Chương 20: Địa Ngục Không Lối Thoát

Trong phòng bệnh yên tĩnh, tiếng máy đo nhịp tim phát ra những tiếng bíp bíp đều đặn. Nguyễn Thanh Pháp vẫn chưa tỉnh lại, sắc mặt cậu nhợt nhạt, đôi môi khô khốc. Cậu nằm đó, yếu ớt và mong manh đến mức khiến người ta đau lòng.

Hoàng Đức Duy cũng không khá hơn, cậu vẫn nằm đấy ngủ một cách an tĩnh và chưa tỉnh lại..cả Thanh Pháp cũng thế..giờ phút này đây cả hai làm cho cả anh và hắn vừa nóng lòng vừa cảm thấy tội lỗi..

— “Là lỗi của tôi...”

Giọng anh khàn đặc.

Nguyễn Quang Anh đứng đó, im lặng nhìn người con trai ấy nhắm mắt an tĩnh. Đôi mắt anh tối lại, sâu hun hút như vực thẳm không đáy.

Trần Đăng Dương tựa lưng vào bức tường phía sau, đôi mắt hắn đỏ ngầu vì thức trắng suốt mấy ngày qua.

Nhìn thấy người mình của mình bị hành hạ đến mức này, hắn và anh không thể tha thứ.

“Nghỉ ngơi đi,..nhưng em cũng phải nhanh chóng tỉnh lại bé....”

Giọng Trần Đăng Dương trầm thấp, không mang theo chút cảm xúc nào.

Nguyễn Quang Anh chỉ siết nhẹ bàn tay Hoàng Đức Duy, như một lời hứa, rồi cùng hắn rời khỏi phòng bệnh.

Hôm nay, địa ngục sẽ mở ra cho hai kẻ khốn kiếp kia.

---

Trong căn hầm tối tăm, không khí lạnh lẽo bao trùm.

Lâm Khánh Vy và Trịnh Ngọc Hân bị trói chặt vào ghế, cơ thể lấm lem vết thương. Đôi mắt hai ả tràn đầy hoảng loạn khi thấy cánh cửa sắt nặng nề mở ra.

Bóng dáng hai người đàn ông xuất hiện, từng bước tiến lại gần, mỗi bước chân đều mang theo sát khí dày đặc.

Trần Đăng Dương kéo chiếc ghế kim loại ngồi xuống, chân vắt chéo, ánh mắt sắc bén lướt qua hai ả.

Nguyễn Quang Anh đứng cạnh hắn, dáng vẻ lạnh lùng như băng.

“Có vẻ hai cô vẫn còn sức để thở.”

Giọng anh nhàn nhạt, nhưng khiến sống lưng hai ả lạnh toát.

Trịnh Ngọc Hân run rẩy, nước mắt chảy dài.

“Các anh... tha cho bọn em đi... Bọn em không cố ý...”

“Không cố ý?”

Trần Đăng Dương bật cười, nhưng nụ cười của hắn lạnh lẽo đến đáng sợ.

“Vậy những gì hai cô làm với Thanh Pháp và Đức Duy là gì? Chỉ là trò đùa sao?”

Lâm Khánh Vy mím môi, đôi mắt lóe lên tia điên loạn.

— “Vậy còn em thì sao?”

Ả ta ngẩng đầu lên, ánh mắt bám chặt lấy Quang Anh

— “Anh chưa từng yêu em sao? Em đã ở bên anh bao năm, tại sao anh lại chọn tên đó?”

Anh nhìn ả như nhìn một kẻ ngu ngốc.

— “Mày bây giờ có tư cách so sánh với Đức Duy sao?”

Câu nói ấy như một lưỡi dao sắc bén cứa nát trái tim Lâm Khánh Vy.

Ả gào lên:

— “Không phải vì tiền, anh nghĩ em sẽ yêu anh sao?! Anh chỉ là một con quái vật lạnh lùng! Chẳng ai có thể yêu anh thật lòng cả!”

Quang Anh cười khẩy.

“Vậy sao? Để tao cho mày thấy một con quái vật thực sự là thế nào.”

Anh đứng dậy, rút dao găm trong túi ra, đầu lưỡi dao phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo.

Đăng Dương cũng không còn kiên nhẫn.

Hắn nắm lấy tóc Trịnh Ngọc Hân, kéo mạnh khiến ả hét lên đau đớn.

“Mày nói yêu tao? Nhưng mày lại nhẫn tâm tra tấn người tao nhà tao sao?”

— “Tôi... tôi chỉ muốn có được anh... Tôi sai rồi... Tôi yêu anh thật lòng mà...”

— “Yêu?”

Hắn bật cười, nhưng ánh mắt tràn ngập sự chán ghét.

— “Mày yêu tao hay yêu tiền của tao?”

Ả không trả lời, nhưng sự im lặng chính là câu trả lời rõ ràng nhất.

BỐP!

Đăng Dương giáng một cú đấm mạnh vào bụng ả.

Trịnh Ngọc Hân ho sặc sụa, máu trào ra khỏi miệng.

Lâm Khánh Vy hét lên.

— “Các người không thể làm thế với bọn tôi! Các người làm như vậy chẳng khác nào là tội phạm!”

Quang Anh nheo mắt.

— “Tội phạm? Vậy thì sao? Tao có thể khiến hai đứa mày biến mất khỏi thế giới này mà không ai hay biết.”

Căn hầm vang lên tiếng hét thảm thiết, nhưng bên ngoài, chẳng ai nghe thấy.

Bởi vì, đây là địa ngục dành riêng cho kẻ phản bội.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip