Chương 17: Khi Mọi Chuyện Tưởng Chừng Đã Chấm Dứt

Bầu không khí trong hai căn nhà hôm nay có gì đó lạ lắm.

Nguyễn Quang Anh ngồi trước màn hình máy tính, ngón tay vô thức gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ lạnh lẽo. Trong lòng anh có một dự cảm bất an đến mức khó chịu, nhưng bản thân lại không rõ nguyên nhân từ đâu.

Ở một nơi khác, Trần Đăng Dương đang lặng lẽ đọc tài liệu, nhưng chỉ vài phút sau, hắn đã mất kiên nhẫn ném xấp giấy xuống bàn. Hắn chống khuỷu tay lên trán, đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng đang đóng chặt.

Họ không hề biết rằng, trong chính khoảnh khắc này, tại căn nhà họ từng sống chung với hai người vợ hợp pháp của mình, một cơn ác mộng đang diễn ra.

Bóng tối trùm lên khắp phòng khách khi cửa chính bị đẩy ra. Hai bóng người xuất hiện, từng bước chậm rãi tiến vào bên trong.

"Chậc, hai đứa nhỏ xíu thế này mà cũng đáng ghét thật."

Giọng nói the thé vang lên, kèm theo tiếng giày cao gót gõ từng nhịp lạnh lẽo trên sàn gỗ. Hai cô gái với vẻ ngoài xinh đẹp, nhưng ánh mắt lại chứa đầy độc ác, đứng trước mặt hai đứa trẻ.

Hoàng Đức Duy và Nguyễn Thanh Pháp chỉ im lặng nhìn họ, đôi mắt to tròn không hề có chút sợ hãi.

Không phải các cậu không sợ, mà là đã quá quen với sự tổn thương.

"Chắc là bọn mày nghĩ mình đáng thương lắm, hả?" Một cô gái cười khẩy, nắm lấy cằm của Nguyễn Thanh Pháp, bóp chặt đến mức đỏ cả da. "Lúc trước thì bám lấy đàn ông của bọn tao, giờ thì giả vờ đáng thương?"

Nguyễn Thanh Pháp không lên tiếng, chỉ lạnh nhạt nhìn cô ta. Đôi mắt nhỏ bé trong veo như một mặt hồ tĩnh lặng, không có lấy một gợn sóng.

Nhưng chính ánh mắt này lại làm đối phương phát điên.

"Khốn kiếp!"

Chát!

Một cái tát mạnh giáng xuống gương mặt nhỏ bé. Cơ thể nhỏ nhắn lảo đảo, suýt nữa ngã xuống sàn.

"Cậu ấy chỉ là một đứa trẻ!" Hoàng Đức Duy hét lên, đôi mắt đỏ hoe đầy phẫn nộ.

Nhưng lời nói ấy chỉ làm kẻ trước mặt cười khẩy.

"Cái thứ quái thai như bọn mày, tao ghét nhất." Cô ta cúi người, bóp chặt cổ tay nhỏ bé của cậu. "Sao mày không khóc đi? Không kêu gào đi? Lúc trước bám lấy đàn ông giỏi lắm mà!"

Đau.

Hoàng Đức Duy cảm nhận được cổ tay mình sắp gãy, nhưng cậu vẫn cắn chặt môi, không kêu một tiếng.

Họ không muốn những kẻ này vui vẻ khi nhìn thấy mình yếu đuối.

Họ cũng không muốn làm phiền bất cứ ai nữa.

Từ đầu đến cuối, họ đều tự mình chịu đựng.

Cũng như cách mà họ đã từng yêu thương một cách ngu ngốc, đến tận giây phút này vẫn vậy.

Không ai có thể biết hắn và anh đã điên cuồbg tìm em như thế nào...

Cho đến khi đám đàn em của cả hai báo lại cả em và cậu đều bị đưa đến ngôi nhà lớn ở ngoại ô phía Nam..hắn và anh từ hai căn nhà khác nhau tức tốc lên xe như bay mà chạy đến đó với sự nom nóp lo sợ...

Hoàng Đức Duy và Nguyễn Thanh Pháp đã bị đánh đến mức không còn sức lực phản kháng.

Làn da trắng mềm của trẻ con bây giờ đầy vết bầm tím.

Nhưng đến cuối cùng, hai cậu vẫn không rơi một giọt nước mắt nào.

"Thật là, mày không đau sao?" Cô ta nghiến răng, túm lấy tóc Nguyễn Thanh Pháp, kéo mạnh. "Mày không khóc thì sao tao hả giận đây?"

Nhưng đáp lại, Nguyễn Thanh Pháp chỉ mỉm cười nhẹ.

Nụ cười này… khiến người ta phát điên.

"Có khóc… thì anh ấy cũng không đến đâu." Em khẽ nói, giọng nói nhẹ như làn gió, nhưng lại làm người khác thấy lạnh cả sống lưng.

Những giọt nước mắt từng rơi nhiều đến mức không thể đếm nổi, bây giờ… đã cạn khô.

Không khóc nữa.

Không hy vọng nữa.

Không mong chờ nữa.

Chỉ là… nếu có thể gặp lại họ lần cuối, có lẽ sẽ tốt hơn.

Nhưng mà, nếu không gặp, cũng chẳng sao cả.

Vì lần này… em sẽ không bao giờ chờ đợi nữa.

Không bao giờ…

RẦM!!!

Cánh cửa lớn bị đạp mạnh đến mức gần như gãy nát.

Gió đêm cuộn vào phòng, mang theo hơi lạnh buốt thấu xương.

Cả không gian dường như ngưng đọng trong một khoảnh khắc.

Hai người đàn ông cao lớn đứng đó, ánh mắt tràn ngập sát khí.

Nguyễn Quang Anh và Trần Đăng Dương nhìn cảnh tượng trước mặt, chỉ trong giây lát, hơi thở của họ như bị bóp nghẹt.

Những vết bầm tím.

Những vết thương rướm máu.

Những giọt nước mắt chưa kịp rơi.

Hai đứa nhỏ bé nhỏ, ngồi co ro trên sàn nhà lạnh lẽo.

Là lỗi của họ.

Là sai lầm của họ.

Là thứ họ sẽ mãi mãi không thể tha thứ cho chính mình.

Đến lúc này, họ mới nhận ra…

Có những tổn thương không thể cứu vãn.

Có những tình yêu, khi mất đi rồi, sẽ không thể quay lại như ban đầu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip