Chương 11

"rầm" cánh cửa bị đá văng ra và người đá không ai hết đó chính là Quang Anh. lúc nãy vừa nghe Trường Sinh nói thì tức tốc chạy đến nhưng lại bị mấy đứa omega làm phiền, đã gấp rồi còn gặp phiền nên anh đã tức giận hất phăng mấy omega đi. vừa bước vào thì thấy em ngồi dưới đất, má in hẳn 5 ngón tay đến rướm máu, chân tay thì bị sướt do bị giằng co. anh thấy thế thì sót vô cùng, em bé của anh cất công chăm sóc không dám cho làm việc nặng, không dám mắng, lớn tiếng một chút cũng ríu rít xin lỗi mà giờ lại bị đánh ra nông nỗi này

"Quang Anh" em nãy giờ ráng gồng mình không khóc nhưng khi thấy anh thì òa lên khóc "hức...oa..oa" anh thấy em khóc thì lập tức phi lên chỗ em

"Duy ngoan, nín nha, có anh ở đây rồi, nói anh xem ai bắt nạt em"

"hức là họ, họ đánh em tát em anh coi nè toàn vết thương thôi" em đưa cho em xem những vết thương trên người, mặc dù chỉ có cái tát là em bị đánh còn những vết thương trên người thì là do em đánh họ mà kệ đi nói vậy cho anh sót

"được để anh trả thù cho em nha"

"vâng"

anh bế em lên sofa ngồi, rồi quay ra với đôi mắt sắc lẹm nhìn học. cậu học sinh đầu gấu kia không phải là không biết anh nên lúc anh bước vào đã run cầm cập rồi

"nguyễn...nguyễn thiếu"

"biết tao là nguyễn thiếu mà còn dám đụng vào người của tao" anh hét lớn

"tôi...tôi xin lỗi, tôi không biết đó là người của ngài" cậu ta nghe anh hét lớn lập tức quỳ xuống

"anh Quang Anh chỉ là 1 thằng nhóc con thôi mà anh hà gì phải như vậy" ả ta dùng 1 dọng điệu dẹo nói với anh khiến cả phòng không khỏi nổi da gà

"mẹ nó ớn" Anh Tú quay qua xì xầm với Trường Sinh, cả 2 từ nãy giờ chỉ đứng 1 góc ăn dưa vì họ biết mấy người đó chả có kết cục tốt đẹp gì khi đụng đến em bé của Quang Anh

em nghe cô ta dẹo dẹo trước mặt anh liền khó chịu. chạy đến nắm tay anh lại

"mày là ai mà nắm tay anh Quang Anh" ả ta thấy thế liền á khẩu

"là ai sao, là người Quang Anh sẽ không hất tay ra dù tao nắm chặt cỡ nào đi nữa" em hất mặt đắc ý. anh nghe thế thì phì cười, mèo nhỏ của mình cuối cùng cũng biết giữ của

"anh còn cười"

"ngoan anh sẽ không đi mất đâu"

"đừng gọi tôi là Quang Anh chỉ có Duy mới được gọi tôi như thế thôi, còn nữa em ấy là em bé của tôi" em nghe thế đắc ý quay về sofa ngồi khiến ả ta không thể nào tức hơn

"giờ là giải quyết mấy người ăn hiếp em bé của tôi chứ"

"tôi xin lỗi mà nguyễn thiếu xin anh tha cho tôi"

"tha sao làm gì có chuyện đó" nói xong anh nhào tới đánh cậu ta liên tục máu tươi cứ tuôn ra

Anh Tú thấy không ổn thì lại nói với em, giờ chỉ có em mới ngăn anh lại được thôi. lúc này em chỉ lo mải mê chơi điện thoại anh nên chả biết gì

"Cap"

''dạ vâng Anh Tú kêu em"

"Rhy nó sắp giết người tới nơi kìa mày mau ngăn nó lại đi"

"ui" em Anh Tú bảo vậy cũng ngước lên nhìn anh, em thoáng chốc giật mình khi thấy cậu học sinh đầu gấu kia bị anh đánh không ai nhận ra máu chảy lênh láng, sau vài phút ổn định lại tinh thần em bay tới chỗ anh

"Quang Anh ơi"

anh nghe thấy giọng em nói thì quay lại thấy em níu lấy vạt áo mình

"hửm sao vậy"

"tha cho anh ta đi sắp chết rồi kìa Quang Anh"

"không được hắn ta đánh em ra nông nổi vầy mà"

"đi Quang Anh em muốn về" em lay lay tay anh làm anh mềm nhũn không nào mà không nghe em được

"được vậy ta về nha"

"vâng ạ" em đạt được mục đích thì cười tươi như hoa

anh bế em lên, em theo thói quen mà ôm chầm lấy cổ anh, cả 2 bước ra xe đi về. chỉ còn lại cặp đôi Sinh Tú

"haiz đúng là chỉ có Cap mới khắc chế được máu khùng của thằng Rhy mà"

"còn tụi bay thì từ sau né thằng bé đó ra nếu không muốn chết"

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip