【7】Ai về nhà nấy

Chapter 7: Những trái tim thổn thức gọi tên nhau

-

Hỏi nhanh đáp nhanh, việc đầu tiên cần làm khi tỉnh dậy trên giường của người yêu cũ là gì?

A. Giả vờ mất trí nhớ

B. Hét lên và bỏ chạy

C. Nằm xuống giả chết

Dường như chẳng có cách nào ổn cả nhưng cái đầu đau như búa bổ do say nguội của Đức Duy khiến em chẳng thể suy nghĩ thêm được gì khác. Thế là lại đành ngồi ngẩn người nhìn gương mặt ngủ say của Quang Anh, tự hỏi bản thân sao lại xuất hiện trên giường anh sau cuộc nhậu quắc cần câu đêm qua, không biết là có xỉn lên rồi nói nhăng nói cuội gì không nữa.

Nghĩ quài nghĩ mãi rốt cuộc cũng chẳng nghĩ ra được gì, cuối cùng Đức Duy quyết định không nghĩ nữa cho nhẹ đầu. Em xoay người khéo léo gỡ cánh tay đang khoác ngang eo mình ra một cách hết sức nhẹ nhàng, có hơi đỏ mặt khi thấy trên người mình là một bộ đồ mặc ở nhà, không cần đoán cũng biết là ai thay ra cho.

Rón rén bước vào trong nhà vệ sinh, Đức Duy không khỏi thở dài khi nhìn thấy bản thân tàn tạ phản chiếu trong tấm gương mờ hơi nước. Xem ra 1 tháng hơn quây quần trong lịch trình dày đặc đã biến em trở nên thân tàn ma dại như thế này, còn đâu cái hình tượng Captain Boy lịch lãm của mấy bé Cừu đây huhu.

Nhưng cũng phải cố lên thôi, bởi vì em đâu dám phút giây nào dừng lại. Phải khiến cho bản thân bận rộn hết sức có thể, bởi vì chỉ cần rảnh rỗi một chút thôi là em liền sẽ nhớ mong Quang Anh tha thiết, trái tim đập liên hồi mỗi lúc nghĩ về anh, và em không cho rằng điều đó là thích hợp trong khi bản thân em đang cố tạo khoảng cách với anh nhiều nhất có thể.

Cơ mà có cố gắng đấy, nhưng không đáng kể.

Trước khi rời đi, Đức Duy còn chu đáo chuẩn bị đồ ăn sáng cho Quang Anh rồi gọi anh dậy, dù sao thì người ta cũng đã chăm sóc em cả đêm qua, giờ mà tay không bỏ đi như vậy thì cũng không hay cho lắm.

"Anh dậy ăn sáng đi, lát nữa còn phải đi quay chọn đội-"

Chưa kịp nói xong thì cánh tay đã bị kéo mạnh lấy, toàn thân Đức Duy cũng theo đà mà đổ sập lên người Quang Anh, cái eo nhỏ của em lập tức bị hai cánh tay như xúc tua bạch tuộc của người kia quấn lấy, chiếc mũi cao không ngừng cọ vào hõm cổ em, hít hà như người nghiện.

"Ngủ chút đi, còn sớm mà."

Chất giọng khàn khàn đầy nam tính khiến hai bên gò má của Đức Duy không tự chủ được mà nóng lên, thoáng vùng vẫy nhưng phát hiện ra mình chẳng cách nào thoát ra được, thế là đành buông xuôi mặc cho đối phương ôm vào lòng rồi còn cẩn thận đắp chăn cho mình.

"Còn phải đi quay nữa."

"Ngủ đi, lát anh gọi dậy."

Cảm giác được bọc trong chăn dưới làn gió điều hoà 16 độ vô cùng ấm áp, Đức Duy cũng thoải mái hừ nhẹ một tiếng, trong miệng vẫn lầm bầm về việc nếu còn không mau chuẩn bị thì sẽ trễ giờ quay mất thôi. Quang Anh buồn cười nhìn em mèo miệng thì từ chối nhưng cơ thể thì rút vào lòng mình, có chút xót xa chạm nhẹ lên hai mắt sưng húp của em, xem ra lát nữa đến trường quay phải nhờ mấy anh chị staff chườm đá giúp cho nếu không thì khó mà trang điểm được.

Sau tin nhắn mà bản thân "đọc trộm" được vào ngày hôm qua, Quang Anh cũng một phần nào hiểu được lý do vì sao Đức Duy lựa chọn chia tay mình năm xưa. Khỏi phải nói trong lòng anh lúc này nhẹ nhõm đến mức nào, bởi vì chỉ cần không phải là vì "hết yêu" hay là "có người mới" thì những lý do khác chẳng còn quan trọng nữa.

Điều duy nhất quan trọng vào lúc này chính là anh yêu Đức Duy và Đức Duy cũng yêu anh, và lần này anh nhất định sẽ không để bất kỳ ai có thể làm em tổn thương nữa. Ngay cả khi việc đó đồng nghĩa với việc có thể đánh mất đi sự nghiệp cả đời mình.

Nhưng không sao cả, vì Đức Duy xứng đáng.

Vốn định chỉ nằm xuống nghỉ ngơi thôi nhưng không ngờ khi lần nữa tỉnh dậy thì cũng đã là ba tiếng sau, ngay khi Đức Duy vẫn còn đang ngái ngủ thì đã bị Quang Anh lôi đến trường quay, chưa kịp hiểu gì đã được cụ Luân nhét vào trong tay hộp cơm bò thơm lừng.

"Ăn đi em, xong rồi trang điểm. Hôm qua hai đứa đi tăng hai à, sao nay đến trễ vậy?"

Ồ, hoá ra là trễ giờ thật. Tất cả đều tại cái tên Quang Anh Ngốc's kia mà ra!

"Quang Anh ngủ quên nên bọn em mới đến trễ ạ." Đức Duy cố tình nói to để kể tội Quang Anh cho mọi người cùng nghe, không nghĩ đến lại vô tình tự lấy đá đập vào chân mình.

"Vậy là đêm qua hai bây ngủ chung với nhau à, sao rành vậy?"

Một tiếng cười sảng khoái lập tức truyền đến tức phía bên kia phòng, không cần nhìn cũng thừa biết tác giả của tiếng cười mồi thương hiệu Rái Cá đó thuộc về ai. Thế là tránh cho bản thân mình thêm mất mặt, Đức Duy một bên tự mình chườm đá lên đôi mắt sưng húp của bản thân, một bên thì ngoan ngoãn há miệng để cụ Luân bón cơm cho mình.

Đôi chân nhỏ còn thích thú đung đưa trong không khí, cảnh tượng đáng yêu đến mức các anh chị staff xung quanh phải lôi điện thoại ra quay chụp liên tục. Điều này vô tình khiến cho ai kia giây trước còn cười hề hề vô tri, ngay giây sau mặt mũi đã lập tức lạnh tanh làm cho chị makeup khó hiểu vô cùng.

Thế nhưng rất nhanh chóng, thế giới của Quang Anh lại lần nữa tươi sáng trở lại. Bởi vì ngày hôm nay Đức Duy được phối cho một bộ đồ hết sức lịch lãm, trông chẳng khác gì một hoàng tử nhỏ điển trai siêu cấp đáng yêu. Lại còn được bonus thêm một quả kính trắng không viền càng tăng thêm sự dễ thương của em nhỏ.

Đợi cho Đức Duy trang điểm xong, Quang Anh đã lập tức sáp lại gần em, hai mắt sáng rực ẩn sau lớp kính đen liên tục quét từ trên xuống dưới thưởng thức cảnh đẹp, may mắn rằng xung quanh phòng chờ đông người nếu không anh sớm đã nhảy bổ vào người em rồi hôn chùn chụt lên đôi môi xinh đẹp kia rồi.

Về phần Đức Duy thì cũng không buồn để ý đến người bên cạnh, thích thì cứ để anh ấy nhìn thôi dù sao cũng chẳng mất miếng thịt nào. Bởi vì hiện tại đây toàn bộ sự chú ý của em đều đã đổ dồn vào đoạn tin nhắn được gửi tới từ hôm qua, đầu ngón tay siết chặt lấy cái điện thoại trong tay đến trắng bệch.

[Bố: Con tham gia cái chương trình Anh Trai Say Hi đó làm gì? Bố thấy ảnh chụp trên báo rồi, còn có thằng nhóc Quang Anh ấy nữa! Bố đã cảnh cáo con phải cách xa nó ra, bố có người bạn làm bên toà soạn, con không muốn sự nghiệp của nó đi tong đâu, đúng chứ?]

-> [Bây giờ bố định uy hiếp cả con trai của mình sao? Nếu bố dám đụng vào một cọng tóc của Quang Anh thôi, con cũng sẽ không để chuyện này yên đâu. Từ ban đầu là con đồng tính, con dụ dỗ anh ấy trước nên bố hãy để anh ấy yên đi. Anh ấy không có lỗi, bố đã muốn phá huỷ sự nghiệp của người khác đến thế thì chi bằng phá huỷ sự nghiệp của chính con trai mình đi này!]

Nhìn tin nhắn kích động trong điện thoại, Đức Duy bây giờ mới nhận ra ngày hôm qua trong lúc xỉn quắc cần câu, ngoại trừ đổ rượu lên người bản thân và Negav (em vừa được anh Hurrykng kể lại ban nãy) thì em còn lấy điện thoại ra trả lời tin nhắn của bố mình với nội dung không thể nào thách thức hơn. Lại còn thẳng tay chặn đối phương, thảo nào nhắn đến cỡ này mà không nhận được bất kỳ cuộc gọi nhỡ nào từ ông.

Thật ra như thế cũng rất tốt, bởi vì những lời thật lòng như vậy sẽ chẳng bao giờ có thể thốt ra từ miệng em những lúc tỉnh táo như thế này.

Có lẽ là vì khi đứng trước tình yêu người ta thường sẽ trở nên yếu đuối chăng?

Nhưng bây giờ thì mọi thứ đã khác rồi. Đức Duy thề với lòng mình lần này sẽ không để bất kỳ ai động vào Quang Anh, ngay cả khi người đó là bố ruột của mình đi chăng nữa.

"Đi thôi Duy, bắt đầu quay rồi."

Một bàn tay ấm áp chợt đưa tới trước mặt Đức Duy, Quang Anh vốn chỉ muốn ghẹo em như thường ngày nhưng không nghĩ đến lần này em lại thật sự nắm lấy tay mình. Những ngón tay thon dài siết lấy bàn tay đầy vết chai của anh rồi lại vội vàng buông ra, chỉ để lại mỗi hơi ấm nhạt nhoà vươn lại trong lòng bàn tay.

Chỉ vài giây ngắn ngủi thôi nhưng cũng đủ khiến lồng ngực này ấm áp đến lạ thường, tâm trạng mệt mỏi sau một đêm mất ngủ cũng cứ thế mà bốc hơi không một giấu vết.

Xem ra lần này thật sự không thể để em ấy rời đi được rồi.

Luật lệ livestage 4 lần này khắc nghiệt hơn các vòng trước rất nhiều, 20 anh trai sẽ được chia làm 4 đội, mỗi đội gồm 5 thành viên và sẽ được chia ra đấu hai bảng, mỗi bảng hai đội. Hai đội của mỗi bảng sẽ đấu với nhau, sau đó hai đội thắng sẽ tranh nhất-nhì còn hai đội thua thì sẽ tranh ba-tư. Tổng cộng sẽ có 8 bài hát, mỗi đội sẽ phải thực hiện hai bài hát trong vòng hai tuần.

Điểm khắc nghiệt nhất đó chính là chỉ có đội hạng nhất mới có thể bảo toàn số thành viên của team mình, còn đội hạng nhì sẽ có hai thành viên tiến vào vòng nguy hiểm, đội hạng ba ba người còn đội hạng tư thì chỉ duy nhất người cao điểm nhất là an toàn. Và lần này sẽ có đến 6 anh trai có số điểm cá nhân thấp nhất sẽ phải ra về.

Sau một vòng bình chọn đội trưởng loạn xà ngầu hết cả lên thì chương trình đã chốt hạ được 4 vị đội trưởng tiềm năng cho vòng livestage này: Rhyder, Hurrykng, Erik và Anh Tú Atus.

Vừa nghe thấy cái tên Rhyder được xướng tên với số phiếu bầu cao nhất, Đức Duy đã lập tức nhìn về phía Quang Anh, âm thầm tặng cho anh một cái like thật lớn. Đối với việc không thể trở thành đội trưởng lần này, Đức Duy thật ra cũng cảm thấy bình thường thôi, bởi vì xét về kinh nghiệm lẫn kỹ năng dẫn dắt nhóm thì em vẫn còn nhiều thứ để học hỏi các anh lắm.

Còn về việc Quang Anh tiếp tục làm đội trưởng thì tất nhiên là Đức Duy mừng còn hơn cả chữ mừng rồi. Mặc dù chương trình bọn họ không bị evil edit như các chương trình sống còn khác nhưng dù sao thì vẫn có ít nhiều sự chênh lệch trong việc phân chia screen-time giữa các thành viên tham dự.

Em đã xem thử qua vài tập đầu vừa được phát sóng thì nhận thấy rằng screen-time của em và Quang Anh phải nói là ít đến đáng thương, em thì lâu lâu còn có phát biểu nên được du di cho lên sóng một tý còn cái tên Rái Cá kia thì suốt ngày chỉ cười mồi cho qua ngày, ngay cả em nhìn vào còn thấy sốt cả ruột.

Vậy nên được làm đội trưởng là một điều rất tốt đối với Quang Anh, vừa được lên hình nhiều mà còn cho khán giả thấy được thêm nhiều hơn các khía cạnh tuyệt vời khác ở anh (không phải tâng bốc chứ con mắt nhìn người của Đức Duy cũng thuộc hàng tuyển đấy chứ, vậy mới lựa được 'con hàng' người yêu cũ chất lượng miễn bàn như vậy).

"Nhớ chọn anh đấy."

Quang Anh khoác tay lên vai em nhỏ Đức Duy trong lúc chờ đợi các anh chị staff set up cảnh quay tiếp theo, không nghỉ đến em nhỏ lại lách người chạy sang chỗ Bảo Khang, hệt như con koala size bự ôm chằm lấy đối phương, "Em muốn chung đội với Gơ Đà Nẵng cơ."

Bảo Khang cũng không nghĩ nhiều, dù sao thì vẫn còn dư hai slot nên việc 'nhận nuôi' thêm một đứa nhỏ vừa đáng yêu vừa tài năng như Đức Duy cũng không phải là chuyện gì cần gì phải đắn đo. Gã vỗ nhẹ lên đầu nó như con mèo ở nhà mình, không buồn rời mắt khỏi chiếc điện thoại, thoải mái nói:

"Welcome nhóc, để anh đưa mày lên top 1 nhá."

Vừa dứt lời đã lập tức nhận lại một tiếng hừ lạnh từ Thành An vô tình đi tới, trên tay là gói snack đang ăn dở dang, miệng vẫn còn nhai chóp chép nhưng nom còn đanh đá lắm. Nó giả vờ sơ ý đạp 'nhẹ' lên chân Bảo Khang rồi đi một mạch sang chỗ Quang Anh, không thèm nhìn gã lấy một cái.

"Team tiểu học tập hợp!"

Quang Anh buồn cười nhìn hai đứa nhóc tiểu học này bày trò, thế là cũng hùa theo mà huých vai Thành An, chỉ về phía Minh Hiếu không biết đã nhìn sang phía này từ bao giờ.

"Vòng này mày không tính chung đội với anh Hurrykng và anh Hieuthuhai hả?"

"Chung với Hiếu thôi, cho Khang ra chuồng gà! Hừ!"

Không nghĩ đến Minh Hiếu lại chỉ sang anh Anh Tú Atus đang ngồi cãi tay đôi với anh Song Luân bên cạnh, híp mắt cười với Thành An trông vô cùng cao hứng.

"Kỳ này tao mắc lo cho cái lưng của anh Atus rồi, Gơ Đà Nẵng tạm thời giải tán nhé."

Bảo Khang không nhịn được phí cười khi nhìn thấy gương mặt giận dỗi đến đỏ bừng của em nhỏ An Đặng, nhưng không nghĩ đến đối phương thật sự tức giận, không nói không rằng chạy sang phía anh Xái vùi đầu vào lòng người ta khóc huhu.

"Bé Xái ơi, Gerdnang tan rã rồi! Tui với bé Xái lập nhóm nhạc riêng đi huhuhu!"

Ê hông vui à nghen! Anh H và anh K giấu tên đã lập tức nhảy dựng lên khi nhìn thấy cảnh tượng mùi mẫn trước mắt, suýt chút nữa là đã nhào vô tách hai con người đó ra ngay rồi.

"Và bây giờ tôi sẽ phổ biến cho các bạn luật lập đội khắc nghiệt của chương trình."

"Bốn đội trưởng sẽ bước vào phòng của đội trưởng mang tên mình, sau đó chúng tôi sẽ có bốn thí sinh bốc thăm để xem vào trước ai vào sau theo thứ tự 1-2-3-4 để chọn đội trưởng cho mình. Xin lưu ý, đội trưởng sẽ không được quyền từ chối người đầu tiên vào phòng."

"Tiếp theo, những anh trai còn lại tôi sẽ chọn cho người đầu tiên và sau đó anh trai đó sẽ bốc thăm cho người kế tiếp, cứ lần lượt như vậy. Tất cả các anh trai đều sẽ có một cơ hội để chọn một trong bốn phòng đó để vào với đội trưởng mà mình yêu thích và thuyết phục cho mình về đội. Dĩ nhiên người đội trưởng đó được quyền nhận và lập đội thành công, hoặc không nhận thì anh trai đó ra đảo hoang."

Nghe mà bũn rũn tay chân liền, nhất là vào lượt đầu tiên không có quyền từ chối rất có thể sẽ ảnh hưởng đến đội hình đã được định sẵn từ trước của người đội trưởng ấy.

Người đầu tiên bước vào phòng chọn đội trưởng chính là xà nữ Pháp Kiều, và bé Dâu duyên dáng tất nhiên đã không ngần ngại tiến vào phòng của anh Hạt Dẻ đáng mến của mình.

"Sao nhìn 2 có vẻ không vui vậy 2Khang?" Pháp Kiều bĩu môi chất vấn Bảo Khang, đương nhiên là anh lập tức cụp đuôi liền đâu dám hó hé gì, gì chứ nhỏ này cũng một chín một mười với bé An đó, một lần giận là khó dỗ giữ lắm chứ không phải đùa.

"Anh tiểu phẩm thôi, bé Dâu đừng giận mà."

Nói rồi liền trao cho Pháp Kiều một cái ôm chào đón, thiệt ra là giả bộ drama cho có hình vậy thôi chứ Bảo Khang cưng nhỏ em này từ hồi bên Rap Việt rồi, cũng rất rõ tài năng của nhỏ, kỹ năng và flow thì cũng đỉnh khỏi phải bàn, nói chung là một nhân tố ưu việt của nhóm.

Người đầu tiên kết nạp vào phòng của đội trưởng Erik chính là cỗ máy nhảy Hùng Huỳnh và cây hài Quang Trung cũng đã hết lòng gửi gắm tấm thân bé nhỏ ở chỗ đội trưởng Atus.

Quang Anh rất ngạc nhiên khi anh Ali quyết định chọn bản thân làm đội trưởng, dù sao thì với cái vocal này thì anh cho rằng anh ấy sớm đã qua chỗ của anh Bảo Khang hoặc anh Erik rồi. Và thêm những lời nói vô cùng chân thành từ tận đáy lòng ấy, anh không cảm thấy mình có lý do gì để từ chối đối phương cả, dù sao thì ngay livestage 2 anh vốn đã muốn mời ảnh về team mình rồi.

Isaac là thành viên tiếp theo bước vào team của Hurrykng, khỏi phải nói gã đã ngay lập tức say yes, bởi vì về phần vocal và concept thì gã tin rằng sẽ chẳng ai qua được cây đa cây đề điển trai này rồi.

"Sao nãy em vào 2 không mừng đến vậy hả 2Khang???"

Lại thêm một lời cằn nhằn từ con bé Pháp Kiều và tiếng cười sảng khoái của anh Xái vang lên từ căn lều nhỏ, xem ra cái team này chắc cũng không được bình yên lắm đâu...

"Xin mời anh trai tiếp theo! Anh trai đang giữ thứ hạng 15."

"Captain!"

Trong cả bốn căn lều liền vang lên tiếng xôn xao, cũng đủ để thấy 'hàng hot' Captain Boy được mọi người săn đón nhiều đến cỡ nào. Đức Duy ngoan ngoãn cúi đầu chào anh Trấn Thành rồi ngồi xuống bên cạnh đối phương, thái độ lễ phép khiến anh MC quốc dân vô cùng hài lòng vỗ nhẹ lên tấm lưng đang căng cứng vì hồi hộp của em.

"Em có đang nhắm ai trong đầu rồi không?"

"Dạ, em có."

"Em có? Vậy em cũng phải nhắm coi cái chiến thuật coi người ta có nhắm em hay không."

"Dạ, có ạ."

Trấn Thành rất thích đứa nhóc ngoan ngoãn này ngay từ hồi thi Rap Việt, anh cảm thấy đây là một cậu bé vô cùng tài năng và cần được nhiều người biết đến hơn.

"Vậy thì xin mời em tiến đến phòng của đội trưởng mà mình nhắm tới."

Thật ra Đức Duy cũng phân vân lắm chứ không thoải mái, chill chill như những gì mình thể hiện ra. Một mặt em thật sự muốn về với Quang Anh, bởi vì sau hai vòng vừa qua lúc nào cũng nằm trong top nguy hiểm, niềm tin trong em ít nhiều cũng có chút lung lay sợ rằng bản thân thật sự sẽ phải ra về ở vòng này. Vậy nên có thể xem như đây là vòng cuối rồi, nếu còn không được làm việc lần nào với đội trưởng Rhyder thì e rằng đó sẽ trở thành tiếc nuối lớn nhất của cuộc đời em.

Một mặt khác, em cũng rất sợ rằng số điểm cá nhân chưa bao giờ nằm trong hạng top của mình sẽ kéo điểm tổng của đội anh xuống, như thế sẽ khiến cho rất nhiều thành viên rơi vào vòng nguy hiểm và em không hề muốn anh phải tự trách vì điều đó.

Thế nhưng xin hãy cho em ích kỷ thêm một lần nữa thôi, lần này thật sự sẽ là lần cuối cùng em bốc đồng và làm theo ước muốn của cá nhân mình chứ không vì những kỳ vọng áp lực đè nặng lên đôi vai này.

"Xin mời anh trai Captain pick team."

Đức Duy không ngần ngại tiến vào lều của đội trưởng Rhyder, bên trong lập tức vang lên tiếng hò reo của anh Ali và đồng thời vào khoảnh khắc ấy, em cũng rơi vào một vòng tay ấm áp, hơi thở mang theo mùi bạc hạ dịu nhẹ quấn quít bên vành tai mỏng.

"Anh biết là em sẽ chọn anh mà, Đức Duy."

"Quang Anh đang chờ em à?"

Đức Duy rất thích gọi tên thật của Quang Anh, ngay từ những ngày đầu định mệnh khi bọn họ vô tình gặp nhau ở The Voice Kids, hay những ngày tháng tươi đẹp nhất ở chương trình Rap Việt, cho đến những khoảnh khắc trân quý khi hai thân xác trần trụi kề cận quấn chặt lấy nhau không thể tách rời.

Quang Anh, Quang Anh, Quang Anh của em. Tình yêu của em. Em vẫn còn nhớ mình đã không ngừng gọi tên anh như thế trong những giây phút thăng hoa nhất của cuộc đời. Không ngừng gọi tên anh dù cho cổ họng đã sớm khản đặc và tâm trí quay cuồng trong dục vọng triền miên. Nguyễn Quang Anh, những âm tiết bé nhỏ hợp thành tên gọi của người mà em yêu nhất.

Và Quang Anh cũng rất thích gọi tên thật của Đức Duy, mỗi khi vui vẻ hay những lúc mỏi mệt, người đầu tiên anh nghĩ đến là em, cái tên đầu tiên anh thốt lên cũng chính là tên của em.

Quang Anh gọi Đức Duy bằng rất nhiều biệt danh: cừu nhỏ, bé mèo, tình yêu, nhõi con, em bé, Cạp Cạp, Captain,...nhưng Đức Duy lại chính là cái tên mà anh yêu thích nhất, và gọi nó bằng tất cả tình yêu mà anh dành cho em.

Quang Anh yêu Đức Duy, yêu luôn cả cái tên mà em từng nói rằng mình vô cùng căm ghét bởi vì bố chưa từng gọi tên em với sự tự hào mà luôn luôn đi kèm theo những lời trách mắng.

'Đức Duy tại sao con không theo học khối tự nhiên?'

'Đức Duy tại sao kỳ này con lại không được hạng nhất, sao không noi theo em trai mình làm bố mẹ nở mày nở mặt mà cứ suốt ngày cầm guitar đàn ca vô bổ?'

''Từ bỏ đi, Đức Duy. Giấc mơ âm nhạc sao? Cũng chẳng đi tới đâu đâu, nghe lời bố, từ bỏ sớm đi con trai.'

'Tại sao tao lại có đứa con trai như mày hả Đức Duy? Cái đồ xướng ca vô loài, cái đồ đồng tính luyến ai chết tiệt!!!'

Và cũng bởi vì thế, làm sao em có thể yêu thương chính mình trong khi chính bố ruột của em thậm chí còn chối bỏ em chỉ vì em đem lòng yêu một người có cùng giới tính?

Bố không coi trọng, mẹ cũng có sự nghiệp riêng không có thời gian lo cho gia đình, em trai cũng vì đuổi theo sự kỳ vọng của bố mà dần dần xa cách. Em từ một cậu bé tưởng chừng như hạnh phúc nhất trở thành một kẻ không ai cần, một kẻ mà chỉ cần vứt nhẹ ở một cái xó xỉnh nào cũng xó thể dễ dàng chết đi mà không một ai hay biết.

Cho đến khi Quang Anh bước vào cuộc đời em, dịu dàng yêu lấy những điều không hoàn hảo nhất của em, yêu lấy những tổn thương thời thơ ấu, yêu lấy những khuyết điểm mà em từng trốn tránh, và yêu lấy cái tên mà em từng muốn chối bỏ.

Đức Duy, Đức Duy, Đức Duy của anh. Xinh đẹp của anh. Da diết và nồng nàn, dịu dàng và ấm áp, mỗi khi nghe thấy Quang Anh gọi tên em, luôn khiến Đức Duy không kiềm được sự rung động trong trái tim mình. Bởi lẽ trên cuộc đời này, dù cho có hàng trăm, hàng ngàn fan hâm mộ gào thét tên mình thì em vẫn hạnh phúc nhất khi nghe thấy tiếng gọi thân thương ấy đến từ Quang Anh.

Không cần phải nhiều lời, chỉ cần một ánh mắt và một cái ôm cũng đủ để nói lên tất cả.

"Anh trai Captain pick team thành công trong giây lát."

Sau lượt chọn của Đức Duy, vì đường dây điện có vấn đề nên bọn họ được nghỉ ngơi nửa tiếng để set up lại các máy quay. Anh Ali trong lúc đó phải nghe điện thoại nên đã bỏ ra ngoài trước để lại hai con người ngượng ngùng ngồi kế bên nhau.

"Anh không cần em thuyết phục anh để xin vào đội à?" Đức Duy lên tiếng để phá tan bầu không khí im lặng, ngón trỏ đẩy nhẹ chiếc kính kim loại vừa tuột xuống sóng mũi mình. Quang Anh bấy giờ mới cảm nhận sự nhẹ nhõm trong trái tim mình, giọng nói cũng vô thức nhẹ hơn 5 phần, nhưng cũng không thiếu đi sự bông đùa trong đó.

"Em là người đặc biệt của đội trưởng, được đặc cách tuyển thẳng không cần qua xét duyệt."

"Nhưng em muốn được thuyết phục anh cơ."

Tỉnh ngủ tý là liền lấy lại cái sự trẩu thường ngày của mình, Đức Duy bĩu môi khoanh tay lại, trông chẳng giống một người chuẩn bị thuyết phục người khác chút nào cả. Thế nhưng chỉ bấy nhiêu đó cũng đủ khiến cho đội trưởng Rhyder của chúng ta đổ gục rồi, sau khi xác nhận rằng máy quay phim vẫn chưa khởi động lại thì liền mạnh dạn nắm lấy tay em nhỏ Đức Duy.

"A-Anh điên à? Bỏ ra đi, lỡ mấy anh chị staff nhìn thấy thì sao..."

"Không phải bé muốn thuyết phục anh à? Anh đang cho bé cơ hội đấy."

"Đồ hâm!!!"

Đức Duy đỏ mặt mắng cái người không biết xấu hổ này, nhưng cuối cùng cũng để yên cho đối phương tay đan tay mãi cho đến khi anh Ali quay trở lại.

"Sao mặt hai đứa đỏ vậy? Nóng quá à, để anh gọi trợ lý mang quạt điện cầm tay cho nhé? Hồi nãy anh thấy bên phòng anh Atus có đấy."

"Bọn em ổn ạ!" Em nhỏ hốt hoảng lên tiếng, hành động lấm la lấm lét càng nhìn càng thấy đáng ngờ nhưng may mắn rằng anh Ali lại không nhận ra sự bất thường nào từ cái cặp đôi 'màu mè' này.

Sau khi mọi thứ đã được set up xong xuôi thì buổi tuyển chọn thành viên cũng tiếp tục diễn ra. Và người vinh dự được chiếc vé đầu tiên tiến vào Đảo Hoang sau khi bị đội trưởng Erik khước từ chính là quàng tử dấu yêu của xà nữ Pháp Kiều - anh Quân A-Bê-Phở.

Thành viên lập đội thành công tiếp theo chính là Quang Hùng Master D, lại một nữa quá trình tuyển chọn vô cùng dễ dàng và nhanh chóng, chỉ cần thấy bóng dáng của đối phương thôi là Quang Anh đã lập tức duyệt ngay. Ý là bài nào vô tay anh Hùng chả hit thì có cớ gì mà lại từ chối anh ấy được cơ chứ?

Đội trưởng Rhyder chợt cảm thấy đời sao thật vui khi quá trình chọn đội của team mình dễ hơn các team khác rất nhiều, cứ vô là lụm vô là lụm chẳng có tý khó khăn nào cả. Thế nhưng vừa nghĩ như thế xong thì liền bị đời vả cho một cú cực đau.

"Anh trai tiếp theo...anh trai Dương Domic."

Khoảnh khắc khi anh Dương-cầm-mic bước vào là Quang Anh và Đức Duy lập tức sượng trân, trái ngược với biểu cảm hào hứng của ảnh là hai gương mặt méo xệch khi không biết phải nói ra lời từ chối sao cho đỡ mích lòng nhau nhất.

"Đợi em lát, anh bình tĩnh."

Đức Duy một bên ngượng ngùng cười với anh Dương Domic vừa ngồi xuống chiếc ghế trống cuối cùng trong lều, một bên thì lén lút nhìn ngắm sườn mặt góc cạnh nam tính của Quang Anh, cùng biểu cảm nghiêm túc trên mặt anh. Người ta thường nói đàn ông lúc làm công việc họ yêu chính là lúc quyến rũ nhất, và Đức Duy không thể nào phủ nhận được điều đó. Em cực kỳ yêu thích (hay phải nói là mê đắm) mỗi khi nhìn thấy anh cháy hết mình vì đam mê trên sân khấu, và yêu luôn cả những cái cau mày căng thẳng hay gương mặt nghiêm nghị mỗi khi gặp một bài toán khó trong công việc của anh.

Dường như mọi thứ về Quang Anh đều trở nên hoàn hảo trong mắt Đức Duy, mặc cho những người ngoài kia có bới lông tìm vết ra sao thì với em, Quang Anh vẫn là ngôi sao sáng nhất và không ai có thể thay thế anh trở thành vị trí số một trong lòng em.

Đây có được gọi là người tình trong mắt hoá Tây Thi như trong các tác phẩm văn học thường đề cập đến hay không?

"Bản thân anh thì anh không quan trọng thứ tự lắm, mà anh quan trọng sẽ chọn những người có thể chơi nhạc với anh."

Không để cho Quang Anh có cơ hội từ chối mình, Dương Domic đã dùng ánh mắt chân thành nhất hướng về phía Đức Duy, dù sao thì em nhỏ này cũng rất dễ mềm lòng, mà chỉ cần Đức Duy đồng ý thì Quang Anh cũng khó lòng mà từ chối được. Chỉ đáng tiếc là nhóc con chỉ lắc đầu nguầy nguậy rồi chỉ tay sang phía vị đội trưởng mặt căng như dây đàn ngồi bên cạnh, ý bảo là em không có quyền hạn gì hết á, anh đừng kiếm em nữa.

Kỳ này chắc mẩm là hết cứu thiệt rồi...

Thật ra Quang Anh cũng khó xử lắm chứ, bởi vì hiện tại team bọn họ đã có đủ vocal và producer rồi, chỉ thiếu mỗi người có thể lên concept, ý tưởng dàn dựng sân khấu cho cả hai bài. Không phải là anh Dương Domic ảnh không giỏi, ngặt nỗi là vị trí còn lại đã được anh định sẵn dành cho một người phù hợp hơn với tình hình hiện tại của nhóm mà thôi.

"Em đang nghĩ rằng rất tiếc...lần này em sẽ không thể chọn anh Dương được. Sorry bro."

Thế là mặc dù không đành lòng nhưng Quang Anh cũng phải nhấn nút tiễn anh Dương thẳng ra đảo chơi chung với anh Quân boy phố.

"Em thấy tội ông ý ghê á." Đức Duy không nhịn được khi nhìn thấy bóng dáng thất thểu rời đi của anh Dương, người bên cạnh em lúc này tâm trạng thật ra cũng chẳng khá hơn là bao, nhưng biết làm sao được khi đây là một cuộc chiến khắc nghiệt và anh sẽ phải làm mọi cách để đạt được top 1, chỉ có như thế thì team bọn họ mới bảo toàn được toàn bộ 5 thành viên.

"Thì ai cũng tội mà em, ai cũng giỏi hết."

Người tiếp theo bước vào phòng chọn đội trưởng chính là Đức Phúc, và không cần đoán cũng biết đối phương đã nắm tay dung dăng dung dẻ hợp đội cùng với anh trai Erik, Xa Thị Mạn và Hồ Hạnh Nhi chúng mình lại có nhau.

"Anh trai tiếp theo giữ vị trí thứ bảy, anh trai Hieuthuhai."

Minh Hiếu bước vào với một phong thái hết sức thong dong, nhìn hắn lúc này trông giống đội trưởng hơn là member, thậm chí còn đòi tự mình đi thẳng ra đảo cho biết mùi đời. Anh Trấn Thành cũng phải bó tay trước sự lém lỉnh của chàng trai trẻ này, thế là liền ra hiệu cho đối phương hãy mau tiến vào phòng đội trưởng mà mình muốn vào cùng team.

Bảo Khang vừa nghe thấy tên thằng bạn mình đã ngay lập tức bật dậy, gương mặt cũng trở nên nghiêm túc hơn hẳn. Sự có mặt của Minh Hiếu sẽ hoàn toàn thay đổi cục diện của team bọn họ, ý là theo hướng tích cực nhưng vẫn sẽ có phần trăm khá lớn là hắn sẽ chọn qua team của Rhyder. Bởi vì gã rất hiểu tính cách của đội trưởng Trần nhà bọn họ, luôn thích những thứ kích thích và mang tính thử thách hơn và đôi khi sẽ vì thế mà không để tâm đến những thứ quen thuộc thường ngày trong cuộc sống.

Có lẽ cũng vì cái tính đó mà mãi mới không nhận ra được tình cảm thật sự của bản thân dành cho em nhỏ Thành An.

Thiên bình tháng 10, red flags đào hoa cỡ nào thì dính phải conditinhyeu cũng ngơ ngơ như con bò đội nón thôi! Nghĩ đến điều này không khỏi khiến cho Bảo Khang cười khà khà (trong lòng) như được mùa.

"Tui không vào team của bạn thì sẽ rất là khó khăn." Minh Hiếu vừa bước vào đã không buồn thuyết phục Bảo Khang, mà chỉ đơn giản thông báo cho gã hay một sự thật vô cùng chấn động. Mặc dù trên sóng truyền hình xưng hô bạn-tui có chút ngượng miệng nhưng may mắn rằng Minh Hiếu và Bảo Khang vẫn giữ được gương mặt không đổi sắc vô cùng chuyên nghiệp của mình.

"Tui khó khăn hay bạn khó khăn?"

"Tất nhiên là bạn khó khăn rồi, bởi vì nếu tui không vào team bạn là tui sẽ vào team của Rhyder đấy."

"Àaa, Rhyder đang chờ một slot đấy."

"Đúnggg."

Minh Hiếu vô cùng thích thú khi có cơ hội để kháy khịa thằng bạn cùng tuổi này, dù sao thì cũng lâu rồi mới có cơ hội làm việc trực tiếp như thế này, không kháy nó thì sợ là đời không nể. Hơn cả thế, bọn họ chắc là cũng được tính là 'tình địch' của nhau mà, đúng không?

Còn Bảo Khang thì cũng chẳng nghĩ nhiều đến thế, bởi vì có Minh Hiếu trong team thì vị trí cuối cùng của bọn họ cũng dễ dàng quyết định hơn rất nhiều.

"Hieuthuhai lập đội thành công."

Một câu thông báo khiến ai ai cũng phải tiếc nuối khi đã để lọt con gà chiến nhất chương trình ra khỏi tầm tay mình. Người kế tiếp bước vào chính là anh Quyên xăm trổ - top 1 lượt bình chọn trong vòng thi vừa rồi, cũng là một trong những nhân tố mà nhà nhà săn đón.

Và cũng không cần phải suy nghĩ quá nhiều, Wean Lê đã lập tức tiến vào lều trại của đội trưởng Hurrykng. Ừ thì ngỗng về ly, khỉ về ngang đồ đó, sao mà xa nhau được cơ chứ.

Thế nhưng có là top 1 bình chọn hay tình yêu qua mạng thì cũng phải ngậm ngùi bước về phía đảo hoang cùng với con tim tan vỡ thành trăm ngàn mảnh của mình mà thôi.

"I hate you, HURRYKNG!!!"

Kế tiếp, đội trưởng Erik rất thuận lợi rước chú mèo hồng Jsol về đội và cụ Luân đáng kính của Đức Duy đã bị mối tình ngang trái của mình - Anh Tú Tút tiễn thẳng ra ngoài đảo hoang không một chút ngần ngại nào.

Người ta thường nói 'Save the best for last', đó cũng có thể là lý do vì sao mà Thành An lại là người cuối cùng gặp gỡ và nói chuyện cùng với anh Trấn Thành. Sau một hồi tiểu phẩm và quăng miếng ê hề thì nó cũng chịu bước vào phòng của Khangiuoi mặc dù hồi nãy còn mạnh miệng tuyên bố sẽ đá người ta ra ngoài chuồng gà.

Lúc vừa bước vào thì Thành An cũng còn chill lắm, không hề nhận ra khuôn mặt căng thẳng của bốn người trước mặt mình.

"Gia đình! Gia đình! Tuyệt dời!"

Chỉ vừa nghe thấy tiếng của đối phương thôi là Bảo Khang đã lập tức lấy tay che đi khoé miệng không tự chủ được mà nhếch lên của mình, cũng may là nhỏ An còn đang bận tiểu phẩm nên không kịp nhìn thấy nếu không là lộ hết kế hoạch của bọn họ rồi.

Thành An lúc này cũng không để ý mấy đến tình hình hiện tại, đang hào hứng chuẩn bị vô chỗ trống dành riêng cho mình thì đã bị anh Isaac nhẫn tâm ngăn lại, "Khoan em ơi, Khang phải đồng ý cho em vô thì mới được."

"Phỏng vấn cái đã."

Thế là đành ngậm ngùi quay trở lại vị trí cũ, Minh Hiếu vừa thấy Thành An quay lưng lại với máy quay đã lập tức ra hiệu cho nó đứng lại gần mình rồi xoay ra chính diện để lấy hình.

Ban đầu khi vừa bước vào đây, Thành An vốn không hề sợ sẽ bị Bảo Khang hay các thành chung team từ chối chút nào đâu.

Thứ nhất là vì đội trưởng của team chính là Hurrykng a.k.a Phạm Bảo Khang a.k.a top 1 hội 'bế em An' trong nhóm Gerdnang lẫn Anh Trai Say Hi, mà đã là Bảo Khang thì làm sao có thể từ chối Thành An này được cơ chứ?

Thứ hai là nó cảm thấy bản thân cũng rất có tài năng mà, hát được, rap được, nhảy chắc cũng được, làm nhạc thì quá là okela luôn, bấy nhiêu cũng đủ khiến cho người người săn đón rồi.

Nhìn chung thì thấy cũng cũng đó, cũng có chút giá hẹ đồ đó, ngại chi mà không chảnh lên chớ, đúng hông?

"Chúng ta cũng đã chung nhóm với nhau, nhóm ngoài đời và nhóm trong game. Tui không có hứa hẹn gì nhiều, thật ra thì Negav cũng gọi là đã mang đến cho chương trình 3 bài hit rồi. Thì bây giờ Khang thuyết phục tui đi."

Mạnh miệng vậy thôi chứ hiện tại Thành An không thấy ổn chút nào hết á, tại vì cứ có cái ánh mắt lạnh tanh ghim chặt lên lưng nó từ nãy giờ, da gà da vịt đua nhau nổi lên hết, không kiềm được lo lắng mà nuốt nước bọt một cái ực rõ to.

"Tui thấy trong chuyện này tui không cần thuyết phục."

Chút khí thế cuối cùng cũng theo mây gió mà cuốn gói ra khỏi lều khi đội trưởng Trần hàng thiệt giá thiệt quyết định lên tiếng.

"Mời ra đảo đi Khang ơi."

"Hoy màaa!"

Hông giỡn nha anh Hiếu, anh có tin là tui khóc cho anh xem không? Anh hun tui cho đã xong vờ như không có chuyện gì xảy ra, giờ còn đối xử với tui như vậy nữa, đúng là đồ tồi!!!

"Mình đợi anh Wean mà."

Cảm thấy chưa đủ sát thương nên Minh Hiếu còn bổ sung thêm một câu thành công sát muối vào trái tim rỉ máu của nhỏ An, khiến cho gương mặt bầu bĩnh của nó lập tức méo xệch, cái môi hồng dẩu lên chuẩn bị giở chiêu bài nhõng nhẽo của mình ra.

Chọc ghẹo vậy thôi chứ cả Bảo Khang lẫn Minh Hiếu đâu có dám nhìn thẳng vào mặt Thành An sau khi bị nó trực tiếp nũng nịu như vậy, sợ rằng sẽ không gồng nổi nữa mà xả vai mất thôi.

"Hoyyyy..."

"Thấy mặt nó lạnh tanh không?" Cũng may là còn có anh Xái - người duy nhất cưỡng lại được sự dễ thương của con mèo này, và đã cực kỳ tích cực hoàn thành nhiệm vụ 'đốt nhà' của mình mới khiến cho Thành An thật sự tin rằng Bảo Khang muốn từ chối nó.

Thôi được rồi, tới khúc này bắt đầu nghiêm túc lại thật đây.

"Thứ nhất là Negav đã chung team với anh Isaac ba vòng rồi. Thì cảm giác như là vô nữa thì khán giả người ta sẽ-"

"Ừm, không bất ngờ. Cũng đúng, cũng đúng."

"Người ta sẽ nói là Negav hay đi với Isaac."

"Ừm, vậy là tiêu cực đúng hông? Không đẹp, không đẹp, thật ra khi nãy vô phòng này không thấy Quang Hùng là tui cũng nghĩ đến cảnh này rồi."

Thành An bối rối xoay qua xoay lại gửi ánh mắt cầu cứu đến anh Xái và vợ yêu nhưng hai người đó cứ cười cười mãi thôi, chẳng có ý định đưa tay ra tương trợ cho nó. Chịu luôn đấy, bình thường toàn nhõng nhẽo xíu là mấy anh lớn liền chiều như chiều vong rồi, đã năn nỉ xuống nước với ai bao giờ đâu mà biết, đã chạm vào đâu, đã làm gì đâu?!

Trong lúc hoảng loạn, ánh mắt Thành An chợt lướt trúng đống Boncha nằm lăn lóc trên bàn, thế là liền cầm lấy rồi giơ ra trước mặt Bảo Khang, ánh mắt nhìn gã phải nói là hết sức chân thành luôn.

"Nếu bây giờ Khang thấy mọi thứ cũ kỹ quá, thì hãy uống một miếng Boncha để cho tươi thanh mát, vui gắn kết. Cho mọi thứ mới mẻ hơn đi."

"Người ta uống rồi, uống nước lạnh luôn rồi." Làm tốt lắm anh Xái ơi, chứ thằng Khang nó sắp hết chịu đựng nổi rồi kia kìa!

"Hèn chi lạnh lùng quá." Thành An bĩu môi nói, lúc này là tâm trạng thất vọng cực kỳ luôn rồi, giờ mà bị từ chối thiệt là nó nhất định sẽ tung ngay con rap diss Gerdnang ver 2 lên youtube cho mà xem.

"Hoy giỡn hoy. Thì nói chung là về cái chuyện làm nhạc thì anh em mình quá hợp với nhau, mình đã 'ngân nga' rồi...gì nữa trời...nói gì nữa giờ..."

"Lập đội không thành công." Minh Hiếu tỉnh bơ bồi đằng sau, y như rằng nội tâm của hắn cũng ngoan ngoãn lặp lại theo.

"Lập đội không thành công."

Lúc này thì trong bụng Thành An cũng nhộn nhạo lắm rồi, mỗi khi căng thẳng thì nó sẽ thường cảm thấy dạ dày không ổn như bị trào ngược, bất giác cũng thoại ra những gì mà mình đang nghĩ trong đầu.

"Đau bụng."

"Kỳ."

Tới lúc này thì cả bốn người trước mặt đều đã hết chịu nổi rồi, nhất là anh Xái còn ôm bụng cười bò suýt chút nữa là ngã xuống ghế luôn. Ê bộ tui là trò đùa của mấy người hả? Ý là mắc cười thiệt nhưng mà mấy người này không tính đồng ý thiệt hả trời?

"Haha-"

Bảo Khang không nhịn được mà cười thành tiếng, ai có mắt nhìn vào cũng thấy rõ ràng là gã hiện tại đang cực kỳ vui vẻ, ở đây mà không có máy quay chắc là sẽ nhảy bổ vào người Thành An luôn quá.

Thôi thì xin lỗi anh em nhé, thằng Khang này hết chịu nổi rồi. Sao lại có cái sinh vật dễ thương chết người như Đặng Thành An trên đời vậy trời!!!

Mà Bảo Khang chịu thua chứ Minh Hiếu vẫn chưa đầu hàng đâu à nha.

"Tại thấy Wean top 1, nên là đang đợi anh Wean. Ảnh đang được cưng lắm, mà trận này còn là so vote với nhau nữa. Mà Negav vòng vừa rồi vote thấp quá." Minh Hiếu nhếch mép nói, nhìn thấy gương mặt ỉu xìu của Thành An thì trong lồng ngực tự dưng cảm thấy có chút khó tả, như bị vuốt mèo cào nhẹ lên vậy, không đau đớn nhưng lại ngứa ngáy vô cùng. Nhìn chung là một cảm giác không quá tồi nên hắn cũng không quá để ý đến, ánh mắt lại tiếp tục thưởng thức cái cục đáng yêu đang đứng trước mặt mình.

"Nói chung là cái top thì nó cũng không nói lên được điều gì, thêm Negav vô thì chỉ có mạnh lên thôi. Cho nên là chơi đi ạ."

"Nói thiệt nha..."

Bảo Khang giả vờ ngập ngừng, thật ra ngay từ khi kết thúc vòng trước thì gã đã quyết tâm vòng này sẽ về lại với gia đình mình rồi. Bởi vì livestage 4 thật sự rất khắc nghiệt, ngay cả Minh Hiếu cũng không thể đảm bảo mình luôn nằm ở hàng top như thường lệ được. Vậy nên vòng này nếu mà có loại thì Gerdnang cũng phải làm một bài nhạc chung.

"Đồng ý."

"Tuyệt dời!!!"

Thành An reo lên một tiếng rồi nhảy bổ vào lòng Bảo Khang, thừa biết rằng mấy cảnh mùi mẫn ngoài kịch bản thế này sẽ phải thương lượng lại với biên kịch để cắt bớt đi, nhưng hiện tại đang vui quá nên nó chẳng nghĩ thêm được điều gì cả. Mọi người cũng nhanh chóng đứng dậy ôm nhau ăn mừng, Minh Hiếu vừa tia thấy anh Xái lại gần liền nhanh tay hơn ôm chầm lấy Thành An từ phía sau, khoảng cách gần đến mức không một con muỗi nào có thể bay lọt qua.

Bảo Khang nhướng mày trao đổi ánh mắt với Minh Hiếu, cả hai chàng trai vô cùng ăn ý kéo con mèo ngốc nghếch này sang một bên, không để cho đàn anh đẹp trai này có cơ hội ôm lấy Thành An. Thông cảm cho tụi em nha anh Xái ơi, nhà có tới hai người hay ghen lận, khổ lắm ạ!

Cuối cùng thì sau khi lụm nốt mấy anh trai thiếu may mắn ở ngoài đảo hoang thì tổng kết số thành viên của bốn team được chia ra như sau:

- Team của đội trưởng Rhyder gồm có Captain, Ali Hoàng Dương, Wean Lê và Quang Hùng Master D.

- Team của đội trưởng Hurrykng gồm có Negav, Hieuthuhai, Isaac và Pháp Kiều.

- Team của đội trưởng Erik gồm có Đức Phúc, Hùng Huỳnh, Jsol và Quân AP.

- Team của đội trưởng Atus gồm có Song Luân, Quang Trung, Tú Voi và Dương Domic.

Kế tiếp, cả bốn đội sẽ trải qua tổng cộng bốn trò chơi kiếm điểm và phân thứ hạng để dành được vị trí ưu tiên chọn beat cho hai bài hát nhóm trong vòng thi sắp tới.

Dự là sẽ 'gà bay chó sủa' không kém gì các trò chơi ở các vòng trước...

-end 7-

Tui đã quay trở lại sau một đống deadline ê hề 😂 Tặng cả nhà 8000 🦅 trong một chương 😋

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip