Chương 18: Say
Duy mở điện thoại, kéo lên nhóm chat “30+1 đại ca ca” cái tên nhóm mà mấy anh trai trong chương trình đùa nhau đặt từ hôm đầu tiên bắt đầu ghi hình chung. Cậu gõ vài dòng nhanh gọn:
"Tối mai đi Haidilao không ạ, mọi người ơi? Nhớ quá à. Em book bàn nha, ai đi được điểm danh!"
Gửi xong tin nhắn, Duy liếc mắt nhìn Quang Anh đang ngồi lặng lẽ chỉnh ảnh trong góc sofa, rồi tiện tay chọc anh một phát vào hông:
"Anh khỏi ghi tên cũng biết là phải đi rồi đó nha."
Quang Anh nhìn cậu, nhếch môi cười:
"Ừ, lịch của em là lịch quốc gia mà, ai dám không đi."
Tin nhắn trong nhóm bắt đầu nhảy liên tục. Có người thả tim, có người hô hào “có mặt”, nhưng cũng có vài tin nhắn kiểu:
“Tối mai anh bay rồi, tiếc ghê.”
“Lịch trình dí sát gáy, hẹn hôm khác nhaaaa.”
“Ăn bù hôm khác được không, tối mai kẹt sự kiện rồi…”
Duy nhìn tên từng người, chầm chậm gật đầu, cậu không buồn vì hiểu ai cũng bận. Vẫn còn nhiều anh trai nhắn “anh đi nè”, “book giùm anh ghế bên cạnh em nha CAP”, “có cần tui đặt thêm bò không?” khiến cuộc trò chuyện trong nhóm chat rộn ràng hẳn lên.
"Anh thấy không? Mùa hè kết thúc rồi, mà vẫn còn nhiều người chịu tụ lại ăn lẩu với em lắm đó nha."
"Ừ, vì em rủ mà, ai từ chối cho nổi."
Tới ngày hẹn ăn lẩu Haidilao, nhóm mười người gồm những gương mặt thân thiết trong dàn anh trai chương trình đã có mặt dần tại quán. Ai cũng mang tâm trạng vừa náo nhiệt vừa hơi buồn vì mùa hè kết thúc, nhưng không ai để sự bịn rịn ấy phá hỏng buổi tụ họp. Người thì đang chấm nước lẩu, người thì hí hoáy trộn nước chấm “bí truyền”, có người còn tranh thủ livestream vài phút với caption “cuộc hội ngộ cuối hè”.
Đến gần 10 phút sau giờ hẹn, cửa quán mới mở ra thêm một lần nữa.
"Ơ kìa, người đặt bàn cuối cùng cũng thèm đến rồi nè!"
"Đúng là chủ xị có khác, chơi trò vào trễ tạo điểm nhấn á hả?"
"Ai cho hai người đến cùng luôn vậy trời? Mắc hẹn hò lắm ha?"
Duy và Quang Anh bước vào, bị cả nhóm vỗ tay trêu chọc như chào mừng cặp đôi chính trong tiệc cưới. Duy ngại ngùng nhăn mũi, còn Quang Anh thì chỉ cười cười, không nói gì nhưng tay vẫn tự nhiên kéo ghế cho Duy ngồi trước rồi mới ngồi xuống cạnh bên.
"Tắc đường đó, mấy anh thông cảm, với lại em còn phải sửa soạn chút mới dám đi gặp mấy anh đó nha!" Duy chống chế.
"Ừ ừ, sửa soạn để ngồi cạnh Quang Anh đó mà." - Một anh trai bên cạnh nheo mắt.
Quang Anh lắc đầu, tay gắp thịt cho Duy:
"Mấy anh mà trêu nữa là em ấy ngại ăn mất."
"Ủa vậy là bình thường không ngại hả?"
Một người khác chen vào, làm cả bàn cười rần rần.
Không khí bàn ăn rôm rả hẳn lên. Lẩu sôi ùng ục, mùi thơm lan khắp, còn mấy lời trêu chọc cứ rộn ràng giữa tiếng đũa bát va vào nhau. Ai cũng vui, vì dù mùa hè khép lại, những khoảnh khắc bên nhau như thế này vẫn còn mãi.
Vì là buổi tụ họp kết mùa, chẳng ai định giữ mình làm gì cho phí. Một lát sau, bàn lẩu bốc khói nghi ngút đã biến thành bàn nhậu lúc nào không hay. Tiếng chạm ly, tiếng hò dô, tiếng cười sảng khoái vang rộn cả một góc nhà hàng.
Chén rượu, ly bia cứ thế chuyền tay nhau. Quang Anh thì từ đầu đã bị mọi người réo lên liên tục vì tiếng tăm “thần cồn” lẫy lừng. Ai cũng muốn thử sức xem có ai hạ gục được anh được không.
"Rượu pha bia nè, Quang Anh! Coi lần này ông ngấm không!"
Quang Anh nhận ly, cụng một tiếng giòn rồi uống cạn. Gương mặt vẫn tỉnh như không, chỉ mỉm cười nhàn nhạt:
"Vẫn ổn… ai tiếp?"
Duy ngồi bên cạnh lúc đầu còn cố kéo anh:
"Uống vừa thôi, còn phải về nữa đấy…"
Nhưng chẳng ai nghe ai trong một buổi tiệc như vậy. Rồi chẳng biết từ khi nào, bàn lẩu dài chia người ra từng cụm nhỏ. Duy bị kéo sang ngồi với nhóm anh trai phía cuối bàn, trò chuyện rôm rả với một vài người thân thiết.
Còn Quang Anh thì bị các anh lớn hơn lôi kéo về góc khác, nơi những ly rượu mạnh và tiếng cười sang sảng không ngừng vang lên. Anh vẫn cười, vẫn uống, nhưng không còn nhìn về phía cuối bàn nơi Duy đang ngồi nữa.
Cả hai người, giờ như hai chấm sáng trong không khí ồn ào, bị nhấn chìm giữa tiếng cười và ly rượu chạm vào nhau, tạm rời xa khỏi thế giới chỉ có "anh và em" – như thể cả hai đều đang để cho cơn men cuốn mình đi một lát, để quên đi rằng, mai sẽ là mùa khác rồi.
Giữa không khí rôm rả của bàn tiệc, tiếng cụng ly, tiếng cười nói xen lẫn hương thơm nghi ngút của lẩu Haidilao, Duy vẫn giữ được tỉnh táo. Cậu đã uống một ít, nhưng đủ để biết mình đang bắt đầu ngà ngà, đầu hơi nặng và mắt bắt đầu cay cay.
Cậu cười, quay sang mấy anh trai đang ngồi bên cạnh, nhẹ giọng bảo:
"Em chắc phải về trước, mai còn có lịch trình quay sớm. Hơi choáng rồi ạ."
Mấy anh đang trò chuyện cũng dừng lại, gật đầu thông cảm:
"Ừa, về đi Duy, giữ sức."
Duy cười, cúi người chào mọi người một lượt, mắt liếc tìm Quang Anh, nhưng anh đang ngồi tít phía kia, vẫn cười đùa cùng nhóm khác, không hề hay biết gì cả. Cậu định chạy qua báo một tiếng, nhưng lại thôi. Chắc anh đang vui, mình đi nhẹ nhàng cũng được, lát về nhắn tin sau vậy.
Cậu quay bước, rời khỏi quán trong yên lặng.
Duy về đến nhà, vừa nằm vật xuống giường chưa đầy một phút, lưng còn chưa kịp cảm nhận hết độ êm của nệm thì điện thoại đã rung lên. Màn hình hiện tên Quang Anh với biểu tượng trái tim cậu gắn riêng.
Cậu ấn nút nghe, còn chưa kịp “alo” thì đầu dây bên kia đã vang lên giọng của anh khàn khàn vì rượu nhưng vẫn rõ ràng mang theo tức giận:
"Học ai cái kiểu bỏ về trước đấy?"
Duy ngẩn người. Cậu nhíu mày, chưa kịp nói gì thì giọng Quang Anh lại vang lên, lần này còn cao hơn, nghe như giận dỗi mà vừa muốn bật khóc thật:
"Mày mà không ra đây là anh khóc luôn ở quán đấy!"
“…?”
Cậu ngồi bật dậy, gióng tai nghe lại xem có nghe nhầm không, nhưng không. Là anh, là Quang Anh, người nãy giờ uống rượu như nước lọc, giờ ngấm men lại gọi điện dỗi như một đứa trẻ bị bỏ rơi.
Duy tròn mắt nhìn điện thoại.
Anh mà khóc thật…? Ở giữa quán rượu? Trước mặt cả đám anh trai trong show?
Chết cậu luôn mất.
Không nghĩ ngợi thêm gì nữa, Duy bật dậy như tên bắn. Cậu vớ lấy cái áo vừa quăng ban nãy, mặc vội vào. Vừa đóng cúc vừa luống cuống tìm ví, cắm đầu cắm cổ chạy ra cửa như bị ma đuổi.
Miệng thì lẩm bẩm:
"Trời đất ơi, anh là con nít hả trời… làm người ta về rồi còn gọi giận… khóc cái gì mà khóc…"
Dù nói vậy nhưng tay cậu vẫn run run mở app đặt xe, địa chỉ nhập là “Haidilao, chi nhánh quen thuộc.”
Và chỉ vài phút sau, một chiếc xe đã chờ trước nhà.
Gió đêm thổi qua tóc cậu khi ngồi sau xe. Duy ngả lưng ra một chút, nhắm mắt lại. Trong lòng, thay vì thấy phiền, cậu lại thấy buồn cười.
Chẳng biết rượu làm anh ngấm thật, hay chỉ là mượn rượu để được nũng nịu một lần nữa. Nhưng cậu biết, mình chẳng đành lòng để anh phải đợi.
Duy vừa bước vào lại quán, còn chưa kịp đứng thẳng người thì đã bị một bàn tay quen thuộc kéo mạnh lấy cổ tay. Quang Anh từ đâu bước ra, mặt vẫn còn hơi ửng đỏ vì rượu, nhưng ánh mắt thì tỉnh hơn ai hết, nhìn cậu như người bị bỏ rơi giữa sa mạc mới được cứu sống.
"Về cái gì mà về? Ngồi xuống đây, không cho đi nữa!" - Anh nói như ra lệnh, kéo Duy ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh mình.
Không dừng lại ở đó, Quang Anh còn ngồi xích lại, chặn cả lối đi phía ngoài, khiến Duy dù có muốn cũng chẳng thoát nổi.
"Thôi mà, cho em xin…" - Duy chưa nói hết câu đã bị Quang Anh liếc ngang, rồi như thể nắm được lý do chính đáng để nhõng nhẽo, anh chống tay lên bàn, mặt kề mặt cậu:
"Em bỏ về giữa chừng là anh giận thật luôn đấy. Em đi rồi, anh kiếm mãi không thấy. Tưởng em trốn anh."
Duy thở dài, nhưng khóe môi cong lên một cách bất lực. Biết sao được, có một người như Quang Anh thì chỉ có thể chiều chuộng thôi.
Lúc sau, nhân viên quán bắt đầu biểu diễn kéo sợi mì, cả nhóm lại hò reo cổ vũ. Quang Anh cũng vỗ tay rộn ràng, mắt sáng lấp lánh như trẻ con lần đầu đi hội chợ. Và dù ngồi rất gần, anh cứ liên tục nghiêng đầu, ngả vai vào Duy.
"Nhìn kìa, kéo cao quá trời!"
Quang Anh thì thầm, rồi lại cười khúc khích như vừa thấy chuyện gì thú vị lắm.
Duy nghiêng mặt, ngó nhìn anh một cái. Trong tiếng ồn ào của bàn tiệc, ánh đèn ấm áp và hơi men lãng đãng, Quang Anh lúc này trông thật sống động, thật gần gũi, và cũng thật đáng yêu.
Duy nhìn Quang Anh cứ cười toe, vỗ tay cổ vũ màn kéo mì mà ánh mắt không rời lấy một lần. Dưới ánh đèn nhà hàng, giữa tiếng hò reo náo nhiệt, gò má anh đỏ ửng lên vì rượu, môi cong cong, mắt long lanh… Tự dưng Duy thấy tim mình loạn lên một nhịp.
Cậu nhìn đến mê mẩn, thậm chí chẳng nhận ra mình đang chăm chú dõi theo như thế nào cho đến khi Quang Anh bất ngờ quay đầu lại.
"Nhìn gì mà nhìn đắm đuối thế, hả CAPTAIN?"
Câu nói nhẹ tênh, nhưng hơi thở mang mùi rượu phả sát bên tai làm Duy giật mình. Chưa kịp đáp lại, cậu đã thấy Quang Anh cười gian một cái, rồi nghiêng người sát hơn, khẽ nói nhỏ:
"Say chưa? Say thì để anh hôn phát cho tỉnh."
Duy đỏ mặt liền, còn chưa kịp phản ứng thì Quang Anh đã cười rũ ra, tựa vào vai cậu như kiểu đắc ý lắm.
Mấy người anh xung quanh chẳng ai để ý, người thì mải nhìn màn kéo sợi mì uốn lượn như múa, người thì nâng ly chạm cốc, rôm rả cười đùa.
Không khí náo nhiệt như thế, vậy mà Duy lại thấy như cả thế giới chỉ có mỗi mình và anh.
Tiệc thì cũng phải tàn, những tiếng cười vang dần nhường chỗ cho lời chào tạm biệt và cái vẫy tay bịn rịn. Mọi người lục đục ra về, nhóm nào nhóm nấy vẫn còn rôm rả. Duy đặt xe, tiện thể book luôn chuyến đi chung với Quang Anh.
Nhìn Quang Anh bước đi có vẻ tỉnh táo, vẫn còn tủm tỉm cười, nhưng chỉ có Duy biết anh say lắm rồi, chỉ giỏi giấu thôi.
Xe đến, Duy mở cửa xe, đỡ anh vào trong trước. Còn cậu đứng ngoài xe, quay lại nói chuyện thêm mấy câu với các anh trai trong nhóm.
Một anh vẫy tay, nửa đùa nửa dặn:
"Về cẩn thận nhá! Về tới nhớ alo cho anh."
Duy gật đầu.
Rồi anh ấy cười, chọc thêm:
"Lại là…"
Duy đáp lại bằng giọng ngân nga bay bay:
"CAPTAIN BOY~"
Anh trai kia bật cười, vỗ vai Duy một cái đầy vui vẻ.
Từ trong xe, Quang Anh ngó đầu ra, miệng cười cười:
"Gì thế? Gì vui thế?"
Rồi anh trai kia cười phá lên. Còn Quang Anh, sau khi nói câu đó xong thì dịch người về vị trí cũ, ngồi im trong xe, hai tay ôm gối, đầu gục xuống, trông ngoan như một chú cún con.
Anh trai kia như chơi chưa đủ, lại nói:
"Lại là..."
Duy không chịu thua, mỉm cười ngân thêm lần nữa:
"CAPTAIN BOY~"
Câu hát mềm như khói rượu cuối đêm, khiến mấy anh em còn lại cười nghiêng ngả.
Duy cuối cùng đóng cửa xe, ngồi vào cạnh Quang Anh, xe rời đi, để lại sau lưng một buổi tối ấm áp và rộn rã.
Trên xe, đèn đường hắt qua cửa kính mờ mờ ánh vàng, mọi thứ như chậm lại giữa đêm khuya đang dần yên ắng.
Quang Anh nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ một lúc, rồi bất ngờ quay sang tựa vào vai Duy, giọng ngái ngủ pha lẫn mùi rượu:
"Nhớ em quá đi mất."
Duy nghiêng mặt nhìn anh, nửa muốn bật cười, nửa lại thấy tim mềm rũ:
"Mình vừa mới gặp nhau xong mà."
Quang Anh nhắm mắt, lầm bầm như mèo con giận dỗi:
"Nhưng mà không được dựa vào thế này suốt bữa, người ta cứ lôi em đi, chẳng cho anh ngồi gần."
Duy khẽ cười, giọng nhẹ như gió đêm:
"Rồi giờ ai đang dựa vào ai đây?"
Quang Anh không đáp, chỉ xiết nhẹ tay Duy, đầu vẫn tựa trên vai cậu. Hơi thở anh đều đều, nhưng đôi chân mày khẽ nhíu lại như đang nhớ điều gì đó.
Một lúc sau, Quang Anh lên tiếng, giọng vẫn khàn khàn nhưng tỉnh táo hơn:
"Nãy em hát "CAPTAIN BOY" dễ thương quá. Là cố tình hát cho anh nghe đúng không?"
Duy hơi giật mình, tưởng anh say quá không để ý. Cậu cười cười, quay đầu sang:
"Ai thèm. Em hát cho cả mấy anh em nghe."
Quang Anh mở mắt, đôi mắt sâu hun hút nhìn cậu chăm chú trong vài giây, rồi nhỏ giọng:
"Ừ, nhưng mà anh là người nghe rõ nhất."
Duy không trả lời, chỉ quay đi nhìn ra cửa sổ bên mình, nhưng má cậu đã hơi đỏ lên, chẳng biết vì rượu hay vì câu nói ấy.
Xe vẫn chạy đều đều, tiếng còi xe xa xa vọng lại. Trên con đường trở về sau một đêm dài, có hai người ngồi cạnh nhau, một người ngủ gục trong yên bình, người còn lại khẽ mỉm cười, dõi theo thành phố qua ô kính lấp loáng ánh đèn và dõi theo người bên cạnh bằng cả một trái tim.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip