Chương 7: Hai Cô Gái Cảm Thấy Bị Đe Dọa
Trời đêm buông xuống, căn biệt thự rộng lớn của hai cặp vợ chồng trẻ chìm trong ánh đèn vàng ấm áp. Một nơi đáng lẽ phải là tổ ấm hạnh phúc, nhưng trong mắt Nguyễn Quang Anh và Trần Đăng Dương, đây chỉ là một nơi để họ hoàn thành nghĩa vụ.
Họ chưa từng coi đây là "nhà", chưa từng thực sự nghĩ đến hai người vợ bé nhỏ của mình. Nhưng từ khi Đức Duy và Thanh Pháp biến thành trẻ con, dường như có gì đó đã thay đổi.
Dù không muốn thừa nhận, nhưng cả hai người đàn ông đều bắt đầu để ý đến hai đứa bé ngoan ngoãn kia nhiều hơn.
Trước đây, Nguyễn Quang Anh và Trần Đăng Dương chưa bao giờ dành ánh mắt dịu dàng nào cho vợ mình. Nhưng bây giờ, khi Đức Duy sốt nhẹ, Quang Anh lại lặng lẽ thức cả đêm trông chừng. Khi Thanh Pháp suýt té, Đăng Dương phản xạ nhanh chóng đưa tay đỡ lấy em.
Những hành động đó dù nhỏ, nhưng lại khiến hai người phụ nữ kia cảm thấy bị đe dọa.
Lâm Khánh Vy và Trịnh Ngọc Hân – hai người phụ nữ mà Nguyễn Quang Anh và Trần Đăng Dương từng cho rằng mới là tình yêu thực sự của họ.
Trước kia, họ luôn tự tin rằng hai người đàn ông kia chỉ là đang bị ràng buộc bởi cuộc hôn nhân ép buộc. Quang Anh và Đăng Dương không yêu Đức Duy và Thanh Pháp, họ luôn dành thời gian ở bên Khánh Vy và Ngọc Hân.
Nhưng bây giờ, khi ánh mắt hai người đàn ông ấy dần thay đổi, khi họ không còn vội vã đến bên họ như trước, hai người phụ nữ kia cảm thấy lo sợ.
Họ đã quá quen với việc đứng trên đỉnh cao, được chiều chuộng và yêu thương. Nhưng bây giờ, mọi thứ dường như đang dần thay đổi theo hướng mà họ không thể chấp nhận.
"Chị thấy không? Trước đây, Quang Anh chưa từng dành thời gian ở nhà lâu như vậy." – Lâm Khánh Vy siết chặt ly rượu trên tay, giọng nói đượm vẻ khó chịu.
Trịnh Ngọc Hân cười nhạt, nhưng ánh mắt lại lóe lên vẻ nguy hiểm. "Đúng vậy. Còn Đăng Dương nữa, anh ấy đã từng để tâm đến con nhóc đó sao? Trước đây chỉ cần em nói một câu, anh ấy sẽ bỏ mặc nó ngay. Nhưng bây giờ, chỉ một vết xước nhỏ trên tay nó, anh ấy đã tức giận."
Hai người phụ nữ nhìn nhau, trong lòng dâng lên một sự ghen tị cay độc.
Họ không thể chấp nhận điều này.
"Chúng ta phải làm gì đó, trước khi hai đứa nhóc đó thực sự thay đổi tất cả."
Trịnh Ngọc Hân nhếch môi. "Trẻ con thì vẫn là trẻ con. Chỉ cần một chút thủ đoạn, bọn nó sẽ phải ngoan ngoãn biến mất."
Lâm Khánh Vy cười lạnh. "Phải. Chúng ta không thể để chúng nó cướp mất những gì thuộc về mình."
Một kế hoạch lặng lẽ hình thành. Một kế hoạch để loại bỏ hai đứa trẻ yếu ớt kia khỏi cuộc đời của họ.
Mà không ai hay biết, một cơn sóng ngầm sắp sửa cuộn trào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip