Chương 13: Cảm Giác Đau Nhói Trong Tim
Mưa rơi lất phất, những giọt nước lạnh buốt quét qua từng con đường lớn. Ánh đèn neon của bữa tiệc xa hoa bên trong biệt thự lộng lẫy rực rỡ, nhưng bên ngoài lại là một góc tối vắng vẻ, nơi hai bóng dáng nhỏ bé đang run rẩy.
Hoàng Đức Duy và Nguyễn Thanh Pháp bị ép đến một khu vườn sau biệt thự. Hai cô gái đứng trước mặt họ, ánh mắt đầy sự khinh thường và ác ý.
"Hai đứa mày nghĩ mình là ai chứ? Nghĩ rằng chỉ cần kết hôn là có thể trói buộc Quang Anh và Đăng Dương cả đời sao?"
Một giọng nói lạnh lùng vang lên. Đó là Lâm Khánh Vy- cô gái mà Nguyễn Quang Anh từng yêu. Bên cạnh cô ta, Trịnh Ngọc Hân - người luôn tự nhận mình là tri kỷ của Trần Đăng Dương - cũng nhếch môi cười mỉa.
"Thật đáng thương, bị ghẻ lạnh mà vẫn cố bám víu. Có lẽ bọn tao nên giúp chúng mày hiểu rõ vị trí của mình nhỉ?"
Lời nói ấy vừa dứt, một cái tát mạnh giáng thẳng vào mặt Thanh Pháp. Lực đánh không hề nhẹ, làm khuôn mặt xinh đẹp của em hằn lên một vết đỏ rực.
Đức Duy siết chặt tay, đôi mắt cậu ánh lên sự tức giận, nhưng cậu không phản kháng. Cậu hiểu, nếu bọn họ chống trả, hậu quả sẽ càng tồi tệ hơn.
"Chỉ cần chúng mày rời đi, tao đảm bảo Quang Anh và Đăng Dương sẽ không bao giờ nhớ đến chúng mày nữa."
Một cơn gió lạnh thổi qua, mang theo sự tê tái đến tận xương tủy. Nhưng đau đớn hơn cả những lời lẽ độc ác kia, chính là sự thật mà họ vẫn luôn trốn tránh - họ thật sự không có chỗ trong trái tim người mình yêu.
Dù vậy, họ vẫn không khóc. Chẳng còn nước mắt để rơi nữa.
---
Trong khi đó, Nguyễn Quang Anh và Trần Đăng Dương vẫn đang ở trong biệt thự, nhưng lòng họ lại bất giác cảm thấy khó chịu.
Từ sau khi hai nhóc con xuất hiện trong cuộc sống của họ, căn nhà dường như không còn đơn điệu nữa. Dù cả hai từng xem sự có mặt của Đức Duy và Thanh Pháp là phiền phức, nhưng khi những đứa trẻ ấy lặng lẽ, không đòi hỏi gì, không làm phiền gì, họ lại có cảm giác trống rỗng kỳ lạ.
Quang Anh nhíu mày, đảo mắt nhìn quanh tìm kiếm bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc, nhưng không thấy. Một sự bất an dâng lên trong lòng.
"Cậu có thấy lạ không?" Quang Anh quay sang hỏi Đăng Dương.
Hắn đang cầm ly rượu vang, nhưng cũng vô thức nhìn quanh. "Hai em ấy đâu rồi?"
Cảm giác khó chịu lan rộng. Không ai nói với ai, nhưng gần như cùng lúc, họ nhanh chóng đi tìm.
---
Bước chân gấp gáp chạy ra phía sân sau, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến họ chết lặng.
Hai bóng dáng nhỏ bé đang đứng dưới ánh đèn mờ nhạt, quần áo xộc xệch, khuôn mặt ửng đỏ vì cái tát.
Bên cạnh là hai người phụ nữ mà họ từng nghĩ là tình yêu thật sự.
Tim họ như bị ai đó bóp nghẹt.
"CÁC NGƯỜI ĐANG LÀM CÁI GÌ THẾ?!"
Tiếng quát giận dữ vang lên. Không còn vẻ lạnh lùng, không còn sự thờ ơ. Lần đầu tiên trong đời, Quang Anh và Đăng Dương cảm thấy giận đến mức không thể kiểm soát.
Khánh Vy và Ngọc Hân sững người, không ngờ rằng hai người đàn ông này lại phản ứng như vậy.
"Quang Anh, em chỉ muốn giúp anh thôi! Hai đứa nó vốn không xứng với anh!"
Ngọc Hân vội vàng lên tiếng, nhưng khi nhìn vào mắt Đăng Dương, cô ta mới nhận ra-hắn không còn chút kiên nhẫn nào với cô ta nữa.
Không ai để ý đến bọn họ nữa.
Quang Anh bước nhanh đến, quỳ xuống trước mặt Đức Duy. Anh giơ tay ra định chạm vào mặt cậu, anh xót xa mà nhẹ nhàng xoa xoa đôi má đang đỏ của cậu..cậu vẫn im lặng..
.
Khoảnh khắc ấy, trái tim Quang Anh chấn động. Một cảm giác đau đớn lan khắp người anh.
Bên cạnh, Đăng Dương vội bế đỡ người em lên mà ôm vào lòng...
"Chúng ta về thôi, Thanh Pháp."
Hắn thì thầm vào tai em..hắn bế lấy em còn anh thì bế lấy cậu một cách nhẹ nhàng nhất mà mang cả hai ra khỏi đây...
Trên xe vì sợ cậu lạnh nên Quang Anh đã để cậy tự hẳn người vào mình..anh còn loay hoay tìm thuốc thoa đôi má đỏ ứng vì cậu bị bắt nạt..đôi mắt to tròn cậu ngước lên nhìn anh...
"Em yên chút nhé..tôi thoa cho bớt đỏ"
Giọng anh dịu dàng trầm ấm..
Giờ phút này em lại lần nữa rung động..
Còn Đăng Dương hắn để em ngồi trong lòng tay hắn vẫn nhẹ nhàng xoa xoa đôi má đang ửng đỏ đau rát kia..
"Sau này không được theo lời người lạ".
Hắn để em xoay người lại đối diện với mình em chẳng nói gì mà dôi mắt to tròn vẫn nhìn hắn..
Hắn thở dài ôm em vào lòng chẳng nói gì..
Chẳng biết họ đã có cảm giác rung động lại từ khi nào..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip