Chương 17: Ngày hè không nóng
Quang Anh đến ngày phải quay show giải trí rồi. Dù cái chân vẫn chưa khỏi, mỗi lần chạy là một lần đau, nhưng anh vẫn cố gắng. Không thể hủy được, phần vì đã nhận lời, phần vì anh là một trong những cast chính, show đang chạy mùa mới, thiếu anh sẽ rất khó xử lý. Thế nên anh vẫn đến, vẫn cười, vẫn đùa giỡn, vẫn tham gia mọi trò chơi, chỉ là di chuyển chậm hơn, từng bước một đều phải nhắc nhở bản thân không để lộ vết đau.
Giữa buổi quay, anh được mời vào một góc nhỏ để trả lời phỏng vấn riêng, kiểu hậu trường như mọi khi.
"Trừ chín người nữa ra thì RHYDER muốn ai chơi cùng mình?"
Người quay hỏi với giọng nhẹ nhàng, không ép buộc, như một phần thú vị để thêm vào hậu kỳ. Quang Anh nghiêng đầu suy nghĩ một chút, rồi khẽ mỉm cười, bắt đầu kể:
"Hừm... Nếu... nếu mà được thì mình nghĩ là Tage, mình nghĩ là Tage có thể chống chọi lại được với mấy anh hunter."
"Người tiếp theo là anh HIEUTHUHAI. Anh ấy rất là cơ bắp nên mình nghĩ đó là một điều rất là quan trọng."
"Người tiếp theo nữa là... ừm... Pháp Kiều đi. Kiều thông minh."
Nói đến đây, anh khựng lại một chút. Một cái tên tự động bật ra trong đầu khiến tim anh thắt lại.
"CAPTAIN."
Anh nhìn thẳng vào ống kính khi thốt ra cái tên ấy, giọng không hề chần chừ.
"CAPTAIN rất là thông minh. Trong một ván game thì CAP luôn là người nhìn nhận ra được quy luật của trò chơi rất nhanh."
Anh ngừng một nhịp.
Một nhịp thở bị chậm lại.
Anh thấy mình hơi nhớ cậu. Không rõ là vì vừa nhắc đến, hay vì mấy ngày rồi vẫn chưa gặp lại nhau. Duy bận, anh cũng bận. Hai cái lịch cứ lệch nhau hoài, dù cùng ở một thành phố, cùng ở dưới một bầu trời.
Chỉ là hôm nay tự nhiên nhớ hơn mọi khi. Nhưng vì đang quay, đang có máy ghi hình, có người đứng trước mặt nên anh chỉ có thể nén lại. Đôi mắt nhìn vào ống kính dịu đi một chút, rồi anh khẽ trả lời những câu hỏi còn lại.
Sau khi kết thúc đoạn phỏng vấn, Quang Anh cúi người cảm ơn anh quay phim rồi rời khỏi khu phỏng vấn riêng, trở lại khu nghỉ dành cho cast. Tranh thủ lúc chưa tới lượt mình lên hình, anh ngồi xuống chiếc ghế nhựa sát vách, rút điện thoại ra.
Màn hình sáng lên.
Anh mở khung chat quen thuộc, ngón tay gõ vài chữ:
"Em đang làm gì đó? Nhớ em ghê."
Gửi đi.
Chấm tròn nhỏ bên cạnh tin nhắn mãi không đổi màu. Không có dòng "đã xem", cũng chẳng có hồi âm.
Quang Anh ngả đầu dựa nhẹ vào tường, khẽ cười một cái như người đã quen với việc bị bỏ lại một mình giữa những ngày bận rộn.
Anh đoán Duy đang không rảnh. Có thể là đang đi diễn, đang viết hay đơn giản chỉ là đang bận ngủ bù sau những ngày làm việc. Anh hiểu mà. Anh luôn hiểu.
Quang Anh cất điện thoại trở lại túi, hít một hơi thật sâu rồi đứng dậy, chỉnh lại micro gài sau lưng. Camera cũng bắt đài hoạt động.
"Vào set rồi nha Quang Anh ơi!"
"Dạ."
Anh đáp lại, giọng bình thản như mọi khi, rồi rảo bước trở về giữa những tiếng hối hả quay hình và tiếng cười nói.
Quang Anh tiếp tục bước vào set quay khi tiếng máy quay đã bắt đầu chạy lại, không gian xung quanh là một khuôn viên rộng với những bụi cây rậm rạp, cũng là bối cảnh cho vòng chơi lần này. Ban đầu, anh hơi e dè vì chân mình chưa lành hẳn, nhưng rồi vẫn nở nụ cười nhẹ khi nghĩ đến một cách khác để tham gia mà không phải chạy nhiều.
Ngay từ lúc bắt đầu trò chơi, khi các thành viên khác còn đang phân tán để chạy khắp nơi tìm manh mối hoặc chạy trốn khỏi Hunters, Quang Anh đã lặng lẽ đi thẳng vào một bụi cây lớn nhất gần đó.
Máy quay ban đầu lia đến chỗ anh, nhưng rồi nhanh chóng mất dấu bởi vì từ góc quay nào cũng chỉ thấy lá và lá. Không một bóng người.
Cả ê-kíp đứng sau monitor phải bật cười:
"Ủa, Quang Anh đâu rồi?"
"Ủa thằng bé chơi tàng hình à?"
Trong lúc mọi người mải chạy trốn, Quang Anh ngồi thu mình gọn ghẽ trong lùm cây, thậm chí còn tranh thủ rút điện thoại ra xem một chút tin nhắn, dù vẫn không thấy Duy trả lời. Anh khẽ bĩu môi, rồi cười tự giễu.
Tới lúc cần họp đội để chia sẻ thông tin, trong khi mọi người đã đến gần đủ, thì từ đằng sau, một bụi cây khẽ động đậy, rồi một cái đầu lấp ló hiện ra. Quang Anh từ từ chui ra, phủi vài cọng lá dính trên tóc và áo.
"Ủa chui ở đó từ nãy giờ hả?"
"Dạ, chiến thuật của em á." - anh đáp tỉnh bơ, giọng trầm đều đều như đang nói chuyện bình thường.
Đồng đội vừa buồn cười vừa phục sát đất. Dù không chạy, không náo loạn như người khác, nhưng Quang Anh vẫn là một phần không thể thiếu trong đội hình với cách chơi đầy tính toán và lén lút nhưng hiệu quả đáng ngạc nhiên.
Trưa hôm đó, sau mấy tiếng đồng hồ quay dưới nắng và trong bụi cây, cuối cùng cả đoàn cũng được nghỉ để ăn trưa. Không khí náo nhiệt hẳn lên khi ai cũng mệt rã người và đói cồn cào. Quang Anh ngồi nép vào một góc râm, chân vẫn hơi nhức, nhưng anh vẫn nở nụ cười khi thấy mấy anh chị cast vui vẻ chọc ghẹo nhau, gọi đồ ăn loạn cả lên.
Khi cơm được giao tới, một chị trong ekip cười bảo:
"Ngồi yên đấy đi Quang Anh, để chị lấy cơm giúp, chân thế kia mà còn chạy ra lấy thì không ai yên tâm đâu."
Anh hơi ngại nhưng cũng gật đầu cảm ơn. Lúc chị ấy mang phần cơm đến, anh cúi đầu nói khẽ:
"Cảm ơn chị nhiều lắm ạ."
Vừa mới ăn được đúng hai miếng cơm, thì một thành viên trong ekip chạy lại gọi:
"Anh Quang Anh, hình như có người tìm em kìa."
Anh ngơ ngác, đặt đũa xuống bàn, quay sang hỏi lại:
"Gì cơ? Ai tìm em giờ này?"
Chưa kịp bước ra khỏi chỗ ngồi, thì từ sau lưng anh ekip to lớn, một cái đầu thò ra. Gương mặt rạng rỡ quen thuộc hiện lên cùng giọng nói tinh nghịch vang vọng khắp khu nghỉ:
"CAPTAIN BOY bay tới đây!"
Duy cười thật tươi, đôi mắt cong cong như vầng trăng non, ánh sáng trong nụ cười ấy khiến cả không gian như dịu hẳn đi. Quang Anh kinh ngạc đến sững người vài giây, ánh mắt sáng lên không giấu nổi niềm vui.
"Trời, sao em... em lại tới đây?" - anh bật thốt, giọng vẫn còn bối rối.
Anh ekip kia nhận ra không khí có vẻ riêng tư, liền tinh ý nháy mắt rồi rút lui, để lại hai người với nhau.
Duy tiến lại gần, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh anh, nghiêng đầu nói khẽ chỉ đủ hai người nghe:
"Thì có người bảo nhớ em, nên em mò tới tận đây luôn nè."
Quang Anh nhìn cậu, môi khẽ nhếch lên, là nụ cười vừa cảm động vừa bất ngờ, ánh mắt đầy dịu dàng, như cả buổi trưa oi nồng bỗng trở nên dịu mát lạ thường.
Quang Anh vẫn nhìn em, ánh mắt vừa bất ngờ vừa yêu chiều. Anh đưa tay vào túi lấy ra cái quạt tích điện cầm tay nhỏ xíu, rồi bật lên, nghiêng nghiêng quạt cho Duy.
"Không phải đi làm à?" - anh hỏi, vừa quạt vừa nghiêng đầu nhìn cậu đầy quan tâm.
Duy tựa nhẹ lưng vào thành ghế, tay chống cằm, cười khẽ.
"Sáng nay em đi chụp hình cho nhãn hàng, vừa xong thì thấy tin nhắn của anh. Tiện đường, em bay tới luôn nè."
Quang Anh cười, cái cười nhỏ nhưng rất ấm áp.
"Bay thật. Anh đâu có nghĩ em mò tới thật đâu."
Anh nghiêng đầu một chút rồi hỏi tiếp, giọng trầm nhẹ:
"Vậy em ăn trưa chưa?"
Duy lắc đầu, vẫn là cái cười nhè nhẹ dễ thương:
"Em ghé qua nhìn anh xíu rồi tí về ăn sau."
"Không được" - Quang Anh nói ngay, giọng dứt khoát. - "Ăn cơm của anh đi, anh mới ăn mấy miếng, vẫn còn nguyên này."
Duy nhăn mày từ chối:
"Thôi, chiều anh còn phải quay tiếp, em ăn phần của anh thì anh lấy đâu ra sức mà chạy?"
"Có gì mà không được."
Hai người đẩy qua kéo lại, giành nhau một hộp cơm trưa trong yên bình, gần gũi. Bất giác, chị trợ lý của Duy từ xa bước lại, tay chống hông, ánh mắt bất lực nhìn hai "đứa nhỏ" nhà mình.
"Thôi thôi, tui đặt cơm rồi. Lát nữa ship tới. Đừng giành nữa."
Duy ngẩng lên nhìn chị, rồi bật cười khúc khích.
Chị trợ lý nhìn hai người giành cơm một hồi rồi thở dài, lắc đầu quay về chỗ cũ, miệng lẩm bẩm:
"Đúng là trời sinh một cặp, không ai trị nổi..."
Còn Quang Anh và Duy, chẳng mảy may để ý gì đến thế giới xung quanh nữa, hai người cứ thế ngồi sát lại bên nhau, bắt đầu dùng phần cơm của Quang Anh trước.
"Há miệng ra." - Quang Anh nói nhỏ, múc một thìa cơm đưa lên miệng Duy. Duy làm bộ ngượng ngùng nhưng vẫn ngoan ngoãn há miệng ăn.
"Thìa này tới lượt anh." - Duy nói, giành lấy muỗng rồi đút lại cho Quang Anh.
Cứ thế, người này một miếng, người kia một miếng, không cần nói gì nhiều, chỉ có tiếng cười khe khẽ và ánh mắt rạng rỡ vì nhau. Cơm trong hộp chẳng còn nóng nhưng vẫn ấm vì có người ngồi ăn cùng.
Đến khi hộp cơm của Quang Anh chỉ còn vài miếng, chị trợ lý quay lại, tay cầm phần cơm mà chị đã đặt sẵn cho Duy.
"Cơm đây, ăn nhanh lên để còn về kịp," - chị nói, nhưng giọng cũng không giấu nổi sự mềm lòng khi nhìn hai người đang ăn với nhau vui vẻ như thế.
Duy cười hí hửng nhận lấy phần cơm mới. Quang Anh nghiêng người lấy muỗng, lại đút một thìa cho em. Duy cầm hộp, đút lại một miếng cho anh. Hai người tiếp tục chia nhau ăn như vậy, chẳng biết ngại là gì.
Bữa trưa đơn giản, không có bàn tiệc sang trọng, không có ánh đèn sân khấu, chỉ có hai người dưới bóng cây, trong khoảng nghỉ trưa ngắn ngủi giữa lịch trình dày đặc. Vậy mà vui. Ấm lòng như một ngày hè không muốn trôi đi.
Sau khi ăn uống no nê, Duy đứng dậy phủi nhẹ quần áo rồi cười bảo:
"Anh quay tiếp đi nhé, em về đây."
Quang Anh ngẩng lên, nhìn Duy bằng ánh mắt quyến luyến. Anh đưa tay nhẹ kéo tay cậu lại, giọng nhỏ mà mềm xèo.
"Ngồi với anh thêm một chút đi, vẫn chưa đến giờ quay đâu."
Duy khựng lại, nhìn gương mặt dịu dàng của anh rồi mỉm cười gật đầu.
"Ừ, thêm một chút thôi đấy nhé."
Hai người ngồi lại bên nhau, dựa lưng vào gốc cây, ánh nắng len lỏi qua kẽ lá, đổ bóng mát rượi xuống khoảng đất nơi họ ngồi. Không khí hè, dù oi ả, nhưng trong khoảnh khắc này lại yên bình lạ thường.
Hai người trêu nhau vài câu, nói mấy chuyện vẩn vơ. Duy thì cười, rồi lại dụi mắt. Cơm no, trời nắng nhẹ, gió thổi hiu hiu khiến cậu bắt đầu thấy buồn ngủ. Chỉ một lát sau, Duy khẽ dựa vào vai Quang Anh, mắt nhắm lại, hơi thở đều đặn.
Quang Anh nghiêng đầu nhìn em, lòng dịu lại như nước hồ yên ả. Anh cẩn thận rút điện thoại ra, khẽ giơ lên chụp một tấm ảnh. Duy ngủ rất ngoan, mái tóc hơi xòa xuống trán, gương mặt thư thái tựa như đứa trẻ. Tấm ảnh ấy, tất nhiên không phải để đăng lên mạng, chỉ để cất riêng trong album của anh, làm kỷ niệm cho một ngày giữa hè có người đến thăm.
Quang Anh cất điện thoại, không đánh thức Duy mà để em cứ tựa vào vai mình ngủ tiếp. Một lúc sau, chính anh cũng dựa đầu vào gốc cây, đôi mắt dần khép lại. Giữa bộn bề công việc, giữa ánh nắng lấp lánh của buổi trưa, cả hai cùng chìm vào giấc ngủ ngắn, một khoảng lặng ngọt ngào mà chỉ có hai người là đủ.
Đến giờ quay, người trong ekip lặng lẽ bước đến chỗ Quang Anh. Nhưng khi vừa rẽ qua bụi cây, anh liền khựng lại, trước mắt là một khung cảnh khiến tim mềm nhũn: Quang Anh và Duy đang tựa vào nhau mà ngủ say. Duy gối đầu trên vai Quang Anh, còn Quang Anh nghiêng nhẹ đầu tựa vào tóc Duy, gương mặt cả hai đều bình yên đến lạ, như thể thế giới ngoài kia chẳng liên quan.
Anh ekip ngẩn ra mấy giây, rồi nở nụ cười, thì thầm với người đi cùng:
"Dễ thương quá... Nhưng mà, tiếc ghê, tới giờ quay rồi."
Dù tiếc nuối vì không nỡ phá giấc ngủ hiếm hoi đó, nhưng tiến độ chương trình vẫn là ưu tiên hàng đầu. Anh ekip cúi xuống, nhẹ nhàng vỗ vỗ vai Quang Anh:
"Quang Anh ơi, đến giờ quay rồi em."
Quang Anh khẽ mở mắt, còn chưa tỉnh hẳn thì đã nghe tiếng Duy dụi dụi mắt bên cạnh, nhỏ giọng lơ mơ:
"Đến giờ rồi hả anh...?"
Quang Anh chớp mắt vài cái, cố gắng ngồi dậy cho tỉnh táo, quay sang nhìn Duy. Ánh mắt hai người chạm nhau, mơ màng, quyến luyến, chẳng muốn rời. Nhưng công việc vẫn là công việc. Một lát sau, khi đã tỉnh ngủ, Duy đứng dậy, vươn vai một cái rồi cúi đầu chào đoàn, nở nụ cười lễ phép với mọi người:
"Em xin phép về trước ạ, chúc mọi người quay vui vẻ nha."
Cậu quay sang Quang Anh, ánh mắt chứa đầy yêu thương nhưng lại chẳng tiện thể hiện điều gì giữa nơi đông người. Quang Anh đứng cạnh, khẽ gật đầu, dặn nhỏ:
"Về cẩn thận nha. Đến nhà nhắn anh một tiếng."
Duy mỉm cười.
"Em biết rồi."
Cả hai không nói thêm gì nhiều. Dù rất muốn ôm nhau một cái trước khi chia tay, nhưng giữa nơi có nhiều người, họ vẫn chọn giữ kín những điều thuộc về hai người.
Duy rời đi, bóng dáng khuất dần sau dãy nhà hậu trường. Quang Anh đứng nhìn theo một lát, ánh mắt vẫn còn luyến tiếc. Nhưng ít ra, buổi gặp gỡ bất ngờ này đã giúp họ vơi bớt nỗi nhớ. Vẫn là chia tay, nhưng trong lòng đã có thêm một mảnh ký ức đẹp. Một buổi trưa hè yên bình, giữa công việc bộn bề, vẫn có người đến thăm chỉ vì một câu: "Nhớ em."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip