Chương 19: Đánh lẻ
Sáng hôm sau, ánh sáng nhẹ len qua khung rèm cửa, chiếu lấp lánh lên những nếp chăn gối còn vương hơi thở của buổi đêm hôm trước. Căn phòng vẫn yên tĩnh, chỉ có tiếng thở đều đều của hai con người đang cuộn lấy nhau trong ổ chăn mềm mại.
Quang Anh vẫn ngủ say, khuôn mặt vùi vào gối, tóc rối nhẹ vì lăn qua lăn lại mấy lần. Có vẻ buổi tiệc hôm qua đã thật sự làm anh “quá sức”, dù thường được gọi là thần cồn, nhưng sáng nay anh hoàn toàn không thể tỉnh táo nổi. Cánh tay anh còn đặt hờ trên eo của người nằm cạnh như một thói quen.
Duy cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Cậu vốn dĩ hôm nay phải dậy sớm để chuẩn bị quay một chương trình đã nhận lịch từ trước. Chuông điện thoại đổ, làm cậu hơi nhíu mày, ngón tay lò mò mò quanh giường tìm điện thoại mãi mới với được. Mắt nhắm mắt mở, cậu bắt máy bằng một giọng còn ngái ngủ.
"Alo...?"
Đầu dây bên kia là giọng quản lý, có vẻ cũng hơi ngại vì gọi vào giờ này.
"Duy à, bên show báo gấp là phải lùi lịch quay sang hôm khác rồi. Hôm nay em không cần tới nữa đâu nhé."
Duy gật đầu như một thói quen, quên mất rằng hiện giờ cậu đang nói chuyện qua điện thoại. Mất một nhịp sau cậu mới bừng tỉnh, ý thức được hành động của mình.
“Dạ...” Duy đáp bằng tông giọng nhỏ xíu, nhỏ đến mức như đang nói mớ.
Cúp máy xong, Duy đặt điện thoại sang bên, chậm rãi xoay người lại. Cậu nhìn thấy Quang Anh vẫn đang ngủ rất yên, mái tóc hơi xù, hàng mi dài rủ xuống như cánh bướm. Một bên vai trễ ra khỏi chăn, để lộ làn da nhợt nhạt trong ánh sáng mờ ấm của buổi sớm. Cậu nhìn anh, rồi khe khẽ mỉm cười.
Chẳng có lịch trình, chẳng cần phải vội vã. Vậy thì ngủ thêm một chút nữa thôi.
Duy kéo chăn lên cao hơn, nhích lại gần Quang Anh, gối đầu vào vai anh, tay luồn vào ôm lấy eo anh như muốn dính chặt. Quang Anh lẩm bẩm điều gì đó trong mơ, rồi nhíu mày, vòng tay lại ôm cậu theo bản năng. Thế là, cả hai lại chìm vào giấc ngủ trong hơi ấm dịu dàng của nhau.
Đến tận trưa, ánh nắng đã leo hẳn lên cao, rọi xiên vào phòng ngủ, mang theo cả hơi ấm lười biếng của một ngày không lịch trình. Đức Duy là người dậy trước. Cậu hé mắt khi ánh sáng lấp ló qua mi mắt, rồi dụi mắt như một chú mèo nhỏ lười biếng. Chiếc bụng réo nhẹ, nhắc cậu rằng đã đến giờ cần nạp năng lượng.
Cậu ngồi dậy, mái tóc hơi rối dựng lên vài lọn, dáng vẻ vẫn còn lơ ngơ vì vừa tỉnh giấc. Quay sang bên cạnh, Quang Anh vẫn đang say ngủ, hơi thở đều đều, tay còn vắt hờ lên gối như thể ôm lấy một phần giấc mơ chưa chịu buông. Duy nghiêng đầu nhìn anh vài giây, rồi nhẹ nhàng đưa tay lay nhẹ vai anh.
"Anh ơi... dậy đi... đói quá rồi nè..." Giọng cậu mềm và hơi khàn vì mới ngủ dậy, nhưng vẫn đủ sức lay động cơn mộng mị của Quang Anh.
Quang Anh rên một tiếng nho nhỏ, trở mình quay lưng lại như muốn tiếp tục kéo dài giấc ngủ. Nhưng Duy không chịu bỏ cuộc, cậu nghiêng người áp sát, chống tay lên giường rồi cúi đầu nói gần hơn: "Em đói rồi. Không dậy là em ăn anh đó."
Câu dọa vừa buồn cười vừa đáng yêu, cuối cùng cũng khiến Quang Anh hé mắt. Anh chớp chớp vài cái, nhìn cậu với vẻ ngái ngủ, rồi rầu rĩ bật cười: "Được rồi, dậy... dậy liền."
Cả hai lười biếng bò ra khỏi giường, thay nhau vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Sau khi đánh răng rửa mặt xong, Duy ngồi lướt điện thoại, còn Quang Anh thì nằm dài trên sofa như đang nạp lại năng lượng. Rõ ràng không ai có hứng nấu ăn.
"Hay là mình đi ăn ngoài đi ha?" Duy lên tiếng, vừa ngáp vừa vuốt tóc.
"Trung tâm thương mại?" Quang Anh hỏi, mắt vẫn lim dim.
Duy gật đầu. "Ừ, tiện đi dạo luôn."
Thế là Quang Anh nhắn tin trong group nhỏ, gọi luôn cả chị trợ lý và chị quản lý của mình. Mười lăm phút sau, cả nhóm bốn người đã lên xe, hướng thẳng đến trung tâm thương mại với vẻ ngoài như đang chuẩn bị cho một buổi đi chơi "tình cờ nhưng đã lên kế hoạch kỹ càng từ tối qua". Ai nấy đều ăn mặc đơn giản nhưng chỉn chu, khẩu trang đầy đủ, mũ lưỡi trai đội thấp, thần tượng cũng phải ăn cơm mà.
Ban đầu, không khí trong nhóm bốn người vô cùng vui vẻ. Sau khi gửi xe, họ cùng nhau chọn một nhà hàng Hàn Quốc trong trung tâm thương mại để lấp đầy chiếc bụng đang reo vang từ sáng. Quang Anh và Duy ngồi cạnh nhau, còn chị trợ lý với quản lý ngồi đối diện. Món ăn được bưng ra, khói nghi ngút, mùi thơm nức mũi khiến ai cũng cười tươi rói. Quang Anh vẫn như thường lệ, tự tay gắp miếng ngon cho Duy trước tiên, dù là đang ngồi cạnh cũng phải đưa tận đũa qua phần của cậu.
Duy cũng vui vẻ đáp lại bằng nụ cười xinh và thìa cơm chan nước sốt thơm lừng múc sẵn cho anh. Thấy hai người thân thiết, anh quản lý chỉ biết nhắc nhỏ:
"Ăn thôi hai đứa ơi, quay clip tình cảm làm gì nữa…"
Sau bữa trưa, cả nhóm không ai muốn về vội, thế là kéo nhau lên tầng giải trí. Cả bốn cùng chơi các trò board game nhẹ nhàng trong khu vui chơi của người lớn, nơi có đầy những trò trí tuệ, giải đố, phản xạ.
Quang Anh chơi rất giỏi mấy trò cần nhanh tay lẹ mắt, nhưng Duy cũng không kém phần, đôi lúc còn “ăn hiếp” anh được vài ván khiến cậu cười lăn. Có một trò vẽ đoán, Quang Anh vẽ xấu đến nỗi cả ba người còn lại ôm bụng cười. Duy không nhịn được, lấy điện thoại ra chụp một bức ảnh có cả hai người rồi chỉnh màu xinh xắn đăng lên story với caption ngắn gọn:
Rất có "hồn".
Ai cũng đang vui. Quang Anh cũng vừa ngồi nghịch cốc nước vừa cười ngốc nghếch nhìn Duy chỉnh ảnh. Nhưng chẳng biết là chuyện gì đã xảy ra giữa khoảng lúc đó và sau đó, khoing biết là một tin nhắn, một hành động nhỏ, hay một câu đùa vô tình mà sắc mặt của Duy dần thay đổi.
Cậu không còn ríu rít nói chuyện như lúc đầu, không thèm tranh giành thắng thua với Quang Anh nữa. Quang Anh cũng nhận ra sự thay đổi, ánh mắt cậu không còn hướng về anh như thường lệ, mà lại chỉ lướt qua rồi quay đi nơi khác.
Anh gọi cậu nhẹ:
"Em sao đấy?"
Nhưng Duy chỉ mím môi, không đáp.
Không biết mình đã lỡ lời gì, Quang Anh ngơ ngác nhìn theo cậu, trong lòng bắt đầu lúng túng và lo lắng.
Duy khựng lại sau một hồi chơi board game, giọng hơi cụt lủn:
"Chơi chán rồi."
Chị trợ lý liếc mắt nhìn sắc mặt cậu, biết ngay có chuyện gì đó không vui, bèn cười xòa đề xuất:
"Thế hay đi uống nước đi cho đỡ khô họng nhỉ?"
Duy gật đầu, không nhìn sang Quang Anh lấy một lần. Quang Anh định đưa tay ra nắm lấy tay cậu, nhưng cuối cùng lại rụt về, lặng lẽ đi theo phía sau.
Nhóm bốn người lại chuyển địa điểm, lần này là một tiệm trà nằm ở tầng trệt trung tâm thương mại. Mọi người vừa ngồi vào bàn, Duy đã nhỏ giọng:
"Em đi vệ sinh một lát."
Cậu đứng dậy, vẫn không để ý gì đến Quang Anh.
Nhưng Quang Anh thì vẫn không thể yên tâm, lẳng lặng đứng dậy đi theo, muốn tiện thể vừa dỗ cậu vừa tạo cơ hội bắt chuyện lại.
Chỉ là Duy đang dỗi, vừa đi vừa cúi mặt, bước chân vội vãđến mức không để ý mình vừa đẩy cửa nhà vệ sinh nữ mà bước vào.
Cạch! Cửa đóng lại.
Quang Anh đứng bên ngoài, sững một lúc rồi thở dài, anh gọi điện thoại cho Duy nhưng cậu không thèm bắt máy, nhắn tin cũng không thấy xem, Quang Anh bất lực đưa tay lên gõ nhẹ cửa. Anh gọi bằng giọng đủ nghe, không to mà cũng không nhỏ:
"Cap ơi, em ơi, nhầm nhà vệ sinh rồi."
Chị trợ lý và chị quản lý ở gần đó nghe thấy, cùng lúc che miệng cố không bật cười, cả hai liếc nhau với ánh mắt kiểu “trời đất ơi hai đứa này…”.
Còn Quang Anh thì vẫn đứng canh cửa, một tay khoanh trước ngực, một tay cầm điện thoại mà không gõ nổi một chữ nào. Mặt hơi nhăn nhó, vừa thấy buồn cười vừa thấy thương em, lại vừa thấy đáng yêu.
Duy đi vệ sinh xong, lúc kéo cửa bước ra, vừa hay chạm ánh mắt với Quang Anh đang đứng khoanh tay tựa bên vách tường. Cậu chưa kịp nói gì thì ánh mắt lướt lên, đập vào mắt là cái bảng hiệu to đùng ngay trước cửa: "NHÀ VỆ SINH NỮ".
Mặt Duy đỏ bừng như bị nắng táp. Cậu há hốc miệng, lắp bắp:
“Ơ… đây là… sao lại…”
Quang Anh nhướng mày, nhịn cười đến mức môi giật giật:
“Ừ, đúng rồi. Em đi nhầm.”
Duy càng xấu hổ hơn, giọng cậu rít qua kẽ răng:
“Thế sao anh không nhắc em? Hả?”
Quang Anh đưa điện thoại lên, nghiêng đầu cười vô tội:
“Anh gọi điện rồi, nhắn tin luôn rồi. Có người không nghe máy, cũng không thèm mở tin nhắn luôn.”
Duy nhìn điện thoại của mình, đúng thật là có hai cuộc gọi nhỡ và một tin nhắn. Cậu mím môi, lườm anh một cái rõ dài rồi quay mặt đi, lí nhí nói:
“Tại em dỗi anh mà.”
Quang Anh nghe xong thì phì cười, bước tới gần, nhỏ giọng trêu:
“Dỗi tới mức đi lạc vào nơi cấm địa luôn rồi đấy.”
Duy càng xấu hổ hơn, cúi gằm mặt rồi giậm chân một cái nhỏ xíu:
“Thôi, về bàn đi.”
“Dạaa, nghe lệnh cô gái nhỏ vừa thoát khỏi khu vực nguy hiểm.”
“Anh!”
“Rồi rồi, không đùa nữa.” Quang Anh giơ hai tay đầu hàng, ngoan ngoãn đi cạnh cậu quay lại bàn. Trợ lý và quản lý thấy hai người quay lại thì quay sang nhau cười khẽ, còn chẳng cần hỏi cũng đoán được, cơn dỗi ban nãy chắc tan luôn rồi.
Bốn người ngồi ở quán trà nhỏ trong trung tâm thương mại, bàn trà được kê ngay gần cửa kính, nắng nhạt buổi chiều rọi vào dịu dàng. Mọi người trò chuyện rôm rả, bàn từ đồ ăn đến mấy dự án sắp tới.
Thỉnh thoảng, Quang Anh lại cúi xuống lướt điện thoại, tay gõ vài dòng rồi nhanh chóng khóa màn hình, đặt máy úp xuống bàn. Duy cũng không khác mấy, cậu thỉnh thoảng lại khẽ nhích người, rút điện thoại ra dưới gầm bàn, ngón tay gõ nhanh vài chữ, rồi lại đút máy vào túi áo khoác.
Chị trợ lý có liếc qua vài lần nhưng thấy hai đứa đều không mải mê cắm đầu cắm cổ vào màn hình nên cũng không để tâm. Chị quản lý thì đang bận tra suất diễn cho tháng sau, vừa uống trà vừa lẩm nhẩm lịch làm việc nên chẳng chú ý gì đặc biệt.
Tầm hơn ba mươi phút sau, Duy nhìn đồng hồ, uống cạn ly nước rồi đứng dậy.
“Em về trước nhé, có việc gấp phải xử lý.”
Chị trợ lý ngẩng đầu: “Đi liền hả? Có cần chị đặt xe cho không?”
Duy lắc đầu: “Không cần đâu chị, em tự đi được.”
Quang Anh ngước lên nhìn cậu, không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.
Duy cười nhẹ, cúi đầu chào mọi người rồi rời khỏi quán.
Cánh cửa kính khép lại sau lưng cậu, tiếng chuông treo cửa leng keng khe khẽ vang lên, để lại sau lưng một ánh mắt vẫn đang dõi theo.
Sau khi Duy rời đi chừng ba mươi phút, không khí bàn trà vẫn nhẹ nhàng trôi như tiếng nhạc nền vang lên nhè nhẹ. Quang Anh dù vẫn ngồi đó, thi thoảng gật đầu góp chuyện cùng chị trợ lý và anh quản lý, nhưng ánh mắt cứ chốc chốc lại liếc nhìn về phía cửa ra vào, nơi Duy đã bước ra khi nãy.
Thêm ba mươi phút nữa, Quang Anh bỗng ngồi thẳng dậy, liếc đồng hồ rồi nói bằng giọng không nhanh không chậm:
“Chắc em về trước, còn phải về thu âm.”
Chị trợ lý nhìn anh, nhíu mày: “Ngồi thêm xíu nữa đi, thu âm thì cũng còn cả buổi tối mà?”
“Không được,” Quang Anh lắc đầu, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại như thể đang chờ một tin nhắn. “Ca này em muốn làm gọn cho xong luôn.”
Thấy anh kiên quyết, chị trợ lý chỉ biết lắc đầu, còn chị quản lý thì chép miệng cười khẽ “Thôi, cho nó đi đi chị, về thu âm xong cho khỏi la làng.”
Vậy là Quang Anh cũng rời khỏi quán, để lại hai người ở lại với ly nước còn sóng sánh. Họ nhìn theo bóng anh khuất sau lớp cửa kính, chị trợ lý ngửa mặt thở dài:
“Rồi cuối cùng lại còn có hai người ngồi với nhau này.”
Chị quản lý bật cười: “Tụi nhỏ đúng là khó hiểu.”
Thêm khoảng mười lăm phút nữa, cả hai cũng đứng dậy. Thời tiết chiều Hà Nội oi nồng, không nắng chói chang nhưng âm u và dễ khiến lòng người bức bối.
“Đi dạo cho mát đầu đi chị.” quản lý đề xuất.
Chị trợ lý gật đầu đồng tình. Thế là cả hai cùng bước xuống, ra ngoài phố đi bộ gần đó cho khuây khỏa.
Phố chiều vẫn đông đúc, từng nhóm người tản bộ, trẻ con chạy đuổi nhau, các nhóm bạn trẻ tụ tập hát hò dưới bóng cây.
Đi được một đoạn, chị trợ lý bất ngờ khựng lại, tay huých nhẹ vào tay quản lý:
“Ê ê, kia là… Duy với Quang Anh đúng không?”
Chị quản lý nheo mắt nhìn theo hướng chỉ. Quả thật, ngay góc gần tượng đài, Duy đang tạo dáng cười nghiêng đầu, còn Quang Anh đứng cách một đoạn, đang lom khom chỉnh lại góc máy. Trên vai anh vẫn đeo túi máy ảnh nhỏ, tay cầm điện thoại, dáng vẻ cực kỳ chăm chú.
Thỉnh thoảng Duy cười phá lên vì Quang Anh cứ bắt cậu đổi đủ kiểu tạo dáng, thỉnh thoảng lại kéo tay cậu chỉnh tư thế như một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp. Cả hai người trông đều có vẻ rất vui vẻ.
Chị trợ lý vừa nhìn vừa cười khúc khích, sau đó quay sang quản lý, giọng nhỏ thôi nhưng rõ ràng là đang trêu chọc:
"Ơ kìa, hóa ra hai đứa này, đánh lẻ với nhau à?"
Chị quản lý nhướng mày, môi cong cong một nụ cười nửa miệng:
"Nãy còn ngồi cùng nhau như không có chuyện gì, tưởng mỗi đứa về một ngả rồi cơ đấy. Ai ngờ rẽ riêng rồi lại nhập hội riêng với nhau."
Chị trợ lý khoanh tay, gật đầu cái rụp, mắt vẫn không rời khỏi cái cảnh Duy cười tít mắt còn Quang Anh thì kiên nhẫn nghiêng góc máy:
"Tính ra hai đứa nó cũng cao tay thật đấy. Diễn như giận nhau, rốt cuộc là để dụ nhau đi chơi riêng."
Chị quản lý cười khẽ:
"Việc thu âm này hơi bận ha."
Chị trợ lý gật gù, khoanh tay đứng nghiêng người:
"Tình yêu mà… diễn gì thì diễn, chứ vẫn là không dứt nhau ra được. Chắc lần sau mình nên chuẩn bị tinh thần trước, chứ kiểu gì cũng bị bỏ lại chỏng chơ thế này nữa cho coi."
Chị quản lý đồng tình gật đầu, xem ra cứ phải chuẩn bị tinh thần trước đã.
Dù thấy nhưng họ không gọi hai người kia lại mà chỉ đứng xa xa, cùng nhau nhìn theo, lòng cũng nhẹ nhõm vì thấy hai đứa nhỏ dường như đã vui trở lại, giữa cái buổi chiều oi ả tưởng chừng nặng nề này.
Chị trợ lý và chị quản lý sau khi nhìn nhau cười ngầm một lúc thì lấy điện thoại ra, lặng lẽ rút về phía bên kia tượng đài để tránh gây chú ý. Từ xa, chị trợ lý mở camera lên, lia một vòng thật nhanh rồi bắt đầu chụp liên tục như paparazzi săn tin nóng. Ống kính zoom lại gần, bắt trọn khoảnh khắc Quang Anh đang nghiêng người cúi xuống chỉnh tóc giúp Duy, còn Duy thì cười ngại quay mặt đi.
Chị quản lý đứng kế bên cũng chẳng vừa, tranh thủ quay một đoạn video ngắn: Duy làm mặt nghiêm, tạo dáng cool ngầu, trong khi Quang Anh vòng sang trái, rồi sang phải, nhíu mày căng thẳng tìm góc chụp đẹp nhất. Đoạn video kết thúc bằng tiếng cười phì của chính chị vì hai người kia cứ y như cặp đôi đi hẹn hò lần đầu vậy.
Chị trợ lý bấm thêm vài tấm nữa rồi hí hửng mở app tin nhắn. Gửi một phát nguyên folder ảnh và video vào group bốn người có cả Quang Anh và Duy:
"Bắt quả tang. Đang thu âm dữ lắm luôn ha."
Gửi xong chị lại không nhịn được, vào Instagram cá nhân, đăng ngay một story mờ mờ phía sau lưng Quang Anh đang cầm máy chụp cho Duy. Gắn một dòng chữ duy nhất kèm biểu tượng ngón tay trỏ:
"Bận thu âm 📸🎧"
Không tag ai, không nói tên ai, nhưng ai theo dõi cũng tự hiểu ngay là đang nói đến cặp đôi nào.
Thế nhưng vài phút trôi qua vẫn không có hồi âm.
Chị trợ lý nhíu mày, bấm vào phần đã xem “Chưa ai seen.”
Lúc này bên kia tượng đài, Quang Anh đang chăm chú chỉnh từng tấm ảnh cho Duy. Tay anh còn đang lướt thanh sáng, tương phản, độ nét một cách cực kỳ chuyên nghiệp.
Duy ngồi kế bên vừa nhìn vừa bình luận:
"Tấm này em hơi béo nha."
"Béo đâu mà béo, nhìn đẹp zai thế còn gì." Quang Anh gõ nhẹ đầu cậu rồi cười, tiếp tục chỉnh.
Duy nhìn anh, mắt cong cong, rồi nhích nhích vai:
"Rồi á, chụp xong em chọn post một tấm lên. Nhưng mấy tấm đẹp nhất để em giữ riêng."
Quang Anh nhướng mày:
"Em giữ gì? Cái nào đẹp nhất là phải để anh giữ chứ."
Hai người cứ thế chí chóe nửa trêu nửa thật, hoàn toàn không thèm động vào điện thoại tin nhắn hay mạng xã hội, đến mức không ai nhận ra là có hai người đang âm thầm “bóc phốt” mình phía sau.
Chị trợ lý nhìn cái dấu “chưa xem” dưới loạt ảnh chị gửi, chỉ biết thở dài thườn thượt: "Chị gửi kiểu bắt quả tang rồi đấy nhé. Không thèm xem luôn là sao?"
Chị quản lý phì cười: "Bọn nó mà xem, kiểu gì lát nữa về cũng dỗ dành hối lỗi với mình liền."
Chị trợ lý chép miệng:
"Mà thôi cũng được, thấy vui là được. Còn hơn là chúng nó dỗi nhau thì mệt hơn nhiều."
Nói vậy thôi, nhưng cả hai vẫn giữ yên lặng, không chen vào cái thế giới hai người của tụi nhỏ. Dù saocái cảnh Quang Anh cúi người lấy tay che nắng cho Duy rồi chụp thêm một tấm ảnh, nó cũng đủ đáng yêu để tan chảy mọi bức xúc rồi.
Tấm story "Bận thu âm" vẫn lặng lẽ nằm trên mạng.
Folder ảnh "bắt quả tang" vẫn chưa được xem.
Còn hai người trong ảnh thì vẫn cười với nhau như thể cả thế giới chỉ còn mỗi họ thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip