|2|

Hoàng Hùng bắt đầu chuyển vào ở cùng em, dù là cạ cứng với nhau nhưng sau chia tay thì làm gì có ai còn tâm trạng nữa.

_Mày chẳng chào đón tao xíu nào nhỉ ?

Hoàng Hùng phụng phịu chất vấn, phía này Đức Duy còn không buồn đáp lại. Em nhìn vẩn vơ qua khung cửa sổ, ngắm ánh đèn đường rực rỡ. Và lại nhớ về kỉ niệm cũ với người yêu cũ.

Anh thấy đứa em mình như thế cũng hơi bị xót ruột, chuyên gia tư vấn tâm lí như Thanh Pháp thì bận đi show bên Mỹ mất rồi, chẳng biết kiếm ai an ủi em nữa. Đức Duy trong mắt mọi người bướng bỉnh đến phát sợ, Quang Anh là người duy nhất chịu được cái tính nết đành hanh này.

Đức Duy có ngoại hình, tài năng vào học thức cũng đủ cả, nên việc có nhiều vệ tinh là điều bình thường. Với những người đó, em thường chẳng thèm bận tâm đến, nói thẳng toẹt ra là chảnh. Chỉ khi gần Quang Anh thì cái dáng vẻ dễ thương mới lộ ra.

Đéo tin nổi là hai đứa nó sẽ chia tay luôn đấy.

_Duy, ngủ chưa ?

_Em khó ngủ quá...

Dấu hiệu đầu tiên của việc luỵ người yêu cũ là mất ngủ do thiếu hơi người ta.

_Nhớ thằng Quang Anh, phải không ?

_Không, không hề, em không thèm nhớ anh ta.

Em trai của anh à, có ai nói cho em biết là em nói dối rất dở không ?

Hoàng Hùng cũng không phải người xấu thích bắt nạt trẻ con, đành mắt nhắm mắt mở theo lời Đức Duy. Anh vốn không muốn vạch trần suy nghĩ của em, bởi em suy quá rồi. Một người thiếu thốn tình cảm gia đình như em thường đặt nhiều hi vọng vào tình yêu.

Anh không hiểu nổi Quang Anh đã phải kiên trì thế nào mới tán được đứa bướng bỉnh như em nữa.

_Em chán quá...

_Sao mà chán ? Ngủ sớm hộ anh, không là có người lo lắng đấy.

_Thôi đi ông anh ơi, bà Kiều bận đi hẹn hò với ông Đeo míc rồi. Có lo lắng gì cho em đâu.

Em không hiểu thật hay cố tình không hiểu đây.

_Cãi nhau đủ rồi, mày ngủ hộ anh, cái mặt mày  nửa xanh nửa trắng rồi kìa.

Hoàng Hùng trùm lại chăn cho em, mắng thì mắng thế thôi, anh vẫn thương em út lắm. Nghe nó ho sặc sụa cả ngày thì ai mà không xót.

Đức Duy tự vò đầu mình, không muốn nhớ hắn đâu. Em nghĩ về tình trạng của mình rồi lại cười chua chát, hắn chắc đang đi diễn rồi ôm eo mấy chị dancer xinh đẹp nhỉ ? Chẳng thèm nhớ đến người yêu cũ đâu.

_______________________________

_Huhu...đau quá...

_Mày đi xe kiểu mẹ gì mà ngã ra đường thế này.

Hoàng Hùng trợn mắt, nhìn chằm chằm vào cái chân đầy máu của em. Chân què quặt còn chảy cả máu mà vẫn dắt xe lết bộ được về nhà thì cũng ghê lắm rồi.

_Á...anh băng bó nhẹ thôi..đau.

_Tao dọng dô họng mày nha ?

Thanh Pháp mang băng gạc đến, bắt đầu lấy khăn ấm lau chùi vết thương cho em. Chưa cảm động được mấy giây đã hỏi thẳng một câu.

_Tao nhắn cho thằng Quang Anh nha.

_Thôi bà ơi, đừng nhắc tên người yêu cũ trước mặt em.

Nhớ bỏ mẹ mà bày đặt lắm.

Đức Duy nằm vật ra gường, chân tay què quặt làm em chán nản. Giờ đi còn không tự đi được thì làm gì nữa cơ chứ ? Mấy đêm mất ngủ vì hắn hành em chưa đủ hay sao ?

_Kiều ơi.

_Sao nè ?

_Em nhớ Quang Anh rồi...

Gào mồm lên bảo không luỵ đi ?

_Mày nằm đó, để tao.

Thanh Pháp tự hiểu mình phải làm gì, nếu giờ không làm thì kiếp nạn này sẽ không buông tha cho cả Hoàng Hùng lẫn em mất.

_______________________________

_Sao anh lại ở đây ?

Cái đéo gì thế, người yêu cũ của em đang ngồi cạnh em. Hơn hết là hắn định làm gì, muốn cua lại tình cũ chắc.

_Có lý do mới được qua đây hả ?

_Ừ, chứ anh qua làm mẹ gì ?

_Chăm người yêu anh. Lí do thế được chưa ?

Anh ta mặt dày thế từ khi nào ?

Đức Duy cạn lời với tên người yêu cũ, hắn luôn biết cách làm em tức chết mà.

_Ai cần ? Anh biến đi cho tôi.

Đổi cả cách xưng hô cơ đấy.

_Anh mà đi thì sợ có em bé nào đó lại khóc mất.

Đức Duy bị nói trúng tim đen liền chột dạ mà trùm kín chăn lên đầu, không muốn để hắn thấy biểu cảm lúc này của mình. Quang Anh nhìn em mà phì cười, ai cho đáng yêu thế chứ ?

_Anh để bánh kem dâu em thích trong tủ lạnh rồi. Nhớ lấy ra ăn để còn có sức đánh anh.

_______________________________

_Tao hiểu sao nó luỵ người yêu cũ rồi.

_Ừ, Quang Anh chiều nó thế cơ mà.

_Thiếu điều muốn đội ông trời con lên đầu luôn ấy.

Thanh Pháp và Hoàng Hùng đứng một bên xì xào bàn tán. Chứng kiến cảnh vừa rồi khiến họ hiểu vì sao một đứa như Đức Duy lại đi luỵ người cũ.

_Hai đứa nó không quay lại thì tao đi đầu xuống đất.

_Đúng, tụi nó không quay lại thì em chia tay anh Dương.

End |2|
He he cp phụ đầu tiên chắc mn cũng thấy òi đúng hong. DuongKieu đóoooooo
Ý là tớ viết ngược nhẹ nhẹ hoi, ngược nặng quá thì chính mình cũng xót otp lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip