Chương 3
"Anh đến thăm em đây !" Đặt bông hoa cúc trắng lên trước bia mộ ấy , đôi mắt anh thẫn thờ không rõ đang nghĩ gì.
"Đã 4 năm rồi , ngày em bỏ đi !" Quang Anh thở dài chạm tay vào tấm hình cô gái đang nở nụ cười trên đấy .
Mọi người có thắc mắc cô gái ấy là ai không ? Là mối tình đầu của anh , là người mà anh muốn dành cả đời để yêu thương. Người con gái có tên Anni (này là tui tự nghĩ tại không biết lựa tên gì cho hay nha cả nhà)
Anni là một cô gái từ quê nghèo lên thành phố để lập nghiệp , cô là nhận viên phục vụ ở một quán bánh ngọt. Sáng đi làm sớm , tối về khi trời đã muộn.
Tập đoàn Nguyễn luôn có rất nhiều đối thủ, đêm đó khi uống rượu với bạn bè anh đã rời khỏi quán bar trước, lúc không được tỉnh táo, anh đã bị một nhóm người ám sát. Giây phút thanh sắt sắp đánh vào đầu mình , anh đã mờ ảo thấy được một bóng dáng mảnh mai chạy đến đỡ cho anh.
Đến lúc tỉnh dậy , anh thấy được cô gái ấy , ngồi bên cạnh nhìn anh . Lần đầu tiên anh cảm động , sau đó theo thói quen tìm đến muốn âm thầm trả ơn cứu giúp của cô nhưng rồi tình cảm cả hai dần phát sinh lúc nào không hay.
Cả hai cứ yên bình bên nhau , tưởng chừng sẽ mãi hạnh phúc như vậy thì bố mẹ anh về , nói rằng anh có hôn ước với tiểu thiếu gia nhà họ Hoàng . Lúc đấy cô vô tình nghe được đã quay lưng bỏ đi , nên đã không nghe được câu nói từ chối mối hôn sự của anh và Duy . Cô cứ thế bỏ đi không để ý đến mọi thứ xung quanh mà bước qua đường, để rồi bị xe tông phải .Đến khi anh biết tin thì Anni đã không còn. Quang Anh không phải là kẻ mù quáng , anh không trách ai cả , chỉ tự trách bản thân mình , thế nhưng em vẫn luôn tự trách bản thân đã chen chân vào mối tình đẹp của cả hai khiến người con gái tốt bụng ấy không còn.
Sau một năm sự việc ấy xảy ra , em và Quang Anh có một ước hẹn nhỏ , cả hai sẽ đính hôn , em muốn thay cô ấy chăm sóc cho anh trong khoảng thời gian sắp tới ,anh biết em không có lỗi nhưng khi nhìn vào đôi mắt lấp lánh ấy của em , không hiểu sao lại không thể từ chối được, cứ như thế cả hai đính hôn , ước hẹn 3 năm cứ như vậy diễn ra .
____________________________
"Em lại khóc nữa rồi !" Dương thấy cửa phòng không khóa nên mạnh dạn đi vào , lia mắt thấy em đang ngồi trên chiếc ghế dựa bên ngoài ban công với đôi mắt long lanh ánh nước . Hắn đau lòng tiến đến quỳ một chân xuống đối mặt với em , đôi tay to lớn dịu dàng lau đi những giọt nước mắt đọng lại trên khóe mi của em.
"Ơ...anh Dương, sao anh lại vào đây ?" em bất ngờ đưa đôi mắt to tròn nhìn hắn. Em ngại ngùng đẩy đôi tay hắn đang áp vào má của em ra.
"Anh không vào đây thì em sẽ cứ ngồi khóc như vậy mãi sao ?" chất giọng dịu dàng gần như chắt ra nước của hắn dành cho em.
"Em không có khóc ạ , chỉ là bụi bay vào mắt thôi !" Duy tự đưa tay lau mắt mình vừa tự giải thích.
"Được rồi , là bụi bay vào mắt , không phải do em khóc !" Dương bật cười cưng chiều, tay còn thuận tiện đưa lên xoa nhẹ đầu em.
"Hôm nay anh đưa em đi chơi , có được không ?" Dương dùng đôi mắt dịu dàng nhìn em.
"Không... Không đâu ạ ! Em hôm nay có việc rồi ,không đi đâu !" Duy khéo léo từ chối hắn .Dương biết được suy nghĩ của em nên không muốn ép ,hắn gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rồi xoay người bước ra khỏi phòng.
________________________
"Anh vào đây làm gì ?" Quang Anh nhíu mày khó chịu khi thấy Đăng Dương bước ra từ phòng em.
"Sao anh lại không được vào đây ?" Hắn nhếch môi cười , bộ dáng đầy vẻ thách thức dành cho anh.
"Anh hai à , anh nên nhớ đây là phòng vị hôn phu của em , người sẽ là em dâu của anh !" Quang Anh lạnh giọng nhắc nhở.
"Em trai à , em cũng nên nhớ , hôn ước của hai người sắp kết thúc rồi !" Đăng Dương mỉm cười vỗ vai Quang Anh, xong lại bỏ đi như không có chuyện gì xảy ra.
"Hừ...dù thế nào thì hiện tại Duy vẫn là người của em ! Anh tốt nhất nên có chừng mực !" Quang Anh tức tối nhìn theo bóng lưng Dương nhắc nhở, hắn nghe thế có chút khựng lại nhưng rồi vẫn tiếp tục bước đi.
________________________
"Xem ra em với anh hai của anh thân thiết quá nhỉ !" Quang Anh dựa lưng vào cửa phòng nhìn Đức Duy lúc này vẫn đang ngồi trên chiếc ghế lúc nãy.
"Em không có , chỉ là anh Dương là một người tốt !" Duy nhìn đôi mắt lạnh thấu xương của anh đang nhìn mình thì hốt hoảng giải thích.
"Không phải tôi đã bảo em đừng gần gủi với người đàn ông khác rồi sao ? Em nên nhớ , bây giờ em là hôn phu của tôi, em muốn mọi người chê cười tôi sao ?" Quang Anh tức giận quát lớn .
Duy sợ hãi rụt hai vai lại , giọng nhỏ nhẹ vang lên nhỏ bé đến đáng thương :"Em...em xin lỗi, sau này em sẽ chú ý hơn !"
"Hừ...em mãi mãi cũng không bằng cô ấy !" câu nói vu vơ ấy của anh bị em nghe thấy . Duy có chút sững người rồi lại cười khẽ .
Em gật gù , giọng nói nhỏ nhẹ , mềm yếu vang lên :"Cũng đúng , em làm sao sánh bằng cô gái ấy trong lòng của anh chứ !"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip