Chương 15: Chân thành
Sau khoảng thời gian hiếm hoi được bên nhau, những ngày nhẹ nhàng ấy như trôi qua vội vã. Chỉ vài hôm sau, lịch trình dày đặc lại ập đến. Cả Duy và Quang Anh lại bị cuốn vào vòng xoáy của công việc.
Họ vẫn nhắn tin cho nhau mỗi ngày, nhưng cũng chỉ vài dòng đơn giản:
"Anh ăn gì chưa?"
"Em ngủ chưa đấy?"
"Nhớ anh…"
Không còn những cuộc gọi dài, chẳng còn những ngày có thể ngồi lặng yên cạnh nhau. Chỉ là hai con người giữa những chuyến bay, giữa ánh đèn sân khấu và những khung giờ lệch nhau, vẫn cố gắng gửi một chút quan tâm qua màn hình.
Quang Anh đang bận quay một show thực tế ngoài trời, lịch trình kéo dài gần một tuần liền. Trong một cảnh quay yêu cầu vận động mạnh, anh bị trượt chân khi đang chạy, chân xoắn lại khiến anh khuỵu xuống. Cơn đau nhói đến tận óc.
Bác sĩ kết luận: đứt dây chằng nhẹ, cần nghỉ ngơi và vật lý trị liệu một thời gian.
Quang Anh ngồi lặng trong phòng hậu trường, chân được băng lại. Trong tay, điện thoại đang hiện lên tin nhắn chưa đọc từ Duy:
"Hôm nay quay mệt không? Em mới nghe bản demo của anh hôm qua, hay lắm."
Anh định trả lời. Định kể mọi thứ. Nhưng lại thôi.
Chỉ một dòng tin nhắn được gửi đi:
"Anh ổn. Em ngủ sớm nhé."
Không phải vì không muốn chia sẻ. Chỉ là anh sợ... Duy lo. Và sợ hơn cả, là nỗi bất lực khi biết mình chẳng thể ở cạnh cậu lúc này.
Duy vẫn chẳng hay biết gì. Cậu vẫn nghĩ Quang Anh chỉ bận rộn như mọi khi, thỉnh thoảng trả lời tin nhắn trễ, gọi điện cũng nói chuyện vội vã rồi cúp máy vì “anh phải chạy ra sân bay” hoặc “đạo diễn đang gọi”.
Cho đến một hôm, khi đang ngồi trong phòng chờ thu âm, Duy vô tình lướt mạng xã hội và thấy một đoạn video ngắn do fan quay lại. Không rõ là ở sân bay hay hậu trường chương trình nào đó, chỉ thấy Quang Anh đang được trợ lý dìu xuống xe, dáng đi hơi khập khiễng. Phía dưới, fan bình luận rối rít:
"Chân anh bị sao thế?"
"Thấy anh đi không vững, có bị thương hả?"
"Quang Anh có ổn không vậy trời?"
Tim Duy như khựng lại.
Cậu nhắn tin ngay, không vòng vo:
"Chân anh bị sao thế?"
Mãi một lúc sau mới có hồi âm.
"Không sao đâu. Chỉ hơi trẹo nhẹ thôi. Nghỉ vài hôm là ổn mà."
Duy bặm môi, không nhắn lại nữa. Một phần cậu thở phào, ít nhất anh cũng chịu nói, phần khác lại có gì đó nghèn nghẹn trong lòng. Sao lại không nói từ đầu? Sao lại để fan biết trước cả cậu?
Nhưng Duy không hỏi. Cậu cũng sợ giống như Quang Anh sợ cậu lo, Duy sợ nếu mình gặng hỏi thì sẽ khiến anh cảm thấy có lỗi hơn.
Vài tuần sau, hai người vô tình được mời diễn trong cùng một sự kiện âm nhạc. Ban đầu, cả Duy và Quang Anh đều không biết sẽ chạm mặt, mãi đến khi nhận lịch diễn chi tiết mới phát hiện tên đối phương nằm ngay trước – sau trong lineup. Cũng không có thời gian để phản ứng gì nhiều, lịch trình vẫn kín mít, chỉ có thể lẳng lặng đến điểm diễn và hoàn thành nhiệm vụ.
Hôm đó, Duy đến trước. Cậu đang ngồi ở phòng chờ trang điểm thì nghe vài người chạy từ ngoài vào rì rầm:
"Ê ê, hình như Quang Anh chưa khỏi hẳn cái chân kia đâu."
"Thấy ảnh vẫn đi hơi cà nhắc."
"Thương quá anh bé của tôi huhu."
Duy chợt khựng lại. Ngực cậu như có ai bóp nghẹt.
Hóa ra… nặng hơn mình tưởng thật.
Hóa ra… anh đã giấu mình lâu đến thế.
Khi tới lượt mình biểu diễn, Duy bước ra sân khấu với gương mặt bình thản. Đèn rọi sáng, hàng nghìn khán giả hò reo bên dưới. Nhạc nền ca khúc "Chân Thành" bắt đầu vang lên, cậu mỉm cười, mắt lướt qua đám đông, rồi khẽ nói vào mic:
"Bài Chân Thành này, tớ muốn dành cho một người…"
Duy cúi nhẹ, tay chỉ xuống chân mình:
"…người anh bị đau chân của tớ."
Khán giả dưới sân khấu ồ lên. Quang Anh đứng sau cánh gà, ngẩn người. Lồng ngực như có gì đó siết lại, vừa ấm áp, vừa xót xa.
Duy đứng ánh đèn sân khấu, những nốt nhạc của Chân Thành vang lên trong không gian như mạch nước ngầm âm ỉ, dịu dàng mà không kém phần tha thiết. Giọng hát cậu cất lên, nhẹ nhàng như gió thoảng.
Cậu hát bằng tất cả sự chân thành vốn có trong trái tim mình, như thể từng câu từng chữ không phải đang trình diễn, mà là đang nói với một người duy nhất đang lặng lẽ đứng sau cánh gà kia.
Khi câu hát đến:
"Nếu khóc cứ chạy lại với anh…"
Duy bất giác nghiêng đầu, ánh mắt cậu theo bản năng liếc nhẹ về phía cánh gà, nơi cậu biết rõ Quang Anh đang đứng đó. Ánh mắt ấy chỉ thoáng chạm rồi rời đi, không dừng lại lâu, nhưng là đủ để gửi đi một thông điệp.
Một lời nhắn không bằng lời, rằng nếu anh mệt, nếu anh đau, nếu anh thấy không ổn, thì xin đừng giấu em nữa.
Rồi Duy lại quay mắt về phía khán giả, nở nụ cười nhè nhẹ, tiếp tục hát như chưa từng có gì xảy ra. Nhưng từng người theo dõi cậu, và cả người đứng sau cánh gà, đều cảm nhận được điều gì đó trong ánh mắt ấy, một chút trách, một chút thương, và rất nhiều nhớ nhung.
Duy kết thúc line diễn của mình, bước xuống sân khấu trong tiếng vỗ tay vang dội, ánh đèn vẫn còn đọng chút dư âm nơi cậu vừa đứng. Phần diễn tiếp theo thuộc về Quang Anh. Anh xuất hiện với nụ cười dịu dàng quen thuộc, tay cầm micro, giọng nói ấm áp vang lên.
"Mọi người muốn nghe bài gì nào?"
Khán giả đồng thanh hô:
"Chân Thành!"
Quang Anh bật cười khẽ, lắc đầu:
"Chân Thành vừa có người hát rồi mà."
Anh ngừng lại một chút, đưa ánh mắt về phía bên cánh gà như thể nơi ấy vẫn còn ai đó đang đứng lặng lẽ nhìn mình. Rồi anh chậm rãi nói tiếp, giọng trầm thấp pha chút dịu dàng:
"Mà lời nhắn của người đó... tớ nghe thấy hết rồi. Khi người đó hát thì tớ đứng ở góc kia kìa."
Anh đưa tay chỉ về phía góc cánh gà, chính nơi anh đã đứng suốt lúc Duy biểu diễn.
Khán giả “ồ” lên thích thú, tiếng cười khẽ lan ra như một làn sóng dịu ngọt giữa không trung, còn ánh mắt anh thì vẫn giữ nguyên ở hướng cánh gà ấy, như chưa từng rời đi.
Khi Quang Anh bước xuống khỏi sân khấu, mồ hôi còn đọng trên trán, chân vẫn đau âm ỉ mỗi lần bước đi, thì đã thấy Duy đứng ở hành lang hậu trường, tựa vai vào tường, ánh mắt không giấu được vẻ bình thản đầy ẩn ý.
Không ai trong hai người nói gì ngay. Không có nụ cười, không có tiếng gọi, chỉ là sự im lặng kéo dài giữa những ánh đèn mờ hậu trường và âm thanh lặng lẽ từ sân khấu phía sau.
Duy là người phá vỡ trước. Cậu nhìn anh một lúc rồi hỏi, giọng rất nhẹ, rất khách sáo:
"Có thời gian không? Em muốn đến nhà anh làm khách."
Quang Anh biết rõ "làm khách" chẳng phải mục đích thật sự. Duy chuẩn bị "hỏi cung" anh rồi, anh biết chứ. Nhưng vẫn gật đầu.
Duy không nói gì thêm, chỉ quay người, nói nhỏ gì đó với ekip của mình. Không lâu sau, cậu theo Quang Anh ra xe, cùng nhau lên chiếc xe quen thuộc vốn đã đưa anh đi khắp các lịch trình mấy tuần qua.
Họ ngồi ghế sau. Chị trợ lý của Quang Anh ngồi ghế phụ lái, còn anh tài xế thì vẫn giữ tay trên vô lăng, thi thoảng quay sang nói vài câu chuyện vu vơ. Duy vẫn cười nhẹ, trả lời lịch sự từng câu, còn kể một chuyện vui nào đó khiến chị trợ lý cũng bật cười theo. Nhưng suốt cả đoạn đường, cậu không nói với Quang Anh một câu nào. Không trách móc, không gặng hỏi, cũng không buông lời an ủi.
Chỉ là, im lặng. Và chờ đợi.
Cả hai cùng chào tạm biệt trợ lý và tài xế khi xe dừng trước cổng nhà Quang Anh. Duy lịch sự cúi đầu nhẹ, vẫn là nụ cười nhã nhặn đó, như thể cậu chỉ là một người khách tình cờ ghé thăm, không hề có chuyện gì trong lòng. Quang Anh mở cửa nhà, còn chưa kịp mời, Duy đã bước vào trước, quen đường quen lối như thể đã từng đến đây không biết bao nhiêu lần.
Cậu đi thẳng vào phòng khách, ngồi xuống ghế sofa. Không rút điện thoại, không nhìn quanh, ánh mắt chỉ dán chặt vào Quang Anh như đang đợi lời khai báo từ một người tội phạm. Nhưng đó không phải là ánh nhìn trách móc. Trong đó là cả sự lo lắng, hụt hẫng, và có cả một nỗi bối rối không tên, như thể chính Duy cũng không biết mình muốn anh nói gì để lòng mình dịu lại.
Quang Anh đóng cửa, bước chậm về phía Duy. Tiếng bước chân anh thật khẽ, như sợ phá vỡ điều gì đó mong manh giữa hai người. Anh ngồi xuống bên cạnh cậu, tay đặt lên đùi, mắt nhìn vào khoảng không trước mặt một giây trước khi quay sang cậu.
"Anh sợ em lo." anh nói, giọng thấp, chân thành.
"Em đang bận đủ thứ rồi… nếu biết chuyện này, em lại chẳng yên tâm làm được gì."
Duy vẫn nhìn anh, đôi mắt khẽ lay động như muốn hỏi thêm điều gì, nhưng cuối cùng lại chỉ thở ra một hơi thật nhẹ.
Một lúc sau, Duy nghiêng người về phía anh một chút, giọng nhỏ hơn, không còn cứng nữa mà chỉ còn sự run rẩy nơi đầu môi:
"Anh không nói, em còn lo hơn ấy…"
Quang Anh quay sang, định cắt lời, nhưng Duy đã lắc đầu, đôi mắt cậu long lanh dưới ánh đèn nhàn nhạt của phòng khách:
"Em không biết tình trạng anh như nào, chỉ có thể biết… qua fan thôi."
Giọng cậu nghẹn lại, như có thứ gì chẹn ngang cổ họng. Duy mím môi thật chặt, cố không để nước mắt tràn ra, nhưng từng câu nói lại cứa sâu hơn vào lòng:
"Anh bị thương, vẫn đi diễn, vẫn im lặng, vẫn cười… còn em thì chẳng biết gì. Vẫn nghĩ là anh ổn, vẫn đinh ninh là anh chỉ mệt thôi…"
Ánh mắt cậu rơi xuống đôi chân Quang Anh, nơi từng bước đi giờ cũng phải chống chọi với đau đớn. Duy đưa tay lên lau nước mắt, nhưng lại không kịp giấu đi sự nứt vỡ trong lòng:
"Sao anh lại giấu em chuyện lớn như thế? Hay là… em không còn là người quan trọng của anh nữa rồi?"
Quang Anh giật mình khi thấy giọt nước mắt đầu tiên lăn dài trên gò má Duy. Anh vội vã nghiêng người tới, hai tay nâng mặt cậu lên, ngón tay run nhẹ khi lau nước mắt cho cậu bằng mu bàn tay.
"Duy…" Anh gọi tên cậu thật khẽ, giọng nghẹn đi vì hối lỗi.
"Anh xin lỗi…"
Duy không né tránh, chỉ nhìn anh bằng đôi mắt vẫn còn ướt. Quang Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, trong ánh nhìn không có gì ngoài chân thành:
"Em luôn là người quan trọng nhất của anh. Là thật đấy. Anh không nói không phải vì không tin em… mà là vì anh sợ em sẽ lo. Anh sợ em bận, rồi lại lo lắng thêm vì anh, nên… nên mới giấu."
Anh siết nhẹ tay cậu, hơi thở chùng xuống, như đang tự trách mình:
"Anh sai rồi. Thật sự sai rồi. Sau này anh sẽ không giấu em chuyện gì nữa, không một chuyện gì hết."
Duy ngồi yên trong giây lát, ánh mắt vẫn nhìn anh không chớp. Không còn giận dỗi, cũng chẳng còn lời trách móc nào nữa, chỉ là sự mệt mỏi và một chút buồn buồn trong ánh nhìn, khiến Quang Anh càng cảm thấy như có ai đó bóp chặt ngực mình.
Duy khẽ nói, giọng mỏng như sợi khói:
"Lần sau… dù là chuyện gì, anh cũng phải nói với em đấy. Em không giỏi đoán đâu, mà cũng không muốn đoán nữa. Em chỉ muốn là người mà anh có thể kể mọi thứ thôi, dù là chuyện vui hay chuyện buồn."
Quang Anh gật đầu như một đứa trẻ bị mắng. Anh đưa tay vuốt nhẹ tóc cậu, rồi kéo Duy lại gần, ôm vào lòng. Trong khoảng tĩnh lặng, anh nghe rõ nhịp tim của cậu đang đập sát ngực mình rất gần, rất thật.
"Ừ. Là lỗi của anh. Nhưng lần sau, anh hứa… em sẽ là người đầu tiên biết, không phải fan, không phải quản lý, không phải báo chí. Chỉ mình em thôi."
Duy tựa vào vai anh, cuối cùng cũng chịu thở phào một cái. Cậu dụi dụi mắt, rồi nói nhỏ, giọng mang theo chút đùa:
"Hứa rồi đó nha. Nếu lần sau mà còn giấu em, em sẽ…"
Cậu ngẩng lên, nhìn anh, nheo mắt lại đầy đe dọa.
"…viết hẳn một bài diss anh lên mạng cho cả nước cùng nghe."
Quang Anh bật cười, ôm cậu chặt hơn.
"Diss cũng được. Miễn là vẫn còn viết cho anh."
Duy lại nằm yên trong vòng tay anh, hơi thở đã đều lại, còn ánh mắt thì dần trở nên ấm áp như mọi muộn phiền đều được vuốt ve dịu dàng bằng câu nói "chỉ mình em thôi" ban nãy.
Ngoài khung cửa sổ, đêm đã xuống từ lâu. Trong phòng khách nhỏ chỉ còn ánh đèn nhẹ hắt xuống sàn gỗ, phủ một lớp tĩnh lặng dịu dàng quanh hai người, như thể thế giới ngoài kia có bận rộn đến đâu, thì khoảnh khắc này vẫn là riêng của họ.
Quang Anh khẽ siết tay cậu một cái, Duy không nói gì, chỉ khẽ ngẩng đầu chạm trán vào trán anh, như một cách thay cho lời tha thứ. Và như một lời khẳng định đối phương vẫn ở đây.
Cuối cùng, họ vẫn chọn ở lại bên nhau, không phải vì không có hiểu lầm hay không có nỗi đau, mà vì khi mọi thứ qua đi, cả hai đều hiểu rõ một điều, họ đã đối xử với nhau bằng tất cả những gì chân thành nhất.
Không phải kiểu “Chân Thành” trong ca khúc mà Duy từng hát, nơi chỉ một người yêu, một người chờ, một người tin.
Mà là một thứ chân thành đến từ cả hai phía, cùng yêu, cùng lo, cùng tổn thương, rồi cùng chữa lành cho nhau.
Đó là thứ tình cảm dù không phô trương rực rỡ, nhưng luôn lặng lẽ ở lại. Luôn lặng lẽ tìm nhau, kể cả sau những bận rộn, những khoảng cách, hay những lần im lặng khiến tim người kia vụn vỡ. Cuối cùng họ vẫn tự chữa lành bằng những cái ôm ấm áp dành cho nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip