Hú hú hú, sin chào, sủi chap lâu quá rồi nên hnay lên chap nè mấy thơ, hyhy mấy nay vào cày chuỗi lquan nên k lên chap, kkk, mà nốt tuần này tui offline nha, sắp thi giữa kì oii, ráng ra nhiều chap cho mn chút, bù cho tuần sau, kkk
Sau đó thì kbt tại sao Quang Anh biết và chạy đến bệnh viện thăm Duy và..có cả Ngọc Hà đi cùng
Qanh: duy..! em có sao k //thở hòng học//
Duy: //đang ngủ//
An: //giật mình đứng dậy// ơ..sao anh biết duy ở đây
Qanh: bạn anh bảo thế nên anh đến, duy cs sao k
An: duy k sao, nhờ ơn của anh mà duy mới thế đấy, cảm ơn nhiều à, đi thăm còn dắt ngy đi theo, đến thăm hay đến phá //nói giọng mỉa mai//
Qanh: an em nói gì vậy, là sao
An: muốn biết chuyện gì thì 2 vochong về nhà thảo luận với nhau đi, để cho duy ngủ
Qanh: an em nói thế là ý gì, là sao, tại sao duy bị như vậy
An: anh ngu thật hay giả vờ ngu đó hả, bớt đi, đi về và tránh xa duy ra dùm, ns sắp chet với anh rồi
Hà: an nói gì vậy, qanh đến thăm duy là may lắm rồi còn nói này nọ, kbt tôn trọng ngk hả
An: ai mượn nó đến thăm, ai mượn chứ t k mượn, biến dùm, sự cút đi của 2 ng là phúc lợi cho duy
Qanh: anh k về, nếu em k nói rõ thì anh k về
An: lì
Duy: //nghe ồn nên thức// gì vậy an
Qanh: //lao đến bên Duy// duy em có sao k
Duy: //dụi mắt và còn hơi mơ màng//
Qanh: //gỡ tay Duy ra// k đc dụi mắt đâu duy
Duy: //rụt tay lại// ây..
Qanh: ơ..duy sao thế, qanh đây mà
Duy: ... ''gì vậy tr, sao bt mih ở đây, an nói hả..''
Qanh: duy nói gì đi
Hà: ''hoàng đức duy, m đúng là chơi chó''
Duy: nói gì ''chet rồi, an chắc chắn k nói, mih tin an mà..vay..là ai?''
Qanh: sao duy bị bệnh dậy, kể qanh nghe đi //nắm 2 tay Duy//
Duy: ơ..duy..''chet rồi, làm sao đây, nói như nào'' //nhìn An với ánh mắt cầu cứu// ''An ơi cứu taoo''
An: //thấy ánh mắt của Duy// nè, buông ra đi //lao lại gỡ tay Qanh ra//
Qanh: cái gì?
An: về đi, để ns nghỉ ngơi, đừng có đụng vào bạn t
Qanh: bạn m cũng là bạn t vậy, duy bạn của mỗi m à
An: duy kph bạn của mỗi t nm ns kph bạn của m
Qanh: m tránh ra để t nch vs duy //đẩy An ra//
Qanh: //nắm 2 tay Duy// duy nói đi, qanh bạn duy đk
Duy: duy..duy kbt, đừng hỏi duy mà
An: //gỡ tay Qanh// đi ra đi, đi về đi, k t kêu bảo vệ đuổi, đừng có đụng vào bạn t
Qanh: //bị đẩy ra// duy..duy k còn thương qanh nữa hả
Duy: duy..duy có nm..đừng hỏi duy
An: thôi duy ngủ đi, để an lo
Duy: duy k muốn ngủ
Qanh: duy..nói đi duy..duy ht thương qanh rồi đk
Duy: duy k có mà..đừng hỏi duy mà..
An: thôi duy ngủ đi nha
Duy: //nằm xuống//
An: đi về đi, cho duy ngủ, phiền quá
Hà: đi về đi anh
Qanh: em nói gì vậy, duy như vậy sao anh về đc, anh sẽ ở chăm duy, em về đi
Hà: xe đâu em về
Qanh: grap
An: thôi thôi thôi, má đưa bồ má về rồi má cút dùm con, ở đây bệnh viện chứ kph ở nhà, biến dùm, duy còn ngủ, mắc công má đó dẩy đành đạch, về lẹ dùm, mô phật à
Qanh: //bất lực// thôi đc, anh chở em về
Hà: dạ //õng ẹo//
Hết chương 8
thấy chương này bị khó hiểu sao â mấy ng đẹp, thôi pai pai, trễ ời
Ngủ ngonn
🐑⚡
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip