Chương 9: Giữa Những Nốt Trầm
Mập mờ.
Một khoảng không gian không có ranh giới rõ ràng. Không ai bước lên trước, nhưng cũng không ai lùi lại.
Mọi thứ bắt đầu bằng một cuộc gặp gỡ tình cờ, rồi một tin nhắn, một cuộc trò chuyện. Dần dần, những lần hẹn cà phê sau giờ làm, những bữa ăn khuya, những chuyến xe không rõ đích đến trở thành chuyện bình thường.
Duy không vội xác định bất cứ điều gì.
Cậu có thể cảm nhận được-Quang Anh cũng không vội.
Họ cứ thế giằng co, như hai kẻ đang đi trên một sợi dây, không ai muốn phá vỡ sự cân bằng mong manh này.
Duy không rõ tại sao Quang Anh lại chấp nhận duy trì một mối quan hệ lửng lơ như thế này với mình. Với ngoại hình, danh tiếng và khí chất của anh, việc có được một người yêu chính thức không phải chuyện khó.
Nhưng anh vẫn ở đây.
Vẫn nhắn tin cho cậu vào những giờ giấc kỳ lạ, vẫn xuất hiện vào những lúc cậu không ngờ nhất.
**Một tối muộn tại quán bar.**
Duy không hay lui tới những nơi thế này. Nhưng hôm nay cậu đã tự mình đến đây, không cần Quang Anh nhắn tin rủ rê.
Quang Anh ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu, nhưng không nói gì.
Duy bước tới, dựa vào quầy bar, cười nhạt. "Anh không định chào tôi sao?"
Quang Anh rót một ly whiskey, đẩy về phía cậu. "Không ngờ cậu lại đến."
Duy cầm ly rượu, xoay nhẹ trong tay. "Không hoan nghênh à?"
Quang Anh chống cằm, ánh mắt lười biếng. "Không. Tôi chỉ tò mò thôi."
Duy không trả lời ngay, chỉ nhấp một ngụm rượu. Vị cay nóng lan dọc cổ họng, khiến cậu hơi nheo mắt.
Hôm nay Quang Anh không biểu diễn.
Anh chỉ ngồi ở một góc, thỉnh thoảng trò chuyện với vài người quen. Nhưng khi Duy xuất hiện, dường như tất cả mọi sự chú ý của anh đều dồn vào cậu.
Một lúc sau, Quang Anh rời khỏi chỗ ngồi, tiến về phía sân khấu nhỏ.
Duy bất ngờ nhìn theo. "Anh hát à?"
Quang Anh đứng trước micro, ánh mắt lướt qua cậu một cách mơ hồ. "Cậu không muốn nghe sao?"
Duy không trả lời, chỉ dựa lưng vào quầy bar, chờ đợi.
Nhạc dạo vang lên.
Quang Anh chọn một bản ballad cũ, giai điệu chậm rãi và trầm lắng.
Giọng hát của anh không quá cầu kỳ hay phô trương kỹ thuật, nhưng có một sức hút kỳ lạ. Từng câu từng chữ đều có cảm xúc, như thể mỗi lời hát đều chứa đựng một câu chuyện mà chỉ mình anh hiểu.
Duy chống cằm, nhìn anh qua lớp ánh sáng mờ ảo của quán bar.
Từ trước đến nay, cậu chưa bao giờ thật sự hiểu Quang Anh.
Người này luôn giữ một khoảng cách nhất định, không để ai tiến quá gần, nhưng cũng không bao giờ rời đi hẳn.
Tựa như một vệt khói, mơ hồ, vô định.
**Sáu tháng qua, họ đã làm gì?**
Họ đã quen với việc xuất hiện trong cuộc sống của nhau mà không cần lý do.
Duy thường thấy tin nhắn của Quang Anh vào những thời điểm không ngờ nhất-một buổi sáng sớm, một chiều nắng tắt, một đêm khuya khi cả thành phố đã ngủ.
[Đang làm gì?]
[Tôi đói.]
[Cà phê không?]
Ban đầu, Duy chỉ đáp lại theo quán tính, không suy nghĩ nhiều. Nhưng dần dần, cậu nhận ra mình cũng bắt đầu là người chủ động nhắn tin trước.
[Hôm nay có ca trực không?]
[Bận không? Đi ăn với tôi.]
[Ngủ chưa?]
Những tin nhắn đơn giản, nhưng cứ thế lặp đi lặp lại, trở thành một phần trong cuộc sống thường ngày.
Không ai hỏi đối phương xem mối quan hệ này là gì.
Không ai đặt tên cho nó.
Có những lần, Duy tự hỏi-liệu mình có đang thích người này không?
Nhưng cậu không chắc.
Cảm xúc của Quang Anh quá khó nắm bắt. Nếu nói anh thích cậu, vậy tại sao anh chưa từng làm gì vượt quá ranh giới? Nếu nói anh không thích, vậy tại sao anh lại luôn giữ cậu trong quỹ đạo của mình?
Mập mờ.
Như bóng tối và ánh sáng đan xen, không rõ đâu là điểm bắt đầu, đâu là điểm kết thúc.
**Trở lại với hiện tại.**
Tiếng vỗ tay vang lên khi bài hát kết thúc.
Quang Anh bước xuống khỏi sân khấu, quay về chỗ của Duy.
"Thế nào?" Anh hỏi, giọng không có gì đặc biệt.
Duy chống cằm, nhìn anh một lúc lâu rồi mới cười nhẹ. "Không tệ."
Quang Anh nhướng mày. "Chỉ thế thôi?"
Duy nghiêng đầu. "Muốn tôi khen nhiều hơn à?"
Anh không trả lời, chỉ cầm ly whiskey của mình, nhấp một ngụm.
Duy nhìn anh, ánh mắt trầm xuống.
Cuối cùng, cậu chậm rãi lên tiếng: "Anh nghĩ gì về mối quan hệ này?"
Lần này, đến lượt Quang Anh im lặng.
Duy không vội, chỉ nhìn anh, chờ đợi.
Một lúc sau, Quang Anh đặt ly rượu xuống, hơi nghiêng người về phía cậu.
Giọng anh trầm thấp, chậm rãi.
"Còn cậu?"
Duy không ngạc nhiên khi anh ném lại câu hỏi đó. Cậu cười khẽ, lắc đầu. "Tôi hỏi trước."
Quang Anh không đáp ngay. Anh chậm rãi xoay nhẹ ly rượu trong tay, ánh mắt rơi xuống mặt bàn.
Duy nhìn anh, chợt nhận ra-lần đầu tiên từ khi quen biết nhau, người này đang do dự.
Cậu dựa người gần hơn một chút, khoảng cách giữa họ chỉ còn vài centimet.
"Anh không biết phải trả lời thế nào à?"
Quang Anh ngước mắt nhìn cậu, ánh nhìn sâu thẳm.
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Duy có cảm giác như mình sắp chạm vào một thứ gì đó ẩn sâu bên trong con người này.
Nhưng ngay khi cậu định nói gì đó, Quang Anh lại đột nhiên mỉm cười, dựa lưng ra sau.
"Nếu cậu chưa muốn xác định, thì cứ để vậy đi."
Duy nheo mắt. "Anh chắc chứ?"
Quang Anh cười nhạt. "Cậu nghĩ sao?"
Duy im lặng một lúc, rồi bật cười.
"Được thôi."
Cậu nâng ly rượu, chạm nhẹ vào ly của anh.
Họ không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ uống cạn ly rượu của mình.
Khoảnh khắc ấy, giữa ánh đèn mờ ảo và tiếng nhạc dìu dịu, Duy nhận ra-mối quan hệ này, có lẽ sẽ chẳng bao giờ thật sự rõ ràng.
Nhưng cậu không vội.
Và có lẽ, Quang Anh cũng vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip