Chương 19: Nếu Em Không Tỉnh Lại

Trong phòng bệnh yên tĩnh, chỉ có tiếng máy đo nhịp tim phát ra từng âm thanh đơn điệu, vang vọng trong không gian tĩnh lặng. Đêm đã khuya, ánh đèn mờ nhạt hắt xuống gương mặt tái nhợt của Hoàng Đức Duy và Nguyễn Thanh Pháp.

Nguyễn Quang Anh vẫn ngồi bên giường, bàn tay siết chặt lấy tay Đức Duy. Từ khi bác sĩ thông báo tình trạng của cậu, anh không rời khỏi phòng nửa bước.

Từng giây từng phút trôi qua, anh cảm thấy như thể có một lưỡi dao vô hình cứa vào tim mình, cắt từng mảnh từng mảnh.

"Nếu em không tỉnh lại thì sao?"

Quang Anh nhìn cậu, đôi mắt đen sâu thẳm đầy đau khổ.

Anh đã từng nghĩ rằng mình rất mạnh mẽ, rằng không có gì có thể khiến anh gục ngã. Nhưng bây giờ, chỉ một người nằm trên giường bệnh mà không chịu mở mắt cũng đủ khiến anh hoảng loạn.

Anh nhẹ nhàng nâng tay cậu lên, áp vào má mình, giọng khàn đặc.

"Anh xin lỗi, Đức Duy... Anh sai rồi."

Nhưng cậu không đáp lại. Bàn tay vẫn lạnh, hơi thở vẫn yếu ớt.

Từng hồi ức chợt ùa về như cơn sóng nhấn chìm anh.

---

Ba năm trước...

Lần đầu tiên hai người gặp nhau là tại một bữa tiệc xa hoa. Đức Duy khi đó vẫn là một chàng trai trẻ tràn đầy sức sống, đôi mắt sáng ngời lấp lánh khi nhìn anh.

"Quang Anh, em thích anh."

Câu nói ấy, khi đó anh chỉ cười nhạt mà không bận tâm.

Nhưng cậu không bỏ cuộc.

"Anh có thể không thích em ngay bây giờ, nhưng em sẽ chờ."

Cậu luôn cười, luôn dịu dàng, luôn kiên trì ở bên anh.

Cho đến khi... anh vô tâm đẩy cậu ra xa.

Cho đến khi... chính anh là người khiến cậu phải rời đi trong đau đớn.

Anh nghĩ rằng cậu sẽ luôn đứng đó, chờ anh quay đầu lại. Nhưng anh sai rồi.

Bởi vì khi anh nhận ra, cậu đã chẳng còn ở bên nữa.

---

"Anh không cần em phải chờ anh nữa, chỉ cần em tỉnh lại thôi, Đức Duy..."

Giọng Quang Anh khàn đặc, anh cúi đầu, siết chặt tay cậu hơn.

Nhưng Đức Duy vẫn không mở mắt.

Anh cảm thấy tuyệt vọng.

Thật ra, trên đời này, chuyện đáng sợ nhất không phải là cậu ấy rời xa anh.

Mà là dù anh có ở ngay trước mặt, cậu ấy cũng không thể quay về bên anh nữa.

---

Ở phòng bên cạnh, Trần Đăng Dương cũng đang ngồi lặng bên giường bệnh của Nguyễn Thanh Pháp.

Hắn không quen cảm giác bất lực này.

Từ nhỏ đến lớn, hắn luôn là người kiểm soát tất cả, chưa từng để bất cứ thứ gì vuột khỏi tay mình.

Nhưng lần này...

Hắn đã không giữ được em.

Hắn chạm nhẹ vào gương mặt nhợt nhạt của cậu, giọng nói có chút run rẩy.

"Anh nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau."

"Lúc đó, em cười rất tươi, hỏi anh rằng: 'Anh có tin vào tình yêu sét đánh không?'"

Hắn không trả lời. Chỉ cảm thấy chàng trai trước mặt quá phiền phức.

Nhưng cậu không hề để tâm.

"Nếu anh không tin, em sẽ chứng minh cho anh thấy."

Hắn cười nhạt, chẳng để vào lòng.

Nhưng cậu thực sự đã chứng minh điều đó.

Cậu xuất hiện trong cuộc sống của hắn như một tia nắng, phá vỡ bức tường lạnh lùng mà hắn luôn dựng lên.

Nhưng rồi chính hắn lại là người đẩy cậu ra xa nhất.

Hắn cứ nghĩ cậu sẽ không bao giờ buông tay.

Nhưng bây giờ, ngay cả khi hắn ở đây, cậu cũng chẳng còn muốn mở mắt nhìn hắn nữa.

"Thanh Pháp..."

Hắn thì thầm, đặt một nụ hôn lên trán cậu.

"Anh xin lỗi."

Bên ngoài cửa sổ, ánh trăng mờ ảo phủ xuống hai bóng dáng cô đơn ngồi bên giường bệnh.

Cả hai đều đang chờ đợi.

Chờ đợi một phép màu...

Nhưng liệu phép màu có thực sự xảy ra không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip