Chương 19

"Ơ...anh Quang Anh lại đến ạ ?" Đức Duy có chút bất ngờ khi Quang Anh trong bộ quần áo thoải mái đến trước nhà em.

"Hôm nay có thể dành cho anh một ngày được không ?" Quang Anh mỉm cười nói với chất giọng dịu dàng.

Đức Duy ngẫm nghĩ một chút cũng gật đầu đồng ý, lại nói :"Vậy anh chờ em chuẩn bị một chút nhé !"

"Được, bao lâu cũng chờ !" Quang Anh nói với em bằng chất giọng trầm ấm.

________________________
"Sao chúng ta lại đến đây vậy ạ ?" Em tròn mắt nhìn anh hỏi.

Lúc này Quang Anh đưa em đến cánh đồng hoa hướng dương mà trước đó cả hai cùng đi , lại ngồi vào vị trí ngày ấy. Tất cả mọi thứ đều giống như ngày hôm trước chỉ khác ở chỗ trái tim cả hai hướng về nhau.

Đức Duy thỏa mãn nhìn ngắm cả rừng hoa vàng rực phía trước, còn Quang Anh lại ngắm nhìn cả thế giới của anh đang ngồi bên cạnh.

"Vì em thích hướng dương !" Quang Anh vừa nhìn em vừa nói.

Đức Duy lúc này đưa mắt nhìn anh , cả hai nhìn sâu vào mắt nhau , trong mắt anh đâu đâu cũng chứa đầy tình cảm , Đức Duy có thể nhìn ra được tình cảm ẩn chứa bên trong nhưng không nói gì.

Em khẽ cười hỏi anh :"Anh có biết lý do em thích hướng dương không ?"

Quang Anh khẽ lắc đầu, anh vốn không biết :"Em thích nó là vì ngày đầu tiên em nhìn thấy anh cũng là trong lúc cả vườn hoa hướng dương nở rực hướng về ánh bình minh buổi sáng sớm !"

Quang Anh giật mình, anh không ngờ lý do em thích loài hoa này lại liên quan đến anh. Trái tim anh đau âm ỉ khi biết bản thân đã để em chờ đợi trong thời gian dài như vậy.

"Anh..." ngập ngừng không biết nói gì thêm.

"Không sao đâu ạ , em chưa từng thấy hối hận vì quyết định của bản thân !" Đức Duy mỉm cười xoa dịu anh . Quang Anh nhìn em nói với vẻ bình thản như vậy càng thấy tim mình nhói đau hơn.

Nhưng rồi anh như nghĩ gì đó , Quang Anh mỉm cười nói với em :"Vậy em còn yêu hoa hướng dương chứ ?"

Một câu hỏi nhưng lại có tận hai nghĩa , Đức Duy nghe thế khẽ cười, đưa mắt ngắm nhìn cảnh vật xung quanh :"Hoa hướng dương em vẫn luôn thích !"

Quang Anh nghe em nói thế thì không hỏi nữa , anh chỉ im lặng quan sát em. Em chỉ bảo rằng em thích hoa hướng dương, em đã không yêu nữa rồi . Tất cả chỉ còn là sự thích mà thôi.

_________________________
"Ngày hôm nay cảm ơn anh nhé ! Em rất lâu rồi mới có thời gian đi ngắm hoa như vậy !" Đức Duy mỉm cười nhìn anh đầy cảm động.

Quang Anh dịu dàng xoa đầu em , lại nói :"Sau này lại đi cùng anh nhé !"

"Nếu có cơ hội !" Duy nói một câu lấp lửng, không từ chối cũng chẳng thật sự đồng ý. Quang Anh hiểu ý nên cũng không muốn làm khó em , anh vẫy tay tạm biệt rồi lái xe rời đi.

Đức Duy sau khi anh đi cũng bỏ vào nhà. Vừa bước vào nhà đã thấy được cảnh Đăng Dương đang tất bật nấu nướng dưới bếp. Đức Duy ngạc nhiên hỏi hắn :"Ơ...Anh Dương đến nhà em làm gì vậy ?"

"Hôm nay anh Sinh không về , bố mẹ em thì đi du lịch cả rồi , anh chỉ muốn sang nấu ăn cho em thôi !" Dương vừa nói vừa dọn món cuối cùng ra bàn.

"Em vào thay đồ đi , rồi ra ăn với anh !" Đăng Dương dịu dàng nói với anh.

Đức Duy biết , hắn đã thấy em vừa đi cùng ai , chỉ là không ngờ hắn lại rất bình tĩnh không khó chịu như lúc trước khi em và Quang Anh nói chuyện với nhau nữa.

"Anh...không có gì muốn nói em sao ?" Đức Duy có chút ngập ngừng hỏi hắn.

Dương khẽ cười nói với em :"Anh tin vào sự lựa chọn của em"

Đức Duy cảm động nhìn Đăng Dương đang tỉ mỉ chuẩn bị thức ăn cho cún con của em. Duy mỉm cười nhân lúc hắn đang xoay lưng lại chuẩn bị thì em đã tiến đến ôm hắn từ phía sau.

Đăng Dương có chút bất ngờ nhưng không đẩy em ra. Tay run run chuẩn bị thức ăn cho cún con.

"Cảm ơn anh vì đã luôn chờ đợi em !" Đức Duy úp mặt vào tấm lưng vững chắc của hắn mà thủ thỉ nhỏ.

Đăng Dương mỉm cười xoay người nhìn đôi mắt long lanh ánh nước của em. Hắn đưa tay xoa đầu em , cất tiếng nói đầy dịu dàng :"Sao phải cảm ơn anh chứ ? Anh tự nguyện chờ em mà !"

"Anh ơi , cho em một chút thời gian nữa thôi ! Khi em sắp xếp xong đống lộn xộn bên trong lòng mình , em sẽ cho anh cậu trả lời !" Em nhỏ thủ thỉ bằng chất giọng nhỏ nhẹ ngọt ngào như mật ong.

"Ngoan nào , em đi thay quần áo đi , anh đợi em ăn cơm !" Đăng Dương dịu dàng nói với em nhỏ .

Đức Duy ngoan ngoãn gật đầu bước lên phòng. Đăng Dương từ dưới nhìn theo bóng lưng em âm thầm hạnh phúc, em nói như vậy chứng tỏ em đã có sự lựa chọn rồi chỉ là chưa đến lúc phải nói ra và hắn tin sự lựa chọn của em , hắn sẽ cười vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip