Chương 15: Âm Mưu Cuối Cùng

Buổi tối tĩnh lặng bao trùm hai căn biệt thự xa hoa. Ở hai nơi khác nhau, hai đứa trẻ nhỏ bé đang ngồi lặng lẽ, không cười đùa, không mè nheo, cũng không đòi hỏi bất cứ điều gì. Hoàng Đức Duy và Nguyễn Thanh Pháp vẫn là hai thiên kim tiểu thư danh giá, nhưng giờ đây lại mang thân xác của những đứa trẻ không được yêu thương.

Nguyễn Quang Anh và Trần Đăng Dương, dù không muốn thừa nhận, nhưng dạo gần đây, sự trống rỗng trong lòng họ ngày một lớn dần. Từ khi Đức Duy và Thanh Pháp không còn bám lấy họ nữa, không còn ánh mắt tha thiết chờ mong tình yêu từ họ nữa, cuộc sống của họ dường như trở nên vô nghĩa một cách kỳ lạ.

Nhưng họ vẫn chưa nhận ra... hoặc có lẽ chưa dám thừa nhận.

---

Nguyễn Thanh Pháp ngồi bên khung cửa sổ lớn, đôi mắt tròn xoe nhìn ra màn đêm. Cơ thể nhỏ bé của em cuộn tròn trong lớp chăn dày, nhưng trong lòng lại lạnh lẽo vô cùng.

Kể từ khi biến thành một đứa trẻ, em đã thôi không mong đợi điều gì từ Trần Đăng Dương nữa. Hắn chưa từng yêu em, chưa từng trân trọng em. Và giờ đây, dù hắn đã cố gắng quan tâm em hơn...em cũng nghĩ đó chỉ là cảm xúc nhất thời từ hắn...

Cũng có thể hắn đang thương hại em..

Nhưng có lẽ... em đã sai.

Trần Đăng Dương đứng bên ngoài cửa phòng, bàn tay siết chặt nắm cửa nhưng không dám mở vào trong. Từ khi Thanh Pháp biến thành một đứa bé, hắn luôn cảm thấy một cảm giác lạ lẫm. Hắn không còn thấy phiền phức vì em nữa, thay vào đó là một nỗi bất an mơ hồ.

Và tối nay, khi hắn vô tình nhìn thấy Thanh Pháp ngồi một mình bên cửa sổ, nhỏ bé và lặng lẽ đến mức khiến lòng hắn nhói đau, cảm giác đau nhói khó chịu ấy lại đến rồi..

---

Ở một nơi khác, Hoàng Đức Duy đang ngồi trước bàn, tay cầm một chiếc bút chì màu, vẽ vẽ gì đó lên tờ giấy trắng.

Bên ngoài phòng, Nguyễn Quang Anh lặng lẽ đứng nhìn.

Mỗi ngày, dù có bận rộn thế nào, anh đều về nhà nhìn Đức Duy một chút. Không hiểu vì sao, anh cảm thấy không yên lòng khi để cậu ở một mình quá lâu.

Trước đây, Đức Duy lúc nào cũng nhìn anh bằng ánh mắt đầy yêu thương, nhưng giờ đây, ánh mắt ấy đã không còn nữa. Duy không làm nũng, không khóc lóc, không đòi hỏi gì ở anh nữa. Điều này khiến Quang Anh cảm thấy có chút hụt hẫng...

“em đang vẽ gì vậy?” Anh bước vào phòng, cố gắng tìm kiếm một chủ đề để nói chuyện.

Đức Duy ngẩng lên, đôi mắt trong veo nhìn anh một lát, sau đó đưa bức tranh cho anh xem.

Trong tranh là hình vẽ của bốn người: một đôi vợ chồng cao lớn đứng cạnh hai đứa trẻ nhỏ nhắn. Nhìn nét vẽ đơn giản nhưng lại mang theo sự ấm áp kỳ lạ.

Quang Anh sững người.

“Là gia đình sao?” Anh hỏi.

Đức Duy không trả lời ngay, chỉ khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười đó không còn sự hồn nhiên như trước.

“Gia đình là nơi mọi người yêu thương nhau, đúng không?” Đức Duy nhẹ giọng hỏi.

Quang Anh cảm thấy trái tim mình nhói lên một cái.

Anh không biết phải trả lời thế nào.

Trước đây, anh chưa từng nghĩ đến điều này. Anh chưa từng xem Đức Duy là gia đình, chưa từng xem cuộc hôn nhân này là một điều quan trọng. Nhưng giờ đây, khi cậu hỏi anh như vậy, anh lại không biết phải đáp lại thế nào.

Vì có lẽ, ngay từ đầu, anh đã sai rồi.

---

Ở một nơi khác, trong một căn phòng sang trọng, hai người phụ nữ xinh đẹp đang ngồi đối diện nhau, trên bàn là hai ly rượu vang đỏ sóng sánh.

“Cậu vẫn chưa từ bỏ sao?” Một người lên tiếng, giọng điệu có chút mỉa mai.

Người còn lại cười nhạt, ánh mắt lóe lên sự âm hiểm.

“Từ bỏ? Chúng ta đã đi đến bước này rồi, sao có thể dễ dàng từ bỏ?”

Cô ta nhấp một ngụm rượu, ngón tay lướt nhẹ trên thành ly, giọng nói mang theo vẻ hả hê.

“Bọn họ đã bắt đầu thay đổi. Nhưng như vậy thì sao chứ? Nếu không còn hai đứa trẻ đó, bọn họ vẫn sẽ quay về bên chúng ta thôi.”

“Cậu có kế hoạch gì chưa?”

“Dĩ nhiên.”

Cô ta đặt ly rượu xuống bàn, ánh mắt trở nên sắc lạnh.

“Chỉ cần khiến hai đứa nhỏ đó biến mất, mọi thứ sẽ trở lại như trước.”

Một nụ cười đầy nguy hiểm hiện lên trên môi hai cô gái.

Bên ngoài cửa sổ, ánh trăng lạnh lẽo chiếu rọi xuống, phản chiếu đôi mắt đầy tham vọng và tàn nhẫn của bọn họ.

Một cơn giông tố sắp sửa ập đến...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip