Chương 16
Duy ngồi xuống ghế, tựa đầu ra sau, nhắm mắt lại. Không khí trong căn hộ trở nên quá yên tĩnh, chỉ còn tiếng đồng hồ treo tường tích tắc vang vọng. Cậu đã nói ra những gì cần nói, cũng đã chọn lựa con đường của mình. Nhưng vì sao trong lòng vẫn có chút trống rỗng đến lạ?
Cậu không hối hận.
Quang Anh không thể cho cậu một lời khẳng định, vậy thì chia tay là điều đúng đắn. Duy chưa bao giờ muốn trở thành một bí mật của ai, lại càng không muốn mình bị mắc kẹt trong một mối quan hệ không rõ ràng.
Nhưng dù lý trí có mạnh mẽ đến đâu, cảm giác đau nhói trong lòng vẫn không dễ dàng biến mất.
Cậu đứng dậy, lấy áo khoác rồi rời khỏi nhà.
---
Duy không có thói quen uống rượu một mình, nhưng hôm nay cậu lại muốn tìm một nơi nào đó để lặng lẽ ngồi xuống.
Quán rượu nhỏ nằm ngay gần bệnh viện, không quá đông đúc, cũng không ồn ào như những quán bar sôi động khác. Duy chọn một góc yên tĩnh gần quầy, gọi một ly whiskey.
Mùi rượu cay nồng trôi xuống cổ họng, để lại chút dư vị đắng chát.
Cậu cười khẽ.
Hóa ra tình cảm cũng giống như rượu, lúc đầu có thể mạnh mẽ, nhưng khi trôi xuống rồi lại để lại một chút khó chịu không nói thành lời.
Cậu chưa từng nghĩ mình sẽ yêu Quang Anh. Ngay từ đầu, cậu đã đặt ra ranh giới rõ ràng, nhưng con người luôn có những khoảnh khắc yếu lòng, và cậu đã không nhận ra mình đã đi xa đến mức nào cho đến khi buộc phải dừng lại.
- Uống một mình à?
Một giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh.
Duy không cần quay lại cũng biết đó là ai.
- Quanh Hùng. - Cậu cười nhẹ, xoay người nhìn đồng nghiệp của mình.
Quanh Hùng là bác sĩ khoa ngoại của bệnh viện, hơn Duy vài tuổi. Hai người không quá thân, nhưng cũng không xa lạ, thi thoảng vẫn gặp nhau trong giờ nghỉ và nói vài câu xã giao. Hôm nay anh mặc một chiếc áo sơ mi tối màu, trông bớt phần nghiêm túc hơn thường ngày.
- Hiếm thấy cậu đến mấy chỗ thế này. - Quanh Hùng ngồi xuống đối diện, gọi một ly cocktail. - Có chuyện gì à?
Duy im lặng một lúc, rồi lắc đầu.
- Chỉ là thấy hơi mệt thôi.
Quanh Hùng không hỏi thêm, chỉ chậm rãi khuấy ly rượu trong tay. Một lúc sau, anh lên tiếng:
- Nếu cậu không nói, tôi cũng đoán được đại khái.
Duy hơi cau mày.
- Sao anh biết?
- Thường ngày, dù có bận đến đâu cậu cũng không bao giờ bỏ bữa hay uống rượu một mình. - Quanh Hùng cười nhạt. - Hôm nay vừa tan ca đã thấy cậu rời đi mà không nói lời nào, lại còn trông như đang có tâm sự. Nếu không phải chuyện tình cảm thì là gì nữa?
Duy bật cười.
- Anh để ý tôi thế à?
- Đồng nghiệp mà. - Quanh Hùng nhún vai, rồi giơ ly lên. - Uống một chút, cho nhẹ đầu.
Hai người cụng ly, uống một ngụm.
Quanh Hùng không hỏi thêm, cũng không ép Duy phải nói ra. Nhưng chính vì điều đó mà Duy lại thấy thoải mái hơn, như thể có thể buông lỏng một chút.
- Anh có bao giờ nghĩ... một số người dù yêu nhau nhưng vẫn không thể ở bên nhau không?
Quanh Hùng nhìn cậu, rồi khẽ gật đầu.
- Có chứ.
- Vậy anh nghĩ, nếu đã không thể ở bên nhau, liệu có nên tiếp tục không?
Quanh Hùng im lặng một lúc, rồi đáp:
- Còn tùy vào việc người đó có đáng để đánh đổi không.
Duy sững người.
Đáng để đánh đổi...
Cậu nhớ lại ánh mắt của Quang Anh khi cậu nói lời chia tay. Nhớ đến sự do dự trong đôi mắt ấy. Nếu ngay từ đầu đã không thể cho nhau một sự chắc chắn, thì liệu có đáng để tiếp tục không?
Duy siết chặt ly rượu trong tay.
Có lẽ, cậu đã có câu trả lời cho riêng mình.
---
Khi trở về nhà, Duy nhận được một tin nhắn từ Quang Anh.
**"Em ngủ chưa?"**
Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, không biết nên trả lời hay không.
Quang Anh không nói gì về chuyện lúc tối, chỉ nhắn một câu đơn giản như vậy. Nhưng chính điều đó lại khiến Duy cảm thấy lòng mình nặng trĩu hơn.
Một lúc lâu sau, cậu mới nhắn lại.
**"Ngủ rồi."**
Gửi xong, Duy tắt điện thoại, ném nó sang một bên rồi nhắm mắt lại.
Không phải cậu không muốn trả lời, mà vì cậu không muốn tiếp tục lún sâu hơn nữa.
Nếu đã quyết định buông tay, thì phải làm cho trọn vẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip