Chương 1: Bệnh Nhân Khó Chiều

Ca trực sáng nay của Hoàng Đức Duy bắt đầu một cách yên ả. Trời mùa đông hơi se lạnh, bầu không khí trong bệnh viện mang theo mùi thuốc sát khuẩn quen thuộc. Duy nhấp một ngụm cà phê còn nóng, cố gắng kéo dài chút thời gian rảnh rỗi ít ỏi trước khi bệnh nhân tiếp theo vào.

Cửa phòng khám bật mở, y tá bước vào với tập hồ sơ bệnh án trên tay.

- Bác sĩ Duy, bệnh nhân tiếp theo là Nguyễn Quang Anh.

Duy hơi nhướn mày.

- Nguyễn Quang Anh?

- Vâng, là ca sĩ. Anh ấy bị viêm thanh quản khá nặng.

Duy lật xem hồ sơ. Viêm thanh quản cấp, khàn giọng kéo dài một tuần. Cậu tặc lưỡi. Không ít ca sĩ gặp tình trạng này—dây thanh âm bị quá tải, không có thời gian nghỉ ngơi hoặc chăm sóc đúng cách.

- Mời anh ấy vào đi.

Chưa đầy một phút sau, cửa mở lần nữa.

Người đàn ông bước vào với dáng vẻ kín đáo. Anh mặc một chiếc hoodie đen trùm đầu, khẩu trang che gần hết khuôn mặt. Ngay cả khi giấu đi gần hết đường nét, Duy vẫn có thể nhận ra anh ta là ai.

Nguyễn Quang Anh.

Không ồn ào trên truyền thông, không scandal, không chiêu trò. Giọng ca hiếm có của showbiz, được đánh giá cao nhờ thực lực. Anh ta ngồi xuống đối diện mà không nói gì, chỉ khẽ gật đầu thay lời chào.

Duy liếc nhìn hồ sơ, rồi ngước lên.

- Anh bị khàn giọng bao lâu rồi?

Quang Anh không trả lời ngay. Anh rút điện thoại ra, gõ vài chữ rồi đưa màn hình cho Duy xem.

> "Một tuần. Không nói được."

Duy nhíu mày.

- Một tuần mà bây giờ mới đi khám?

Quang Anh lại cúi xuống gõ tiếp.

> "Lịch trình bận."

Duy khẽ cười, nhưng không nói gì thêm. Cậu đeo găng tay vào, kéo ghế lại gần hơn.

- Mở miệng ra, tôi kiểm tra họng.

Quang Anh thoáng chần chừ, nhưng vẫn kéo khẩu trang xuống.

Duy đưa tay nâng nhẹ cằm anh lên để nhìn rõ hơn. Cậu có thể cảm nhận rõ ràng cơ thể người đàn ông trước mặt hơi cứng lại. Phản ứng rất nhỏ, nhưng đủ để nhận ra.

Dưới ánh đèn, dây thanh âm của Quang Anh sưng đỏ, niêm mạc viêm nhẹ, có dấu hiệu tụ dịch. Điều này khiến việc rung động để tạo âm thanh trở nên khó khăn hơn, dẫn đến tình trạng khàn giọng kéo dài.

- Dây thanh âm của anh bị viêm khá nặng. Tôi sẽ kê thuốc kháng viêm, thêm thuốc xịt họng.

Duy tháo găng tay ra, liếc nhìn anh.

- Anh cần nghỉ giọng ít nhất ba ngày. Không nói chuyện, không hát, không ăn đồ cay nóng. Nếu tình trạng không cải thiện, có thể phải dùng liệu pháp bổ trợ.

Quang Anh gật đầu, lại cúi xuống điện thoại.

> "Có thể tiếp tục đi diễn không?"

Duy ngẩng lên, nhìn anh như nhìn một bệnh nhân cứng đầu.

- Nếu anh muốn tổn thương giọng lâu dài, thì cứ diễn tiếp.

Quang Anh thoáng nhíu mày, nhưng không phản bác. Anh cầm lấy đơn thuốc, đứng dậy rời đi.

Lúc này, Duy mới nhận ra một điều kỳ lạ.

Suốt quá trình khám bệnh, Quang Anh không hề chạm vào bất cứ thứ gì trong phòng. Anh ngồi yên trên ghế, không vịn tay lên bàn hay tựa vào ghế tựa. Khi Duy chạm vào để kiểm tra, anh có phản ứng rất khẽ—một sự căng cứng thoáng qua. Và ngay khi cậu tháo găng tay, ánh mắt Quang Anh lướt rất nhanh qua bàn tay trần của cậu, rồi mới đưa mắt đi nơi khác.

Duy không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát.

Bệnh nhân này, có vẻ hơi đặc biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip