first

Đăng Dương đội trưởng đội tuyển Lịch Sử đang cặp với cậu Thanh Pháp bên chuyên Anh, vụ này ai trong trường cũng biết.

Hai đứa nó không có giấu, tại cơ bản là hai đứa nó không sợ bạn bè chung khối chung trường biết. Chỉ có trong mắt gia đình hai bên là giấu tiệt, dùng cái mác bạn-thân-chơi-từ-bé để có thể chở nhau đi khắp thành phố mà không bị rầy la cấm cản. Với chú Quang Anh, cậu Pháp chỉ đơn giản là một đứa nhỏ dễ thương, học giỏi, còn trong mắt ba má của Thanh Pháp thì Đăng Dương là người có tiền đồ sáng lạng, giỏi thể thao, thân thiết với con trai mình, thế thôi.

Bởi vậy, năm bữa một tuần, Dương dắt cậu Pháp về nhà của nó chơi. Cha nó riết cũng quen, riết cũng xem cậu như con ruột, hồi mới lên cấp ba còn tính chừa phòng riêng cho cậu bên nhà nữa. Quang Anh ly thân sớm, một mình gà trống nuôi con sau khi vợ cũ di cư sang Anh nên nhà buồn hiu, có Thanh Pháp qua mới ồn ào náo nhiệt lên được chút xíu.

"Pháp qua đó hả con? Cái Dương dắt em lên lầu đi, dưới nhà chập này nóng lắm."

"Nóng đâu cha, cha muốn đuổi tụi con thì cha nói hà." Đăng Dương nói vọng vô trả lời cha nó, kêu không nóng vậy thôi chứ nó cũng muốn dẫn bồ lên lầu chơi, ở dưới nhà cha nó nhòm ra cái là thấy, không an toàn. "Mà thôi, con dắt em lên nha, có gì cha cứ gọi con xuống nhen."

Quang Anh phẩy phẩy tay, sợ nói nữa cậu Pháp đứng đợi mệt. Nhìn bóng lưng hai đứa hớn hở chạy lên lầu, tay mười ngón đan chặt lấy nhau, tự dưng anh thấy mắt mình cay xè. Chắc là bụi, anh tự nhủ vậy, quên béng cả việc đang ngồi trong nhà thì làm gì có bụi nào bay nổi vào mắt.

Không chỉ có Quang Anh hành xử quái lạ, đến hai đứa nhỏ vừa chạy vù lên lầu cũng không được bình thường cho lắm. Đăng Dương kéo hai cái ghế ra sát cửa sổ, kê thêm cái bàn, đóng hết rèm lại rồi đẩy bồ nó xuống bắt cậu ngồi sát rạt cạnh mình. Thanh Pháp thấy vậy cũng ngồi theo, tưởng ngồi làm gì, ai ngờ bốn mắt nhìn nhau, cứ vậy cả buổi. Quái ghê, hình như ai có tình yêu vào cũng có những động lực phi thường để làm những việc bất thường: Thanh Pháp thấy được cả biển sao bên trong mắt của Đăng Dương, ngắm hoài, ngắm hoài không hết lung linh. Đăng Dương cũng vậy, mà có điều nó tham hơn. Ngắm thôi chưa đủ, nó còn vuốt mi của Pháp, nắm tay, hồi sau thương quá hôn chùn chụt vô má cậu cả chục cái.

"Hôm nay ông sảng hả, làm cái trò gì thấy ghê quá."

"Sắp sinh nhật mình rồi mà, Pháp cho mình hôn mấy cái coi như là quà đi."

Kì kèo qua kì kèo lại chưa đã, hai đứa đã nghe tiếng bước chân bước tới sát rạt phòng, nghe cả tiếng Quang Anh gọi vào trong.

"Dương ơi, cha vào nha con."

Đăng Dương giật thót mình trước câu nói ấy. Mũi của nó vẫn còn đang đặt hờ trên má Thanh Pháp, hai đứa nó còn đang nắm tay nữa. Chưa kịp sửa lại thế, cha nó đã bước vô rồi, tận mắt chứng kiến con trai của mình với bạn thân nhứt của nó đang áp mặt vào nhau, lại còn nắm tay âu trông ra cái vẻ rất tình tứ.

"Cha ơi, không phải đâu cha. Con với cái Pháp..."

Quang Anh vờ như không nghe thấy lời của con trai, miệng cười hiền rồi để đĩa bánh lên bàn xong đóng cửa ra ngoài. Cái Pháp nhìn thằng bồ nó đến là lạ, như thể cái người vừa dọa cho cậu kinh vía không phải là Nguyễn Quang Anh mà là Trần Đăng Dương vậy. Cậu cứ ngồi nhìn Dương hoài hoài như thế, miệng vẽ ra sẵn chữ o chuẩn bị hỏi nó là sao cha nó không rầy nó, mà hình như cậu cũng biết là Đăng Dương hổng có hay nên không đặng hỏi.

Hai sấp nhỏ ngồi tựa lưng vô tường, cố nghĩ ra một lý do ưng miệng để có gì còn dễ bề giải thích. Cái thế của hai đứa nó lúc nãy, có ngu cũng biết không phải bạn bè bình thường của nhau. Bởi vậy, giờ sao mà khó quá, nghĩ kiểu gì cũng không ra. Chịu nhục xíu cũng được, nhưng Quang Anh mà cấm Thanh Pháp ra đây, cậu bỏ xứ về lại Vĩnh Long cũng đừng ai phàn nàn đó.

Nói là nghĩ vậy nghe cho nó nghiêm trọng, chứ thiệt ra với cái đà mà ngón cái của Đăng Dương cứ chà qua chà lại trên tay phải của Thanh Pháp, nó nghĩ được cái gì cho nổi.

Rồi cái gì tới cũng phải tới, chập chờn sáu giờ, thằng Dương nó biết nó phải xuống nhà ăn cơm. Đồng hồ treo tường vừa réo lên một cái, nó giựt nảy mình, thiếu điều nhảy chồm lên giường luôn. Bồ nó thấy vậy cũng không nói gì, chỉ đứng lên xong nắm tay nó kéo nó đứng dậy, đôi mắt không rõ từ hồi nào đã mang nét u buồn.

Quang Anh đó giờ không có khó, đối với con trai anh lẫn đối với bạn bè con trai anh đều vậy. Nhưng mà cậu không nghĩ anh dễ tới độ cho qua chuyện mấy vụ yêu đương đồng tính bị cấm đoán như thế này.

Thanh Pháp càng nghĩ, trong lòng cậu càng nặng nề. Nặng như có bàn tay ai móc móc câu vô kéo xuống, nặng như thể tự dưng nó biến thành pho tượng Hy Lạp, tứ chi lẫn nội tạng đều hoá đá, nói tới vậy mà hình như cũng không bằng một nửa tâm trạng nó lúc này.

"Dương với Pháp đó hả mấy đứa? Xuống lẹ đi kẻo chả giò nó hết giòn nè."

Thanh Pháp nghe giọng Quang Anh vọng ra từ sau bếp. Mắt anh tinh ghê, hai đứa đứng lập lờ lập lờ trên lan can cầu thang nãy giờ mà anh vẫn thấy, kiểu này chắc hổng có trốn được thiệt. Không biết anh có giận hai đứa nó dữ lắm không, nhưng mà lúc Đăng Dương đi xuống nhà, nó vẫn thấy cha mình y chang vậy hà. Vẫn đeo tạp dề in hình hoa hướng dương, vẫn nhón tay ăn mấy miếng cà rốt cắt dư để trên thớt, vẫn cười cười hát theo mấy bài đang chạy trên ti-vi chứ không quạu quọ gì mấy.

"Kìa, sao đứng trên đó lâu thế? Đừng có nói cái Pháp về nhà luôn nha, ba má con rầy chú dữ đó, xuống ăn tối đi rồi chú kêu Dương nó chở con về."

"Cha, cha có giận tụi con thì cha nói thẳng ra nghen cha. Cha đừng có vậy xong đi thưa bác Trần, bên đó quánh cái Pháp chết đó cha."

Đăng Dương nhịn hết nổi, chạy ùa xuống cầu thang rồi nắm tay Quang Anh nài nỉ. Nhà Trần khó có tiếng đó giờ, bạn bè gì chơi với cậu Pháp đều phải do ba má cậu xét qua một lượt mới cho chơi chung. Bởi thế nên cậu không có bao nhiêu bạn bè hết, hình như có mỗi Đăng Dương với thằng nhõi Thành An sống kế bên nhà cậu hà. Thương cậu vậy, Dương hổng sợ gì hết, chỉ sợ nhà bên kia một sống một chết với người nó thương, đuổi người nó thương ra khỏi nhà, nhìn Thanh Pháp chịu xót, nó chịu làm gì đặng.

"Lúc nãy đi từ trường về có đội nón không? Ấm đầu hả Dương?"

"Chú Quang Anh ơi, con xin lỗi chú nhiều lắm. Chú đừng cấm con chơi với Dương nha chú, con có mỗi một mình Dương làm bạn con thôi hà."

Hết thằng Dương, bây giờ tới Thanh Pháp năn nỉ Quang Anh. Hai đứa nói đủ, viện hết mọi loại lí do trên đời, duy chỉ có mỗi cái người tụi nó đang xài hết lời hết lẽ để dỗ dành đó là không hiểu tụi nó đang nói gì.

"Tôi làm gì dám chia cắt hai cậu, cả năm trời chứ đâu ít gì đâu Dương nhỉ?"

"Ủa chứ cha biết tụi con quen nhau lâu rồi hở?"

"Ta là cha mi mà Dương. Từ cái ngày mi dắt cái Pháp về đây, ta đã biết tụi bây quen nhau rồi, cần gì xem tụi bây nắm tay, ôm ấp."

Lần này tới lượt thằng Dương với cậu Pháp đực mặt ra. Vậy là Quang Anh biết tỏng, biết từ đời nảo đời nao rồi mà anh hổng có nói, làm hai đứa lần nào muốn ôm hôn nhau cũng phải khoá cửa đóng rèm, bí bùng muốn chết.

"Con thương Pháp nhiều, thương Pháp lắm lắm. Cha cho con thương Pháp, nha cha, hai chữ bạn thân con nói không nổi nữa."

Nó nói vậy, giọng ra chiều thương thảm lắm. Từ khi đó đến giờ, lần nào nghe nó gọi cậu Pháp là bạn thân, mặt nó cũng cứ xụ xuống. Dương nó chỉ biết rằng tư tưởng của thời đại cũ tàn nhẫn chứ nó không biết Quang Anh thương nó đến mức nào. Thằng Dương dù cho có thế nào vẫn là con anh, anh vẫn thương nó vô vàn, nó thương cậu Pháp thì anh cũng coi cậu Pháp như con trai trong nhà thôi hà. Huống hồ chi cái tánh Thanh Pháp trước mặt người lớn còn một dạ hai thưa, bé con con như đứa con nít, Quang Anh có muốn ghét cậu cũng đâu có đành được.

Mà thiệt ra, anh ủng hộ hai đứa nó còn tại một lý do khác nữa.

Lý do đó, Quang Anh không có nói huỵch toẹt ra trước mặt sấp nhỏ như cái lí do hiển nhiên kia được. Anh chỉ giấu được trong lòng, giấu trong mấy lá thư cũ, giấu trong chồng giấy tờ anh chất bên cạnh sổ tính tiền trong phòng ngủ.

Tối hôm đó, chở cái Pháp về nhà xong, tự nhiên Đăng Dương thấy cha nó vào phòng ngủ sớm. Bình thường anh không ngủ giấc này, ngồi ngoài phòng khách vừa xem truyền hình vừa làm việc đến tận khuya. Rón rén lại gần, kề mắt qua lỗ khoá cửa, nó nhìn thấy Quang Anh đang ngồi trên giường nhìn về đẩu đâu, xa xăm lắm.

Quang Anh vào phòng ngủ chứ anh không ngủ, trong lòng lại chộn rộn cái nỗi nhớ đã ám ảnh hoài hoài trong tâm trí từ cái năm anh còn chưa tròn hai mươi. Lấy cái hòm sắt nhỏ để dưới chân giường ra, anh lần mò trên tủ đầu giường một cái chìa khoá, chưa gì đã thấy tim mình đau như bị ai cào, ai xé.

"Đức Duy của mình ơi, mình vẫn thương em nhiều lắm. Con trai của mình, Duy ơi."

Đăng Dương đứng ở ngoài cửa áp tai vô, nghe cha nó gọi tên nó, vỡ ra ở những âm cuối, rồi vùi mặt vào đâu đó để át đi từng tiếng khóc nấc. Nó sững sờ mấy giây, vậy là cha nó vẫn buồn việc nó thương đàn ông. Mà Dương cũng không biết Đức Duy cha nó gọi kia là ai, từ đó đến giờ, nó chưa gặp cậu, chú nào tên Duy, cũng chưa từng nghe cha nó kể qua. Nó chỉ thấy cha nó lôi mấy mảnh giấy cũ nằm gọn trong cái hộp kia ra, nâng niu trên bàn tay mấy giây rồi ôm vào trong lòng. Cha nó khóc, khóc nức nở mà không ra tiếng. Đến lúc này, Đăng Dương mới tự hỏi, mai sau này cha nó sẽ phải lén khóc bao nhiêu đêm nữa?

Quan trọng hơn, cha nó khóc với ai? Dẫu cho nó có biết tên người là Đức Duy đi chăng nữa, cái tên này lạ lẫm quá, nó chưa từng nghe qua bao giờ trong gần mười tám năm cuộc đời của nó.

Đăng Dương không biết. Bởi vậy, càng đứng nhìn cha nó buồn thảm, nó càng thấy rối lòng. Nó biết nếu nó hỏi, cha nó sẽ không trả lời, sau này có khi lén khóc cũng không dám. Nó chỉ có thể bỏ lên phòng, nằm suy tư đến mười một, mười hai giờ đêm, không tài nào ngủ nổi. Niềm vui được chấp nhận trong lòng nó khi nãy tự dưng bay biến đi đâu hết, chỉ chừa lại mỗi nỗi băn khoăn sững sờ. Thằng Dương thương cha nó lắm, nhỡ Quang Anh vì buồn nó mà khóc, nhỡ cha nó giận mà không dám nói với nó, nó sẽ ghét mình biết bao nhiêu.

Lững lờ như thế, hai tuần trôi qua, sinh nhật của nó tới.

Trong hai tuần đó, Quang Anh vẫn vờ như không có gì xảy ra, đôi lúc nó còn tự hỏi rằng có khi nào lần kia cha khóc không phải là vì bản thân mình hay không? Điều khác biệt duy nhất là Quang Anh đối xử với Thanh Pháp tốt hơn trước, ngày nào cũng gọi qua bên nhà Trần xin phép cho Dương đèo cậu về nhà chơi, ăn tối xong đến tối mịt mới về. Hôm sinh nhật nó cũng thế, cha nó cho bồ nó ngủ lại qua đêm sau khi đám bạn trong lớp của nó đã về hết.

"Dương có gì buồn hả? Mấy tuần nay rồi, tui thấy Dương lạ lắm."

"Pháp đừng lo cho mình, Pháp nhé. Mình ổn mà, phải ổn để còn thương Pháp, lo cho Pháp nữa."

Nó trả lời người nó thương như thế, bàn tay đã ngự trên mái tóc nâu ngắn ngủn của cậu mà vuốt ve tự khi nào. Hai đứa nằm quay mặt vào nhau, đắp chung chăn, nằm chung gối, bỗng dưng Dương lại thấy mi mình ươn ướt. Nó yêu Thanh Pháp biết bao, yêu đến mức có thể nằm bên cạnh cậu như thế này trong tất cả những sáng ngày sương sớm chờn vờn trong đời của nó. Nó sẽ dẫn cậu đi khắp Sài Gòn này, dẫn nhỏ về khu Phú Nhuận khi xưa cha nó sinh ra, dẫn cậu đến bên bến sông Bạch Đằng ngắm tàu thuyền neo lại rồi chất đầy túi nhỏ bằng mấy tấm phim chụp thoả thích mây trời.

"Tui cũng muốn thương Dương mà, Dương ơi." Thanh Pháp nói, giang tay ra ôm Đăng Dương vào trong lòng. "Kể tui đi, rồi hai đứa cùng nhau ước hết ba điều ước sinh nhật của Dương."

Cậu thủ thỉ, và mớ bòng bong đang nằm giữa lồng ngực của Dương tuôn ra khỏi kẽ miệng như sóng ào tràn lên cát. Đêm hôm ấy, Quang Anh khóc nấc lên thế nào, da diết gọi lên cái tên Đức Duy ấy ra sao, nó kể cho Pháp nghe bằng hết. Riêng về Pháp, cậu chỉ biết nghe, đôi bàn tay vuốt dọc nơi sống lưng vỗ về chứ chẳng biết nói gì. Im lặng một hồi lâu, nhỏ chắp tay, bảo rằng Đăng Dương mau ước đi, kẻo trễ, lại sang ngày mới.

"Dương dành một điều ước cho cha của Dương đi."

Cậu nhắc khẽ, nó gật đầu.

"Điều ước đầu tiên, mình ước rằng cha mình sẽ không phải đau buồn vì mình thích con trai nữa."

Nó nghiêm khẩn chắp tay, đôi mắt nhắm nghiền, hai bên chân mày rậm nhíu chặt vào nhau.

"Điều ước thứ hai, mình ước rằng mình và Trần Thanh Pháp có thể thương nhau đến trọn cả kiếp này."

"Điều ước thứ ba, mình ước rằng mình biết Đức Duy là ai. Mình ước gì mình gặp được chú ấy."

Thanh Pháp trố mắt nhìn nó, không nghĩ rằng nó lại trao điều ước thứ ba của mình cho một cái tên xa lạ. Dương ôm cậu vào lòng, biết rằng những điều ước ở trên đã không thể thì ước đến cách mấy cũng chỉ là không thể. Điều duy nhất nó chắc chắn được chính là nó sẽ thương Thanh Pháp trọn kiếp này, cũng sẽ làm cha nó vui lòng trở lại. Nếu thế, chi bằng nó tặng bừa điều ước thứ ba cho nỗi tò mò, cho thoả lòng được biết.

"Đăng Dương ngủ ngon. Dương thương tui nghe, hai đứa mình cứ vậy mà thương nhau."

Pháp nói, vùi đầu sâu hơn vào lồng ngực của người đối diện. Hai đứa chẳng nói thêm lời nào, cứ thế ve vuốt nhau cho đến khi cả hai chìm vào giấc ngủ.

Sáng sớm tinh mơ, thằng Dương tự nhiên bật dậy. Nó thấy có cái gì ngồ ngộ, ngộ lắm, không kể xiết: Cái phòng của nó bự chà bá, tự dưng bây giờ thu lại còn bé tí, chỉ còn mỗi cái bàn học, cái nệm cho nó với cậu Pháp nằm chung kèm chung với cái tủ quần áo.

Lịch trên bàn ghi rằng hôm nay là thứ hai, ngày tám tháng năm năm một chín chín mươi hai.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip