【11】Thật may là em vẫn ở đây

Chương 11: Chúc em mỗi lần khóc nhè, đều được vùi đầu vào một cái ôm.

11500 words.

Khúc này nhỏ Duy buồn lắm nè mà phải cố vui để Quang Anh và các anh khác không tự trách 🥺

-

"Ủa Duy đâu rồi anh?" Quang Anh vừa makeup xong đã theo thói quen ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm hình bóng người thương nhưng chỉ thấy mỗi Minh Hiếu đang đứng 'khảo bài' Thành An, nhìn mặt thằng bạn căng thẳng trả bài như học sinh cấp ba thì cũng buồn cười thật đấy, nhưng quan trọng vẫn là đi tìm nhóc con nhà mình hơn.

"À, hình như ban nãy anh thấy nhóc ấy đứng nói chuyện với Ogenus đấy."

Nghe tới cái tên này là Quang Anh hết bình tĩnh nổi rồi, lập tức xin phép chị makeup đang chuẩn bị chỉnh lại tóc cho mình, gấp gáp xoay người đi tìm Đức Duy.

Anh thề là anh không có ghen đâu, nhưng cái người Tuấn Duy đó đã luôn là một cái dằm trong tim anh trong suốt quãng thời gian ở Rap Việt mùa 3, nghĩ bằng đường nào cũng không thể giữ được bình tĩnh.

"Căng thế nhờ? Thôi lại đây anh thương, mày giỏi mà đừng lo quá."

Có một tin tốt và một tin xấu, tin tốt là Quang Anh đã tìm thấy Đức Duy, tin xấu là em nhỏ đang được Tuấn Duy ôm vào lòng vỗ về, tay thì đặt lên eo em lại còn dùng cái giọng trai Bắc quyến rũ của mình nói nhỏ bên tai em nữa.

Cay thế nhở?

"Hôm nay anh tới cổ vũ chị Kiều à?" Quang Anh nở một nụ cười hết sức thân thiện, khéo léo bước tới chen vào giữa cả hai rồi còn 'vô tình' kéo Đức Duy ôm hờ vào trong lòng mình cách xa cái người đẹp trai kia ra một tý.

"Tới chơi với Duy, ha Duy ha?"

"Dạ hihi."

"Cơ mà hôm nay còn có anh BRay với mấy người trong Underdog đến nữa đấy, chết mày rồi nha Rhyder. Nguyên cái hội đồng quản trị tới tính sổ."

Không sợ! Không sợ! Không sợ! Quang Anh tự nhủ như thế trong lúc vô thức siết chặt lấy eo Đức Duy, ánh mắt đảo qua đảo lại tìm kiếm ai đó làm em nhỏ buồn cười không thôi.

"Anh đừng ghẹo anh í, bố Bảo và mọi người không có nhỏ nhen đến mức ấy đâu. Chuyện cũng đã qua lâu rồi mà."

"Ai biết được." Tuấn Duy nhún vai, đột nhiên nhìn thấy bóng dáng kiều diễm của người nọ đang bước về phía này thì mặt mày tái xanh liền, vội vàng viện cớ đi tìm Bảo Khang rồi chuồn đi như một cơn gió.

"Hứ! Lại trốn!" Pháp Kiều bước đến bên cạnh Quang Anh và Đức Duy, gương mặt lộ vẻ không vui khi thấy bóng dáng bỏ của chạy lấy người như vừa gặp ma của cái người đẹp trai kia.

"Hai người lại gây nhau à?"

"Ai biết thằng chả! Tự nhiên đùng đùng gõ cửa nhà chị rồi tỏ tình, chị chưa kịp si nghĩ gì hết trơn đã biến mất tâm biến dạng! Quỷ xứ hà!!!"

Thôi thì trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi chết. Quang Anh vội vàng viện cớ bận luyện giọng để kéo Đức Duy ra khỏi cuộc chiến ngầm của cặp đôi nọ, còn em nhỏ bên cạnh thì vẫn hí hửng tươi cười vì hôm nay được gặp lại rất nhiều người quen.

Tuy nhiên, khi bắt đầu quay hình thì lại là một chuyện hoàn toàn khác. Mặc dù đã đắp kỹ lớp makeup nhưng vẫn không thể che đi sự mệt mỏi trên gương mặt cả năm người bọn họ, nhất là Đức Duy - người đã thức trắng sáu đêm liền đau đầu vì vòng thi này và còn đang bị cảm, hai quầng thâm dưới mắt dù có dùng đến bao nhiêu lớp che khuyết điểm khó mà che đi được. Nhóm trưởng Rhyder của bọn họ cũng chẳng khá hơn là bao, gương mặt thiếu ngủ có chút sưng nhẹ lại còn không ngừng che ngực ho khan trong ánh mắt lo lắng của mọi người xung quanh.

"Quang Anh, anh không sao chứ?"

Đức Duy đưa bình giữ nhiệt cho Quang Anh, tay khẽ vuốt lưng anh, thái độ trong còn lo lắng hơn người làm nhóm trưởng là anh đây.

"Anh không sao, em chợp mắt một tý đi, còn nửa tiếng nữa mới vào set quay."

"Thôi đợi xong hôm nay rồi em về ngủ luôn, ngủ chập chờn nhức đầu lắm."

Vốn muốn khuyên nhủ thêm nhưng ngay cả bản thân Quang Anh cũng không thể chợp mắt trong tình trạng này huống chi là Đức Duy, nên anh chỉ đành chỉnh lại khăn choàng cho đối phương, thi thoảng lại chăm chú ngắm nhìn gương mặt nhỏ xíu của em. Trong lòng thầm nhủ sau vòng này dù kết quả có ra sao cũng phải bồi bổ con mèo nhỏ này cho tròn vo trở lại, chứ để ốm như thế này thì xót quá đi thôi!

Thời gian trong trạng thái tinh thần áp lực hiển nhiên trôi qua rất nhanh, chỉ một cái chớp mắt thôi là 20 anh trai còn lại đã tập trung trong sảnh chờ vắng lặng, tâm trạng ai cũng mang theo sự nặng nề dẫu cho bản thân mình thừa biết rằng thắng thua là chuyện không sớm thì muộn cũng đều phải xảy ra.

Để phá tan bầu không khí ảm đạm này, MC Trấn Thành bắt đầu giao lưu với các anh trai, nhưng đến lúc hướng mắt về phía team Chân Thành thì có chút giật mình khi ngoài trừ Ali Hoàng Dương ra thì các thành viên khác trong team đều trong trạng thái uể oải như sắp sửa gục ngã đến nơi.

Wean Lê: "Dạ thưa anh Thành là team của em là đến 6 giờ sáng hôm nay bọn em vẫn phải làm nhạc và thu âm."

MC Trấn Thành: "Thương quá vậy."

Wean Lê: "Và có một cái sự cố là ngày hôm qua bọn em thu âm đến nửa đêm thì máy tính bị tắt và bọn em bị mất hết file."

MC Trấn Thành: "Thế đã thu xong chưa?"

Wean Lê: "Dạ rồi, bọn em thu lại cũng đỡ đỡ rồi ạ."

"Bọn em không ngủ luôn ạ." Quang Hùng bổ sung, Quang Anh đứng bên cạnh cũng lên tiếng chia sẻ khó khăn của team mình, "Đã năm ngày bọn em chưa ngủ rồi ạ."

"Không ngủ sao nhìn Rhyder nó mập ra vậy?" MC Trấn Thành thấy thế liền trêu cậu nhóm trưởng trẻ tuổi này để bầu không khí của team Chân Thành đỡ nặng nề hơn phần nào sau sự cố đáng tiếc ấy.

Nhan sắc luôn là một trong những tiêu chí được đặt lên hàng đầu của Quang Anh, vậy nên nghe anh Thành nói mình như thế dù chỉ là mảng miếng nhưng anh vẫn vô thức xoay người qua tìm em nhỏ, ánh mắt bàng hoàng khiến Đức Duy có chút muốn cười nhưng trên hết vẫn là lên tiếng bênh vực anh lớn nhà mình trước đã.

"Bị sưng anh ơi, không ngủ nên bị sưng nhẹ thôi ạ." Nói xong lại còn dùng tay che đi phần nọng be bé bên dưới cằm Quang Anh, làm mọi người trong trường quay đều không nhịn được mà cười ồ lên.

Ừ thì có cố gắng nhưng mà kết quả không đáng kể lắm á em bé ơi...

Sau phần giới thiệu, vì timeline chương trình ngày hôm nay có chút gấp nên bọn họ cũng không có quá nhiều thời gian để nghỉ ngơi. Theo thứ tự biểu diễn thì bài "Anh trai nước Việt" của đội trưởng Erik sẽ đấu với bài "Bao lời con chưa nói" của đội trưởng Atus trước, sau đó sẽ tới bài "Walk" của đội trưởng Hurrykng cùng bài "Chân thành" của đội trưởng Rhyder.

Đức Duy nhắm mắt ngả đầu lên chiếc ghế sofa trong trường quay trong lúc chờ đợi, miệng vẫn lẩm nhẩm lời và giai điệu của bài 'Chân Thành', cố gắng khiến cho tâm trí mình bận rộn nhầm đè nén đi những suy nghĩ tiêu cực trong lòng. Một bài nhạc chỉ vừa được khôi phục có 80%, những vũ đạo được thực hiện bởi những con người kiệt quệ về thể chất lẫn tinh thần, trong một cuộc đua sống còn chỉ cần sơ sảy một tý thôi là tất cả công sức hai tuần qua đều có thể trở thành công cốc.

Đức Duy không có quá nhiều niềm tin vào thần thánh hay sự kỳ diệu của vũ trụ rộng lớn này, nhưng trong phút chốc em đã thầm ước nguyện với ân trên mong cho màn trình diễn của nhóm diễn ra thật suôn sẻ, chi ít hãy để cho khán giả hiểu được toàn bộ thông điệp mà bọn họ muốn truyền tải thông qua ca khúc này.

Và hiển nhiên, Đức Duy không phải là đứa trẻ được thần linh ưu ái cho lắm.

'Liệu người ấy có yêu em chân thành?

Nếu khóc, cứ chạy lại với anh

Gom hết nỗi đau này lên bờ vai để chữa lành

Chân thành đổi lại gì đâu?

Chỉ toàn phải

Chứng kiến thấy em đau, anh đau, ta đau

Sao cứ phải xa nhau, xa nhau?

Anh cứ hy vọng rồi ôm về mình mớ thất vọng

Những gì đã từng hứa giờ đây cũng chỉ là lời bông đùa...'

Những đêm dài thức trắng khiến Đức Duy có chút lơ đãng và vô lực khi màn trình diễn sắp sửa kết thúc, trái tim em thắt lại vào giây phút nhận ra sơ suất tai hại của bản thân đã hoàn toàn phá hỏng toàn bộ công sức cả team. Thế nhưng mặc cho nước mắt trực trào hai bên khoé mi, vẫn phải cố gắng kiềm lại để tiếp tục màn trình diễn của mình.

Ngay khi bài hát vừa kết thúc và giọng của MC Trấn Thành vừa vang lên, Quang Anh đã vội vàng hướng mắt về phía Đức Duy, muốn đảm bảo rằng người nhỏ tuổi vẫn ổn nhưng đối phương vẫn cứ cúi gằm mặt không nói một lời, thi thoảng lại đưa tay lau mồ hôi cho anh Wean chứ chẳng hề nhìn anh lấy một cái.

Quang Anh lo lắng cho em lắm nhưng vì đang trên sân khấu nên đành phải nhịn xuống.

Sau phần giao lưu và kêu gọi bình chọn, cả team có nán lại đôi chút để trò chuyện với MC và khán giả bên dưới. Xung quanh truyền đến vô vàn tiếng bàn tán thảo luận nhưng Quang Anh chỉ quan tâm đến mỗi một mình Đức Duy, thi thoảng lại nhân lúc không ai chú ý đến liền vỗ nhẹ lên lưng em, như muốn san sẻ một phần nỗi thất vọng sầu não đang trú ngự trong trái tim em trong khoảnh khắc này.

Quang Anh biết rõ Đức Duy đang tự trách bản thân vì nhiều thứ lắm, áp lực này quá lớn so với một đứa trẻ chỉ mới 21 tuổi đang chập chững bước vào nghề. Và khi phải đứng nhìn em không ngừng dày vò bản thân mình vì một lỗi lầm không đáng có, đôi khi Quang Anh ước rằng bọn họ là hai cực nam châm trái chiều với tính cách trái ngược nhau hoàn toàn chứ không phải lúc nào cũng tâm đầu ý hợp như thế này. Lồng ngực anh quặn thắt vì biết rõ màn trình diễn lần này không như mong đợi cũng là lúc em cảm thấy như bầu trời này gần như sụp đổ.

Khi anh Thành hỏi team có gặp khó khăn gì trong lúc sáng tác không, Quang Anh đã không ngần ngại mà chia sẻ cho khán giả nghe về sự nỗ lực của em nhỏ nhà mình và các anh lớn trong team.

"Kể cho mọi người một chuyện nha, khi mà bọn mình làm cái bài này thật sự rất là khó khăn vì mình có một chuyến lưu diễn hơn bảy ngày và không được làm việc với mọi người."

"Cảm ơn Captain rất nhiều khi mà đã cùng mình facetime với nhau 24/24 luôn, gọi điện cho nhau suốt ngày để có thể triển khai idea đấy một cách hoàn hảo nhất."

"Cảm ơn anh Wean vì đã luôn sát sao tất cả các anh em."

"Cảm ơn anh Ali mặc dù anh Ali bảo rằng anh không biết viết nhạc em ơi nhưng anh vẫn rất muốn đóng góp cho tất cả mọi người, và anh Ali đã rất là quan tâm mọi người, sắp xếp lịch tập cho mọi người rất nhiều và đã hỗ trợ cho Rhyder rất nhiều trong khoảng thời gian Rhyder đi lưu diễn."

"Cả anh Hùng nữa, anh là một người đã giúp Rhyder rất nhiều trong cái khoảng sáng tác và rất mong mọi người sẽ ủng hộ cho năm anh em bọn mình nhá!"

Tiếng cổ vũ hò reo vang lên trong trường quay cũng không khiến Đức Duy hào hứng hơn được, dù các anh trai khác có giao lưu sôi động đến đâu thì em vẫn cứ một mực giữ im lặng, những đầu ngón tay bị cào đến đỏ ửng hết cả lên.

"Thấy Captain xúc động quá..."

Anh Thành rất quý đứa em út này nên liền tranh thủ thêm thời gian lên hình cho Đức Duy, cũng không nghĩ rằng câu nói của mình lại làm chất xúc tác cho cái cặp đôi cừu bông này tình cảm với nhau ngay trên sân khấu.

"Em muốn nói gì không? Nói gì đi cưng."

Quang Anh luôn để ý đến nhất cử nhất động của Đức Duy, cảm thấy tâm trạng của em không ổn liền xoay sang níu nhẹ lấy cánh tay em kéo em khỏi những luồng suy nghĩ tiêu cực của chính mình, cũng đồng thời muốn giúp em giải bày bản thân mình nhiều hơn để mọi người có một cái nhìn hao quát hơn về em.

'Captain! Captain! Captain!'

Đức Duy nghẹn ngào nói không nên lời, một bên cố gắng ngăn cho bản thân không được khóc, một bên thì khó khăn sắp xếp lại những suy nghĩ hỗn loạn trong tâm trí mình. Mà cho dù có cố gắng tỏ ra bình tĩnh ra sao thì chỉ cần khán giả bên dưới càng động viên hò reo tên em càng khiến em muốn bật khóc ngay tức khắc, cũng may còn có cánh tay ấm áp đặt trên thắt lưng giúp em bình tĩnh thêm được phần nào.

"Thật ra là ban đầu em cảm thấy rất lo lắng về bài nhạc này, bởi vì là anh Quang Anh...à...anh Rhyder đi Mỹ và mọi thứ dường như trở nên rất là khó khăn vì lệch nhau múi giờ...nhưng mà cuối cùng thì...thật sự là...thật sự là bài hát đã được hoàn thành..."

Cuối cùng Đức Duy cũng không kiềm nén được nữa, em tự mắng bản thân mình yếu đuối rồi liền xoay người vùi mặt vào vòng tay ấm áp của Quang Anh, mặc cho chương trình có thể lấy cảnh quay này làm cần câu view, mặc cho nhiều người có thể không hài lòng mà mắng bọn họ lợi dụng hình ảnh couple để tăng thu hút khán giả.

Mặc cho vô vàn lý do ngăn cản bọn họ đến với nhau, ngay tại khoảnh khắc này chẳng còn điều gì quan trọng nữa.

Hiện tại bây giờ, Đức Duy chỉ cần một cái ôm từ người mình yêu và Quang Anh cũng chỉ cần được ôm em nhỏ của mình vào lòng, như thế đã là quá đủ rồi.

"Love you bro, love you bro." Quang Anh vỗ nhẹ lên vai Đức Duy ôm hờ lấy người em lúc em xoay mặt về phía sân khấu để lau đi những giọt nước mắt không còn có thể kiềm nén được nữa. Bàn tay ấm áp xoa nhẹ lên bụng em, giọng nói dịu dàng thủ thỉ trên vành tai.

Wean Lê: "Đã nói là không khóc mà. Nè, khăn giấy nè, khóc trôi makeup không diễn được nữa giờ."

Quang Hùng Master D: "Không sao, không sao."

Ali Hoàng Dương: "Mấy đứa làm tốt lắm rồi."

Các anh lớn khác cũng liền chạy sang ôm hai đứa nhóc tài năng của team mình, bên dưới khán giả cũng không ngừng hò reo tên Đức Duy để động viên em.

'Captain giỏi mà!!!'

Những lời động viên từ mọi người xung quanh càng làm Đức Duy khóc to hơn nữa, thậm chí chương trình còn phải tạm thời ngừng quay một lúc vì Đức Duy không thể ngừng khóc để có tiếp tục biểu diễn

"Xin lỗi mọi người ạ, mọi người cho bọn em xin mười lăm phút được không ạ?"

Quang Anh cũng muốn khóc lắm chứ, nhưng dù sao cũng phải đánh tiếng trước cho mọi người rồi mới kéo mèo con mít ướt đi cùng mình ra sau hậu trường, tìm nơi vắng người nhất rồi mới kéo em ôm chặt vào trong lòng.

Cả hai chỉ đứng ôm nhau khóc mà nói một lời, dường như bọn họ đã quá thấu hiểu lẫn nhau, có thể dễ dàng cảm nhận nỗi đau của đối phương mà không phải cần nói ra.

"Cảm ơn anh..."

Mãi đến 15 phút sau, Đức Duy mới sụt sịt ngẩng đầu lên, chóp mũi đỏ ửng như con mèo nhỏ của em bị người kia ngắt nhẹ lấy một cái, kèm theo đó là một nụ cười hết sức cưng chiều.

"Giữa tụi mình mà còn cần phải nói lời cảm ơn nữa sao?"

"Cần chứ, Quang Anh đã luôn giúp đỡ em rất nhiều, em còn nghĩ cảm ơn anh cả đời này còn chưa đủ nữa kìa."

Quang Anh không đáp, chỉ dịu dàng dùng khăn tay lau đi nước mắt lăn dài hai bên gò má của em và cả bản thân mình, sau khi điều chỉnh lại tâm trạng thì mới cùng em trở lại trường quay dặm lại lớp makeup rồi tiếp tục chương trình.

Kết quả vòng 1 rất nhanh đã được công bố, team Atus chiến thắng team Erik, còn team của Hurrykng cũng đã chiến thắng team của Rhyder.

Ở bài Walk, Thành An vẫn còn chill chill lắm, dù sao rap chiến cũng là sở trường của nó. Nhưng phần rap chậm mang chút hơi hướng độc thoại mở màn bài Kim Phút Kim Giờ mới thật sự khiến nó phải lo lắng. Chứng bệnh cũ quyết định tái phát ngay lúc này khiến tâm trí nó cứ lơ đãng trong khi những cơn đau nhói liên tục truyền đến từ hai bên thái dương, mặc cho Minh Hiếu cũng đã cùng nó 'khảo bài' không biết bao nhiêu lần rồi thì nó vẫn không sao tập trung được.

"Thôi đừng ôn nữa, ngồi xuống nghỉ ngơi đi."

"Nhưng mà-"

"Không nhưng nhị gì hết, sân khấu set up xong rồi kìa, có ôn thì nội dung nó cũng chỉ có bấy nhiêu đấy thôi. Cố quá sẽ thành quá cố đấy, mày chưa nghe câu đó bao giờ à?"

Thành An im lặng không đáp, hiếm có khi đồng tình với Minh Hiếu chứ không đốp chát mỏ hỗn như thường lệ, cũng đủ hiểu nó đang thật sự lo lắng đến cỡ nào. Thế nhưng Minh Hiếu cũng không mở miệng khuyên nhủ nữa, chỉ lặng lặng ngồi ngay bên cạnh đối phương, cho nó cảm nhận được rằng dù có khó khăn đến cỡ nào thì nó vẫn sẽ luôn có hắn ở bên cạnh.

Và còn có cả Bảo Khang nữa.

MC Trấn Thành: "Bữa nay Hurrykng thật sự rất là toả sáng nha, cái đoạn em lên cao trào anh cảm thấy rất là xúc động, hát rất hay và nó đầy power."

Lần đầu làm nhóm trưởng gánh vác vô vàn trọng trách trên vai không khỏi khiến Bảo Khang cảm thấy áp lực. Vì chỉ cần một sơ suất nhỏ thôi cũng có thể dễ dàng 'tiễn' đồng đội hay thậm chí là bản thân mình về nhà. Có quá nhiều người khiến gã muốn bảo vệ bên dưới đôi cánh của mình, trách nhiệm trên vai khiến gã luôn sống trong sự căng thẳng dù cho bên ngoài mặt luôn tỏ ra là mình không sao.

Có rất ít người biết về cơn bão tố luôn ngự trị trong lòng Bảo Khàn, và cả những nỗi sợ về việc có được và đánh mất đi những thứ quan trọng nhất của cuộc đời mình.

Minh Hiếu và Thành An là một trong những người nằm trong số ít đó, và đó cũng là lý do vì sao Bảo Khang có thể làm càn hôn Thành An hết lần này đến lần khác nhưng bên cạnh đó lại hết lần này đến lần khác ghép đôi hai người lại với nhau.

Bởi vì quá rủi ro để gã có thể thổ lộ lòng mình, dù cho gã biết rằng Thành An thích mình, đã từ rất lâu rồi, có lẽ là vào cái ngày định mệnh khi gã ngăn chặn nó rời bỏ thế giới xấu xí này.

Việc hôn Thành An suy cho cùng chỉ để kiềm hãm cơm dục vọng xấu xí trong lòng gã, để rồi một ngày nào đó khi chương trình Anh Trai Say Hi khép lại, cả hai có thể quay trở về với mối quan hệ bạn bè - thứ mà vốn dĩ không nên thay đổi ngay từ những giây phút ban đầu.

Thỉnh thoảng Bảo Khang cũng hoài nghi liệu việc mình làm có đúng không, khi đẩy người mình yêu vào vòng tay của người bạn thân thiết nhất của mình. Nhưng khi nhìn vào Minh Hiếu và những gì đối phương đã làm cho Thành An, gã chợt nhận ra mình có lẽ sẽ không bao giờ có thể đem lại hạnh phúc cho Thành An như cái cách mà Minh Hiếu đã làm.

"Dạ em cảm ơn anh Thành."

"Em viết cái phần đó luôn hả?"

"Dạ đúng rồi ạ, em, Hiếu, Negav và Pháp Kiều đã cùng ngồi lại với nhau và xử lý cái bài hát bày. Và thật sự em muốn là cái bài hát này khi mà nó được phát hành thì em nghĩ là nó cũng là những trải nghiệm của tất cả mọi người nói chung, ai cũng đã trải qua những cái cảm xúc này."

"Mình thì bản thân mình, em thật sự cũng trải qua mất mát khá nhiều. Thật ra là từ nhỏ đến giờ thì mình cũng rất là ít, gọi là tình cảm, em không quen với cái việc là người khác đối xử với mình một cách... giống như là wholesome. Yeah, cho nên là nó train cho mình được một cái tính là mình rất là lì, mình cũng không muốn là mình phải yếu đuối trước bất cứ ai. Giống như anh Thành nói đó, cái cảm xúc đó nó rất là...vô vị."

Nói tới đây, Bảo Khang chợt thấy nghẹn ngào như có gì đó chặn lại nơi cuống họng, tâm trạng gã ngày hôm nay có chút xúc động, không sao kiểm soát được biểu cảm của bản thân, thậm chí đại từ nhân xưng còn sử dụng loạn xạ không đâu vào đâu.

Với một người vốn đã quen với việc vượt qua mọi thứ một mình như Bảo Khang, việc được sánh bước cùng Gerdnang trên một sân khấu lớn như thế này, nay lại còn có thêm bé Kiều và anh Xái khiến gã cảm thấy thật lạ lẫm. Như thể một người mắc kẹt ngoài biển lớn trong một khoảng thời gian dài, hoang mang và vô định để rồi một ngày nọ chợt nhận ra mình đã vô thức trôi dạt vào đất liền lúc nào không hay.

Ước mơ của gã, những dự định mà gã muốn đạt được vào một ngày nào đó bỗng chốc đều đã hiện ra trước mắt, niềm vui đến quá bất ngờ khiến gã trở tay không kịp, trong vô thức nhìn về phía Thành An, như thể chỉ có đối phương mới có thể xoá tan đi nỗi sợ trong lòng mình.

MC Trấn Thành: "Thông điệp kim giờ kim phút cũng rất là hay, tại vì hai cây kim nó lâu lâu nó mới gặp lại nhau được một lần. Hiếu ơi, lần này được làm việc lại với những người anh em của mình thì cảm xúc của em như thế nào?"

Minh Hiếu có chút khựng lại khi cái tên của chính mình được anh Thành nhắc đến, trong phút chốc vẫn chưa kịp sắp xếp lại những từ ngữ trong đầu mình, lời nói nói ra có chút khách sáo và khô khan.

"Hôm nay thì được đứng chung một cái sân khấu thì em rất là hạnh phúc khi mà thấy mấy anh em đây trình diễn một cái ca khúc mà...Ý là nhóm em chưa bao giờ làm một cái kiểu mà xúc động như kiểu này và em thấy rất là vui khi mà điều đó xảy ra tại chương trình Anh Trai Say Hi."

MC Trấn Thành: "Thật ra anh thấy là Hiếu là một người rất là trượng nghĩa. Cái trượng nghĩa ở đây nó được định nghĩa rằng là hào quang không phải dành cho riêng mình mà luôn luôn chia sẻ điều đó với mọi người. Cái đó là một điều mà sẽ rất là quý báu cho cuộc đời nghệ sĩ của Hiếu."

Thành An vừa thấy đối phương rươm rướm nước mắt đã vội vàng khoác vai an ủi người đàn anh mà mình vô cùng kính trọng này. Anh Thành cũng nhận lấy khăn giấy từ nó, khẽ hắng giọng điều chỉnh lại cảm xúc của mình.

"Không, này nói chung tại vì anh cũng thấy anh em rất là tình cảm, sống với nhau rất là hay."

Thành An bối rối muốn phát biểu gì đó nhưng câu chuyện đã chuyển hướng sang Pháp Kiều, cũng may là trong giây phút mà nó sắp sửa buông bỏ, anh Trấn Thành đã kịp nhận ra điều đó.

"Sao Negav? Em có gì muốn nói? Nói đi em."

"Thì là...thật sự rất là cảm ơn Hiếu."

Chỉ một câu cảm ơn đáng lẽ ra phải được nhắc đến ngay từ những ngày đầu tiên cũng đủ để Thành An nghẹn ngào đến nói không nên lời. Bàn tay lạnh lẽo của Bảo Khang nhanh chóng đưa qua chạm nhẹ lên gò má bầu bĩnh càng khiến nó như muốn khóc nấc lên, vội vàng quay mặt ra chỗ khác để ổn định tâm trạng của chính mình.

Thế nhưng càng ấn chặt vào sóng mũi thì cảm giác cay nồng lại càng xộc lên khiến nước mắt cứ thế đua nhau trào ra từ hai hốc mắt đã đỏ hoe từ lúc nào không hay.

Minh Hiếu đứng từ xa, cánh môi mỏng khẽ mím chặt nhìn chằm chằm cảnh tượng trước mắt, trái tim rõ ràng muốn tiến đến ôm lấy người nhỏ tuổi hơn vào lòng nhưng đôi chân cứ cứng đờ chôn chặt dưới nền đất lạnh. Ánh mắt hắn khẽ liếc đến vô vàn máy quay đang chiếu thẳng vào bọn họ, như một bức tường vô hình ngăn cách cả hai, cuối cùng chỉ đành trơ mắt đứng nhìn Thành An hốc mắt đỏ bừng được bao quanh bởi sự săn sóc của Bảo Khang và những người xung quanh.

Còn bản thân thì chẳng thể làm được gì cho nó.

"Chưa bao giờ thấy những người anh em này khóc." Minh Hiếu cười gượng, một câu nói đùa để làm dịu bầu không khí căng thẳng này nhưng cũng đồng thời nói về bản thân mình. Hắn rất ít khi xúc động, lần gần nhất khóc có lẽ là khi bản thân nhận được giải thưởng lớn đầu tiên, và thật trùng hợp sao, lần ấy cũng có sự góp mặt của Thành An.

"Thôi kệ đi, lâu lâu có một lần, cũng hay mà." Anh Trấn Thành cười khà khà vỗ vai mấy cậu đàn em tài giỏi này, sau đó tiếp tục trò chuyện với các vị khán giả trong trường quay và cả trên truyền hình, "Mà các bạn thấy không, nó ngộ lắm, nhiều khi mình chỉ nói yêu người yêu mình thôi. Ba mẹ mình thì mình lại không nói yêu, bạn bè mình mình cũng không nói yêu, đúng không, rõ ràng? Có nhiều người rất là yêu thương bạn bè của mình, mà họ còn là những người rất tốt với mình. Thậm chí đôi khi mình nói người yêu đôi khi còn đi với nhau một chặng, còn bạn bè đôi khi có thể thương nhau cả đời, đúng không ạ? Cho nên là tôi nghĩ là các bạn cũng không nên tiếc rẻ gì những câu nói yêu thương với những người mà mình thật sự yêu thương."

Thành An gật đầu đồng tình, nhưng từng giọt lệ long lanh như những giọt sương sớm vẫn cứ đọng lại ngay trên vành mắt, chực chờ rơi xuống ngay khoảnh khắc mà nó yếu lòng nhất.

"Nói chung là...sẵn đây..."

"Chưa...chưa nói...hổng có khóc..."

"Rồi nói coi, sẵn đây sao?" Anh Trấn Thành vẫn như một người anh lớn ấm áp dìu dắt đàn em của mình, muốn giúp nó nói ra những điều chất chứa trong lòng nhưng cũng chẳng hề vội vàng hối thúc.

"Nói chung sẵn đây...Hiếu...nói về tụi em xuất hiện ở đây..."

"Em muốn cảm ơn Hiếu...tại vì...Hiếu dắt tụi em đi rất nhiều sân khấu lớn...rất là nhiều show..."

"Mà đó...đó không phải là cái việc mà Hiếu phải làm."

"Nhưng mà giống như anh nói, Hiếu lúc nào cũng share cái hào quang đó cho anh em, em rất là trân trọng điều đó."

Tiền bạc không phải là tất cả, không phải mọi người đều sẽ đối xử tốt với bạn chỉ vì bạn có nhiều tiền, và cũng không phải ai cũng vì tiền nên mới đối xử tốt với bạn. Cái ngày mà Thành An gặp Minh Hiếu và nhóm Gerdnang ở quán sinh tố ấy rồi gia nhập vào team, nó mới sâu sắc hiểu được đạo lý đó.

Cuộc đời Thành An đã luôn theo đuổi sự công nhận từ mọi người xung quanh. Nhưng một đứa trẻ bước vào giới underground quá sớm như nó lại rất dễ nhầm lẫn giữa lòng tốt và sự lợi dụng từ những người mà nó coi là bạn, để rồi trong một phút lơ là đã mắc phải sai lầm mà bản thân có hối hận cũng đã không kịp rồi.

May mắn là Minh Hiếu và Bảo Khang đã luôn ở đó trong những giây phút tăm tối nhất của cuộc đời Thành An, khiến nó tự hỏi bản thân mình kiếp trước đã tích bao nhiêu phước đức mới gặp được những con người tốt bụng và quan tâm mình như thế.

Trong khi nó chỉ là một kẻ thất bại không xứng đáng được yêu thương.

"Thank you, bro."

Cả hai ôm nhau nhưng chẳng một ai dám nhìn thẳng vào mắt nhau, có lẽ sợ rằng trong một phút lơ là đối phương có thể dễ dàng nhìn thâu tâm can mình, cũng có thể là muốn che giấu đi những tâm tư quá lộ liễu đến mức không tài nào có thể che lấp được nữa.

"Cảm ơn Hiếu xong cái khóc luôn, haha." Mặc dù cũng đang khóc không kém cạnh ai nhưng nhìn con mèo lùn này mắt mũi đỏ hoe, Bảo Khang cũng không khỏi buồn cười khoác lấy vai nó. Ai đó đã từng nói khóc là một trong những cách giải toả tâm lý tốt nhất, Bảo Khang không đồng tình nhưng cũng không phủ nhận điều đó.

Có lẽ ở khoảnh khắc này gã cảm thấy thật nhẹ nhõm khi có thể nói ra những gì mà mình đang nghĩ, nhưng cũng có thể sẽ sớm cảm thấy hối hận vì điều đó khi bình minh ló dạng.

"Trời em là em không có muốn khóc trước mặt nhiều người đâu."

Minh Hiếu nói đùa để chữa cháy cho những giọt nước mắt trực trào nơi khoé mi mình, nhưng cuối cùng cũng chịu nói ra những suy nghĩ thật trong lòng mình.

"Thì là hôm nay rất là tự hào khi mà thấy Negav đứng ở đây, cũng như Khang đứng ở đây, hai người có thể tự đi một mình được và đủ mạnh để bước tiếp cái hành trình đó. Và em thấy hạnh phúc cực kỳ."

"Và chia sẻ thật sự lý do mình tham gia chương trình này là bởi vì mấy anh em này. Mọi người có thể thấy là cái cách mình chơi không có tìm kiếm hào quang hay tìm kiếm bất kỳ cái spotlight nào hết, lúc nào mình cũng rất là chill. Chỉ chờ đến một ngày, chờ đên một ngày Gerdnang tụ hợp lại với nhau đứng chung một cái sân khấu, trên tivi, trên một cái sân khấu lớn nhất thì đó là điều hạnh phúc nhất đối vời mình."

Thành An tiến đến bên cạnh Minh Hiếu nhẹ nhàng chạm vào lưng đối phương, cả ba không nhìn nhau cũng không nói trực tiếp với nhau câu nào, nhưng kì diệu sao vẫn có hiểu được những gì mà những người còn lại đang nghĩ đến.

Cứ tưởng giây phút mùi mẫn trôi qua, các anh trai có thể cười nói vui vẻ trở lại nhưng nào có ngờ kết quả đã nhanh chóng được công bố ngay sau đó.

Bảo Khang, Minh Hiếu, Thành An, Isaac và Pháp Kiều là những người duy nhất được vào thẳng vòng trong, những những người còn lại lại không được may mắn như thế.

Đôi khi Đức Duy ước rằng cái trực giác đáng ghét của mình không chính xác 100% như vậy. Bởi vì nếu thế em còn có một chút cảm giác lo lắng hồi hộp trong lúc chờ kết quả, thay vì thản nhiên ngồi nhìn các anh trai lo lắng thay cho phần mình giống bây giờ.

Khi kết quả cuối cùng được thông báo, thú thật là em chẳng thấy bất ngờ chút nào cả. Dù sao thì bất quá tam mà, em cũng đã vào vòng loại đến lần thứ ba rồi, làm gì có cái may mắn nào mà kéo dài mãi như thế được.

"Không sao nhá, nhóc con giỏi lắm, sau này sẽ còn rất nhiều cơ hội dành cho em." Đức Duy gật đầu đáp lại cái ôm của anh lớn Song Luân, ánh mắt xuyên qua bả vai đối phương nhìn về phía qua mái đầu xanh lá đang ũ rũ ngồi cạnh anh Quang Hùng, cứ mãi cúi đầu chứ nhất quyết không nhìn đến em suốt nửa tiếng đồng hồ qua.

Ban nãy khi chương trình vừa công bố kết quả ai sẽ là người đi tiếp, Quang Anh đã lập tức tiến đến ôm em thật lâu, em thậm chí còn có thể cảm nhận được người trong lòng mình đang không ngừng run rẩy như con chim sẻ nhỏ bay trong cơn gió mùa đông, mái tóc thô ráp vùi vào hõm cổ em, làn da mỏng cũng đồng thời truyền đến một cảm giác ướn ướt.

Quang Anh khóc rồi, tất cả là bởi vì em.

Đức Duy nén lại cảm giác tội lỗi trong lòng mình, cố gắng nở một nụ cười trông thật méo mó và gượng gạo làm sao. Ở tình cảnh này, bất kỳ ai tỉnh táo nhìn vào hiển nhiên cũng có thể dễ dàng nhận ra em không hề vui vẻ như những gì mà mình luôn thể hiện.

Nhưng dẫu trong lòng không vui thì cũng phải cố mà mỉm cười, như thế mới khiến cho Quang Anh yên tâm hơn về em phần nào, như thế thì anh mới có thể bước tiếp hành trình này mà không mang theo cảm giác áy náy nào với em.

Cái ôm tưởng chừng như ngắn ngủi thế mà lại kéo dài đến tận 15 phút đồng hồ, thậm chí còn lâu đến nỗi staff phải nói nhỏ vào in ear yêu cầu bọn họ tạm thời tách ra để quay thêm tương tác giữa các anh trai.

Càng nghĩ lại càng thấy cuộc sống này sao thật trớ trêu, khi cảm xúc thật sự của người nghệ sĩ cũng phải được diễn ra đúng với kịch bản mà chương trình đề ra. Trớ trêu là thế, nhưng liệu có ai có thể làm khác đi được? Hay đều phải giấu đi hết mọi cảm xúc chân thật nhất của mình vào nơi tận cùng nhất của trái tim, để lại một tâm hồn trỗng rỗng không vui không buồn, trên môi luôn treo một nụ cười đúng chuẩn và một tinh thần luôn tích cực, lạc quan.

Dù là thế nhưng có lẽ em cũng sẽ nhớ ánh đèn sân khấu và bầu không khí mùi mẫn này lắm đây. Nhớ nhất có lẽ là cái người đang không ngừng dựa vào người anh Quang Hùng mà khóc sụt sịt ở đằng kia nữa.

Đức Duy thật sự rất muốn tiến đến và ôm đối phương vào lòng, muốn nói với anh rằng xin đừng khóc, bởi vì sẽ còn rất nhiều cơ hội khác đến với em và đây cũng không phải là kết thúc.

Nhưng bản thân em thậm chí còn không có đủ cái tự tin ấy, làm sao có thể nở một nụ cười sảng khoái và nói rằng mình thật sự vẫn ổn? Trong khi cơ thể em truyền đến từng cơn ớn lạnh như rơi vào hồ băng, dòng nước lạnh buốt đóng băng từng mạch máu, chỉ có đôi mắt trong veo là vẫn nhìn thấy cuộc sống trôi qua từng ngày trước mắt mình, bất lực nhìn theo những người bạn, những người anh em thân thiết cứ thế tiến về phía trước, cho đến khi tất thảy mọi thứ đều trở thành một chấm đen bé tý trong vũ trụ rộng lớn này.

Cổ họng em đau rát như lần đầu tiên lén cha lén mẹ tập tành theo lũ bạn nổi loạn hút điếu thuốc lá đầu đời sau sân trường. Nicotin gần như đốt cháy cổ họng em còn làn khói dày đặc tràn đầy bên trong lồng ngực khiến nước mắt liên tục trào ra, cùng với cái mùi cay nồng đáng ghét mà em không bao giờ muốn nếm lại. Nhưng em thế mà say mê cái mùi thuốc vấn vương trên đôi môi ngọt ngào của người nọ, người ta thường hút thuốc để xả stress, còn đối với em, chỉ cần đôi môi của Quang Anh là đủ để em quên đi mọi muộn phiền.

Thật đáng tiếc rằng mọi chuyện có lẽ sẽ phải dừng lại tại đây.

Đức Duy thật ra cũng không quá tiếc nuối, bởi vì em đã học được rất nhiều thứ ở đây, lại còn nhận lại tình yêu vô bờ bến từ 30 anh trai và ê kíp chương trình, chưa kể các bạn Cừu ngày càng lớn mạnh qua từng ngày nữa. Đức Duy cảm thấy mình được nhiều hơn là mất, nhưng hốc mắt không khỏi bỏng rát khi nhìn về phía Quang Anh.

Em biết mọi chuyện không quá tồi tệ như trong phim Hàn Quốc, cũng không phải là bọn không thể gặp nhau nữa hay không thể làm bạn. Đối với Đức Duy, Quang Anh vẫn sẽ luôn là người bạn thân thiết nhất của em, một người yêu cũ chất lượng nhất, một người luôn chiếm trọn một góc trong trái tim em, người mà em yêu nhất và sẽ đánh đổi mọi thứ chỉ để bảo vệ anh ấy khỏi những thứ xấu xa của xã hội này.

Em chợt nhớ về lời đe doạ vô thưởng vô phạt của bố, em biết rằng dù có ghét những người làm nghệ thuật đến đâu thì ông cũng sẽ không làm ra những điều tổn hại đến con trai mình. Mối quan hệ cha-con giữa cả hai nói nồng nhiệt thì không thể nhưng nói lạnh nhạt thì cũng không hẳn là thế, chỉ là nó vừa đủ để em biết rằng ông sẽ không động tới Quang Anh. Bởi vì ông vốn có thể dễ dàng làm được điều đó khi nhận được những tấm ảnh ấy vào ba năm về trước.

Gia đình sẽ luôn là chốn an toàn để quay trở về, dẫu cho nơi ấy có đôi lần khiến em nghẹn uất đến rơi lệ. Nhưng so với thế giới khắc nghiệt ở ngoài kia thì chút không vui vẻ này cũng chẳng đáng là bao.

Thứ duy nhất mà em cần bảo vệ Quang Anh khỏi chính là miệng lưỡi cay nghiệt của người đời ngoài kia, là sự soi mói của các tổ chức mang cái danh hảo 'đầu báo' chỉ để thoả thích đơm đặc, hạ nhục người khác mỗi khi có cơ hội.

Nhưng liệu rằng em có thể làm được không, trong khi ngay chính em thậm chí còn không có tiếng nói để bảo vệ chính bản thân mình?

"Em cảm thấy là mình chưa bao giờ thiệt thòi bất ký điều gì trong Anh Trai Say Hi cả, tất cả những người anh trong chương trình đều thật sự coi em như một người em và lúc nào cũng lo lắng cho em. Em thấy cái đấy là em được lời nhiều nhất."

Tiếng nấc của Quang Anh rơi vào tai Đức Duy, men theo hơi thở đang nghẹn lại và rồi cào nhẹ vào trái tim em đến rướm máu. Em hắng giọng, nuốt đi cái vị tanh tưởi tràn ngập trong khoang miệng, tiếp tục bài phát biểu và em đã soạn sẵn từ lúc vừa thi xong hai phần thi, ánh mắt nhìn thẳng vào camera, cố ngăn cho bản thân mình đừng nhìn về phía bên tay phải.

Vì em e rằng trái tim mình sẽ vỡ tan mất thôi.

"Tất cả mọi người đã cho em hiểu thế nào là làm nghề, và tình yêu thương của khán giả là một cái điều gì đó rất là lớn đã đốc thúc em để em có thể mạnh mẽ hơn, trở thành một Captain luôn tự tin với những quyết định của mình, luôn luôn mang năng lượng tích cực đến tất cả anh em. Yeah, em sẽ không dừng lại ở đây đâu, các anh trai còn lại hãy tiếp nhận cái năng lượng này của em và phải cố gắng làm nốt phần còn lại của em và anh Wean và các anh em khác dừng lại ạ."

MC Trấn Thành: "Xin cảm ơn Wean và Captain. Quý vị và các bạn thân mến, và ngày hôm nay sau đêm livestage 4, chúng ta sẽ chia tay với các anh trai: Wean Lê, Captain, Ali, Quang Trung, Hùng Huỳnh và Song Luân."

"THẾ NHƯNG..." MC Trấn Thành đột nhiên lên tiếng thu hút sự chú ý của tất cả các anh trai, "Chúng tôi thiếu HAI NGƯỜI trong đêm chung kết ạ."

"Vì vậy cho nên sẽ có hai phiếu hồi sinh sẽ được diễn ra ngay bây giờ. Mỗi anh trai đã vượt qua vòng livestage 4 hãy check điện thoại của mình ngay bây giờ. Ban tổ chức có gửi cho các bạn một link, các bạn hãy click vào hai cái tên của hai anh trai mà các bạn cho rằng nên tiếp tục cùng song hành với chương trình vào đêm chung kết. Hai anh trai đó sẽ được hồi sinh và tiếp tục cùng chúng ta tiến thẳng đến đêm chung kết!"

Khỏi phải nói, Quang Anh đã không ngần ngại nhấn vào cái tên Captain sáng chói trên màn hình, không cần phải nghe bất kỳ lời phát biểu kêu gọi nào cả, chỉ cần là Hoàng Đức Duy thì cho dù có quay đi quay lại cả trăm ngàn lần, anh nhất định vẫn sẽ chọn em.

Và có lẽ những người khác cũng có cùng suy nghĩ với anh, rằng Đức Duy là một đứa trẻ vô cùng tài năng và nên được toả sáng nhiều hơn thế nữa, nên được sánh bước cùng các anh trai khác tiến vào đêm chung kết và có riêng cho mình một vầng hào quang xứng đáng với công sức mà mình đã bỏ ra.

"Quý vị và các bạn thân mến, tôi đã có kết quả được ban tổ chức gửi về và hai anh trai được nhiều người bình chọn nhất sẽ tiếp tục chiến đấu với chúng ta trong đêm chung kết của Anh Trai Say Hi. Một người nhận được 9 phiếu, một người nhận được 10 phiếu bình chọn."

"Đó là..."

"Xin chúc mừng...SONG LUÂN VÀ CAPTAIN!"

"Song Luân và Captain sẽ có mặt trong chung kết của Anh Trai Say Hi!"

Trái tim treo ngược trên cành cây của Quang Anh cuối cùng cũng có thể buông xuống, ngay sau đó trong khung cảnh chia tay bịn rịn của các anh trai, lại có một Quang Anh mặt mày đầy hưng phấn kè kè mãi theo một bên Đức Duy bé nhỏ, đến nỗi em không chịu nổi nữa phải kéo anh vào một góc, nhéo nhẹ lên cánh tay của cái người đang cười hề hề từ nãy đến giờ.

"Đều đã ổn cả rồi." Không đợi cho Đức Duy kịp cằn nhằn, Quang Anh đã kéo em vào lòng mình, đôi môi khô khốc rải từng nụ hôn dịu dàng lên hõm vai em ở góc khuất nơi mà camera không thể chiếu đến được, hai cánh tay run rẩy siết chặt lấy bờ vai gầy của em nhỏ.

"Đúng vậy...đều ổn cả rồi." Đức Duy lặp lại lời của Quang Anh, dường như vẫn chưa tiêu hoá được sự thật này nhưng cuối cùng thì nó cũng chẳng còn quan trọng nữa, bởi vì bọn họ không phải rốt cuộc vẫn có thể đi cùng nhau đấy hay sao? Làm gì có chuyện nào quan trọng hơn thế nữa cơ chứ.

Đêm đã muộn nên ai cũng đã thấm mệt, nhưng các anh trai vẫn quyết định kéo nhau đi ăn sau một ngày quay đầy căng thẳng. Do ngày hôm sau còn phải quay vòng chọn đội cho livestage 5 nên mọi người không đi nhậu nữa, chỉ kéo nhau vào hadilao ăn một chầu lẩu tưng bừng. Thế nhưng cũng không biết là ai đã quyết định gọi bia ra rồi còn lén trộn với một vài loại nước ngọt, kết quả là vào hai giờ sáng khi ngoài đường đã không còn ai nữa thì lại có mấy chục con người cao to nghiêng nghiêng ngả ngả trước trung tâm thương mại chờ xe taxi đến.

Vì chỗ ăn ở khá gần căn hộ của Đức Duy nên Quang Anh quyết định vác con sâu rượu này lên vai, vẫy tay chào một số anh trai hiếm hoi còn tỉnh táo rồi cõng tên nhóc con say sỉn này về nhà.

"Đây là lần thứ mấy anh đưa em về từ những cuộc nhậu nửa đêm rồi nhỉ?" Quang Anh lắc đầu ngao ngán xốc Đức Duy trên lưng mình, mái tóc khô ráp của em cọ vào gáy anh có chút nhột, hai cánh tay gầy gò ôm hờ lấy cổ anh, miệng lè nhè hơi rượu nồng nặc trong khi mắt còn không buồn mở ra.

"Em mới phải là người nói câu đấy...đợt đi diễn với anh Bâu, toàn em là người phải đi ra quán bar vác anh về chứ đâu....Cái đồ vô tâm đáng ghét chẳng nhớ những gì người ta làm cho mình, hừ!"

Tiếng cười quen thuộc của Quang Anh vang vọng giữa cái yên tĩnh của đường phố Sài Gòn, như tiếng guitar gảy nhẹ vào trái tim Đức Duy, khiến hai gò má em vốn đã đỏ nay lại càng thêm đậm màu như trong mùa lựu chín.

Chắc hẳn là do mấy cái ly bia pha Sprite chết tiệt mà Oggy An liên tục dụ mình uống. Đức Duy tự nhủ trong khi ôm lấy bờ vai rộng của người mà mình yêu, cảm xúc chơi vơi trên sân khấu giờ đây vẫn còn hiện hữu trong trái tim em, và cả cảm giác tuyệt vọng khi hiện thực tàn khốc hiện ra trước mắt.

"Lúc ấy, anh đã nghĩ gì thế?"

"Lúc nào cơ? Lúc anh Thành đọc tên em hay là lúc em nói chia tay anh?"

"Cả hai." Đức Duy thì thầm bên tai Quang Anh, như thể không muốn cho bất kỳ ai khác nghe được bí mật nho nhỏ này. Bọn họ chưa từng nghiêm túc ngồi xuống nói về chuyện này, dường như nó từ lâu đã trở thành một vết thương hở chưa bao giờ kết vảy, chỉ cần chạm nhẹ vào cũng đủ khiến cho mọi cơn đau cũ cứ thể ùa về.

"Thú thật thì anh chẳng nghĩ được gì cả, chỉ là đầu óc lúc ấy trống rỗng chẳng thể suy nghĩ được gì khác, trong lòng chỉ tồn tài duy nhất một nỗi sợ đánh mất em mãi mãi. Bởi vì anh thật sự không thể tưởng tượng đến một cuộc sống mà không có em."

"Nhưng anh biết em rồi sẽ lại rời đi, như một cánh chim tự do bay lượn trong bầu trời rộng lớn này. Đức Duy của anh ấy mà, tài năng và tâm huyết với nghề lắm, một thất bại nho nhỏ như thế này làm sao mà đánh bại được em. Nhưng mặt khác anh cũng không thể chịu được khi nhìn thấy cảnh xã hội này vùi dập một tài năng nhỏ như em, trái tim anh tan nát mỗi khi đọc được bài viết của fan hâm mộ lên án về việc em bị đối xử bất công ở các show diễn hay event."

"Mâu thuẫn quá ha? Trong khi bản thân anh cũng đã từng trải qua những điều tương tự, nhưng khi ấy anh chỉ nghĩ rằng đó là cách mà giới giải trí này vận hành, và thứ duy nhất mà mình có thể làm là leo lên một vị trí cao hơn, nơi mà không một ai có đủ khả năng kéo mình xuống nữa."

"Nhưng khi nó liên quan đến em thì lại trở thành một chuyện hoàn toàn khác. Lần đầu tiên anh cảm thấy bất lực vì bản thân không đủ tốt để bảo vệ em. Trong ba năm xa nhau, có một luồng suy nghĩ cứ mãi quẩn quanh trong tâm trí anh, rằng nếu như không gặp anh thì cuộc sống của em có lẽ sẽ tốt hơn nhiều, em vẫn sẽ đi thi Rap Việt, vẫn sẽ gặp được anh Bảo và Underdog, vẫn sẽ nở rộ như một đoá hoa xinh đẹp dưới nắng sớm mùa hạ chứ không cần phải rơi lệ vì những điều không đáng."

"Anh tự trách bản thân mình ích kỷ, nhưng cuối cùng thì anh vẫn không thể nào buông tay em được, Duy à."

Đức Duy càng thêm siết chặt vòng tay của mình, nước mắt nóng hổi của em hoà cùng những giọt mồ hôi sau gáy anh nhanh chóng bị cơn gió đêm hong khô đi. Quang Anh biết em nhỏ có điều muốn nói, nhưng cũng không có ý định hối thúc em, bước chân tiến về phía trước vẫn luôn vững vàng như thế. Như một lời hẹn ước mà cả hai đều ngầm đồng ý, chỉ cần Đức Duy muốn nói ra thì Quang Anh sẽ luôn nguyện ý lắng nghe, dù cho có phải chờ đợi em cả đời này thì điều đó vẫn rất xứng đáng.

"Năm ấy, sau chung kết Rap Việt...bác gái đã đến căn hộ tìm anh lúc anh đi diễn với anh Bâu."

Giọng nói run rẩy của Đức Duy đã hoàn toàn hé lộ mọi sự thật năm xưa, và trong hàng ngàn lý do chia tay mà anh từng tự liệt kê ra trong đầu, mẹ anh chưa bao giờ nằm trong số đấy.

'Kíng Koong! Kíng Koong!'

"Quang Anh, anh lại quên chìa khoá à? Một lần nữa thì anh qua ngủ với anh Bâu luôn đi-"

"Ơ, cháu chào bác ạ!"

Đức Duy không nghĩ mình sẽ gặp mẹ của Quang Anh ở đây, dù sao thì do vấn đề sức khoẻ nên bác ấy rất ít khi vào Sài Gòn thăm Quang Anh, nhưng lần này lại đột ngột xuất hiện ở trước căn hộ mà không hề thông bao trước, cảm giác bất an trong lòng em lại càng lớn hơn.

"Hôm nay anh Quang Anh đi diễn rồi ạ, chắc sáng mai mới về, để cháu dọn dẹp phòng nghỉ cho bác nghỉ ngơi ạ."

"Không cần đâu, bác nói chuyện với cháu một lát rồi lại đi. Cháu ngồi xuống đi."

Đức Duy căng thẳng ngồi xuống, lòng bàn tay chảy đầy mồ hôi chà sát vào lớp quần jeans thô ráp, bầu không khí căng thẳng đến mức em không dám thở mạnh. Nhưng ngồi đây mãi cũng không phải là cách, ngay khi em hắng giọng muốn nói gì đó thì đối phương đã lên tiếng trước.

"Con bé Như Yên gửi cho bác cái này, bác nghĩ là cháu và Quang Anh nên cho bác một lời giải thích hợp lý."

Cái tên Như Yên chẳng khác gì hồi chuông cảnh báo nguy hiểm trong lòng Đức Duy, y như rằng mẹ của Quang Anh đã lôi ra một xấp hình vô cùng quen thuộc đặt xuống bàn, y hệt với xấp hình mà bố đã ném thẳng vào mặt em vào cái ngày ông phát hiện ra mối quan hệ bí mật của em và Quang Anh.

Người chụp hình rõ ràng nhắm vào Đức Duy là nhiều, bởi vì từng bức ảnh đều lấy em làm trung tâm còn người còn lại trong hình đều được làm mờ hoặc chụp góc ảnh không rõ mặt, nhưng thân là người làm cha mẹ sao lại không nhận ra con mình chứ. Đặc biệt là còn có một tấm hình hôn nhau trong bar, Đức Duy còn nhớ hôm đó là buổi ăn mừng MV "Chịu cách mình nói thua" của Quang Anh, Minh Su và Young Ban ra mắt. Hôm ấy Quang Anh đã sỉn quắc cần câu rồi, một loạn hai nháo đòi ôm đòi hôn Đức Duy, chắc là không may bị người khác chụp lại.

"Chuyện này..." Đức Duy cắn môi, biết rằng không thể giấu được nữa nên đành đánh liều nói ra tất cả sự thật, chủ thầm mong rằng mẹ của Quang Anh không đá đít mình ra khỏi căn hộ giống như trong phim.

Ừ thì kết quả cũng không khác biệt mấy so với tưởng tượng, ngược lại còn tệ hơn gấp 10 lần nữa.

"Bọn cháu đang hẹn hò ạ, cũng đã được một năm rồi ạ."

"Bọn cháu thật sự nghiêm túc với nhau, cháu biết bản thân mình vẫn còn rất trẻ con nhưng cháu thật sự rất yêu Quang Anh, mong bác hãy xem xét cho bọn cháu được ở bên nhau ạ!"

Mẹ của Quang Anh không đáp, chỉ đẩy những bức hình đó về phía Đức Duy, gương mặt lúc nào cũng hiền hậu của bà ngày hôm nay chợt lạnh lùng đến lạ.

"Duy này, bác biết là cháu lớn lên trong một gia đình đầy đủ về vật chất lẫn tinh thần, so với Quang Anh nhà bác thì cháu có rất nhiều thời gian để 'chơi đùa' và 'tìm hiểu' về những thứ mới lạ. Nhưng Quang Anh thì lại không như thế."

"Nó đã mất tận 10 năm không ngừng nỗ lực, không phải là cháu không hiểu điều đó."

"Cháu hiểu chứ, nên cháu mới muốn ở bên anh ấy-"

"Không, cháu không hiểu đâu, Duy à." Mẹ Quang Anh cắt ngang, bà chợt thở hắt ra như đang đưa ra một quyết định vô cùng quan trọng, "Nếu những bức hình này lộ ra, sự nghiệp của cả hai sẽ tan tành đấy, cháu là người theo nghệ thuật từ bé phải biết rõ điều này chứ. Cả hai chỉ mới chơi đùa một năm, vẫn còn rất sớm để dứt ra nên bác chỉ mong là cháu hãy chia tay với con trai bác đi. Đừng làm khổ cuộc đời của nó nữa, nó đã phải chịu quá nhiều lời chỉ trích từ những người trên mạng rồi."

Đương nhiên Đức Duy hiểu rõ những điều mà mẹ Quang Anh nói, nhưng làm sao em lại có thể chỉ vì sự ngăn cấm của gia đình mà từ bỏ tình yêu với Quang Anh. Nếu dễ dàng bỏ cuộc như thế thì làm sao sau này em có thể đối mặt với sự phản đối từ xã hội ngoài kia được cơ chứ?

"Cháu sẽ không chia tay!" Đức Duy gần như gằn giọng, sau đó vội vàng cúi đầu xin lỗi mẹ Quang Anh, "Cháu xin bác, hãy để cháu có thời gian chứng minh tình cảm của mình. Cháu thật sự yêu Quang Anh-"

"Nghe lời bác đi, cháu chỉ là đang tò mò về những thú vui mới lạ mà thôi, tỉnh táo lại đi con trai à. Nếu như cháu và Quang Anh là những cậu sinh viên bình thường thì bác cũng sẽ không phản đối gay gắt như thế đâu, nhưng hai đứa đều là nghệ sĩ, tương lai phía trước còn rất dài, đừng vì thứ tình cảm trẻ con này mà làm ảnh hưởng đến cuộc đời nhau như vậy."

"Tóm lại là cháu sẽ không chia tay, sáng mai Quang Anh sẽ trở về, bác cứ ở đây đợi anh ấy đi ạ. Cháu xin phép đi trước."

"HOÀNG ĐỨC DUY!"

Đức Duy vừa xoay người định rời khỏi tổ ấm của mình và Quang Anh để mẹ của anh có không gian riêng để suy nghĩ thêm về chuyện của hai người, thì sau lưng đột ngột truyền đến một tiếng 'rầm' thật lớn.

"Bác gái!!!"

Đức Duy hốt hoảng gọi xe cứu thương đến để đưa bác gái vào bệnh viện, may mắn rằng tình trạng của đối phương không quá tệ và sẽ sớm tỉnh lại.

"Chào cậu, cậu là người thân của bệnh nhân đúng không?"

"Dạ không ạ, em chỉ là người quen của bác ấy. Em đã gọi điện cho con trai lớn của bác ấy rồi, chắc anh ấy sẽ sớm đến đây thôi ạ."

"Vậy nhờ cậu nói lại với người nhà bệnh nhân là bệnh nhân có tiền sử bệnh tim, người nhà hãy chăm sóc cẩn thận tránh để bệnh nhân kích động quá mức dẫn đến nhồi máu cơ tim và có nguy cơ tử vong ngay tại chỗ."

"V-Vâng ạ."

"Chuyện là thế đấy, em đã khiến bác gái ra nông nỗi đấy, sao em còn mặt mũi để ở lại bên anh cơ chứ-"

"Không phải lỗi do em."

"Sao cơ?"

"Tất cả đều không phải lỗi do em, em không hề biết bệnh tình của mẹ vào ngày hôm ấy và ngay cả mẹ cũng mới biết bản thân bị huyết áp cao khi được đưa vào bệnh viện khám. Ngay cả việc em không thoả hiệp lúc ấy cũng không phải là lỗi của em, em cũng chỉ là muốn bảo vệ tình yêu của chúng ta, nếu là anh anh cũng sẽ làm như thế. Chuyện không phải là lỗi của ai cả, cho nên em không cần phải tự trách mình nữa."

Đức Duy không ngờ Quang Anh lại nói như thế, trong suốt ba năm qua, chuyện này đã luôn là một cái gai độc ăn mòn trái tim em ngày qua ngày đến mục rữa. Em đã luôn đổ lỗi cho bản thân mình, giá như lúc đó em xuống nước thoả hiệp với bác ấy, giá như em không cố chấp như một đứa trẻ bảo vệ viên kẹo ngọt duy nhất mà mình có, giá như em không yêu Quang Anh ngay từ giây phút đầu tiên em gặp anh thì mọi chuyện sẽ không ra nông nỗi như bây giờ.

Sẽ chẳng có ai phải tổn thương cả, sẽ chẳng có giọt nước mắt đau khổ nào phải rơi xuống, sẽ chẳng có tâm hồn nhỏ bé nào phải gào khóc hằng đêm.

Vậy mà bây giờ chỉ một câu nói 'không phải lỗi do em' của Quang Anh đã khiến cho mọi uất ức trong lòng Đức Duy bấy lâu qua dường như vỡ oà. Em gục lên vai anh khóc nức nở, đầu móng tay bị cắn đến cụt ngũn bấy chặt lấy tay áo sơmi của anh đến nhăn nhúm.

"Quang Anh là đồ xấu xa...hức...sao anh không nói...hức...sớm hơn..."

"Anh xin lỗi em bé, đều là do anh cả. Vậy nên Đức Duy của anh đừng buồn nữa nhé?" Quang Anh giữ chặt lấy Đức Duy, tay trái với ra đằng sau lau đi nước mắt tèm nhem trên gương mặt xinh đẹp.

"Thật ra em nói đúng, cuộc sống của cả hai đúng là sẽ tốt hơn nếu chúng ta là hai cá thể riêng biệt, đi trên hai con đường chẳng dính líu gì đến nhau."

"Có lẽ như thế sẽ tốt hơn cho cả hai ta."

"Nhưng tiếc quá, anh lại không muốn trở nên tốt hơn, nếu điều đó đồng nghĩa với việc phải đánh mất em mãi mãi."

"Anh chỉ muốn em thôi, Duy à. Anh muốn mỗi ngày được thức dậy bên cạnh em, muốn cùng em làm nhạc, muốn cùng em xuất hiện trên sân khấu trong tiếng reo hò của những người hâm mộ yêu thương chúng ta thật lòng."

"Đúng là mọi thứ sẽ tốt hơn nếu như chúng ta chỉ dừng lại ở hai người bạn thân không hơn không kém, nhưng cuối cùng anh vẫn là không làm được."

"Bởi vì dù cho thế giới này có loạn hay dẫu cho trời đất này sụp đổ, anh vẫn muốn ở bên em."

"Phải làm sao đây, anh thật sự là một người rất ích kỷ. Cả em và sự nghiệp của mình, anh đều muốn có cả. Vậy nên em có thể đừng buông tay anh thêm một lần nào, có được không?"

"E-Em...Em không biết nữa..."

"Không sao, thời gian của chúng ta vẫn còn rất nhiều."

"Nhưng hứa với anh là em sẽ suy nghĩ về nó nhé? Và hãy cho anh câu trả lời vào đêm chung kết, được chứ?"

"Ừm."

"Được rồi, bây giờ thì về nhà thôi."

Quang Anh lần nữa xốc Đức Duy lên để em hốt hoảng ôm chặt lấy mình vì hành động ngẫu hứng này, tấm lưng rộng ướt đẫm mồ hôi nhanh chóng bị làn gió đêm hong khô đi.

"Về đâu? Hướng này đâu phải hướng về chung cư của anh?"

"Về chỗ của em. Chỗ nào có Đức Duy thì chỗ đó đều là nhà của anh cả."

"Sến sẩm!"

Đức Duy ngại ngùng đánh nhẹ vào vai đối phương, nhưng cuối cùng cũng ngoan ngoãn ngồi yên để anh cõng mình về nhà. Ánh mắt em mơ màng ngắm nhìn sườn mặt của người mình yêu, đôi môi mềm mại đầy mùi bạc hạ cùng chiếc mũi cao và hàng mi cong, điểm nào cũng khiến em cảm thấy thật hoàn hảo, trong tâm trí có lẽ đã lén hôn anh cả trăm nghìn lần nhưng ngoài mặt lại tỏ vẻ mình đang rất bình tĩnh.

Thế nhưng đáng ghét nhất chính là Quang Anh lại là người duy nhất hiểu em hơn cả bản thân em.

"Nếu em muốn hôn thì cứ việc, anh sẽ không nói cho ai nghe đâu."

"A-Ai thèm hôn anh chớ?!!!"

"Anh cũng đâu nói là hôn anh, là em tự nhận đấy nhé~"

"Nguyễn Quang Anh!!!"

Quang Anh khúc khích cười trong lúc chịu đựng từng cú đấm siêu nhân từ siêu anh hùng nhỏ của lòng mình. Còn Đức Duy sau khi trút giận xong thì cũng mệt nhoài nằm dài trên lưng anh, chán nản nhéo lấy đuôi tóc có chút dài phủ qua gáy anh.

"Quang Anh này, anh chắc chứ? Mọi người sẽ mắng chúng ta nếu phát hiện ra sự thật đấy."

"Sao lại mắng? Chỉ vì chúng ta yêu nhau sao?"

"Ừm, anh cũng biết mà...Tụi mình...đều là con trai..."

"Anh nghĩ là nếu một trong hai chúng ta là con gái thì số người ném đá cũng chẳng ít đi là bao đâu."

Đức Duy mím môi, thừa biết rằng Quang Anh nói không sai. Bởi vì dù cho bọn họ có làm gì đi chăng nữa thì vẫn sẽ luôn là miếng mồi ngon trong mắt cánh phóng viên và anti fan, làm gì có chuyện mà yên yên ổn ổn làm nghề không gặp chút trắc trở nào cơ chứ.

"Cuộc đời này ngắn lắm Duy à, chúng ta làm gì có nhiều thời gian để quan tâm mọi người nói gì về mình chứ."

"Nhưng còn fan hâm mộ-"

"Các bạn ấy sẽ hiểu thôi, chuyện tình yêu là chuyện cá nhân của mỗi người, dù cho một số người có cố tình không muốn hiểu đi chăng nữa thì cũng chẳng có quyền gì để xen vào cả."

Lúc này bọn họ cũng đã đến trước cổng chung cư, thế nhưng thay vì đặt Đức Duy xuống thì Quang Anh lại cõng em thẳng vào thang máy, cũng may là đêm đã khuya nên cũng không có quá nhiều người nhìn thấy cảnh tượng này.

"Anh không vào à?" Đức Duy ngập ngừng nắm lấy vạt áo của Quang Anh khi anh cuối cùng cũng chịu thả em xuống ngay trước cửa căn hộ, nhưng thay vào đó lại được đối phương tay đan tay rồi đặt lên mu bàn tay em một nụ hôn ngọt ngào.

"Anh sợ anh ở đây thì em sẽ không thể suy nghĩ được."

"Suy nghĩ chuyện gì cơ?"

Nhìn nụ cười đểu của Quang Anh, Đức Duy mới nhớ về lời hứa hẹn ban nãy, mặt mũi đỏ bừng bừng còn hơn cả khi say rượu, vội vàng khoanh tay lại hếch mặt lên trời trông trẻ trâu lắm cơ.

"Eo, không cần, anh muốn thì ông đây trả lời liền cho anh nghe luôn này!"

"Anh đùa thôi, chị Duyên và chị Mai vừa gọi qua họp chuyện dự án sau chương trình nên anh phải đi trước. Em bé ngoan vào trong ngủ trước đi, ngày mai gặp lại, nhớ chườm đá kẻo mai mắt lại sưng."

Đức Duy mím môi muốn giữ đối phương lại nhưng cuối cùng cũng thở dài buông tay anh ra, đầu khẽ nghiêng qua hôn nhẹ lên gò má người thương một cái rồi chạy vội vào nhà, để lại câu tạm biệt vẫn còn đang bỏ ngõ cùng tiếng cười trầm thấp của anh.

"Mơ đẹp nhé, Hoàng Đức Duy."

- end 11-

Gần end gòyyyy 🌝🔥 Sorry mọi người vì tui lặn quá lâu, nói thiệt là vừa bị deadline dí vừa hổng nghĩ ra gì để viết ó 😭🥺 chắc 1-2 chương nữa là end gòy vì tui dở ngược lắm, thích bọn họ hạnh phúc thui =))) Nhưng vẫn nghiêm túc về việc cho HíuAnKhang sad ending ạ 😇

Hãy comment thật nhiều ik bà con vì tui chạy deadline viết 7000 chữ còn lại của chương này trong hai ngày để kịp up vào ngày đầu tiên của năm mới 🌝 Đầu năm ra truyện mong là cả năm cũng chăm chỉ ra truyện như vậy nghenn

Nào rảnh tui beta sau nha tại vừa viết xong up liền luôn 🥺😭

Chúc mọi người năm mới vui vẻ, hạnh phúc, gặp nhiều may mắn nheee ❤️🌸

Chúc tác giả fic này cưới được Hoàng Đức Duy và Nguyễn Quang Anh kkkkk 🌝🔥

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip