Chương 16
"Cạch" Cửa mở ra , Song Luân được ngày nghỉ ở nhà lại gặp người đến khiến gã không vui vẻ.
"Sao mày lại đến đây ?" Song Luân nhíu mày, giọng lạnh lùng hỏi.
"Em đến gặp Duy !" Quang Anh mỉm cười trả lời, hoàn toàn không quan tâm đến sự lạnh nhạt của gã.
Gã đưa mắt nhìn bó hoa hướng dương anh đang cầm trên tay khẽ cười khinh , mà hỏi :"Gì đây ? Hoa hướng dương ? Để làm gì?"
"Muốn tặng Duy !" Anh thẳng thắn trả lời, hoàn toàn không có ý định che dấu.
"Đúng là em trai anh rất thích hướng dương, nhưng hiện tại e là sẽ không thích nữa đâu !" Song Luân khẽ cười nói với vẻ mặt thản nhiên.
Quang Anh đương nhiên hiểu ý gã , anh khẽ cười , nói với giọng chắc chắn :"Em sẽ cố gắng, hy vọng ngày nào đó em ấy sẽ thích !"
Cũng không rõ thứ anh nói là hoa hướng dương anh tặng hay là anh . Anh mong rằng đến một ngày nào đó em sẽ chấp nhận mình.
"Oáp...anh hai ơi , ai đến mà sớm thế ?" Lúc này Duy trông bộ đồ ngủ đứng ngáp ngắn ngáp dài ngó bộ là vừa mới thức giấc. Dáng vẻ thoải mái đáng yêu này trong 3 năm qua anh chưa từng được thấy.
"Ơ...anh Quang Anh đến đây làm gì vậy ?" Đức Duy ngơ ngác khi nhìn thấy anh đang ngẩn ngơ nhìn mình.
"Anh muốn nói chuyện với em ! Có thể cho anh được nói chuyện với em không ?" Giọng anh đầy sự chân thành , ánh mắt đầy vẻ thật lòng nhìn em.
_________________________
Song Luân nhìn anh đang ngồi ở phòng khách mà lắc đầu. Gã vốn không muốn chỉ là em trai gã đã đồng ý thì gã cũng không có ý kiến gì , chỉ có thể đưa liếc mắt lạnh lùng nhìn anh thôi.
Quang Anh biết gã không ưa mình nhưng vẫn không mấy quan tâm, chỉ một lòng ngồi đợi em đi vệ sinh cá nhân và thay một bộ quần áo khác.
"Em xong rồi , anh muốn nói chuyện ở đâu ? Hay là chúng ta ra vườn hoa phía sau ?" Duy vừa bước xuống đã thấy ánh mắt Song Luân nhìn anh không mấy thân thiện. Em không nói gì chỉ khẽ cười, em cũng biết anh muốn nói chuyện riêng tư nên đã gợi ý khu vườn hoa phía sau nhà.
Quang Anh mỉm cười gật đầu cùng em ra phía sau. Bỏ lại Song Luân tức giận nhìn theo. Gã đã định đi theo nhưng lại bị ánh mắt nhắc nhở của em nên đành đứng yên nhìn em nhỏ đi cùng anh.
"Em nghe đây anh hai !" Đăng Dương đang làm việc thì điện thoại gọi đến , hắn vừa dán mắt vào màn hình laptop vừa trả lời.
"Gớm nhỉ còn anh hai cơ ! Nói cho mày biết , còn không mau đến thì sợ rằng em rể của anh mày là nhóc Quang Anh chứ không phải mày đâu !" Song Luân vừa nói vừa trêu chọc. Dù sao gã cũng ưng ý người em rể do gã chọn hơn nên phải giúp đỡ thôi.
"Gì chứ ?" Đăng Dương nghe thế đã vội vàng tắt điện thoại, bỏ hết công việc đi nhanh ra ngoài khiến các nhân viên ở công ty thấy cũng bất ngờ nhìn theo.
___________________________
"Chuyện hôm qua em nói còn chưa rõ sao ? Anh vẫn còn chuyện gì muốn nói ạ ?" Đức Duy nói với giọng bình tĩnh cùng thoải mái nhưng cũng sự bình tĩnh ấy của em làm anh đau lòng không thôi.
"Đức Duy à , có thể hiện tại em vẫn chưa tin , nhưng anh đã yêu em từ rất lâu rồi , chỉ là cái tôi anh quá lớn ,không chịu thừa nhận yêu em , giờ anh nhận ra rồi , anh..." Quang Anh muốn nắm lấy tay em nhưng em đã nhanh nhẹn rút tay lại.
"Vâng ạ ! Em cảm ơn anh Quang Anh đã yêu em nhé ! Em cũng yêu anh !" Đức Duy nói với giọng điệu thoải mái, còn thoải mái bày tỏ tình cảm bản thân với anh , chỉ là chưa kịp để anh vui mừng em đã nói tiếp nhưng lời nói lạnh lùng.
"Cảm ơn anh đã cho em cơ hội nói ra lời yêu này với anh ! Thật sự bất ngờ đó , anh lại yêu em , chỉ là hiện tại đó không phải là điều em cần nữa rồi !"
Quang Anh lại gấp gáp nói tiếp : "Anh biết em hiện tại đã không muốn tin tưởng vào tình yêu với anh ! Nhưng anh sẽ theo đuổi em , sẽ chứng minh cho em thấy tình yêu của chúng ta !"
Lúc này chưa đợi Đức Duy nói gì thêm thì Đăng Dương từ phía xa ôm lấy bé cún của em tiến đến phía cả hai người đang đứng.
"Ơ...anh Dương !" em bất ngờ nhìn hắn đang bế bé cún tiến đến , vừa bất ngờ khi hắn lại có mặt ở đây vì buổi sáng người nào đó còn bảo có một số việc quan trọng ở công ty.
"Em bế bé cưng giúp anh nhé !" Đăng Dương đang lạnh lùng liếc nhìn Quang Anh khi nghe em hỏi thế thì mỉm cười dịu dàng đưa bé cún cho em.
"Vâng ạ !" Đức Duy mỉm cười ôm lấy bé cún con.
Quang Anh nhìn hắn và em cùng ôm bé cún con , cả ba cứ như một gia đình hạnh phúc, còn anh lại như là người thừa bên ngoài , vừa khó chịu ,lòng lại âm ỉ đau.
"Chắc em với Quang Anh nói đủ rồi nhỉ ? Để anh nói chuyện với Quang Anh một chút nhé !" Đăng Dương nói với em nhưng mắt sắt lạnh vẫn đang nhìn chằm chằm vào Quang Anh.
Anh thế nhưng vẫn bình tĩnh không mấy sợ hãi đối diện trực tiếp với ánh mắt sắt bén ấy của Dương.
"Hai người thế này có ổn không đó ?" Em vốn muốn đi nhưng ánh mắt cả hai nhìn nhau đều có vẻ không ổn khiến em nhỏ có chút không yên tâm.
"Sẽ không sao đâu , em đừng lo " không làm hỏng vườn hoa của em đâu !" Đăng Dương khẽ cười nói với em.
Quang Anh nhìn em lo lắng như vậy cũng cất tiếng dịu dàng an ủi : "Duy cứ vào trước đi , anh cùng Dương nói chuyện một chút sẽ vào sau nhé !"
Dù không an tâm thế nào vẫn là bế bé cưng vào trong để lại không gian cho hai người đàn ông giải quyết .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip