Red Velvet
Ánh nắng muộn như dòng mật ong rót chậm qua khung cửa kính, nhẹ nhàng trải một lớp vàng ấm lên mặt bàn gỗ sẫm và những lọ thủy tinh đựng đầy bánh quy đang lấp lánh. Khách khứa ra vào lác đác, vài cặp đôi, vài người độc hành, và một vài người giống hắn tìm đến đây để được ngồi lại giữa một thế giới quá đỗi hối hả.
Hắn dựa người vào ghế, tay vẫn cầm nĩa, cẩn thận cắt một miếng Red Velvet – Lớp kem trắng ngà như vệt mây lững lờ trôi trên nền đỏ sẫm ấm áp của thân bánh, tạo nên vẻ đẹp vừa dịu dàng vừa thẳm sâu như một giai điệu trầm mặc giữa lòng thành phố đang vội.
Mỗi miếng bánh được hắn thưởng thức với sự chậm rãi đầy trân trọng, không đơn thuần để lấp đầy cơn đói, mà bởi hương vị ấy thật sự chạm đến điều gì đó sâu hơn cả khẩu vị, như đánh thức một phần cảm xúc đã lâu ngủ quên.
Giai điệu nhạc nhẹ vang khẽ trong quán, là một bản jazz pha chill, có tiếng piano phiêu phiêu lướt qua không gian, xen vào tiếng cười khẽ và tiếng thìa chạm đĩa. Sự dễ chịu ấy không ồn ào, không phô trương, nhưng lạ lắm. Nó như len thẳng vào những tầng sâu của tâm trí hắn, nơi đã lâu rồi chưa một lần được buông lỏng.
Và rồi, em lại bước tới.
Hắn không nhìn thấy từ đầu, chỉ nghe giọng nói làm tim hắn rung lên ngay từ lần đầu vang lên bên cạnh. "Red Velvet thường dành cho những người vừa trải qua chuyện gì đó lớn lao đấy."
Hắn ngẩng lên, vẫn là nụ cười ấy, bình yên như buổi sáng chưa vội, và đôi mắt chan chứa thứ ánh sáng mềm mại như nắng sớm chạm vào vai người. Em đứng đó, tay cầm khay bánh.
Hắn cười nhẹ, chống tay lên bàn. "Vậy em nghĩ anh là kiểu người vừa trải qua 'gì đó lớn lao' à?"
"Đâu có nghĩ," em nhún vai, "Chỉ là cảm được thôi."
Trái tim như vấp nhẹ một nhịp. Hắn không quen với sự thẳng thắn ấy, đặc biệt khi nó không mang mục đích khai thác hay soi mói như truyền thông. Ở đây, không ai biết hắn là ai. Không cần biết. Và lạ thay, điều đó khiến hắn thấy... an toàn.
"Red Velvet không chói lòa," em tiếp tục khi ngồi xuống ghế đối diện, "Nó đỏ, nhưng là đỏ sâu. Mềm mại, âm ấm, như cách người ta chấp nhận nỗi đau để sống tiếp, không còn nổi loạn, nhưng vẫn không nguội lạnh."
Câu nói ấy khiến hắn im lặng. Trong vài giây, hắn thấy mình như bị bóc trần bởi sự bình thản của một người nhìn thấy sự tổn thương nhưng không phán xét.
Em chỉ vào cây đàn piano cũ trong góc quán. " Chắc hẳn anh là một ca sĩ đại tài hay nổi tiếng gì đó ngoài kia nhưng dính phải một chút gì đó nên đi nghỉ dưỡng đúng không? "
Gật nhẹ
"Lâu rồi không ai chơi đàn, nó nằm im mãi một chỗ... Nếu một ngày anh muốn chơi, em tin nó sẽ rất vui. "
Hắn nhướng mày: "Không ai chơi?"
"Khách ở đây thường thích yên lặng. Hoặc là chưa từng được ai bảo rằng họ có thể cất tiếng."
Lời nói ấy vang lên như một nhát gõ lên trái tim hắn – đúng lúc, đúng tông. Hắn đã từng là người khiến đám đông reo hò, nhưng giờ đây, lại bị chính bản thân làm cho câm lặng. Một người nghệ sĩ mất cảm hứng là như thế. Không phải không còn tiếng hát, mà là không còn lý do để hát.
Bất chợt, một quyết định nhỏ nhoi nhưng mạnh mẽ vụt hiện trong tâm trí, hắn nhẹ nhàng đứng lên, tiến về phía cây đàn. Dưới đôi tay đã lâu không chạm phím, âm thanh ban đầu có phần ngập ngừng, như dò dẫm trở lại. Nhưng chỉ một đoạn sau, giai điệu bắt đầu tuôn chảy. Là một đoạn beat cũ hắn từng sáng tác nhưng chưa từng công bố.
Nó không lao nhanh như ngọn lửa dữ dội, cũng chẳng làm cả khán phòng vỡ òa. Nhưng âm thanh ấy là sự thật – tinh khiết và dịu dàng như ánh bình minh nhẹ nhàng vén màn đêm.
Khi hắn chơi xong, không ai vỗ tay. Nhưng cũng chẳng ai rời đi. Không khí im lặng, như thể mọi người đều đang nuốt lấy chút dư âm còn lại, như nuốt một ngụm trà ấm sau một ngày dài.
Hắn quay trở lại bàn. Em vẫn ngồi đó, đôi mắt ánh lên niềm vui không lời.
"Được không?" hắn hỏi, nửa thật nửa đùa.
"Anh vừa cho quán một hơi thở mới," em đáp, "và cho chính mình một đoạn hồi sinh."
Câu nói ấy – không sáo rỗng, không lên gân – khiến hắn thấy lòng mình nở ra như một bầu trời vừa mới được gột rửa sau cơn mưa.
Red Velvet không dành cho những ngày bùng cháy. Nó dành cho những buổi chiều bình lặng, khi người ta cần một chút màu đỏ để nhớ rằng, mình vẫn đang sống – vẫn còn cảm xúc, vẫn còn trái tim.
Và hôm nay, giữa một quán bánh xa lạ, một thành phố không tên, hắn đã tìm lại được điều tưởng chừng đã đánh mất – lý do để chơi nhạc.
//~~//~~//
Red Velvet – không chỉ là một chiếc bánh, mà là bản giao hưởng của sắc màu và cảm xúc. Màu đỏ nhung óng ả tựa như trái tim đang thổn thức, vừa rực rỡ lại vừa trầm ấm, gợi lên cảm giác yêu thương sâu lắng, đắm say nhưng không phô trương. Chạm vào từng lớp bánh mềm mại như tan ra trên đầu lưỡi, người ta như bước vào một không gian ngọt ngào, nơi vị béo dịu của kem phô mai mơn man trên đầu môi, để lại dư vị khó quên như một nụ hôn đầu. Mỗi miếng Red Velvet không chỉ làm dịu lòng vị giác, mà còn thì thầm với trái tim người thưởng thức những lời yêu chưa kịp nói. Ẩn sau vẻ ngoài lộng lẫy ấy là thông điệp của tình yêu chân thành, tinh tế và bền bỉ, một thứ tình cảm không ồn ào, nhưng sâu sắc đến tận cùng. Bởi vậy, Red Velvet không chỉ là món bánh, mà là món quà của những tâm hồn biết yêu.
Ê sao có mấy bà đã vẽ đẹp mà còn fan Captainboy thì ai mà chịu nổi. Đáng iu chít đi được í.
À nhớ cày view cho Ai lớn cũng phải nhá. Tui đi cày tiếp đây chứ MV gì mà nó hay thế, nhạc thì tích cực ơi là tích cực, lan toả thông điệp ý nghĩa mà giai điệu lại còn catchy, gây nghiện thế không biết. Hay thế nên top 9 là chưa đủ phải lên quận 1 cho tuiiiiiii
Lovv uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip