#7






Quãng thời gian bên em, Quang Anh hoàn toàn đắm chìm vào cuộc tình này, 24 tiếng hầu hết thời gian anh dành cho em 20 tiếng, thậm chí lên đến giường đi ngủ anh cũng mơ về em, tâm trí đều dành hết cho bé nhỏ.

——

Tại văn phòng, cả hai một lớn một nhỏ đang dang díu với nhau trên sofa, người lớn ôm em nhỏ trong lòng, đầu trắng cứ ngọ ngoạy hệt chú mèo nhỏ.

- Quang Anh, em đóiii

Đức Duy chính xác là đã nằm đây 3 tiếng rồi, công việc của em là gì? là sưởi ấm cho Quang Anh, là ở bên cạnh anh, là nằm yên cho anh ngắm mặc anh hun hít là việc của anh, nằm mãi bụng cũng đánh trống tùng tùng rồi, em phải mè nheo anh cho đi ăn.

- Bé ăn gì anh đặt cho em nhé?

- Hưmmm muốn ra ngoài ăn cơ..

Em nhỏ ngồi dậy, khoanh tay trước ngực , bĩu môi nhìn lão người yêu không an phận cứ chụt chụt vào mỏ người ta mãi.

- Nàoo , bé ngoan nằm xuống cho anh ôm nhá...tí nữa anh có cuộc họp mất rồi..

- anh bỏ đói người ta hả?

- ..không đưa em bé đi ăn được rồi..

- Hong chịuu, Quang Anh bỏ mặc em, Quang Anh chê em béo!!

- Ơ..này nhá, đâu ra thế hả? anh dám chê bé béo bao giờ đấy hả?

- Chạ thế, chạ vì chê em béo nên bỏ đói em, quá đáng!

- Hong, ai bảo anh bỏ đói em chứ? bụng sữa người ta tốn công chăm cực lắm đó biết hong? sao dám bỏ đói cục dàng được.

- Hứmm, chạ tin.

- Bây giờ em có hai lựa chọn!! một là anh đặt đồ ăn rồi hai đứa mình cùng ăn, hai là anh đặt đồ ăn cho em ngồi đây ăn để anh đi họp , xong xuôi anh sẽ đưa em đi ăn tối.

- Ba là anh tự ăn đi, người ta buồn ngủ rồi!!

Đức Duy nói xong ngáp yêu một cái, gối đầu lên tay nằm xuống sofa thu người lại , hệt mèo con co ro một góc, em nhỏ lim dim muốn đi ngủ rồi.

- Thôii , yêu ngoan nào, sắp đến giờ họp rồi bé quyết định ăn món nào anh đặt cho nhá.

- Dễ nuôi, gì cũng được.

- Bún chả?

- Ngán lắm òi

- Pizza?

- Khô lắm, tuần trước vừa ăn.

- Phở?

- thồii , em đang kiêng thịt bò.

- Cháo sườn?

- Nhão nhẹt, ăn không đã..

- Cơm tấm??

- Nhìn em giống thèm cơm lắm àa

- Anh oder cho em phần spaghetti rồi, không ăn cũng phải ăn!!

Đức Duy tức tối đá phăng đôi dép bông, chẳng thèm nhìn mặt tên sếp đáng ghét nữa, vậy mà nói là chiều người ta , yêu người ta, em nhỏ đứng dậy hừng hực đi vào phòng ngủ riêng.

- ôi chương chương cục cưng đừng dỗi anh màa ~

Quang Anh đơ cái mặt ra trước thái độ của em nhỏ, nhìn em vừa đi vào phòng anh mới kịp load chạy vào với em xin lỗi cục cưng của mình.

Cừu nhỏ đang bị lão sếp ôm chặt trong lòng, hai bên má bị hành hạ chụt chụt, Quang Anh cứ thơm má em mãi, mòn hết má người ta đấy.

- thoi thoi người ta chin nhỗi , đừng dỗi anh nữa..tối anh chở bé đi dạo phố nháaa"

- ai thèm đi cùng anh?

- anh thèm, anh muốn em đi cùng anhh

- mặc kệ, chả tha đâu.

- bánh kem socola? bánh mì phô mai?

- được, bổn cung tạm tha thứ cho nhà ngươi đấyy !

- Tuân lệnhh , cho phép nô tì đi họp nhé?

- Lui cung đi !

- Thơm cái cuối, chụt

Đợi lão sếp đi khuất một lúc thì đồ ăn cũng giao, Đức Duy ăn căng da bụng rồi híp da mắt, em nhỏ liền say giấc trên giường.

——-

- Quang Anh đáng ghét !!

Hoàng Đức Duy hiện trạng đang ngồi trên xe mắng mỏ anh, hai tay nhỏ khoanh lại bĩu môi phồng má giận dỗi.

- Anh gọi em dậy để đi chơi mà? sao lại ghét anh rồi?

- Còn dám cãi? anh bế em lên xe khi em còn đang ngủ chứ có gọi tiếng nào đâu?

- Anh sợ em tỉnh giấc, em bé phải ngủ nhiều mới mau lớn chứ?

- Chạ cần, biết ngại lắm không? anh làm thế người ta lại đồn em ỷ lại vào anh đấyy

- Thế lại càng tốt , sau này sẽ không có ai dám động vào phu nhân của anh.

- Còn nhắm nhồm? tập trung lái xe đi !

Nguyễn Quang Anh sau khi họp xong vào phòng đã không thấy em nhỏ đâu, căn phòng trở lại không gian yên tĩnh ban đầu, anh cũng đoán được là bé nhỏ đã đi ngủ rồi nên tiến thẳng vào phòng ngủ.

Tiếng thở đều đặn của em cùng khuôn mặt trắng nõn ngủ phồng cả má, Quang Anh không nỡ đánh thức mèo lười này, anh nhẹ nhàng cuối xuống thơm em bé từ mắt đến môi, sau đó mới nhấc bổng em lên bế ra xe của mình. Bé con được anh bế trên tay còn ôm cừu sữa chưa tỉnh ngủ.

Dưới sảnh lớn, nhân viên không khỏi ồn ào, nhìn từ xa cứ ngỡ sếp mình đang bế con của hắn.Nhưng dáng người lớn thế kia chắc chỉ có thể là phu nhân thôi.

Thầm nguyện cầu sau này tìm kiếm được anh chồng cưng chiều như vậy.

———-

- Quang Anh, em muốn ăn kem khói.

- Rồi rồi, để anh mua.

.

- Nô tì, bổn cung muốn ăn xúc xích phô mai

- Tuân lệnh, nô tì lập tức mua cho biện hạ.

.

- Quang Anh, súp cuaa

- Mua liền luôn!

Hoàng Đức Duy đã dắt tay anh đi hết hàng quán này đến hàng quán nọ, mãi chẳng có điểm dừng, đồ ăn trên tay anh cũng đã chất đống rồi, món nào em ăn không hết liền đẩy sang cho anh.

- Quang Anh, cái này nhìn ngon quá.

- Đây là kẹo chỉ đó, em bé không biết hả?

- Hong biết, em chưa thấy bao giờ.

- Chú ơi, lấy con một phần kẹo chỉ.

Đức Duy nhìn gian hàng kẹo chỉ lập tức bị thu hút, nhìn từng công đoạn của chú bán kẹo làm mà thèm thuồng không biết ăn vào vị như thế nào?

- hửm?

Bên cạnh là tiệm bán áo cưới, Đức Duy hoàn toàn bị hút hồn bởi nó, em nhỏ bỏ anh lại mua kẹo chỉ mà chạy đến bên tiệm áo cưới nhìn ngắm.

- quoo đẹp quáa

Đôi mắt sáng rực nhìn ánh đèn phản phất vào những bộ lễ phục của lễ cưới, từng hạt đá được đính trên đó chiếu sáng lấp lánh đến chói cả mắt của em bé.

Nó lộng lẫy quá đi mất, em nhỏ bị mê hoặc đắm chìm vào vẻ đẹp của nó lại vô thức cười mỉm, nếu như mình được khoác bộ đồ này lên người thì sẽ thế nào nhỉ?

- Nghĩ gì đó?

- Bé con.

Quang Anh mua kẹo chỉ xong đánh mắt qua thì thấy bé con nhà mình đang bị mê hoặc bởi những bộ áo cưới, anh tiến đến gọi đến lần thứ hai em mới nghe thấy.

- D-dạ?

- Đẹp không? em bị nó hút hết hồn rồi à?

- Đúng là đẹp thật..

- Thế chúng ta cưới nhé? đến lúc đó anh hứa sẽ cho em mặc bộ lễ phục còn đẹp hơn như vậy nữa.

Quang Anh nói rồi để đồ ăn sang một bên, lấy hộp nhẫn từ trong túi , anh quỳ xuống trước mặt em. Bên trong là hai chiếc nhẫn đôi của DR, hãng nhẫn chỉ mua được một lần trong đời và chỉ dành duy nhất người mà mình muốn cưới cả đời.

- Hừmm có nên đồng ý không taa?

- Em thử nói không xem?

- Không, không thể không đồng ý..

Quang Anh nghe em nói thì vui sướng vô cùng, anh đeo nhẫn cho em rồi đứng dậy ôm lấy bé nhỏ vào lòng, như hệt cả thế giới đang nằm trong vòng tay anh.

Quang Anh mỉm cười hạnh phúc ôm lấy em, đầu mũi họ cọ vào nhau, ánh mắt thâm tình nhìn đối phương, anh lớn không ngại ngùng đáp nụ hôn sâu vào môi em nhỏ.

Cả hai từ nhịp nhàng đến sâu lắng, Quang Anh hôn sưng cả môi em, người ta hết hơi đậo vào lưng anh mãi anh mới buông ra.

- Đừng hôn em nữaaaa

- Tại sao? bây giờ danh phận em đã là vợ của anh rồi, phải chịu cho anh hôn, biết chưa hả?

- Nhưng mà..môi em sưng cả rồi..

- Thế em làm môi anh sưng đi, chúng ta hoà nhau nhé?

- Hứm, không nói chuyện với anh nữa đâu.

Trên đường về nhà, em nhỏ liên tục than vãn vì anh hết hôn môi lại hôn tay em.

Cũng là tối đó, Đức Duy vẫn tiếp tục than vãn vì Quang Anh cứ hôn mung mình mãi.

——-

Một chút chữa lành sau nhiều ngày không ra chap, các nàng chữa lành đi rồi mình xé lòng sau..

Tuôi chưa dự định được, nhưng mà khoảng 10-15 chap gì đó là end rồi á.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip