Chương 2: Những Ngày Tháng Đau Đớn
---
Kể từ sau đêm tân hôn đầy nước mắt ấy, cả Hoàng Đức Duy và Nguyễn Thanh Pháp đều dần học cách chấp nhận cuộc hôn nhân không tình yêu của mình. Họ yêu những người đàn ông ấy đến điên dại, nhưng thứ họ nhận được chỉ là sự khinh thường và những lời nói cay nghiệt.
Biệt thự nhà họ Nguyễn mỗi sáng sớm đều vang lên tiếng bước chân chậm rãi của Hoàng Đức Duy. Cậu dậy rất sớm để chuẩn bị bữa sáng, dù biết rõ Nguyễn Quang Anh chưa từng có ý định ăn cùng mình.
Hôm nay cũng vậy.
Mâm thức ăn được bày biện cẩn thận, mùi thơm lan tỏa khắp gian bếp. Đức Duy đợi anh xuống ăn sáng, nhưng mãi đến khi đồ ăn nguội lạnh, Quang Anh vẫn không xuất hiện.
Cậu cắn môi, đôi mắt hiện lên một tia hụt hẫng. Đứng dậy thu dọn bát đũa, nhưng vừa xoay người thì cậu đã thấy anh đứng đó từ lúc nào.
Nguyễn Quang Anh dựa lưng vào khung cửa, khoanh tay trước ngực, ánh mắt lạnh nhạt nhìn mâm đồ ăn chưa động đến.
“Em làm mấy thứ này làm gì?” Giọng anh nhàn nhạt, nhưng lại mang theo chút chế giễu. “Định lấy lòng tôi sao?”
Đức Duy siết chặt đôi đũa trên tay, hít sâu một hơi rồi lắc đầu. “Em chỉ muốn chăm sóc anh thôi.”
Quang Anh bật cười.
“Đừng lãng phí thời gian nữa, Hoàng Đức Duy. Tôi sẽ không bao giờ động đến đồ ăn do em làm.”
Một câu nói lạnh băng, nhưng lại như lưỡi dao sắc nhọn đâm thẳng vào lòng cậu.
Đức Duy cúi đầu, lẳng lặng ôm mâm thức ăn vào lòng.
“Em hiểu rồi.”
Dứt lời, cậu quay lưng bước đi, không để Quang Anh thấy đôi mắt đỏ hoe của mình.
Hóa ra, dù có cố gắng bao nhiêu, cậu vẫn không có chỗ đứng trong trái tim anh.
Ở biệt thự nhà họ Trần, tình cảnh cũng không khá hơn.
---
Nguyễn Thanh Pháp chưa từng ngừng hy vọng vào tình cảm của Trần Đăng Dương. Dù hắn chưa bao giờ đối xử dịu dàng với em, em vẫn ngoan cố muốn ở bên hắn.
Sáng hôm đó, khi Đăng Dương chuẩn bị ra ngoài, Thanh Pháp vội chạy đến, nhẹ nhàng kéo vạt áo hắn.
“Anh có muốn em chuẩn bị bữa sáng không?”
Đăng Dương liếc nhìn bàn tay nhỏ bé đang níu lấy áo mình, ánh mắt tràn ngập sự chán ghét.
“Không cần.” Hắn gạt tay em ra không chút do dự. “Tôi không muốn ăn những thứ do em làm.”
Thanh Pháp run rẩy, nhưng vẫn cố gắng mỉm cười.
“Vậy để em đưa anh đi làm nhé?”
“Không cần.” Giọng hắn lạnh lẽo như băng. “Tốt nhất em nên biết vị trí của mình, đừng tốn công vô ích.”
Nói xong, hắn không thèm quay lại nhìn em mà bước thẳng ra khỏi nhà, để lại Thanh Pháp đứng chôn chân tại chỗ, nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
Em đã cố gắng biết bao nhiêu, nhưng đổi lại vẫn là sự khinh miệt đến tàn nhẫn.
Em yêu hắn, nhưng có lẽ tình yêu này chỉ khiến em ngày càng thêm tổn thương.
---
Cứ như vậy, từng ngày trôi qua, sự lạnh nhạt của Nguyễn Quang Anh và Trần Đăng Dương như những nhát dao cứa vào lòng Đức Duy và Thanh Pháp.
Ban ngày, họ cố gắng chăm sóc hai người đàn ông mà họ yêu, dù biết rõ sự quan tâm của mình chỉ bị hắt hủi.
Ban đêm, họ lặng lẽ ôm gối khóc, để nỗi đau chìm vào bóng tối.
Đã bao nhiêu lần Đức Duy khóc đến kiệt sức trên chiếc giường rộng lớn lạnh lẽo. Cậu không biết mình đã khóc bao lâu, chỉ biết rằng mỗi sáng thức dậy, đôi mắt luôn sưng đỏ.
Đã bao nhiêu lần Thanh Pháp lặng lẽ nhìn bóng lưng của Trần Đăng Dương, tự hỏi liệu hắn có bao giờ nhìn thấy tình yêu của em hay không.
Nhưng tất cả chỉ là vô vọng.
Họ biết, trái tim của hai người ấy chưa bao giờ thuộc về mình.
Họ biết, những cô gái mà họ yêu lại đang ở một nơi khác, hưởng thụ tình yêu mà đáng lẽ ra họ không bao giờ có được.
Nhưng dù biết là vậy, họ vẫn không thể ngừng yêu.
Chỉ là, họ không biết mình còn có thể chịu đựng đến bao lâu…
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip