Macaron dâu tây
Dưới vòm trời đêm ngàn sao rực rỡ, sân khấu lớn như một ngọn núi lửa thức giấc, bừng cháy với hàng trăm ánh đèn, thiêu đốt cả không gian, tạo nên một biển lửa ánh sáng mãnh liệt và mê hoặc. Âm thanh tiếng trống dồn dập, tiếng guitar cháy bỏng hòa cùng những âm vang của tiếng hò reo không ngừng nghỉ từ khán giả cuồng nhiệt bên dưới. Từng tiếng hét vang lên như những đợt sóng dữ dội, xô đẩy nhau cuộn trào trong không khí, khiến tim người nghe như muốn vỡ tung theo từng giai điệu bùng nổ.
Giữa cơn lửa âm nhạc ấy, nghệ sĩ Quang Anh RHYDER đứng như một chiến binh giữa trận chiến, ánh đèn rọi thẳng vào hắn, tôn vinh ngọn lửa nhiệt huyết không ngừng cháy trong tim. Giọng hát không chỉ là âm thanh, mà là cơn sóng thần dữ dội, quét sạch mọi rào cản, kéo cả khán giả vào một cuộc hành trình cuồng nhiệt không giới hạn. Mỗi câu hát, mỗi nốt nhạc đều như ngọn lửa bùng lên, thiêu đốt mọi góc khuất trong tâm hồn, đẩy cảm xúc lên đỉnh điểm của sự thăng hoa.
Có những lúc anh nghĩ anh chẳng thoát ra được đâu
Nhưng vẫn cố bước tiếp vì chuyện đã qua từ lâu
Dẫu vẫn biết tất cả cũng đều giống như màn cược
Nhưng anh vẫn luôn tin rằng chắc chắn anh làm được
Vì có những lúc anh nghĩ anh chẳng thoát ra được đâu
Nhưng vẫn cố bước tiếp vì chuyện đã qua từ lâu
Mây lang thang cuốn lấy ký ức kia xé đôi xé đôi
Và anh vẫn sẽ đứng rap như thế thôi thế thôi
Không khí nóng bỏng, náo nhiệt đến mức ai cũng muốn lao ngay lên sân khấu, hòa mình vào dòng chảy nhiệt huyết ấy. Nhưng trong thoáng chốc, khi ánh đèn tắt hẳn một giây lát, hắn dường như cảm thấy một phút giây đuối sức, như ngọn lửa trong mình đang khẽ chùng xuống.
.
Và khi đã trở về căn hộ riêng, nơi chỉ có một mình, không camera, fan hâm mộ, hay những sự ngưỡng vọng, hắn lại thở dài thật sâu, như muốn trút hết cả trời mây trong lòng. Trước đây, mỗi khi buồn hay tâm sự chực trào, hắn lại tìm đến âm nhạc như một nơi trú ẩn thiêng liêng, nơi những giai điệu vang lên như lời thì thầm của tâm hồn. Nhưng giờ đây, khi cây bút đặt lên giấy, tâm trí hắn như bị bao phủ bởi một màn sương mù dày đặc, trống rỗng đến lạ kỳ, không còn một ý tưởng nào lóe lên. Vậy mà khi bỏ bút xuống, khoảng trống đó lại nhanh chóng biến thành một làn sóng chán nản ngùn ngụt, cuốn lấy từng ngóc ngách trong tim.
Hắn không thể nào hiểu nổi mình đang mắc kẹt trong trạng thái nào, chỉ biết rằng sau những năm tháng dồn hết sức mình vào từng nốt nhạc, nguồn cảm hứng dường như đã cạn kiệt, để lại chỉ một khoảng lặng cô đơn, nơi mà tiếng hát từng là hơi thở nay bỗng trở nên xa vời.
Có lẽ, đã đến lúc hắn cần lặng bước, tạm gác lại những nốt nhạc rối bời để trao cho mình một không gian riêng, nơi những mảnh ký ức và cảm xúc vụn vỡ được hàn gắn, nơi có thể tìm lại nguồn sáng đã từng thắp lên ngọn lửa trong tim.
" Chị ơi, em nghĩ mình cần nghỉ ngơi một thời gian để tìm lại cảm hứng cũng như hồi phục bản thân. Chị giúp em với nhé! "
" Cuối cùng cũng chịu hiểu là bản thân đã kiệt sức rồi à? Yên tâm, cứ thoải mái đi đâu đó cho khuây khoả. Chị sẽ báo với phía công ty và người hâm mộ. "
Hắn nhắm mắt, tắt máy, ngửa đầu ra sau ghế, để lòng mình thả trôi giữa những bộn bề đang dần dịu lại.
.
Khẩu trang đen che phủ phần nửa khuôn mặt, chiếc vali nhỏ gọn trong tay như hành trang nhẹ nhàng mang theo cả một tâm hồn đang tự nhủ: "Đến một nơi mới, yên tĩnh, chắc chắn bản thân sẽ hồi phục."
Bước chân nhẹ nhàng nhưng đầy quyết tâm, hắn tiến về phía cổng lên máy bay, nơi bắt đầu cho một hành trình không chỉ là sự di chuyển về mặt địa lý, mà còn là hành trình tìm lại chính mình.
.
Tiếng chuông cửa tiệm nhỏ ngân vang dịu dàng như một khúc nhạc đầu ngày, nhẹ nhàng đánh thức không gian yên bình còn vương chút sương mai. Em đẩy cánh cửa mở ra, bước vào trong với một cảm giác an lành lan tỏa trong lòng. Tay khẽ xắn lên phần áo, từng động tác nhẹ nhàng nhưng đầy trân trọng bắt đầu vẽ nên những nét chuẩn bị cho ngày mới.
Em cẩn thận dọn dẹp khu bếp, lau từng góc nhỏ, từng chiếc bàn như đang chăm chút cho từng hơi thở của tiệm bánh. Không khí trong tiệm dần trở nên ấm áp, hòa quyện cùng mùi hương bánh mới nướng và ánh sáng ban mai dịu dàng xuyên qua cửa kính.
Rồi em mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng mà đầy ắp hy vọng, như gửi trao lời chào êm đềm đến từng vị khách sẽ bước vào đây. Em biết, trong những khoảnh khắc nhỏ bé ấy, chính sự bình yên và yêu thương sẽ chảy vào từng chiếc bánh, chữa lành mọi tâm hồn tìm đến "Sonate Sucrée" — nơi mà mỗi ngày mới bắt đầu bằng những điều ngọt ngào nhất, tinh tế nhất.
.
Đáp xuống một vùng đất mới, làn không khí lạ lẫm ùa vào khiến hắn vừa hít sâu một hơi vừa khẽ rùng mình vì mệt và đói. Việc đầu tiên hắn nghĩ đến không phải là check-in khách sạn hay tìm nơi nghỉ ngơi, mà là... lấp đầy cái bụng đang réo ầm ĩ không thương tiếc. Tối qua, vì mải chuẩn bị hành lý, loay hoay mãi mới xong, hắn gần như thức trắng. Ăn uống qua loa chẳng vào đâu, rồi sáng dậy vội vàng lao ra sân bay trong cơn buồn ngủ vật vờ, bỏ luôn cả bữa. Giờ đây, bụng hắn đánh trống như một ban nhạc giận dỗi, nhắc nhở không thể trì hoãn thêm nữa.
Nhưng giữa chốn xa lạ, nơi những con đường, biển hiệu và gương mặt đều chưa từng quen, hắn chẳng biết phải đi đâu. Không thể chọn được gì thật hay ho hay "đúng vibe", hắn đành dừng lại trước một quán nhỏ gần đó – có mặt tiền sáng sủa, cửa kính trong veo, và mùi hương phảng phất thoảng ra từ bên trong khiến hắn bất giác chậm bước. Trông cũng vừa mắt, và quan trọng là... gần. Thế là hắn đẩy cửa bước vào, tự nhủ: "Chỉ cần đồ ăn ngon một chút, là đủ để bắt đầu ngày mới ở nơi xa này."
" Mến chào quý khách, rất vinh hạnh khi được phục vụ."
Giọng nói trong trẻo vang lên, nhẹ như gió lướt qua tán lá, khẽ chạm vào tâm trí còn ngái ngủ vì mỏi mệt của hắn. Câu chào tưởng có phần xa lạ, khách sao ấy vậy mà như một dòng nước mát lành tưới lên tâm hồn đang khô cằn sau chuyến bay dài và đêm không ngủ.
Hắn ngẩng lên và...bắt gặp nụ cười. Một nụ cười rực rỡ, ấm áp đến lạ, như ánh mai hồng tinh khôi lặng lẽ len vào từng góc khuất trong lòng người. Tim hắn, vốn đang tập trung vào cái bụng đói cồn cào, bỗng khựng lại một nhịp. Cảm giác quen mà lạ, nhẹ nhàng mà sâu lắng, khiến đôi mắt hắn trong thoáng chốc như chệch khỏi mọi mệt mỏi.
Không gian tiệm bánh bỗng trở nên dịu dàng hơn, và khoảnh khắc ấy, đơn giản nhưng đẹp một cách tinh khôi đã kịp để lại trong hắn một dấu lặng khó gọi thành tên.
//~~//~~//
Bánh macaron dâu tây, với lớp vỏ mỏng manh như tan chảy trên đầu lưỡi và nhân kem ngọt ngào thoang thoảng hương trái cây, là biểu tượng hoàn hảo cho một tình yêu mới chớm nở. Màu hồng nhẹ nhàng của chiếc bánh gợi nhắc đến những rung động đầu tiên – e ấp, dịu dàng nhưng cũng đầy lôi cuốn. Vị ngọt thanh của dâu tây hòa quyện cùng chút chua nhẹ, giống như cảm xúc trong giai đoạn đầu của tình yêu: vừa ngọt ngào, vừa mong manh, có chút bỡ ngỡ nhưng lại khiến con tim xao xuyến. Giống như chiếc macaron đòi hỏi sự tỉ mỉ và tinh tế để hoàn thiện, tình yêu mới cũng cần được chăm sóc bằng sự chân thành và thấu hiểu. Mỗi chiếc bánh là một lời nhắn nhủ nhẹ nhàng: tình yêu, dù nhỏ bé, cũng có thể mang đến niềm vui trọn vẹn nếu được trân trọng đúng cách.
Dạ, mng thấy oke ko ạ?
À và ở mỗi một chap tớ sẽ đưa một loại bánh vào để tượng trưng cho chap đấy và giới thiệu một chút về loại bánh ấy, ví dụ như chap 1 là bánh macaron dâu nè tượng trưng cho một tình yêu mới.
lovv uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip