Chương 10: Trưởng thành bởi những vết thương không thể chữa lành.
Trong tất cả các hình nhỏ Vie chụp trên stage tui thích nhất hình của stage Chân Thành luôn í 😭 favorite song, favorite stage của lòng tui
-
"Sao có gì muốn nói?"
"Đi luôn đi."
"Cái gì?"
"Sao không đi luôn đi...10 năm nữa rồi về!"
"Bye nhá?"
"Bye."
Đúng như lời Đức Duy nói tối hôm ấy, sau khi vật và vật vờ cả một ngày trời thì em chính thức khỏi bệnh, và cũng chính thức bắt đầu chuỗi ngày giận hờn anh người yêu CŨ nhà mình.
Thậm chí còn quyết đi ké xe của cụ Luân đến phòng tập thay vì đi chung với Quang Anh nhưu thường lệ. Tới phòng tập thì mặt dỗi thấy rõ, cứ lầm lì đứng tập trước gương chứ chẳng thèm nói chuyện với anh.
Quang Anh nén cười gửi video vào broadcast rồi rời khỏi phòng tập, thừa biết rằng em nhỏ phía sau đang dỗi ơi là dỗi, cứ như thể anh mà không còn nhanh nhanh quay lại dỗ em là em sẽ không thèm nhìn anh cho tới hết chương trình luôn đấy.
Đáng yêu. Con nít mỗi khi giận dỗi là đáng yêu nhất. Quang Anh đã phải kiềm nén rất nhiều mới không đè em mèo nhỏ ra hôn nát đôi môi căng mọng dỗi hờn ấy cho đến khi nó sưng lên, tiện thể bóp cái mông tròn thêm vài cái cho đỡ nhớ, rồi còn có làn da trắng muốt-
À mà thôi, còn nghĩ nữa không khéo lại có chuyện.
"Ông đi luôn đi, còn về làm gì."
"Đừng dỗi nữa, xuống lấy trà sữa cho em này."
Đức Duy ngước cái đầu nhỏ của mình lên, hai mắt nheo lại đầy dò xét, cuối cùng mới làm ra bộ dạng đầy miễn cưỡng nhận lấy ly trà sữa từ tay đối phương.
Ừm, 30 đường, 100 đá, thêm trân trâu trắng và hạt đào. Xem ra cũng còn nhớ sở thích của người ta đấy chứ.
"Tạm tha thứ."
"Cảm ơn ngài Hoàng Đức Vua đã miễn tội cho thần thiếp ạ."
Vừa tha cho tý là lại cợt nhã, Đức Duy bĩu môi phê phán trong lòng nhưng biểu cảm trên mặt nhanh chóng trở nên gian tà. Em nhân lúc không ai nhìn qua đây liền nhích sát lại gần xoa lên mông đối phương, lại còn trêu đùa thổi nhẹ một hơi lên vành tai ửng đỏ của anh.
"Còn phải xem ái phi phục vụ trẫm có tốt không đã."
Cứ ngỡ sẽ có cơ hội làm cho ai kia phải đỏ mặt như thường lệ, nhưng dường như hôm nay Quang Anh tạo phản rồi, không những không cười ngượng ngùng như mọi ngày mà còn đảo khách thành chủ, bất chợt bóp lấy mông em trong cái nhìn ngạc nhiên của mọi người trong phòng, lại còn bonus thêm một cái hôn NGAY-TRÊN-CỔ.
"Được thôi, tối nay thiếp qua phòng ngài nhé?"
"NGUYỄN QUANG ANH! HOÀNG ĐỨC DUY! HAI ĐỨA CÓ LO TẬP KHÔNG THÌ BẢO?!"
Quang Hồng, à nhầm, Quang Hùng nghiến răng ken két chen vào giữa đôi tình nhân sắp sửa nhú này, biết là yêu nhau thắm thiết dữ lắm rồi nhưng đừng có xà nẹo xà nẹo trước mặt người độc thân như anh nữa, có được không hả?
Tối qua đi ăn với Thành An cùng hai anh chồng 'hờ' của nó rồi ngồi nhìn ba người bọn họ liên tục bón cơm chó cho nhau ăn cũng đã đủ mệt mỏi rồi. Bây giờ đi tập vũ đạo trong môi trường làm việc lành mạnh, nghiêm túc, tưởng rằng đã thoát được một kiếp, không ngờ rằng vẫn phải chứng kiến cảnh tình tứ của hai đứa trẻ trâu này.
Ok I'm fine, Quang Hùng mệt nhưng Quang Hùng không (có tiếng) nói.
Bỏ qua chuyện ồn ào như cơm bữa ở phòng tập thì tình hình làm nhạc của nhóm Rhyder nhìn chung cũng khá là ổn.
Ổn mới lạ.
Đức Duy không nhớ được lần cuối mình chợp mắt hay thậm chí là bỏ cái gì đó vào miệng là cách đây bao nhiêu tiếng, cơ thể rã rời mắc kẹt giữa trạng thái kiệt quệ nhưng lại chẳng thể ép bản thân chợp mắt, cái bụng trống rỗng đói meo nhưng bây giờ chỉ cần ngửi mùi đồ ăn là có thể sẽ ngay lập tức nôn ra tại chỗ.
Hai mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, ngón tay đè mạnh vào phím trỏ chuột để cho đoạn hợp âm cùng giọng hát demo của mình liên tiếp phát đi phát lại trong phòng thu.
Có cái gì đó không đúng, nhưng đáng ghét là Đức Duy lại không thể tìm ra được vấn đề nằm ở đâu.
Dạ dày lại tiếp tục co thắt thêm lần nữa, hiệu nghiệm của thuốc giảm đau cấp tốc chẳng bao giờ có hiệu quả nhanh như cái tên của nó. Hoặc cũng có lẽ là do Đức Duy đã sớm lờn với cái chứng bệnh trào ngược dà dày này của mình, bởi vì mặt em không một chút đổi sắc nốc thêm vài viên giảm đau nữa, để cho dòng nước lạnh lẽo cuốn phăng đi cái dư vị chua lòm trong cuống họng.
Thay vào đó là cái ngọt ngào chết người của nicotine, thứ duy nhất khiến đầu óc Đức Duy thanh tỉnh vào giây phút này. Làn khói dày đặc che chắn hết cả tầm nhìn trước mắt, những hợp âm đáng ghét xuyên qua làn khói cứ liên tục nhảy nhót loạn xạ như đang thoả thích chế nhạo người nghệ sỹ trẻ bất tài.
Đức Duy buông thõng hai tay khi nhận ra trong nhà chẳng còn sót lại chút ít tinh dầu nào nữa, cứ thế mặc cho cây pod trong tay rơi tự do xuống nền thảm vang lên một tiếng bịch thật khẽ.
Một nỗi nhớ cồn cào cuộn trào bên trong lòng ngực, trong phút chốc em muốn trở về Hoà Bình. Mặc cho nơi đó đôi lúc sẽ khiến em nghẹt thở nhưng được ngả lưng trên chiếc giường quen thuộc đầy mùi nắng sớm có lẽ chính là thứ cảm xúc tuyệt vời nhất thế gian này.
Đức Duy đôi khi vẫn tự hỏi mình lấy đâu ra thứ niềm tin phù phiếm để mà tin rằng một ngày nào đó bản thân sẽ trở thành một người thành công. Trong khi chính em còn tự nghi ngờ cái thứ âm nhạc mà mình đang theo đuổi.
Em nhớ Hoà Bình, nhớ gia đình mình nhưng lại không có đủ dũng khí để trở về. Em sợ ánh mắt kì vọng của mẹ, sợ ánh nhìn thất vọng sớm đã chẳng còn trông chờ gì từ bố, sợ luôn cả thái độ xa cách của em trai khi mà mỗi năm em chỉ gặp nó đúng vào dịp Tết. Sợ khoảng cách vô hình không biết từ lúc nào đã được dựng lên bởi những lớp màn chắn khổng lồ giữa đám bạn mà em từng gọi là 'vào sinh ra tử' cùng nhau.
Khi mà bọn họ bắt đầu nói về những kỷ niệm mà em không hề góp mặt, em cũng bắt đầu kể về những trải nghiệm mà chẳng một ai muốn lắng nghe. Như thể một dòng người vội vã tiến về phía trước, chỉ có một mình bản thân mình là cứ mãi chôn chân tại chỗ, tiến không được mà lùi cũng không xong.
Không ai nói cho em biết bước kế tiếp mình cần làm là gì, em cũng chỉ có thể bước về phía trước trong vô định, làm những thứ mà mình cho là tốt nhất trong khi kết quả thì lại chẳng đến đâu.
Dẫu có hoài nghi bản thân đến đâu thì cũng chỉ có thể nén cơn buồn nôn đang sục sôi trong dạ dày xuống, biến mình thành một Captain Boy vui tươi luôn mang đến sự tích cực cho mọi người.
Nhưng rồi việc liên tiếp tiến vào phòng loại hai lần khiến em vô cùng hoài nghi chính mình, liệu rằng bản thân có thật sự phù hợp với cái cách mà giới giải trí này vận hành. Khi mà tài năng không phải là thứ duy nhất quyết định mọi thứ mà còn hằng sa vô số yếu tố khác để hình thành nên một người nghệ sĩ được khán giả mến mộ.
Như thể một con dã tràng mê muội xe cát biển Đông, cố gắng đến cạn kiệt sức lực để rồi khi ngẩng đầu lên, trước mắt mình vẫn là một đại dương mênh mông đen kịt không thấy điểm dừng.
Thất vọng không? Có.
Nản chí không? Đương nhiên.
Có muốn dừng lại không? Không phải là chưa từng.
Nhưng vào mỗi lúc thế này, em sẽ luôn nghĩ về Quang Anh, nghĩ về những điều tồi tệ mà anh phải trải qua để đến được vị trí như hiện tại. Trở mình sau biết bao nhiêu lần liên tiếp vấp ngã, biến những người đã từng hoài nghi phải công nhận tài năng của mình. Biết bản thân mình là ai, biết mình cần làm gì trong cái giới giải trí khắc nghiệt và đầy toan tính này, giữ cho trái tim mình trong sạch, giữ cho lửa nghề trong lồng ngực không bao giờ tắt đi.
Đức Duy vẫn còn nhớ lần đầu tiên bọn họ gặp nhau là ở chương trình The Voice Kid, khi ấy em vẫn chỉ là một đứa nhỏ không chút sợ hãi với cái thế giới rộng lớn này còn anh là một cậu nhóc vui tươi mặc cho bao nhiêu lời lẽ cay độc đang ghim chặt lên tấm lưng nhỏ bé của mình.
Có lẽ là duyên phận cố ý sắp đặt nên bọn đã gặp nhau lại nhau vào 7-8 năm sau, khi ấy em vừa tốt nghiệp cấp 3 và quyết định thử mình trong cuộc thi King of Rap. Chỉ khác là em tiếp tục thi vào vòng trong còn Quang Anh thì vì lí do gì đó mà quyết định dừng lại. Nhưng mối quan hệ của cả hai vẫn rất tốt, như những người bạn xã giao thỉnh thoảng lại chia sẻ cho nhau một chút thông tin ít ỏi về cuộc sống hằng ngày của mình.
Cho đến khi Rap Việt mùa 3 được tổ chức, lần này duyên phận không chịu đứng yên nữa mà quyết định buộc chặt bọn họ vào nhau.
Liên tiếp ba lần được chương trình xếp chung phòng với nhau dù cho khác đội, những đêm dài thức trắng chỉ để tâm sự cùng nhau về hoài bão ước mơ của mình, những quy luật ngầm được đặt ra về việc hạ cái tôi của mình xuống để mối quan hệ này chỉ được hoạt động dựa trên nguyên tắc "cộng-hưởng-thụ", thay đổi vì nhau mỗi ngày để cả hai ngày một tốt hơn.
Mối quan hệ của bọn họ ban đầu cũng chỉ đơn thuần là những người anh em thân thiết, cho đến một đêm nọ khi Đức Duy vô tình tỉnh giấc trong vòng tay Quang Anh, ánh trăng ngoài cửa sổ bao phủ lấy hai thân ảnh đang dính chặt không rời, ngay cả hai trái tim xa lạ cũng không biết từ lúc nào đã hoà chung một nhịp.
Gương mặt điển trai của Quang Anh chìm trong ánh trăng sáng, đôi mắt anh nhắm nghiền sau nhiều đêm liền làm nhạc, cánh tay cứng như đá mang theo nhiệt độ nóng bỏng siết lấy eo em trong vô thức như sợ đánh mất thứ bảo vật trân quý của cuộc đời mình.
'Cứ mãi như thế này thì thật tốt quá.' Đức Duy đã nghĩ như thế khi cọ gương mặt ngái ngủ của mình vào lồng ngực của đối phương, cảm nhận nhịp tim đập bình bịch bên tai sớm đã không còn phân biệt chính xác được nó thuộc về ai.
Hơn ai hết, Đức Duy biết trái tim mình đang nghĩ gì. Và dù cho em có liên tục tự mình chối bỏ thì cũng không thể nào trốn tránh được sự thật rằng em đang thầm thương một người cùng giới.
Cụ thể là anh bạn thân đang ôm chặt lấy em kể cả khi đang ngủ say này.
Nỗi sợ khi phát hiện ra sự thật kinh hoàng đó đến giờ này Đức Duy vẫn không sao quên được. Ở cái tuổi 17-18 bẻ gãy sừng trâu, việc cảm nắng một người bất kỳ đương nhiên không phải là chuyện gì quá to tát.
Nhưng Quang Anh không phải là một người bất kỳ nào cả, anh ấy là bạn thân nhất của em. Và anh ấy là con trai.
Việc một đứa con trai mới lớn phát hiện ra mình đem lòng yêu một đứa con trai khác hiển nhiên chẳng phải là một điều dễ chịu là bao, nhất là khi bọn họ là người miền Bắc, nơi mà LGBT vào lúc ấy vẫn còn vướng phải không ít dị nghị và sự phân biệt từ xã hội.
Lúc ấy thú thật rằng Đức Duy không biết vấn đề nào mới là nghiêm trọng hơn, là việc anh ấy là con trai nên bọn em mới không thể đến với nhau, hay là việc anh ấy là bạn thân em và bạn thân thì đáng lý ra không nên vướng vào bất kỳ mối quan hệ tình cảm nào với nhau cả.
Nhưng dù có là lý do nào đi chăng nữa thì số trời đã định rằng đời này bọn họ sẽ không thể nào có thể bên nhau, và Đức Duy sẽ phải tự tay giết chết đi cái thứ tình cảm đầy cấm đoán ngay từ trong trứng nước.
Mà nào có ngờ người kia cũng mang theo một tâm tình tương tự.
Có lẽ nếu năm ấy em không đồng ý lời tỏ tình của Quang Anh, cuộc sống của bọn họ liệu sẽ tốt hơn rất nhiều. Chứ không phải ngồi đây dằn vặt về những chuyện đã xảy ra và chẳng bao giờ có thể thay đổi được.
Cạch.
"Anh đừng khuyên em, chưa làm xong thì em không đi ngủ đâu."
"Tưởng anh là Rhyder à mà suốt ngày đi theo lau mông cho chú mày?" Anh Dũng D.X đặt tô hủ tiếu lên bàn, nhíu mày cầm lấy cây pod dưới đất bỏ vào trong hộc bàn, tiện tay dọn bớt đống vỏ thuốc lăn lóc khắp nơi, "Ăn đi, mày mà ngất tại đây thì chuẩn bị tâm thế dắt tay cả nhóm về là vừa."
"Eo ơi sao miệng anh xui thế? Anh nhổ nước bọt nói lại đi."
"Từ bao giờ mày bắt đầu mê tín giống thằng Rhyder rồi? Đồng vợ đồng chồng à?"
"Chuyện gia đình em anh không cần lo." Đức Duy bĩu môi gặp một đũa hủ tíu đầy ụ cho vào miệng, vừa nhai nhồm nhoàng vừa chỉ vào trong màn hình vi tính, "Chỗ này...sửa...cao lên...tăng tiếng nhạc..."
"Bố khỉ nó mày ăn xong đi rồi nói, anh ở đây chứ có đi Mỹ đâu mà mày gấp?"
Bị mắng nên Đức Duy trề môi giận dỗi liền, thế là liền thật sự im lặng ngồi ăn, làm cho anh Dũng phải hoảng hốt dỗ ngược lại em.
"Thôi được rồi đừng dỗi anh nữa, ăn ngoan đi rồi lát anh sửa nhạc cho nhá? Còn không thì anh méc Rhyder đấy."
"Già rồi mà chơi méc." Đức Duy đảo mắt coi thường rồi cũng chịu ngoan ngoãn xử nốt tô hủ tiếu, mặc cho dạ dày nhộn nhạo chỉ muốn nôn hết ra nhưng cũng phải nhịn xuống sợ rằng sẽ làm cho anh Dũng lo lắng.
"Ăn xong rồi thì nghỉ ngơi đi, anh khuyên thật. Ngày mai là diễn rồi, cũng đã năm ngày rồi mày không ngủ, mày giấu thằng Rhyder được chứ không giấu được anh-"
"Anh đừng nói cho Quang Anh nghe nhé." Đức Duy cắt ngang, chán nản khều lấy con tôm trôi lềnh bềnh trong tô nước lèo, "Anh ấy có nhiều thứ phải lo rồi, để anh ấy biết là lại loạn hết cả lên."
"Mày làm như bây giờ chưa đủ loạn?"
Nhìn thấy thằng nhóc đầu highlight trắng xám trước mặt bắt đầu có xu hướng mếu mếu, Dũng D.X lập tức rào trước chặn đứng cái ý nghĩ đó của em.
"Dạ thưa bố, con biết rồi ạ. Không nói cho Rhyder là được chứ gì, hai thằng bây đứa nào đứa nấy lì như trâu vậy. Rồi lịch trình tý nữa là gì đấy?"
Sau khi chắc chắn rằng anh Dũng D.X sẽ không hó hé chút nào về tình trạng của mình, Đức Duy mới hướng mắt vào đống hợp âm trên máy tính, nhàn nhạt nói:
"Đợi anh fix nốt đoạn này của bài SOS giúp tụi em xong rồi tụi em sẽ thu âm bản final, chắc đến khoảng tối sẽ tập vũ đạo cho bài SOS, sáng mai duyệt lại cả hai bài rồi chiều thi luôn ạ."
"Thu âm tận hai bài, rồi còn tập vũ đạo, tất cả chỉ trong vòng một ngày? Team mày điên thật rồi, nhìn cái lịch trình có chỗ nào để thở không?
"Chịu thôi anh, ai cũng bận mà..."
Vốn muốn khuyên bảo nhưng nhìn bộ dạng mệt mỏi của Đức Duy thì Dũng D.X cũng không tiện nói thêm gì nữa, chỉ nhanh chóng fix cho xong bài nhạc để mọi người trong team còn kịp thu âm.
Thế nhưng số phận lúc nào cũng thích trêu đùa người ta như thế, tưởng chừng như đã gần đi đến đích rồi thì lại thiết kế ngay một chiếc bẫy rập khiến cho mọi cố gắng bao ngày qua đều trở về lại con số 0 tròn trĩnh.
Bụp.
Đức Duy đang hướng dẫn cho anh Wean khúc hát luyến láy sau phần độc thoại thì 'bụp' một tiếng, phòng thu lập tức trở nên tối đen như mực. Nhưng chỉ khoảng vài phút sau thì đèn lại sáng lên và mọi thứ lại trở về như cũ.
Ừ thì hầu hết mọi thứ.
"C-Cap...! F-File thu âm cả buổi chiều mất hết rồi!!!"
Nhìn vào màn hình gần như trống trơn chỉ còn sót lại file nhạc chưa kịp hoàn chỉnh từ ngày hôm qua, Đức Duy trong phút chốc không biết mình nên làm gì nữa. Em ngẩn ngơ ngồi xuống chiếc ghế dựa, tấm lưng toát đầy mồ hôi lạnh dù đang ngồi trong phòng điều hoà dính nhớp vào lưng ghế gỗ khiến em rùng mình, cảm giác ớn lạnh chạy dọc từ đầu cho đến chân, len lõi vào từng mạch máu và rồi ghim thẳng vào trái tim em.
Hơn ai hết, em biết rằng đây là lỗi của mình vì đã không cẩn thận lưu file sau mỗi lần thu âm.
Wean Lê mặc dù rất rối nhưng cũng phải trấn tĩnh bản thân để làm chỗ dựa cho em út, cậu nhẹ nhàng dùng khăn giấy lau đi nước mắt trào ra từ hai hốc mắt đỏ hoe của em, tay còn lại gọi điện cho các thành viên khác kể lại tình hình rồi bảo bọn họ mau mau đến đây.
Khi Quang Anh hớt hải chạy đến cùng anh Quang Hùng và anh Ali thì Đức Duy vẫn còn đang nhốt mình trong nhà vệ sinh.
"Chuyện gì vậy anh Wean?"
"Ban nãy anh và Cap thu lại một số phần chưa ưng ý cho bài Chân Thành với bài SOS, nhưng đang thu giữa chừng thì cúp điện. Cũng tầm 2-3 phút thôi nhưng chẳng hiểu sao lúc bật lên lại thì mọi thứ trắng xoá. Bình thường Cap nó kỹ mấy vụ lưu file này lắm, anh nghĩ là do lúc bấm lưu máy bị lag nên mới bị vậy."
Quang Anh nhíu mày, hiện tại đang là 7h tối và khả năng bọn họ khôi phục cả hai bản thu âm lại như ban đầu trước ngày mai là vô cùng thấp. Nhưng thân là đội trưởng, anh không thể để cho đồng đội của mình phải lo lắng, thế là liền chỉ vào trong phòng thu.
"Bây giờ mọi người hãy thu lại phần của mình trước đã, em sẽ nói chuyện với Duy rồi sau đó cả team sẽ thu phần hoà giọng ở điệp khúc và phần kết. Em sẽ gửi hai file này cho anh Tee nhờ ảnh check lại rồi chạy thử sân khấu trong đêm nay. Trong lúc đó tụi mình sẽ tập vũ đạo, rồi qua duyệt sân khấu luôn. Hôm nay có lẽ sẽ không chợp mắt được tý nào đâu, vậy nên mọi người cùng nhau cố lên nhé."
"Ok bọn anh hiểu rồi, em ráng an ủi Cap đi. Thằng nhỏ tự trách dữ lắm, khóc muốn rớt hai con mắt ra ngoài luôn rồi đấy."
"Dạ, em biết rồi ạ."
Quang Anh mệt mỏi xoa trán, gần hai tuần làm việc không ngừng nghỉ khiến sức khoẻ và tinh thần của anh đã gần như cạn kiệt. Nhưng hơn ai hết, anh biết rằng tình trạng của em nhỏ Đức Duy cũng chẳng khá hơn là bao, thậm chí áp lực còn có phần nặng nề hơn anh khi phải đảm đương hầu hết trách nhiệm của đội trưởng khi anh không có mặt ở đây.
Mệt mỏi đến thế nhưng lại chẳng kêu ca bao giờ, lúc nào gọi điện thì câu đầu tiên em luôn hỏi chính là anh đã ăn uống gì chưa, đã nghỉ ngơi tốt chưa, có cảm thấy không khoẻ trong người hay không. Dù rằng bản thân mình thậm chí còn có đôi lần mệt đến gần như ngất xỉu, nhưng vẫn luôn đặt sức khoẻ của anh em lên hàng đầu.
Có đôi lúc Quang Anh ước rằng Đức Duy có thể sống ích kỷ hơn một chút, vì bản thân mình hơn một chút thay vì cứ ôm đồm tất cả vào mình như thế. Anh ước rằng em có thể dựa vào anh và nói rằng 'em mệt rồi' để anh có thể san sẻ bớt gánh nặng cho em. Nếu em làm thế thì ít nhất cũng không phải tự trách như thế này, tiếng thút thít truyền đến từ nhà vệ sinh khiến ai nghe thấy cũng phải tan nát cõi lòng.
Dù có cố tỏ ra mạnh mẽ ra sao thì suy cho cùng, Đức Duy vẫn chỉ là một đứa trẻ con bị xã hội này ép chín, đứng trước những áp lực tầng tầng lớp lớp chồng lên đôi vai nhỏ bé đều sẽ không khỏi cảm thấy sức cùng lực kiệt.
"Duy, mở cửa cho anh có được không?"
Tiếng thút thít khi chạm phải giọng nói dịu dàng của anh gần như vỡ oà như cái ống nước bị vỡ, dù cho chủ nhân của nó có cố kiềm nén đến đâu thì cũng không thể giấu đi sự sợ hãi trong giọng nói của mình.
"E-Em xin...xin lỗi...l-là...là lỗi của em...."
"Anh...anh...vào thu âm...với mọi người trước đi."
Bàn tay chạm lên tay nắm cửa của Quang Anh khẽ khựng lại rồi bất lực buông thõng, ngón tay gõ nhẹ lên cánh cửa gỗ, dùng tông giọng nhẹ nhàng nhất khuyên bảo em.
"Anh chỉ đi khi có em đi cùng thôi, mở cửa cho anh nhé? Đức Duy ngoan, mở cửa ra cho anh Quang Anh đi, anh Quang Anh muốn nhìn thấy em."
Cạch.
"Anh ơi..."
Hai tiếng 'anh ơi' thành công khiến khoé mắt Quang Anh đỏ bừng, anh lập tức kéo em nhỏ đang khóc đến hai mắt sưng húp vào lòng mình. Một tay xoa gáy em, tay còn lại vuốt nhẹ lên lưng em, gần như là khảm toàn bộ cơ thể em vào người, như thể không muốn để cho bất kỳ nỗi buồn nào có thể chạm vào em nhỏ của mình nữa.
"Em xin lỗi, Quang Anh...xin lỗi anh và mọi người nhiều lắm..."
"Không sao, không sao, không phải lỗi của em. Thánh nhân còn có lúc phạm sai lầm mà, người trần mắt thịt như chúng ta làm sao tránh khỏi được cơ chứ." Quang Anh dịu dàng hôn lên thái dương em, dùng khăn tay lau đi từng giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt nhem nhuốc, cuối cùng là hôn nhẹ lên đôi môi em rồi lại ôm chặt em vào lòng, "Tất cả mọi người đều không ai trách em cả, vậy nên em đừng tự trách chính mình nữa nhé. Đức Duy của anh là giỏi nhất đấy, sẽ mất thêm một ít thời gian nhưng rồi chúng ta sẽ thu âm xong nhanh thôi. Rồi còn tập vũ đạo nữa, không phải em muốn tập nhuần nhuyễn vũ đạo trên ghế cho bài SOS à? Chị Lan Nhi bảo là trông nó hip hop lắm đấy, em nhớ không?"
"Em tệ lắm đúng không anh? Lúc nào cũng gây rắc rối cho người khác....năm xưa cũng là do em...và bây giờ cũng vậy..."
Quang Anh không rõ chuyện năm xưa là gì nhưng cũng không tiện nhắc đến sợ rằng sẽ khiến em còn khóc thảm hơn thế này nữa. Cuối cùng chỉ đành nửa ôm nửa dìu em ra ngoài phòng khách, dùng đá lạnh được anh Wean Lê chuẩn bị sẵn, bọc chúng vào khăn lông rồi nhẹ nhàng chườm lên đôi mắt em.
"Đức Duy của anh ngoan lắm, chẳng tệ tý nào cả. Chỉ có thế giới ngoài kia là tệ với Đức Duy của anh mà thôi. Nên là đừng khóc nữa nhé, anh xót."
Cũng may là Đức Duy rất mau đã lấy lại tinh thần, mặc dù khóc đến khàn cả giọng nhưng vẫn cố gắng thu âm xong phần của mình và phần của nhóm dưới sự quan sát nghiêm ngặt của Quang Anh.
"Hạ một tông xuống nhé, còn rướn thêm nữa là đi tông cái cổ họng của em đấy. Đợi lên stage rồi phát huy hết công lực sau, em giữ giọng trước đã."
Thế nhưng Đức Duy đã kiên quyết từ chối lời đề nghị này của Quang Anh, mãi đến năm tiếng xong thì cả bọn cũng thu âm xong cả hai bài. Sau khi nhận được thông báo thông qua từ anh Justatee thì mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
"Em nhắn chị Lan Nhi rồi, bây giờ tụi mình chạy qua phòng tập luôn nhé? Mọi người tranh thủ chợp mắt một lát trên xe nha."
Quang Anh vừa gọi xe vừa quấn chặt Đức Duy trong lớp áo khoác dày cộm, nhất là trên cổ em còn được quấn một lớp khăn mỏng khiến em lập tức vùng vẫy (dù không đáng kể).
"Nóng lắm, không chịu đâu."
"Ngoan, đợi đến phòng tập rồi cởi. 1-2 giờ khuya dễ trúng gió độc lắm, chắc ăn vẫn hơn."
"Anh cứ như ông cụ non í!"
"Cụ non mà lo cho em được là được."
Quang Anh cười nhếch mép, tay xoa mạnh lên mái tóc tẩy highlight của em. Đợi khi xe đến, ba người kia ngồi cùng một xe còn anh và em thì ngồi một xe riêng, vừa lên xe anh đã kéo em ôm vào lòng, để toàn bộ sức nặng cơ thể em tựa hết lên người mình, còn chu đáo đeo miếng bịt mắt lên cho em.
"Ngủ đi, lát đến anh gọi."
Ngày hôm nay thật sự rất kiệt sức, Đức Duy nhanh chóng chìm vào giấc ngủ còn Quang Anh sau khi dặn dò tài xế lái thêm ba vòng nữa thì cũng an tâm ôm em nhỏ rồi chợp mắt một lát.
Nửa tiếng sau, bọn họ cũng chính thức có mặt đầy đủ tại phòng tập cùng với chị biên đạo Lan Nhi. Do đã có sườn bài trước đó nên chị Lan Nhi đã biên sẵn động tác cho bài SOS, chỉ có điều bài hát này cần tương tác rất nhiều với đạo cụ, và việc đó khá là khó khăn trong không gian giới hạn của phòng tập.
"Cap ơi em phải di chuyển sang bên trái của Rhyder sau khi Wean vừa hát xong nếu không sẽ va vào nhau đấy."
"Hùng nhảy sai rồi, tập lại nào."
"Anh Ali vô nhịp chậm quá."
"Rhyder em đứng nhầm vị trí của Ciin rồi."
Đức Duy có thể cảm thấy cổ họng mình khản đặc sau ba tiếng tập nhảy còn hai mắt thì nóng bừng bừng vì sử dụng quá độ. Não em căng cứng khi cố ghi nhớ các động tác, bên tai là bài hát được thu vội gợi nhớ về sự cố ban nãy khiến em không sao tập trung được.
Mặt trời cũng bắt đầu lấp ló bên ngoài khung cửa sổ, vạn vật tỉnh giấc sau một cơn mơ dài duy chỉ có năm người bọn họ là vẫn miệt mài tập luyện. Gương mặt ai nấy cũng lờ đờ mệt mỏi, thậm chí Đức Duy còn phải rời khỏi phòng tập vài lần để chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt.
"Cảm rồi, chắc là đi khuya nên cảm lạnh lại còn tập trong phòng có điều hoà nữa. Đêm qua tới giờ chắc là chẳng ngủ nghê hay ăn uống gì đúng không?"
Chị Hương vẫy vẫy cái nhiệt kế trong tay, hiện tại mọi người xung quanh ngoại trừ Đức Duy đều ôm trong mình một hộp cơm tấm ăn ngẫu nghiến. Chỉ có mỗi Quang Anh là được đặc cách cho một cơm tấm và một cháo thịt bằm, vừa ăn cơm vừa đút cháo cho em, bên cạnh là một bịch thuốc to đùng chỉ cần nhìn vào là đã thấy đắng nghét cả cổ họng.
"Mà thôi không cần trả lời, thế nào ông chẳng chối, tôi lại chẳng biết rõ cái nết ông quá. Quang Anh lo cho ông nhõi này uống thuốc giúp chị nhé, giờ chị phải qua bên kia trước rồi." Chị Hương không thèm hỏi nữa, chỉ nhanh chóng sắp xếp đồ dùng cần thiết cho gọn lại rồi chạy qua bên trường quay trước, lát trưa tập xong bọn họ sẽ qua sau.
"Ăn đi đã rồi uống thuốc, chiều mới có sức diễn." Quang Anh kiên nhẫn đút từng muỗng cháo cho Đức Duy, nhìn đối phương vừa ăn vừa ho khụ khụ thì xót xa không thôi. Trong lòng chỉ mong là bài thi hôm nay của bọn họ suôn sẻ để tối nay còn về nghỉ ngơi cho lại sức.
Vốn định sẽ tập đến gần giờ diễn nhưng tổ sản xuất gọi họ qua sớm để duyệt sân khấu thế là năm anh chàng lại lọ mọ di chuyển sang trường quay ở quận 2, khi đến nơi đã thấy các anh em khác cũng đã có mặt ở đấy.
"Hello nhóc, sao mặt mũi phờ phạc thế này?"
Thành An đang đi tung tăng trong trường quay chờ tới lượt team Kiều-Tài-Năng duyệt thì chợt bắt gặp Đức Duy đi tới cùng nhóm của mình, phân nửa gương mặt bị che lại bởi khẩu trang đen nhưng vẫn không thể che giấu sự mệt mỏi trong ánh mắt.
"Em không sao ạ, hơi mất ngủ thôi anh." Đức Duy lắc đầu đáp lại cái ôm của Thành An khiến cả trường quay không khỏi suýt xoa trước cảnh tượng hai cục bông trắng mềm đứng ôm nhau suốt 15 phút đồng hồ.
Sau một hồi ôm ấp nhau dưới cái nhìn rực lửa của tên Rái Cá, Thành An lưu luyến chào tạm biệt Đức Duy rồi trở về với gia đình của mình, vừa thấy Isaac ngồi trên sofa đợi tới lượt makeup đã lập tức bay lại ôm chầm lấy anh.
"Bé Xái! Nhớ bé Xái quá, 10 năm không gặp gòyy!"
Isaac đã quá quen với cái năng lượng này của Thành An, không buồn ngẩng đầu khỏi điện thoại vẫn có thể chuẩn xác đưa tay qua ôm lại nó.
"Tới rồi à? Ăn gì chưa?"
"Chưa á bé, bé ăn gì không em nhờ Pony Trinh đặt luôn."
"Thôi nãy anh đi ăn với bạn rồi, em rủ Hiếu với Khang với bé Kiều ăn đi."
Nghe tới hai cái tên quen thuộc, Thành An bĩu môi chê liền, trực tiếp ngó lơ chạy đi tìm cô vợ damdang nhà mình rồi kéo nhau đi ăn ké cơm bò nhà cụ Sinh. Mãi đến khi quay lại vẫn chưa thấy 2 người kia đâu còn Isaac thì vẫn đang cau mày nhìn chằm chằm vào điện thoại.
"Sao bé căng thế? Lại đọc mấy comment xàm xí trên mạng đúng hông?"
Nhìn thấy Thành An sắp sửa phồng mỏ lên càm ràm như con hamster, Isaac liền vỗ nhẹ vài cái lên đầu nó, thái độ như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi làm người bên cạnh lập tức rối rắm theo.
"Êeeeee!!! Em nói thiệt á, anh đừng có đọc, người ta nói xàm thôi àaa!"
"Anh không có đọc, đừng lo."
"Vậy anh đang có chuyện gì khó giải quyết hả? Trán cứ nhăn lại như ông già."
"Ừ thì cũng có...Haiz, em từng yêu ai chưa Gíp? Kiểu trong một mối quan hệ chính thức đấy."
"Em chưa á, 23 năm trời chưa biết yêu là gì."
Isaac không biết nói chuyện này với một đứa nhóc kinh nghiệm tình yêu bằng 0 mà lại thích rap love thì có ích gì không, nhưng hiện tại thì anh đang rối rắm dữ lắm, thôi thì tới đâu thì tới vậy.
"Nói sao nhỉ, chuyện là anh có một người bạn, người bạn này chơi chung nhóm với một người bạn khác. Bọn họ cùng nhau trải qua rất nhiều thứ, cảm xúc đối với người kia cũng rất lạ."
"Rồi hai người đó yêu nhau hả anh? Không môn đăng hộ đối nên bị gia đình ngăn cấm buộc phải chia tay? Rồi một trong hai vì lợi ích gia tộc nên phải kết hôn với người khác?"
Thành An đóng tròn vai một người hoạ sĩ đúng chuẩn, bắt đầu vẽ ra đủ thứ chuyện về mối tình cẩu huyết này. Y như rằng ăn ngay một cái nhéo má đau điếng từ đàn anh.
"Nhỏ này bớt xàm lại dùm anh. Nhưng em nói cũng có phần đúng, bọn họ đúng là có yêu nhau và cũng đã chia tay."
"Chỉ có điều chia tay vì hết yêu mà thôi. Chi ít là cậu ấy đã nói với anh như vậy."
"Cậu ấy?"
"Ừm, cả hai đều là đàn ông."
Dường như Isaac thật sự có rất nhiều tâm sự trong lòng, đến nỗi không hề nhận ra bản thân đã quên mất việc che giấu danh tính. Anh lơ đãng nhìn vào màn hình nền điện thoại của mình, hàng chục gương mặt điển trai đang tương tác cùng nhau trong chương trình của nhà bên nhưng anh chỉ nhìn thấy mỗi hình bóng người mình yêu. Thành An vô tình nhìn theo tầm mắt của anh, trong phút chốc cũng hiểu hết mọi chuyện.
"Chỉ là anh không hiểu, bên nhau 6 năm nói hết yêu là hết yêu dễ dàng vậy sao? Nhất là khi người đó lại chính là người bắt đầu cái mối quan hệ này."
"Đã 8 năm trôi qua rồi Gíp à, nhưng dường như chỉ có anh là còn kẹt lại ở quá khứ. Còn người kia đã sớm quên hết tất cả rồi."
"Nhưng hai người vẫn là bạn đúng không ạ?" Thành An mím môi, đây là lần đầu tiên nó thấy người đàn anh mà nó yêu quý có biểu hiện đau lòng đến thế này, khoé mắt đỏ bừng còn những đầu móng tay được cắt tỉa gọn gàng ghim sâu vào lòng bàn tay của chính mình.
"Người ta giờ chắc đã có tình yêu mới rồi, còn anh thì đã quá mệt mỏi để tươi cười đóng cái vai 'bạn thân' này. Anh không muốn làm bạn thân, anh chỉ muốn cậu ấy yêu anh, như vậy là khó lắm hả em?"
Trong đầu Thành An cũng hiện ra hai hình bóng quen thuộc, và rồi nó tự hỏi nếu đặt nó ở vị trí của anh bạn kia, liệu nó sẽ hành xử hệt như cách mà đối phương làm với anh Isaac chứ?
Chấp nhận đóng vai ác để bảo vệ sự nghiệp của bản thân và người mình yêu, dù cho việc đó chẳng khác gì tự cầm dao đâm vào lòng ngực mình hết lần này đến lần khác.
Thật ra cũng không quá khó để đưa ra quyết định, nếu như có điều gì đó thật sự khủng khiếp xảy ra, Thành An cũng nhất định sẽ không để bản thân ảnh hưởng đến những người quan trọng nhất của mình.
Thế nhưng sau cơn bão lúc nào cũng sẽ có cầu vồng, dù rằng nó xuất hiện ở thời khắc mà chúng ta không ngờ đến nhất.
"Anh Tài."
Isaac lập tức ngẩng đầu lên khi nghe thấy giọng nói quen thuộc, hai mắt mở to nhìn đối phương bước từng bước về phía mình.
"T-Thuận?"
"Hôm nay chịu gọi tên thật của em cơ đấy? Hết học theo thằng Will kêu Jun này Jun nọ rồi?"
Jun Phạm phì cười trước gương mặt méo xệch nhưng vẫn đẹp trai lai láng của anh người yêu cũ, cùng người tình tin đồn bé nhỏ cũng ngơ ngác không kém đang ngồi sát rạt bên cạnh.
Phải công nhận là nhóc này dễ thương, cái kiểu giống em bé nhỏ đấy, dễ thương đến mức ghen không nổi luôn á ta ơi.
"Hi em, anh là Jun Phạm, hồi đó chung nhóm 365 với ông già này. Em là Negav trong nhóm Gerdnang đúng không?"
"Dạ em chào anh ạ, em thích sách của anh lắm á."
Ồ hoá ra là fan nhí, vậy là càng không thể ghen được rồi.
"Anh cũng thích xem tiktok của em lắm, cười muốn bể bụng."
Isaac từ ngỡ ngàng chuyển sang ngơ ngác (hên là chưa tới mức bật ngửa) nhìn hai anh em lần đầu gặp mặt nhưng nói chuyện thân thiết như đã quen nhau lâu năm, cuối cùng cũng không nhịn được mà hắng giọng một cái cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người này.
"Em đến đây làm gì? Bên kia đang quay mà đúng không, phóng viên mà thấy là lại lên bài không hay về em."
"Qua thăm anh." Jun Phạm nhếch môi cười, ra hiệu cho đàn em mới thu nạp của mình qua bên kia ngồi còn mình thì thế chỗ nó, còn cố tình ép sát Isaac vào trong góc để người đẹp trai này không có cơ hội chạy trốn, "Hôm qua nói chuyện với Diệu Nhi và Anh Tú, Tú nó bảo là vòng này loại mạnh nên căng thẳng lắm. Thêm cả dạo này ai kia cũng bị mấy người xàm xàm ở trên mạng kiếm chuyện quá, lại bị cái tật overthinking suốt ngày suy nghĩ nhiều, thế nào cũng lại lo lắng đến mất ngủ nên em qua xem."
"Qua để cười vô mặt anh à? Em cũng thấy rồi đó, giờ về dùm đi-"
"Em lo cho anh."
Isaac né tránh ánh mắt dịu dàng của đối phương, vô tình nhìn thấy cục tokbokki ở phía đối diện đang dùng khẩu hình miệng động viên mình.
'Nói với anh ấy là anh đang cảm thấy như thế nào đi'.
Thú thật là Isaac lúc này chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây, nhưng cổ tay bị nắm lấy không có cách nào rút ra được dù cho anh có cố gắng vùng vẫy ra sao. Trong phút chốc bao nhiêu áp lực của những năm qua đều dồn hết lại rồi bùng nổ ngay tại khoảnh khắc này.
"Buông anh ra đi Thuận. Chúng ta giờ chỉ là bạn bè bình thường, em đừng làm ra những hành động gây hiểu lầm như thế này nữa, kẻo người yêu thấy thì lại ghen."
"Anh lại đi đọc bậy đọc bạ trên mạng rồi suy nghĩ lung tung à? Anh không nhớ năm xưa cư dân mạng tung tin anh hẹn hò cô này tới cô kia trong khi đó anh đang nằm trên giường cùng em à?"
"Em không có người yêu mới gì cả, từ đó đến giờ vẫn chỉ yêu mỗi một mình cái người tên là Phạm Lưu Tuấn Tài mà thôi."
"Và cả sau này cũng vậy."
Thành An nhẹ nhàng đóng cửa phòng nghỉ lại, còn chu đáo treo biển "Không làm phiền" để chừa lại không gian yên tĩnh cho hai anh lớn, thầm mong rằng mọi chuyện sẽ được giải quyết êm đẹp. Nó quý anh Xái lắm, không muốn ảnh phải buồn bã như lúc nãy, nhưng cũng đồng thời suy nghĩ rất nhiều về chuyện tình yêu trong cái giới showbiz đầy khắc nghiệt này.
"An, tới sớm thế? Ăn uống gì chưa?" Minh Hiếu vừa tới trường quay đã bắt gặp Thành An ngồi xổm trong một góc tối bên cạnh set quay "Sau đêm nay" của team anh Erik, hai mắt thì quan sát các anh lớn luyện tập nhưng tâm trí đã sớm trôi về phương nào rồi.
Vậy nên dù cho Minh Hiếu hiếm khi có hứng lải nhải bên tai Thành An thì nó cũng không mảy may đáp lời, mãi đến khi cánh môi truyền đến hơi thở đậm mùi bạc hà thì nó mới bừng tỉnh, hai mắt mở to đầy ngạc nhiên nhìn người đẹp trai trước mặt.
"Sao Hiếu hôn em?"
"Anh sợ mày bị quỷ câu hồn nên phải làm vậy để gọi mày về. Ăn uống gì chưa?"
"Ăn cơm bò với Kiều rồi."
"Đang nói chuyện với ai đấy?"
"Dạ anh Hiếu! Em ăn cơm bò với Kiều rồi ạ!"
Minh Hiếu bật cười thật to, bàn tay của người khổng lồ xoa nát cái mái tóc bù xù của Thành An khiến nó trong phút chốc ngẩn người. Nó thừa nhận là Minh Hiếu đẹp trai, nhưng ngay trong khoảnh khắc này, nụ cười của Minh Hiếu khiến trái tim nó rung rinh đến lạ.
Ở bên ngoài, nhất là khi đang làm việc hay khi đi quay show, Minh Hiếu ít khi nào cười lắm. Đó hầu như là lời nhận xét của 99% người từng làm việc với đối phương review lại. 1% còn lại chính là Thành An và nhóm Gerdnang, bởi vì mỗi khi đi cùng Thành An, Minh Hiếu cười nhiều vãi...thiều.
Không phải cái kiểu cười mỉm chuyên nghiệp thường ngày mà là kiểu như bây giờ này. Bật cười ha hả trông có vẻ sảng khoái lắm, cái này mà áp vô người khác là nhìn nham nhở liền, nhưng mà Minh Hiếu đẹp trai nên là ngoại lệ.
Thành An thấy Minh Hiếu hợp với cái kiểu vô tư vui vẻ này hơn là cái kiểu cau có như ông cụ non thường ngày của mình. Ừ thì người này lúc nghiêm lên trông cuốn hút thật đấy (mặc dù mỗi khi nghiêm lên hầu như đều là để mắng Thành An) nhưng nó vẫn muốn nhìn thấy đối phương vui vẻ hơn, giống như trong chương trình 2 ngày 1 đêm vậy, dưới sự bảo bọc của các anh lớn khác cùng các miếng hề vô tri của mình.
Thành An vẫn còn nhớ ấn tượng đầu tiên khi gặp Minh Hiếu chính là cái anh lớn này rap hay vãi, không bàn đến phong cách nhưng mà cái cách đối phương tự tin khiến nó thích lắm, đúng cái khí chất chắc chắn sẽ trở thành người nổi tiếng sau này. Vậy nên mặc dù rớt từ mấy vòng đầu nhưng Thành An vẫn đều đặn bắt xe chạy lên trường quay cách nhà mình 12 cây số, phụ là để học hỏi thêm kinh nghiệm, còn chính là để gặp Minh Hiếu.
Có lẽ là ông trời không phụ người có lòng, hoặc cũng có thể là Minh Hiếu cũng vô thức bị con mèo Sphynx này hớp hồn lúc nào không hay nên vào một hôm tối muộn nọ, hắn đã gợi ý đưa nó về nhà dù nhà mình ở ngay bên cạnh trường quay.
Và dường như linh tính mách bảo bản thân không thể bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng này nên Minh Hiếu đã đánh xe vòng sang hướng khác, vu vơ hỏi ý Thành An dù cho không hề có ý định cho nó cơ hội từ chối mình ngay từ ban đầu.
'Em có muốn đi uống sinh tố không? Có mấy anh em trong Gerdnang nữa.'
Thành An vui vẻ gật đầu, không hẳn là thần tượng cuồng nhiệt nhưng được gặp gỡ các anh lớn trong nghề cũng là một trải nghiệm quý báu. Và món sinh tố bơ định mệnh hôm nào cũng chính thức vẽ nên mối nhân duyên của Thành An cùng Minh Hiếu và Bảo Khang.
Khác với Minh Hiếu, Bảo Khang dễ gần và cùng tần số với Thành An hơn. Như thằng Hậu và thằng Kewtiie chướng khí vẫn thường nói: thằng Khang chiều thằng Gíp như chiều vong!
Ừ thì Thành An đâu có dám phủ nhận, bởi vì gã chiều nó thật. Không chỉ thuận theo bất kỳ trò con bò nào mà nó làm (dù cuối cùng cả hai thằng thế nào cũng bị Minh Hiếu dợt cho một trận) mà còn để cho nó thoải mái bước vào thế giới nội tâm của mình, kể cho nó nghe tất tần tật những biến cố xảy ra trong cuộc đời mình.
Bảo Khang trong mắt Thành An giống như thánh sống vậy (Thành An không nghĩ từ này thích hợp nhưng thằng Hậu bảo là cứ dùng đi, hỏi xem có xứng đáng bị nả vô đầy hay không), sinh ra trong gia đình không hoàn hảo, điều kiện gia đình cũng không tốt nhưng vẫn giữ được sự dịu dàng dành cho cuộc sống đáng ghét này.
Thành An rất hâm mộ Bảo Khang, hâm mộ với cái cách mà gã đối xử dịu dàng với tất cả mọi người mà mình gặp, dù cho đời có vùi dập gã đến đâu thì con mắt nhìn người của gã vẫn không mảy may thay đổi.
Thành An cũng đồng thời ghen tỵ với Bảo Khang, bởi vì so sánh với gã, cuộc sống của nó dễ thở hơn rất nhiều, nhưng cớ sao nó lại không thể cảm thấy hạnh phúc? Cớ sao khi nó căm ghét cái cuộc sống này đến mức chỉ muốn rời đi thì gã lại hết lần này đến lần khác kéo nó trở về, cho nó nhìn thấy cuộc đời này đáng sống biết bao.
"Sau chương trình có muốn đi đâu không?" Minh Hiếu khẽ hỏi, ngón tay nhẹ nhàng gạt đi sợi lông mi cong vút vương trên gò má Thành An.
"Em muốn ngủ."
Thành An thành thật đáp, mặc dù không đến nỗi thức trắng đêm như nhóc Đức Duy nhưng giấc ngủ của nó cũng rất chập chờn, có quá nhiều thứ để lo nên cũng không tài nào ngủ ngon được.
"Cũng được, đợi hết chương trình anh dắt mày lên Đà Lạt ngủ bảy ngày bảy đêm."
"Hiếu tính chơi ngải em hả? Người hay heo mà ngủ suốt bảy ngày bảy đêm?"
"Ừ, chơi ngải để mày ở bên anh mãi mãi. Không chạy theo mấy anh này anh kia nữa."
"Hiếu mê tín quá. Em báo chính quyền bắt Hiếu tội mê tín dị đoan bây giờ."
"Vậy mê An thì được đúng không?"
Lại là cái kiểu cười đáng ghét ấy, khiến Thành An đỏ mặt tía tai nhưng vẫn không nhịn được mà muốn nhìn lâu thêm chút nữa. Nó đưa tay che đi cái nốt ruồi duyên đáng ghét trên gò má của Minh Hiếu, như thể làm vậy sẽ khiến nó bớt rung động trước hắn được phần nào nhưng cuối cùng thì vẫn chỉ là công cốc.
Thành An u sầu ôm lấy con tim thấp thỏm lo âu của mình. Điều này thật sự rất sai trái, khi bọn họ đều là đàn ông, khi Minh Hiếu vừa là người cứu rỗi cuộc đời nó vừa là người đàn anh dẫn dắt nó qua từng cột mốc của cuộc đời, khi mà người ban đầu nó thích vốn là Bảo Khang.
Và khi mà điều đó cho đến giờ này vẫn không thay đổi, cái sự thật mà nó thích Bảo Khang nhưng cũng đồng thời thích Minh Hiếu sớm đã không thể qua mắt được hai người anh em cùng nhóm.
'Anh không hiểu rõ chuyện của tụi mày nhưng dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, anh chỉ muốn tụi mày biết rằng Gerdnang bọn mình vẫn là một gia đình. Ngay cả thằng Rex đã sớm rẽ sang một hướng khác thì cũng không một ai bị bỏ lại phía sau cả.'
'Đm phức tạp vl! Mày yêu m* hết cả hai thằng đi cho nhanh!'
Nhìn vào cũng đủ biết ai là anh lớn trưởng thành ai là top 1 chướng khí rồi :)
Thật ra nó cũng mới nhận ra sự thật này gần đây thôi, có lẽ là nhờ nhiều đêm thao thức tư vấn cho Quang Anh về mối tình quằn quại mập mờ cùng với nhóc con Đức Duy. Ban đầu, Thành An không sao hiểu được nếu vẫn còn yêu nhau thì tại sao bọn họ không quay lại với nhau. Nhưng sau một thời gian tiếp xúc, nó mới biết rằng đôi khi không quay lại mới là tốt nhất cho cả hai, ít nhất là trong tình hình hiện tại, khi mà bọn họ chỉ vừa mới bắt đầu sự nghiệp và sẽ rất mạo hiểm để đánh đổi tất cả mọi thứ chỉ để đổi lại tình yêu.
Nếu là Thành An, nó cũng sẽ lựa chọn tương tự vậy. Và câu hỏi được đặt ra ở cuối cùng trang giấy chính là: Liệu rằng Bảo Khang và Minh Hiếu sẽ lựa chọn điều gì? Khi mà hơn ai hết, Thành An biết bọn họ yêu âm nhạc và sân khấu đến dường nào.
Nhưng suy cho cùng thì tất cả những chuyện này cũng đã chẳng còn quan trọng nữa rồi. Chuyện nó thích Bảo Khang và Minh Hiếu cùng một lúc, hay chuyện hai người đó cũng đồng thời đem lòng yêu thầm nó, giờ đây tất cả cũng chỉ còn là chuyện gió thoảng máy bay mà thôi.
Bởi vì nó hiểu rõ điều này sai trái chứ, làm sao con tim có thể ngang nhiên chia ra hai nửa và làm sao xã hội có thể chấp nhận cái mối tình kì lạ và khó hiểu này, và dù cho nó có thật sự lựa chọn một trong hai thì cũng đều là bất công đối với người còn lại.
Đối với chính bản thân nó cũng vậy.
Vậy nên thay vì đáp lại tình yêu của cả hai, nó lựa chọn giết chết cái thứ tình cảm ngu ngốc, xấu xa đang rục rịch thành hình bên trong trái tim mình. Xé nát nó, vo tròn nó thành một viên cầu hôi hám và đứt cho con rắn chết tiệt kia ăn sạch không chừa lại bất kỳ mẫu vụn nào.
Có lẽ như thế là tốt nhất, một thứ tình cảm sai trái như thế vốn không nên tồn tại ngay từ gây phút đầu, nhưng làm sao để Bảo Khang và Minh Hiếu cũng hiểu được điều đó đây?
"Ăn mảnh gì ở đây à? Sao không rủ?"
Dường như ông trời thấy cuộc đời Thành An yên ổn quá không vui nên đã cử thêm một Phạm Bảo Khang đến ngồi xuống ngay bên cạnh nó, đúng chuẩn tình tay ba trong truyền thuyết. Gã xoa cái đầu tóc vốn đã không thể nào rối hơn của nó, vò chán rồi thì lại chuyển sang nhéo hai cái má sữa của nó, trông có vẻ như là đang chơi rất vui.
"Biến dùm."
Thành An đang rối rắm trong lòng, hiếm có khi không muốn vui đùa cùng Bảo Khang mà hất mạnh tay gã ra khỏi đầu mình.
"Mắc gì cọc? Thằng Hiếu chọc gì mày à?"
"Ê nha, đây không có làm gì nha, đúng không An?"
Minh Hiếu lập tức trở thành một con cún bự đúng nghĩa dụi đầu mình vào hõm cổ của Thành An, phát ra tiếng khóc thút thít có hơi ớn lạnh trong khi đánh một ánh mắt thách thức về phía Bảo Khang.
"Mày đừng có truyền thông bẩn với Hiếu, Hiếu đang ngồi chơi với tao thôi. Sao tới trễ vậy, tao méc anh Xái nè!"
"Qua rước mẹ đi cùng chứ ở nhà buôn bán quài cũng chán, với lỡ nay vòng cuối rồi sao." Bảo Khang tiếp tục vò đầu Thành An như một thú vui tiêu khiển, cũng không quá quan tâm về cách xưng hô của nó. Vui thì xưng An với Khang, cọc lên thì xưng mày với chả tao, gã cũng đã sớm quen với cái tâm trạng nắng mưa thất thường này của nó nên cũng chẳng buồn bắt bẻ.
Dù sao đối với Thành An thì trong cái nhóm này cỏ lúa đều như nhau mà thôi.
Sau khi bị Bảo Khang vò muốn rụng hết đống tóc khó khăn lắm mới mọc lại được, Thành An giờ đây mới chú ý tới một cô gái trẻ xinh đẹp đang đứng nói chuyện với mẹ của gã, không kiềm chế được cái tính tò mò của mình.
Và như người ta vẫn thường nói, tò mò giết chết một con mèo.
"Dì đang nói chuyện với ai vậy, họ hàng của mày hả?"
"À, Kim Anh á, nhỏ em hàng xóm bằng tuổi mày luôn thì phải, nay thấy mẹ đến coi tao diễn nên đòi đi coi chung."
"Ồ, xinh ha?"
"Năm nào cũng làm hoa khôi trường mà, không xinh mới lạ."
Ý là thằng này không xinh à?!
Người nói không có ý gì nhưng người nghe lại rất để tâm, Thành An lập tức khoanh tay chờ cho Bảo Khang đọc được những suy nghĩ trong đầu mình và chạy đến dỗ dành mình. Thế nhưng dường như nó đánh giá cao Bảo Khang rồi, bởi vì thay vì quan tâm nó, gã lại đứng dậy đi về phía mẹ mình và cô nàng đáng yêu xinh đẹp cute phô mai que tên là Kim Anh kia, để lại Thành An gầm gừ ư ử như chó con bị vứt bỏ bên vệ đường.
Đồ tồi!
Minh Hiếu dường như hiểu được nội tâm của mình đang nghĩ gì nhưng chỉ thấy buồn cười mà thôi, cũng không có thời gian để dỗ dành cái cục tokbokki cau có này nên chỉ nhéo má nó một cái rồi đứng dậy đi về phía phòng trang điểm.
Cảm thấy như thể bản thân đang một mình chống lại cả thế giới, Thành An thở dài ngao ngán, thầm oán trách cuộc đời này sao mà bất công và khắc nghiệt với tấm thân bé nhỏ này quá...
Nhưng chưa kịp tránh vỏ dưa thì một quả sầu riêng đã ngay lập tức rơi thẳng vào đầu Thành An, khiến nó choáng váng cả đầu óc.
"Dạ con chào cô." Thành An ngoan ngoãn tiến lại chào mẹ của Bảo Khang khi gã đã rời đi cùng anh Wean, giả vờ như không nhìn thấy ánh mắt lấp lánh từ cô nàng đứng bên cạnh.
"Bé An hả con, sao nay ốm quá vậy con? Thằng Khang nó lại lo làm không chăm sóc con đàng hoàng đúng không? Cái thằng này thiệt tình!"
"Dạ hông phải đâu cô, do con giảm cân thôi hehe."
"Giảm gì mà giảm, tròn tròn nhìn mới cưng. Cuối tuần kêu Khang dẫn con qua đây cô nấu cho một bữa, kêu mấy đứa kia nữa để cô bồi bổ cho tụi bây. Mặt mũi đẹp đẽ mà để ốm quá!"
"Dạ, mẹ yêu~"
Thành An hí hửng cười hì hì, cơm mẹ Khang nấu là số dzách nên nó khoái qua nhà Khang ăn chực lắm, mặc dù lần nào cũng bị ép ăn cho căng cả bụng thở không nổi nhưng mà được ăn ngon ai mà hổng thích chớ!
"Anh An dễ thương ghê á."
"Anh gì mà anh con bé này, bé An bằng tuổi con đó."
"Dạ đẹp trai thì là anh hết mà mẹ, hihi."
Nhỏ này đâu ra vậy? Thành An thoáng nhíu mày trước cái danh xưng này, nhưng rất nhanh đã trở lại trạng thái tươi cười thường ngày của mình.
"Haha không sao đâu ạ. Chào em nhé, anh là Negav, em là?"
"Dạ em là Kim Anh, bạn nối khố của anh Khang ạ."
Tự nhiên nhắc tới tên Khang, giọng của nhỏ ngọt như mía lùi. Thành An cảm thấy mắt trái mình giật liên tục như có điềm, y như rằng vừa dứt lời, mẹ của Khang đã nắm lấy tay nó, tha thiết nói:
"Kim Anh nó thích thằng Khang nhà cô lắm, mà thằng đó nó cứ ngơ ngơ như cục đá vậy đấy. Con thân với thằng Khang như vậy, nói giúp con bé vài câu được không?"
"Anh An giúp em với nhé, em thích anh Khang lắm."
Hình như sáng nay Thành An bước chân trái xuống giường nên mới gặp phải mấy chuyện xui xẻo như thế này, chứ ai đời đang yên đang lành mà lại gặp mấy chuyện oái oăm như thế này bao giờ?
"À, ờm, con chợt nhớ là khi nãy chị Lan Nhi tìm con để sửa lại động tác nhảy, con đi trước nha cô. Bye em."
Ừ thì 36 kế, chạy vẫn là thượng sách.
-end 【10】-
Fic chỉ viết dựa trên timeline của chương trình, tất cả tình huống khác đều là giả tưởng. Mọi người hãy đọc trên tinh thần giải trí thôi nha, đừng nhạy cảm quá. Chuyện thu âm bị mất file là tình huống không ai muốn cả, cũng không phải lỗi của ai, nên các tình tiết về vụ này cũng là giả tưởng thui, tại tui cũng nhạy cảm nên tui phải rào trước cho chắc ăn 😂
Đoán xem fic này gần end chưa haha 🌝
Btw do tui hông đu Híu nhiều á nên bạn Sunday nào cho tui biết là Híu có anh chị gì không ạ, hay là con một giống Khang ó 🥺 tại tui thấy ba Híu kêu Híu là út cưng nên chắc là có anh trai hoặc chị gái đúng hămm, với nếu có thì anh chị Hiếu tên là gì ạ 👉🏻👈🏻 tại muốn lấy tên nhân vật thực tế xíu giống mấy anh trai của An ó
Với cả fic Ngưu Ma Vương bữa giờ có hứng nên tui ngồi viết, mọi người muốn lên chap 【Song Luân x Captain】 hay【Huỳnh Công Hiếu (Dick) x Captain】 trước nạaaa? Chưa viết xong chương nào hết mà hỏi cho vui thôi, troll VN troll VN 🌝
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip