|1| Kỷ niệm

Thời tiết Sài Gòn ngày càng nóng bức hơn.

Những bông hoa tươi sắc của mùa xuân đang dần khép mình lại, chừa chỗ cho những trái thơm quả ngọt của mùa hè.

Và những điều hạnh phúc giản đơn cũng dần phải lùi lại, nhường bước cho những bức bối khiến lòng người khó chịu.

Những buổi chiều hè của miền Nam thật biết cách khiến người ta cảm thấy mệt mỏi.

Dù thỉnh thoảng vẫn có vài cơn gió nhẹ, nhưng lại chẳng thể xua đi chút oi ả.

Hoàng Đức Duy đội mũ, mang khẩu trang, kính đen thật kỹ càng, chậm rãi bước từng bước nhỏ trên vỉa hè.

Không phải em không nóng, mà là cẩn thận.

Sau tiếng vang của Rap Việt mùa 3, Hoàng Đức Duy hiện tại đã trở thành một CAPTAIN BOY với không ít bạn fan.

Mặc dù độ nhận diện vẫn chưa cao bao nhiêu, nhưng em cứ phòng bệnh hơn chữa bệnh vậy.

Hơn nữa, mang khẩu trang tránh bụi bẩn cũng tốt.

Hoặc là mang kính, để che đi những mệt mỏi vươn trên khoé mắt.

...

Đức Duy cứ đi mãi, cuối cùng dừng lại trước một tiệm bánh ngọt nhỏ.

Em tỉ mỉ chọn cho mình một chiếc bánh kem khá xinh xắn, và một cây nến đủ màu sắc.

Bởi vì hôm nay, là kỷ niệm 3 năm yêu nhau của Đức Duy và Quang Anh, anh người yêu lúc nào cũng yêu thương và chiều chuộng em.

Theo lẽ thường, đáng lý ra Đức Duy sẽ về căn nhà hạnh phúc của em và anh, rồi cả hai sẽ cùng nhau thưởng thức từng miếng bánh kem ngọt ngào.

Khi Đức Duy vui vẻ nếm vị ngọt, Quang Anh sẽ ngồi bên cạnh, hoặc là mỉm cười nhìn em bé xíu nhà anh ăn bánh, hoặc là ôm em vào lòng mà yêu thương.

Anh sẽ nâng niu mà hôn nhẹ vào đôi mắt long lanh hay chiếc má phúng phính của em.

Vừa thành kính vừa trân trọng.

Hai người yêu nhau ba năm, vẫn chưa chính thức công khai, nhưng từ ánh nhìn yêu thương, từ sự chiều chuộng mà anh dành cho em, bất cứ ai cũng có thể nhận ra, Hoàng Đức Duy chính là ngoại lệ đặc biệt nhất và duy nhất của Nguyễn Quang Anh.

...

Thế nhưng mọi sự trên đời lại chẳng dễ dàng đi theo lẽ thường.

Khi trở về nhà, thứ chờ đợi Đức Duy chỉ là một căn phòng trọ tối om, pha chút cái oi của mùa hè Sài Gòn.

Quang Anh của em không ở đây.

Mà đây, cũng chẳng phải là căn nhà hạnh phúc của cả hai.

Bởi vì ngày hôm nay,

Là kỷ niệm 3 năm yêu nhau.

Cũng chính là ngày,

Tròn 3 tháng kể từ khi cả hai chia tay.

Khi mà Đức Duy đã không còn được là cả thế giới của Quang Anh nữa.

Em đã chẳng còn là em bé xíu được anh ôm vào lòng mà chiều chuộng nâng niu.

Sẽ không còn ai luôn mỉm cười bất lực khi Đức Duy nghịch ngợm.

Cũng chẳng có ai ngọt giọng dỗ dành khi em nhõng nhẽo.

Đức Duy đã chẳng thể vênh mặt đùa giỡn với những anh em xung quanh khi những trò nghịch ngợm của em được Quang Anh bất lực mà đồng ý nữa.

Bởi vì giờ đây, Đức Duy đã còn là ngoại lệ của Quang Anh nữa đâu.

Em sẽ giống như những người bình thường xung quanh anh, có thể đùa giỡn nhưng không thể quá trớn.

Đức Duy sẽ chẳng còn muốn gì được đấy, không chút sợ hãi khi Quang Anh tức giận nữa.

Mà sẽ chỉ là một đứa em bình thường trong số những đứa em của anh.

Rồi có lẽ em cũng sẽ bị anh mắng nếu làm không tốt.

Hoặc thậm chí là, Đức Duy đã chẳng còn cơ hội để làm một đứa em được Quang Anh dìu dắt nữa.

Có lẽ khi em không còn là ngoại lệ của anh thì đến cả cơ hội làm bạn cũng chẳng còn.

...

Ngày ấy, khi còn là người quan trọng nhất, Đức Duy luôn được Quang Anh gọi là ngoại lệ mà yêu thương.

Anh luôn ưu tiên em trước tất cả mọi thứ, đừng nói là lớn tiếng, anh thậm chí còn chưa bao giờ tức giận với em.

Ngày ấy, khi còn là em bé xíu của Quang Anh, Đức Duy sẽ chẳng bao giờ cần phải đối diện với một căn phòng trống trải.

Bởi vì bên cạnh luôn luôn có một vòng tay ấm áp bao lấy em.

Thế nhưng, tất cả cũng chỉ là kỷ niệm về ngày ấy đã qua mà thôi.

Dẫu có muộn phiền, dẫu có tủi thân, cũng chẳng còn ai ôm lấy Đức Duy mà dỗ dành nữa.

Suốt ba tháng qua, chưa có một đêm nào Đức Duy ngủ ngon giấc.

Em vẫn luôn nhớ hơi ấm của Quang Anh, nhớ từng nhịp đập nhẹ nhàng của trái tim anh khi em ghé vào lồng ngực ấm áp mà chìm vào giấc ngủ.

Suốt ba tháng qua, Đức Duy vẫn luôn làm tốt công việc của bản thân.

Vẫn ngoan ngoãn đi diễn theo sự sắp xếp của quản lý, lúc rảnh rỗi thì viết vài đoạn nhạc.

Nhưng trong đôi mắt luôn đong đầy ý cười đã chẳng còn những vì tinh tú lấp lánh.

Những đoạn nhạc cũng chẳng còn giai điệu vui tươi nữa, mà thay vào đó là những luyến tiếc, là những hối hận muộn màng.

Đức Duy luyến tiếc Quang Anh, luyến tiếc những ấm áp mà anh trao cho em.

Đức Duy càng hối hận, em chưa bao giờ tin rằng lời chia tay thế mà lại do chính em thốt ra.

Chỉ là một cuộc cãi vã, chỉ là chút bất đồng trong quan điểm riêng.

Vốn dĩ hai người nên bình tĩnh lại, cùng nhau nói rõ ràng mọi chuyện rồi lại làm hòa.

Rồi Quang Anh sẽ lại ôm lấy Đức Duy mà dỗ dành, mà yêu thương.

Thế nhưng, chẳng biết lấy xúc động từ đâu ra, Đức Duy thế mà lại bật thốt lên câu chia tay.

Lời chia tay đó chỉ là một lời nói hờn dỗi lúc tức giận mà thôi.

Nhưng nào ngờ, sau giây phút ngỡ ngàng, Quang Anh thế mà lại đồng ý.

Khi ấy, anh nhìn thẳng vào mắt Đức Duy.

Đôi mắt đỏ ngầu chẳng biết vì tức giận hay đau lòng nhìn chăm chú vào mắt em, tựa như bao lần khi chuẩn bị đặt lên môi em một nụ hôn.

Thế nhưng, lần này Quang Anh chẳng hôn, cũng chẳng ôm lấy Đức Duy vào lòng.

Anh chỉ nhẹ nhàng gật đầu và thốt nên câu: "Như ý em muốn".

Đức Duy ngỡ ngàng đến ngơ ngác trước sự đồng ý dễ dàng của anh.

Quang Anh chẳng cho em cơ hội giải thích, anh dứt khoát quay lưng bước đi, cứ thế bỏ lại em giữa những giọt nước mắt.

Ngày ấy, Đức Duy dỗi lắm cơ, em chẳng thể hiểu nổi tại sao Quang Anh lại dễ dàng đồng ý chia tay như thế.

Em tức chết đi được, ngày nào cũng mắng anh hàng trăm lần trong lòng.

Thế nhưng, hơn ai hết, Đức Duy biết rằng bản thân vẫn luôn chờ đợi anh đến dỗ dành em.

Chờ anh đến và ôm lấy em vào lòng như anh đã từng.

Nhưng, chẳng có cái ôm nào, cũng chẳng có lời dỗ dành nào cả, hai người đã chia tay mất rồi.

Quang Anh đã chẳng còn yêu thương Đức Duy.

Anh đã chẳng còn xem em là ngoại lệ, là em bé xíu mà ôm ấp dỗ dành nữa.

...

Ngày qua ngày cứ chậm rãi trôi, xuân qua hè đến.

Rồi Đức Duy cũng chẳng còn trách Quang Anh nữa.

Em dần nhận ra rằng, rõ ràng là do bản thân đã thốt nên lời chia tay quá dễ dàng.

Vậy thì em lấy cớ gì để trách anh đồng ý quá nhanh đây.

Đức Duy chẳng biết được Quang Anh có nhớ em như em nhớ anh hay không.

Em cũng chẳng rõ anh có hoài niệm về những kỷ niệm của cả hai mỗi ngày như em hay không.

Bởi sau ngày ấy, Quang Anh tựa như một làn gió nhẹ lướt qua người Đức Duy rồi biến mất.

Anh chẳng để em có cơ hội nói lời xin lỗi muộn màng, cứ vậy mà rời bỏ em.

Đức Duy chỉ có thể thông qua các trang mạng xã hội mà chớp lấy từng tin tức về Quang Anh.

Anh vẫn như thế, vẫn là một RHYDER cháy không cần xăng với fan.

Vẫn nghiêng đầu mỉm cười khi trò chuyện cùng fan.

Vẫn tràn đầy nhiệt huyết với những buổi biểu diễn.

Có lẽ, sẽ chẳng ai bận tâm về mối quan hệ vẫn chưa kịp công khai đã kết thúc của cả hai.

Và có lẽ, Quang Anh cũng sẽ chẳng đủ hơi sức để quan tâm đến một người xa lạ như Đức Duy.

27.11.2024
Haan

Đã quá pepsi ơi 🤭🤭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip