Chương 13: Cảm hứng
Cánh cửa phòng vừa khép lại, Quang Anh đã không chần chừ thêm một giây. Anh xoay người Duy, ép cậu áp lưng vào tường trong một động tác dứt khoát nhưng vẫn đầy dịu dàng. Đôi mắt anh rực lên, ánh nhìn nóng bỏng như nuốt trọn lấy đối phương.
"Anh nhớ em đến phát điên mất..." - giọng anh khàn khàn bên tai Duy, hơi thở phả ra nóng rẫy.
Không đợi Duy trả lời, Quang Anh đã cúi xuống chiếm lấy môi cậu. Nụ hôn không còn là sự dò xét nhẹ nhàng ban đầu - mà là cơn đói khát bị dồn nén suốt bao ngày. Môi anh dày và ấm, từng chuyển động đầy chủ động, mạnh mẽ. Lưỡi quét nhẹ qua kẽ môi, rồi lập tức lấn sâu khi Duy ngoan ngoãn hé miệng, không phản kháng, không né tránh.
Duy khẽ run lên vì cảm xúc dồn dập, nhưng vẫn để yên cho anh ôm chặt, cho anh hôn đến khi cả hai như sắp nghẹt thở.
Mãi đến khi cả hai cùng thiếu không khí, Quang Anh mới buông môi cậu ra, nhưng trán vẫn tựa vào trán, tay vẫn giữ lấy eo Duy, không để cậu thoát đi đâu cả. Cả hai đều thở gấp, hơi thở trộn lẫn vào nhau, mùi rượu nhẹ và mùi hương quen thuộc của đối phương hòa quyện như một chất gây nghiện.
Duy ngẩng mặt lên nhìn anh, má đỏ bừng, mắt long lanh ánh nước - không phải vì ngượng, mà vì cảm xúc đang dâng trào.
"Anh... thật sự nhớ em đến vậy à?" - Cậu hỏi nhỏ, tay khẽ bấu vào lưng áo anh.
Quang Anh không nói, chỉ cúi đầu hôn nhẹ lên thái dương Duy, rồi ôm cậu sát vào lòng hơn nữa, như thể nếu buông ra... anh sẽ không thể chịu được.
Quang Anh không trả lời câu hỏi của Duy. Đôi mắt anh trở nên sâu hun hút, ánh nhìn chứa đựng nhiều hơn ngàn lời nói. Anh không cần nói... vì tất cả đã được truyền tải qua cái chạm tay nóng rẫy đang nhẹ nhàng lướt trên eo Duy, rồi dừng lại nơi đường cong sau lưng.
Bàn tay ấy không dừng lại, từng cử động vừa dịu dàng vừa táo bạo, khiến Duy không khỏi rùng mình. Cậu cắn nhẹ môi dưới, đôi mắt trốn tránh ánh nhìn thẳng thắn của anh, nhưng lại không hề kháng cự.
"Anh..." - Duy khẽ thốt lên, nhưng lời nói bị nuốt chửng bởi cái siết tay của Quang Anh nơi eo cậu.
Không cần thêm lời nào, anh nắm tay Duy dẫn đến giường. Dưới ánh đèn vàng ấm áp, không khí trong phòng trở nên ngột ngạt. Quang Anh dừng lại trước mép giường, ánh mắt anh vẫn không rời khỏi khuôn mặt Duy.
Tay anh khẽ luồn vào vạt áo phông rộng thùng thình của Duy, kéo nó lên từng chút một. Mỗi phân da thịt lộ ra đều khiến ánh nhìn anh trở nên dịu dàng hơn, nhưng cũng mang theo sự khao khát âm thầm. Duy nhắm mắt lại khi anh cởi chiếc áo khỏi người mình.
Chiếc quần short mỏng cũng nhanh chóng theo sau, được anh nhẹ nhàng gỡ xuống bằng hai tay điêu luyện. Từng động tác đều chậm rãi, không vội vã, như thể anh muốn ghi nhớ từng khoảnh khắc một.
Duy ngồi đó, mỏng manh dưới ánh mắt của người anh yêu. Nhưng thay vì thấy xấu hổ, cậu chỉ cảm thấy tim mình đập thình thịch vì xúc động. Cậu biết, trong từng cái chạm của Quang Anh, đều là yêu thương thật sự.
Dưới ánh đèn ngủ mờ dịu, căn phòng chìm vào một khoảng không gian tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thở nhẹ nhàng và nhịp tim đang khẽ đập nơi gần nhau. Quang Anh chậm rãi đè Duy nằm xuống giường, ánh mắt anh không rời khỏi gương mặt người đối diện-nơi đang ửng đỏ vì ngại, nhưng cũng không có ý tránh né.
Quang Anh cúi xuống, hôn khẽ lên trán cậu. Một nụ hôn đầy dịu dàng như lời an ủi, rồi hạ dần xuống xương quai xanh-nơi làn da trắng như sứ của Duy dường như càng nổi bật trong ánh sáng lặng im ấy. Duy khẽ rùng mình, không phải vì lạnh, mà là vì từng cái chạm của anh khiến tim cậu co lại rồi nở bung như pháo hoa nhỏ trong lồng ngực.
Anh không vội vã, từng nụ hôn, từng cái chạm như thể đang muốn khắc ghi từng tấc da thịt của người mình yêu sau bao ngày không gần gũi. Duy không nói gì, chỉ khẽ nhắm mắt lại, bàn tay vô thức siết lấy vạt áo của Quang Anh. Cậu nhớ anh, nhớ đến từng hơi thở, từng vòng tay siết chặt, và lúc này... cậu không muốn kháng cự, cũng chẳng muốn che giấu.
Quang Anh thì thầm bên tai Duy:
"Anh nhớ em, đến mức đau cả tim."
Duy bật cười khúc khích, âm thanh nhỏ nhẹ như chuông gió giữa đêm, mang theo chút ngượng ngùng xen lẫn dịu dàng. Cậu đưa tay lên, ôm lấy má Quang Anh, ngón cái khẽ vuốt ve đường nét gò má anh như muốn kiểm tra xem đây có thật là người mình đang nhớ đến từng ngày hay chỉ là mộng.
"Đồ đáng ghét," Duy nói nhỏ, ánh mắt ánh lên sự dịu dàng. "Mấy hôm không gặp mà lại cứ như thế này..."
Rồi không chờ anh đáp lại, Duy nghiêng người hôn nhẹ lên môi Quang Anh. Một nụ hôn ngắn, không cháy bỏng, không cuồng nhiệt, chỉ đơn giản là một cái chạm như lời cảm ơn, như lời thú nhận nhỏ bé: Em cũng nhớ anh nhiều lắm.
Quang Anh ngẩn ra một chút rồi bật cười khẽ. Anh siết nhẹ lấy eo Duy, để cậu nằm gọn trong vòng tay mình. Anh nâng niu cậu như thứ bảo vật trân quý.
Chẳng biết từ bao giờ, quần áo trên người của Quang Anh cũng biến mất. Hai con người trầm trụi đối diện với nhau, không còn ngượng ngùng, không còn xa cách, chỉ còn những âm thanh rên rỉ mờ ám.
Quang Anh chần chừ đặt hạ thân trước lỗ nhỏ của Duy. "Anh cho vào nhé?"
Dù đã làm nhiều lần nhưng anh vẫn khôn muốn Duy bị đau chút nào. Với lại, lâu rồi họ chưa có sự tiếp xúc thân mật nào nên chỗ đó của cậu kiểu gì cũng sẽ chặt lắm. Anh nghĩ thế.
Vậy mà trái với sự lo lắng của Quang Anh, Duy lại bật cười rồi nhìn anh đầy ẩn ý.
"Hồi nãy tắm em có nới giúp anh một chút rồi." - nói xong cậu còn nháy mắt một cái.
Quang Anh ngẩn người, anh dụi đầu vào ngực cậu cười khẽ. "Em đúng là hồ ly tinh."
Thế rồi cả đêm ấy họ quấn lấy nhau, quên đi những muộn phiền của thực tại, cùng nhau đắm chìm vào thế giới riêng của hai người.
Không còn ánh đèn sân khấu, không còn những âm thanh hỗn tạp của trần thế. Bây giờ, trong mắt họ chỉ có nhau, nghe thấy âm thanh trần trụi nhất của nhau và cơ thể họ thuộc về nhau.
Sáng hôm sau, ánh nắng nhè nhẹ len qua rèm cửa, rọi vào căn phòng ấm áp phủ đầy dư âm của một buổi tối dài ngọt ngào. Nhưng chẳng phải tiếng chuông báo thức hay giọng gọi ai đó khiến căn phòng thức dậy - mà là tiếng bút máy lướt trên giấy, xen lẫn tiếng gõ nhẹ từ bàn phím laptop.
Quang Anh dụi mắt, trở mình, mắt vẫn còn mơ màng nhưng đã thấy bóng lưng quen thuộc đang ngồi ngay ngắn trước bàn làm việc trong phòng. Ánh sáng vàng nhạt đổ lên bờ vai Duy, khiến cậu trông vừa chăm chú vừa lặng lẽ đẹp như một cảnh phim.
"...Sao em dậy sớm thế?" Quang Anh hỏi, giọng khàn khàn, còn vương mùi giấc ngủ.
Duy không quay lại, nhưng đôi vai khẽ rung nhẹ, cậu đang cười. "Tự dưng thức dậy là trong đầu em cứ vang lên một đoạn giai điệu... Không viết ra thì quên mất."
"Cảm hứng à?" Anh chống tay ngồi dậy, tóc rối nhẹ, giọng trầm vẫn mang theo nét cưng chiều. "Không lẽ cảm hứng vì đêm qua?"
Duy quay đầu liếc anh một cái, má hơi ửng hồng nhưng không cãi lại. Cậu chỉ hất nhẹ cằm về phía quyển sổ đang mở. "Lần đầu tiên viết nhạc lúc sáng sớm mà đầu óc em tỉnh táo dễ sợ luôn á. Anh ngủ thêm chút đi, em viết nốt đoạn này rồi pha cà phê cho."
Quang Anh khẽ cười, nằm xuống lại nhưng mắt không rời Duy. Trong ánh sáng yên bình của buổi sớm, có lẽ không cần âm nhạc nào cất lên, chỉ khoảnh khắc này thôi, đã là bản tình ca đẹp nhất rồi.
Duy vừa viết xong đoạn lời cuối, ánh mắt sáng lên như vừa xâu chuỗi được mọi cảm xúc còn dang dở trong đầu. Cậu gập sổ, xoay người ngồi xuống cây đàn piano kê sát cửa sổ, đôi tay lướt trên phím đàn một cách tự nhiên, như thể chính những ngón tay ấy đã ghi nhớ sẵn giai điệu từ lúc nào.
Đó là đoạn nhạc piano Duy từng đàn chơi bâng quơ vài tuần trước - không chủ đích, không ý nghĩa cụ thể. Nhưng Quang Anh lúc ấy đã ngồi trên sofa, nhướng mày rồi nói: "Hay đấy, nhớ giữ lại nha." Vậy mà hôm nay, Duy lấy nó làm phần đệm, đặt vào đó lời ca của chính mình.
"Vì nếu là tốt cho cả hai...
Ừ thì dừng lại..."
Giọng hát nhẹ nhàng, có chút gì đó chơi vơi. Không bi lụy, cũng chẳng trách móc. Chỉ là một lời thở dài rất khẽ, hóa thành khúc ca tên gọi: "Ừ thì chia tay".
Quang Anh vẫn nằm dài trên giường, hai tay gối đầu, mắt không rời khỏi bóng lưng Duy. Nghe đến câu cuối, anh bật ngồi dậy, lông mày nhíu lại, giọng cất lên khổ sở:
"Em viết bài thất tình... sau một đêm nồng cháy với anh hả?"
Duy ngoảnh lại, cười toe, hai má phúng phính rung rung vì cố nhịn cười. "Thì... bài này viết cho fan nghe chứ đâu phải viết riêng cho anh đâu mà lo."
"Anh cứ tưởng sáng dậy là được nghe tình ca." Quang Anh xị mặt, chui ra khỏi chăn, bước tới gần cây đàn rồi khoanh tay dựa vào vách tường. "Mà... đừng nói là đêm qua anh làm chưa đủ để truyền cảm hứng yêu đương cho em nha?"
Duy bật cười khúc khích, tay vẫn lướt nhẹ trên phím đàn. "Ai nói không truyền cảm hứng? Nhạc thất tình cũng cần cảm xúc dữ dội lắm đó nha."
Anh nhíu mày, giả vờ nghiêm túc. "Vậy rốt cuộc là em thấy tiếc nuối, hay là thấy hài lòng mà thất tình vậy?"
Duy đứng lên, bước lại gần, vòng tay ôm lấy eo anh. "Không lẽ anh không thấy em đang rất vui sao?"
Quang Anh nhìn vào mắt cậu, chỉ khẽ gật đầu, rồi hôn nhẹ lên trán. "Ừ. Miễn là em vui. Dù là tình ca hay thất tình, nếu là em viết, anh đều thích."
Duy ngước lên, nụ cười cong cong nơi khóe môi, đôi mắt long lanh ánh sáng ban mai chiếu vào càng khiến gương mặt cậu trở nên dịu dàng đến lạ. Cậu mỉm cười thật xinh, tay vẫn vòng quanh eo Quang Anh, tựa như không muốn rời.
"Em đang vui thật mà," Duy nói nhỏ, rồi nhón chân hôn chụt lên má anh. "Chỉ là cảm hứng đến bất ngờ thôi. Mà biết đâu được, chiều em lại viết tiếp một bản tình ca cũng nên."
Quang Anh nhìn cậu, gật đầu khẽ. "Ừ. Nhớ để bài đó là viết cho anh."
Duy trêu lại: "Nếu anh ngoan thì mới có tình ca."
Quang Anh bật cười, kéo cậu ôm sát hơn: "Vậy giờ anh phải làm gì để được gọi là ngoan?"
Duy giả bộ suy nghĩ: "Ừm... biết nấu đồ ăn sáng cho em nè. Biết xoa bóp vai cho em sau khi em sáng tác xong. Biết im lặng ngồi nghe em đàn nè..."
"Khó ghê ha," anh bật cười. "Rồi nếu anh làm đủ hết thì được gì?"
Duy híp mắt cười, rồi thủ thỉ bên tai: "Thì được em tặng một bài nhạc. Và... một cái hôn dài hơn bình thường một chút."
Và cứ như vậy, buổi sáng bình thường như bao ngày của họ lại tiếp diễn. Không cần biết thế giới ngoài kia thế nào, chỉ cần biết trong căn nhà này họ có nhau là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip