Chương 10: Một Đêm Mưa
Mưa rơi tí tách ngoài cửa sổ, từng hạt nước lăn dài trên mặt kính tạo nên những vệt dài lấp lánh dưới ánh đèn đường vàng vọt. Đêm nay, trời lạnh hơn bình thường, nhưng trong căn phòng rộng lớn của Hoàng Đức Duy, cậu lại cảm thấy lạnh đến thấu xương.
Cả ngày hôm nay, cậu đã cảm thấy không khỏe, đầu óc choáng váng, cơ thể mệt mỏi rã rời. Nhưng cậu không nói với ai, không nhờ ai chăm sóc, chỉ lặng lẽ chịu đựng. Vì cậu biết, cho dù có nói ra… người duy nhất cậu từng tin tưởng, từng hy vọng—Nguyễn Quang Anh—cũng sẽ không quan tâm.
Cậu cuộn tròn trong chăn, đôi mắt đen láy mở to nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định. Cổ họng khô rát, nhưng cậu không muốn bước xuống giường lấy nước, vì mỗi lần cử động, cả người cậu lại đau nhức dữ dội. Hơi thở dần trở nên nặng nề, từng cơn sốt nóng hầm hập thiêu đốt cơ thể nhỏ bé. Nhưng cậu không khóc, cũng không rên rỉ.
Ngày trước, nếu bị bệnh, cậu sẽ nũng nịu gọi "Quang Anh… anh ơi…" rồi đòi được ôm vào lòng. Nhưng giờ đây, cậu đã học được cách im lặng, học được cách không chờ đợi nữa.
Cánh cửa phòng bật mở.
Bước chân nặng nề của Nguyễn Quang Anh vang lên trong căn phòng tối. Anh đã về nhà, sau một ngày dài xử lý công việc tại tập đoàn. Ban đầu, anh không định ghé qua phòng Đức Duy, nhưng không hiểu sao… khi đi ngang qua, lòng anh chợt nảy sinh một cảm giác bất an kỳ lạ.
Khi bật đèn lên, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt anh là một thân hình nhỏ bé đang cuộn tròn trên giường, khuôn mặt đỏ bừng vì sốt, hơi thở yếu ớt.
Trái tim anh như thắt lại.
"Em ấy bị sốt?"
Quang Anh bước nhanh đến bên giường, đặt tay lên trán Đức Duy. Cảm giác nóng rát truyền vào lòng bàn tay khiến anh sững người.
Tại sao lại sốt cao thế này? Cậu bị bệnh từ khi nào?
Anh cúi người xuống, nhẹ nhàng lay cậu.
"Duy?"
Không có phản ứng.
Anh vội vàng bế cậu lên, sải bước nhanh ra khỏi phòng. Đức Duy trong vòng tay anh không hề chống cự, chỉ vô thức rúc vào lòng anh như một chú mèo nhỏ đang tìm hơi ấm. Cảm giác mềm mại và yếu ớt này khiến Quang Anh bỗng thấy nghèn nghẹn nơi cổ họng.
"Tại sao em không nói gì với tôi?"
---
Trong khi đó, ở một nơi khác, Nguyễn Thanh Pháp cũng đang phát sốt trong một đêm mưa lạnh lẽo.
Cả ngày hôm nay, em đã cảm thấy không khỏe. Nhưng dù đầu óc có quay cuồng đến mức nào, em vẫn cố chịu đựng, vẫn tự nhủ mình phải mạnh mẽ hơn.
Vì nếu em gục ngã, ai sẽ quan tâm?
Từ ngày biến thành trẻ con, em đã dần học được cách kiềm nén mọi cảm xúc của mình. Không khóc, không mè nheo, không mong chờ một cái ôm an ủi từ Trần Đăng Dương nữa.
Nhưng cơ thể nhỏ bé này không chịu nghe lời. Cơn sốt cao khiến em run rẩy, từng hơi thở đều trở nên nặng nề.
Căn phòng rộng lớn bao trùm trong tĩnh lặng. Trần Đăng Dương vẫn chưa về.
Hắn có lẽ đang cùng cô gái mà hắn yêu thương, cùng tận hưởng một buổi tối ấm áp nào đó.
Mí mắt em dần sụp xuống, hơi thở yếu ớt, cả người chìm vào bóng tối.
Mãi cho đến khi...
Cạch!
Cánh cửa phòng mở ra, một bóng dáng cao lớn đứng ở ngưỡng cửa.
Trần Đăng Dương vốn chỉ định về lấy tài liệu, nhưng khi đi ngang qua phòng em, hắn vô thức dừng lại.
Trong vô thức, hắn đẩy cửa bước vào.
Hắn không hiểu tại sao mình lại làm vậy.
Nhưng khi ánh mắt hắn chạm đến hình ảnh em nằm cuộn tròn, hơi thở yếu ớt, khuôn mặt tái nhợt, hắn chợt cảm thấy… một sự hoảng loạn kỳ lạ.
Hắn nhanh chóng bước đến bên giường, cúi xuống kiểm tra.
Cơ thể em nóng rực.
"Cái quái gì thế này…?"
Lần đầu tiên trong đời, hắn cảm thấy sợ hãi.
Hắn vội vàng bế em lên, nhanh chóng rời khỏi phòng.
---
TẠI BỆNH VIỆN
Cả Nguyễn Quang Anh và Trần Đăng Dương cùng lúc lao vào bệnh viện, mỗi người ôm một thân hình nhỏ bé trong tay.
Khi ánh mắt hai người chạm nhau, họ đều thoáng sững sờ.
Tại sao cả hai đứa nhỏ này đều bị bệnh nặng như vậy?
Tại sao họ lại không nhận ra sớm hơn?
Một cảm giác tội lỗi tràn ngập trong lòng họ.
Họ đã quá vô tâm.
Họ đã quá ngu ngốc.
Và bây giờ… họ có thể sẽ phải trả giá.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip