Chương 6:ten tẻn boy
Sau khi ăn xong anh đưa cậu về nhà
Duy: "Em cảm ơn anh ạ"
Quang Anh: "Sáng mai nhớ đi làm đúng giờ đấy nhé"
Duy: "Vâng"/gật đầu/
___________________
Cậu về phòng hoàn thành nốt công việc còn lại.
Sau đó cậu và anh đã làm việc với nhau hết một tuần. Anh làm việc rất có quy tắc nên công việc luôn được hoàn thành rất tốt. Cậu cũng đã quen dần với nhịp điệu của anh.
Hôm nay buổi chiều anh có việc gia đình nên cậu được nghỉ.
Duy: "Chán quá điiii.Tìm truyện đọc hoi!!"
Duy lôi điện thoại ra lướt cả buổi trời mà không có truyện gì hay cả. Không phải là tình tiết máu chó thì cũng là âm dương cách biệt. Với tín đồ ngọt sủng như cậu thì không thể chịu được.
Duy: "Aaaaaaaa...ngồi cả buổi không có nổi một truyện ngọt là sao vậy. Đùa nhau à"
Cậu vẫn kiên nhẫn ngồi lướt cả nửa tiếng cuối cùng cũng tìm được một câu truyện rất hợp ý cậu. Vậy nên cậu quyết định tải truyện về sau đó bật không làm phiền, tắt thông báo, tắt cả wifi để ngồi cày.
2 tiếng sau, cậu vẫn đang trong niềm đam mê mạnh liệt với câu truyện ngọt muốn xỉu thì...
Thì sao..
Thì hết chương, truyện chưa ra hết.Cậu tức tối bật dậy suýt nữa thì quăng luôn cái điện thoại đi rồi.
Cốc..cốc
Duy: "Ui má ơi.."/quăng điện thoại/
"A..ai đó"/nói nhỏ/
Cốc..cốc
Duy: "Đừng nói là đòi nợ nha.Duy chưa có tiền trả mà huhu"
...
Cốc..cốc
Duy: "A..a..ai vậy"/ôm chảo/
Quang Anh: "Anh. Mở cửa cho anh nhanh lên"
Nghe giọng nói của anh cậu liền thở phào nhẹ nhõm. Lon ton đi cất chảo rồi ra mở cửa cho anh.
Cửa vừa mở,cậu còn chưa kịp nói gì đã bị anh xoay vòng vòng kiểm tra
Duy: "Sao vậy ạ?"
Trên đầu cậu hiện dấu hỏi chấm to đùng
Quang Anh: "Làm gì mà anh gọi cả chục cuộc điện thoại cũng không nghe máy hả"
Cậu đơ người một lúc rồi lấy điện thoại bật thông báo, wifi lên và bỏ chế độ không làm phiền ra. Gần 20 cuộc gọi nhỡ hiện lên.
Duy: "Hì..em đang đọc truyện"
Quang Anh: "Đọc truyện thì đọc chứ sao lại tắt hết thông báo đi thế hả. Làm anh tưởng lại có chuyện gì"/cốc trán cậu/
Duy: "A..em xin lỗi mà.Do thói quen thui ạ.Lần sau sẽ không như thế nữa"/xoa trán/
Quang Anh: "Còn muốn có lần sau à?"/nghiêm mặt/
Duy: "Nhất định sẽ không có lần sau ạ"/nhìn anh/
...
Duy: "Anh đừng giận mà"
Cậu kéo tay áo anh lắc qua lắc lại nhưng anh vẫn không thèm để ý đến cậu.
Duy: "Anh lo cho em hả"/nhìn anh cười/
Quang Anh: "Ai thèm lo cho em. Em là trợ lý nên lúc nào anh gọi thì phải nghe rõ chưa. Không được như ngày hôm nay nữa"
Duy: "Dạ"
Anh nói như thế làm cậu hơi buồn nhưng mà cậu làm gì có tư cách để buồn nhỉ. Cậu với anh chỉ là quan hệ thần tượng với trợ lý thôi.
Duy: "Em xin lỗi anh"
Quang Anh: "Sao mặt lại xị ra nữa.Tắt máy như thế lần sau có chuyện gì thật không liên lạc được thì sao. Em oan lắm hay sao mà mếu"
...
Anh thấy cậu không nói gì đưa tay nâng mặt cậu lên thì thấy đôi mắt long lanh ánh nước như kiểu anh mà mắng thêm hai câu nữa là nước mắt sẽ rơi xuống.
Quang Anh: "Anh đã làm gì em đâu mà đã thế rồi?"/đưa tay lau nước mắt/
Duy: "Em xin lỗi..Không có lần sau đâu ạ..anh đừng giận nữa"/sụt sịt/
Quang Anh: "Được rồi. Được rồi. Là anh quan tâm em, được chưa. Anh không nên to tiếng với em. Đừng khóc nữa"
Duy: "Hức..oaaaa"/ôm chặt anh mà khóc/
Không biết từ lúc nào mà anh cảm thấy mình có cảm tình với đứa nhóc này rồi. Dù mới chỉ làm việc với nhau một tuần nhưng anh cảm thấy bạn nhỏ này rất ăn ý với anh. Tuy nhiều lúc hơi ngốc,hơi tẻn tẻn lại còn hay làm nũng nhưng mà cậu làm việc rất tốt.
Anh tưởng rằng ngoài Như Yên ra thì anh không muốn tiếp xúc thân thiết với ai nhưng trong thời gian này anh chợt nhận ra rằng tình cảm mình dành cho cô ấy đã buông xuống được rồi. Thực ra tình cảm ấy đã buông được từ lâu rồi, chẳng qua là anh không cam lòng thừa nhận mà thôi. Duy như một mặt trời nhỏ lúc nào cũng đi theo anh để trao cho anh sự ấm áp. Anh thấy mình không thể cưỡng lại được mà muốn quan tâm cậu nhiều hơn.
Anh thích cậu rồi..nhỉ?
...
Quang Anh: "Được rồi. Anh không nên nặng lời với em. Nín đi,khóc nhiều sưng hết mắt đấy"
Duy: "kh..không để sưng được..hức..Duy không hiphop nữa rồi "
Quang Anh: "Ngoan. Nín khóc. Không khóc nữa thì Duy lại ngầu, được không?"
Duy: "Dạ" /sụt sịt/
Anh để cậu ngồi trên giường rồi thuần thục xuống bếp lấy cốc sữa ấm cho cậu.
Quang Anh: "Lần sau không được như hôm nay nữa nghe chưa. Anh gọi lâu như thế em không bắt máy làm anh tưởng có chuyện gì rồi đấy"
Duy: "Duy xin lỗi anh. Hứa lần sau không thế nữa đâu,anh đừng giận nữa"
Quang Anh: "Không giận em. Uống xong cốc sữa thì ra khoá cửa cẩn thận rồi đi ngủ đi. Anh về đây"
Duy: "Nhưng mà giờ muộn lắm rồi..hay anh cứ ngủ ở đây đi ạ"
Quang Anh: "Em định cho anh nằm sofa à?"
Duy: "Sao lại nằm sofa ạ?"
Quang Anh: "Em là ngốc thật hay giả ngốc vậy" /búng trán/
Duy: "Đauuu"
Quang Anh: "Anh là A còn em là O đó nhóc, định ra sofa ngủ nhường giường cho anh hay là định để anh ngủ cùng em hửm?"
Duy: "D..dù sao thì về giờ này cũng nguy hiểm lắm. Anh cứ nằm cùng em cũng được mà"
Quang Anh: /bất lực/ "Em thật là. Dù cho có thể thì em cũng phải nhìn lại xem giường em có đủ cho hai người không chứ"
...
Quang Anh: "Haizz..thôi được rồi. Anh chịu thua. Uống sữa nhanh lên rồi đánh răng đi ngủ"
Duy: "Hihi..dạaaaaa"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip