【9】Đắng chát nơi đầu lưỡi #1
Chương 9: Những đứa trẻ hiểu chuyện thường không có kẹo ăn.
❗LƯU Ý❗️LƯU Ý❗️LƯU Ý❗️
- Captain Boy đã cho ra mắt MV 《Ừ THÌ CHIA TAY》trên kênh youtube Captain boy Official, có feat với RHYDER nữaaaa. Cả nhà nhớ ủng hộ MV debut của Captain Boy nhó 😽 Cày view siêng năng và đúng cách để support bạn Duy và bạn Quang Anh nhóooo 🌸
Sao bạn đầu vàng cứ nhìn bạn đầu đỏ quài vậy? Sợ bạn đầu đỏ chạy mất àaaa
-
"An, lát nữa có qua nhà Hiếu không? Anh Isaac, nhỏ Kiều với hai đứa tao đều có thời gian này. Qua bàn hai cái beat với Kewtiie."
Phải mất một lúc sau, Thành An mới ừ hử vài tiếng không rõ trong cuống họng, dường như đang rất tập trung vào điều gì đó nên chẳng quá để tâm đến câu hỏi của người nọ ở đầu dây bên kia. Mãi đến khi Bảo Khang kiên nhẫn lặp lại đến lần thứ ba thì nó mới nhớ tới cái điện thoại nóng hổi trên tay mình.
"À, cũng chưa biết nữa. Bây giờ tao phải ghé xem set up bối cảnh quay MV, cũng chưa biết khi nào mới xong. Mọi người đều bận mà, nhất là anh Xái với Hiếu đấy, cứ bàn với nhau trước đi không cần đợi tao đâu."
"Mày chắc chắn là muốn ra MV vào thời điểm hiện tại chứ? Đang lúc thi căng thẳng, phản ứng của khán giả có thể sẽ trái chiều đấy."
"Không sao, thời điểm này rất thích hợp. Hơn nữa cũng chắc gì đã đi được tới vòng sau, ra hay không ra thật ra cũng không khác biệt." Thành An nhấn nút nghe nốt lần cuối bài 'Mình em thôi' để hình dung lại những thứ mình muốn thể hiện trong MV sắp tới, sau đó vơ lấy điện thoại và ví tiền trên bàn, chuẩn bị lên đường đến trường quay.
Tiếng thở dài thườn thượt truyền đến từ Bảo Khang ở phía bên kia đường truyền, dĩ nhiên là gã còn rất nhiều điều muốn nói về vấn đề này, nhưng sợ rằng càng nói sẽ càng làm cho Thành An rối và stress hơn nên cuối cùng cũng đành thôi. Dẫu sao thì lúc này chắc hẳn là nó đang rất căng thẳng rồi (dựa vào cái xưng hô mày-tao chợt xuất hiện sau một thời gian vắng bóng), gã không muốn nó ôm đồm quá nhiều việc để rồi lại tái phát bệnh cũ như hồi livestage 2 đâu.
"Làm gì thì làm nhưng nhớ giữ sức khoẻ. Và sau khi có beat hoàn chỉnh và concept rồi thì tranh thủ viết lời bài hát đi nhé, không thôi thằng Hiếu nó lại cằn nhằn."
"Ừm, biết rồi. Bye, đi trước nhé."
Thành An vội vàng cúp điện thoại rồi đi xuống lầu, bây giờ đã là 8 giờ tối nên không lạ gì khi nhìn thấy cái bàn gỗ ở giữa bếp giờ đây đã đầy ấp người.
Chính xác là bốn người. Mẹ, anh hai, anh ba và anh tư, chỉ thiếu mỗi mình ba nó. Cơ mà lần cuối nó thấy ổng là khi nào đấy nhỉ? Ba tháng trước hả ta, hay là nửa năm rồi nhỉ? Hình như là Tết vừa rồi cũng chẳng thấy mặt, dù sao đó cũng chẳng phải là chuyện gì quá mới lạ ở cái gia đình này.
"Con đi đâu đấy? Vào ăn cơm cái đã, hiếm lắm thằng Lộc mới về nhà ăn cơm."
Bước chân Thành An khẽ khựng lại, nó biết mình nên rời đi, nhưng cái xiềng xích lạnh lẽo quấn quanh cổ chân nó bao năm qua vẫn còn ở đấy, như một con rắn độc siết lấy từng tấc da thịt. Nọc độc của thứ đó từng chút một tiêm vào mạch máu, để rồi dần biến chất thành bãi nước cống trong lòng Thành An, lúc nào cũng khiến nó cảm thấy buồn nôn.
Không biết từ lúc nào mà nó đã nuôi dưỡng con rắn đầy u uất ấy ngay trong lồng ngực mình, trái tim nó bị con rắn độc ấy ăn mòn bất kể ngày đêm.
Và mỗi bước đi của nó đều kéo theo một tiếng leng keng chói tai, hai bên thái dương truyền đến từng cơn đau buốt, lồng ngực dâng trào cảm giác nhờn nhợn, vị chua lòm của bãi nôn vài tiếng trước dường như vẫn còn sót lại trong vòm họng.
"Con không đói." Thành An khẽ đáp, giọng nói không có chút sức lực nào mang theo một cảm giác yếu ớt khó tả.
"Không đói gì mà không đói, lâu lâu mới về nhà được một hôm thì lại chết dí ở trên phòng chả thấy mặt mũi đâu, giờ ngồi xuống ăn cùng mấy anh thì lại bảo không đói. Chắc là ăn mấy cái nốt nhạc no luôn rồi chứ gì?"
"Mẹ." Anh Lộc cắt ngang nhầm xua tan đi bàu không khí căng thẳng này, sau đó xoay qua nói với Thành An, "Ngồi xuống uống với anh lon bia đã rồi đi đâu thì đi, lâu quá không gặp mày rồi. Dì Lệ đem giúp con chén cơm với mấy lon bia với."
Cũng không tiện từ chối nên Thành An đành nuốt ngược lại cơn buồn nôn của mình, chậm rãi ngồi xuống bàn ăn, ánh mắt dán lấy chén cơm nhỏ được dì giúp việc đặt xuống trước mặt mình, cùng với miếng cá nóng hổi mà anh Lộc vừa gắp cho.
Thành An thoáng cúi đầu, khéo léo che đi sự ghét bỏ trong ánh mắt mình, bởi lẽ nó chẳng có tý hứng thú nào hay nói đúng hơn là nó không sao chịu được cái mùi tanh phát ra từ cái thứ gọi là cá này. Hệt như cái mùi rỉ sét mà nó từng ngửi thấy trong một đêm đen vào bốn năm về trước.
Nhưng hình như trong gia đình chẳng một ai biết đến điều này, nó nhớ bản thân đã từng đề cập đến nhưng chẳng một ai quan tâm, rõ ràng nó hiện diện bên trong căn nhà này nhưng cũng lại dường như không tồn tại, ngay đến cả hít thở cũng trở thành một việc vô cùng khó nhọc.
"Negav, ăn cá vào. Vậy mới cao được."
Thành An còn nhớ hôm ấy trong giờ nghỉ trưa của chương trình, anh Isaac đã nói như thế trước khi gắp miếng cá chiên vào trong chén ăn của nó. Là một đứa trẻ rất lễ phép và không muốn anh già nhà mình phải buồn, Thành An định sẽ cắn răng ăn cho xong bữa cơm này nhưng may mắn rằng đã có người kịp thời giải vây cho nó.
"An nó không ăn được cá đâu anh." Minh Hiếu thản nhiên đổi miếng cá trong chén Thành An bằng một lá xà lách xanh mơn mởn kèm một cái đùi gà còn miếng cá đáng ghét kia giờ đây đã an vị trong chén mình. Ngay sau đó Bảo Khang cũng nối bước theo sau bỏ vào chén nó một con tôm đã được lột vỏ sẵn.
"Ăn nhiều rau với thịt vào."
"Anh nhớ em cũng không thích ăn cá mà Hiếu?"
"Đúng rồi anh, nhưng cũng phải tập ăn thôi ạ. Nhà có đứa nhóc kén ăn quá, nên gì cũng phải tập ăn để đặng còn ăn giúp nó. Chứ với cái đà cứ bỏ mứa liên tục này của nó thì không khéo xuống dưới lại bị Diêm Vương bắt ăn giòi."
"Lỡ có xuống dưới thiệt thì Hiếu và Khang cũng ăn giúp em thôi, không phải à?" Cái mũi nhỏ của con mèo Sphynx tròn ũm hếch lên tận trời cao, dù sao thì đường An đi cũng có anh em bảo kê mà, việc gì phải sợ chứ?
"Lo mà ăn cho xong đi, còn nói nhiều nữa thì chiều nay đi soạn liền 10 cái demo gửi thằng Kewtiie cho tao."
"Hiếu cứ như ông già á!"
"Thôi được rồi đừng có cãi nhau nữa, để bố mày ăn hết cho!"
Nghĩ đến chuyện cũ khiến Thành An vô thức bật cười, thế là liền nhận được ánh mắt không hài lòng từ người phụ nữ quyền lực đang ngồi ở phía đối diện.
"Con tham gia chương trình sao rồi? Thấy không ổn thì thôi, về làm với anh Lộc đi, công ty của bố con cũng còn nhiều vị trí trống lắm. Không thì đi du học, đừng để bản thân rảnh rỗi rồi lại mua đồng hồ tiêu tiền vô tội vạ như vậy nữa."
Nếu là Đặng Thành An của bốn năm trước thì nó có lẽ đã sớm nhảy cẫng lên khi mẹ tỏ ra không tin tưởng vào đam mê của mình như vậy rồi, nhưng hiện tại nó chỉ im lặng không đáp, máy móc lùa miếng cá đầy mùi tanh vào miệng, kiềm nén lại cơn quặn thắt bên trong dạ dày.
"Mẹ đừng nói vậy, con xem chương trình rồi, thằng An làm tốt lắm, phản ứng của khán giả cũng rất tích cực. Đi tới chung kết chắc cũng không khó đâu." Anh Long ngồi bên cạnh vỗ vai khích lệ Thành An, nhưng cũng không sao làm nó cảm thấy khá hơn được.
Có lẽ chỉ duy nhất việc rời khỏi đây mới có thể khiến tâm trí nó được giải toả, khi mà nó không cần phải gồng mình chứng minh bản thân cho những người xung quanh nhìn thấy, cũng không cần phải sống mà suốt ngày phải quan sát sắc mặt của người khác.
"Vào được chung kết thì có ít gì? Có nhóc Hiếu ở đấy thì làm gì chiếm được sự chú ý của khán giả. Từ đầu mẹ đã khuyên đừng đi thi rồi mà cứ cãi, bây giờ thì thấy hậu quả rồi đấy."
"Đủ rồi ạ." Thành An bấu chặt vào đùi mình, hẳn là đã có hơn 2-3 vết đỏ nán lại trên làn da mềm mại của nó lúc này, con rắn đó lại quấn thêm một vòng xung quanh trái tim nó, uất nghẹn đến ngộp thở.
"Hiếu đã giúp con và Khang rất nhiều, và Hiếu có thể đứng được ở vị trí hiện tại hoàn toàn là điều xứng đáng. Cả Hiếu và Khang đều rất tốt, mẹ đừng nghĩ xấu về bạn con nữa, không phải ai xung quanh con cũng đều xấu cả."
Giọng Thành An run rẩy như sắp khóc, bác sĩ từng nói bệnh của nó cần phải giữ cho bản thân không được căng thẳng và kích động, vậy nên nó chỉ có thể bấu chặt lấy lòng bàn tay, cố dùng cơn đau để khiến bản thân mình tỉnh táo.
"Không phải ai cũng xấu? Chẳng phải năm xưa con cũng nói thế sao? Để rồi như thế nào, chẳng phải ba mẹ chính là người phải đứng ra xử lý mọi chuyện cho con sao? Nếu đã không giúp ích được gì thì đừng gây thêm chuyện nữa, con muốn chuyện năm xưa lặp lại à? Đừng quên rằng mọi chuyện xảy ra đều là do cái tính dễ tin người và hết lòng vì anh em của con đấy."
"Nhưng Hiếu và Khang thì khác!" Thành An hét lên, chi ít là trong suy nghĩ của nó là thế, thật chất là trong mắt của những người trong nhà, nó chỉ lầm bầm gì đó trong miệng rồi xoay người cầm theo túi và điện thoại, sau đó rời đi mặc cho mẹ nó gọi với theo liên tục ở phía sau.
Tài xế grab rất nhanh đã đậu trước nhà, Thành An mệt mỏi tựa đầu vào cửa kính xe, đờ đẫn liếc nhìn đường phố Sài Gòn về đêm cứ thế lướt qua trước mắt mình.
Đã vô số lần Thành An có ý định sẽ không bao giờ trở lại nơi này. Đương nhiên là nó yêu nơi này chứ, đây là nơi nó sinh ra, một ngôi nhà ba tầng không quá sang chảnh như các căn biệt thự tiền tỷ nhưng lại toạ lạc ở một con phố yên tĩnh ở quận 10, vốn được mệnh danh là một trong những nơi tất đất tất vàng của Sài Gòn.
Ừ thì gia thế của nó cũng có thể được tính là con nhà giàu đó chứ nhỉ? Nhưng người giàu vẫn không thể tránh được những nỗi khổ tâm của người giàu.
Ba mẹ của Thành An là dân kinh doanh, và trong mắt bọn họ thành tích mới chính là thứ quyết định thành công cho cuộc đời mỗi con người. Vì vậy mà cuộc đời Thành An luôn sống trong những kỳ vọng và sự so sánh từ những người xung quanh.
Trong khi nó chỉ muốn trở thành một con chim tự do tung đôi cánh nhỏ của mình và bay đến những vùng đất mới. Nó tin rằng mình thuộc về bầu trời xanh rộng lớn ngoài kia nhưng bản thân lại bị kìm hãm ở cái nơi gọi là nhà này.
Năm 16 tuổi, Thành An tìm đến rap đơn thuần chỉ để giải phóng bản thân, học theo những người trong giới Underground, dùng những lời lẽ cay độc để dìm chết con rắn độc trong lồng ngực nhưng lại vô tình kéo chính mình xuống vực sâu không đáy.
Mọi thứ Thành An làm đều không bao giờ là đủ tốt so với những kỳ vọng mà cha mẹ áp đặt lên nó, cũng vì thế mà dần dần tạo ra tâm lý nổi loạn từ bên trong. Thời gian nó tụ tập bên những người mà nó cho là bạn còn nhiều hơn thời gian ở nhà, những lời ca tụng từ bạn bè xung quanh còn tốt hơn là những lời chì chiết khiến con tim nó rỉ máu từng đêm.
Mặc dù được những anh lớn trong nghề khuyên nhủ nhưng với cái tính bướng bỉnh của mình, Thành An vẫn cho rằng mọi chuyện đang đi theo một chiều hướng rất tốt, khi mà mọi người trong Underground đều 'tôn trọng' và 'yêu thương' nó, cái danh xưng 'thần đồng rap' vào cái tuổi mười sáu mười bảy bẻ gãy sừng trâu này không khỏi khiến nó hãnh diện đến mức đi đâu cũng có thể ngẩng cao đầu.
Thành An bắt đầu dựa dẫm vào những người mà mình gọi là bạn. Để rồi bị bọn họ chơi cho một vố thật đau suýt chút nữa là không ngóc đầu lên nổi, mọi chuyện cũng từ đó mà trượt dốc không phanh, khi trong ánh mắt của ba mẹ đã chẳng còn sót lại bất cứ sự kỳ vọng nào dành cho nó.
Mọi người trong gia đình một mực khẳng định tất cả những chuyện xảy ra đều là do Thành An không nghe lời người lớn, đi giao du với bạn xấu nên mới xảy ra cớ sự như này, nhưng nó thì lại không cho rằng là như thế. Sau tất cả mọi chuyện, nó cho rằng bản thân mình mới chính là nguồn cơn của tội lỗi, là cái gai xấu xí không thể nhổ bỏ trong một vườn hoa xinh đẹp, là một đứa trẻ hư hỏng như lời mẹ nó vô tình thốt ra trong lúc giận dữ.
Đã có những lúc Thành An tin rằng mình nên chết đi, để cho cơ thể này mục rữa và mặc cho con rắn chết tiệt đó nhai nuốt ngấu nghiến cho đến khi không còn sót lại bất kỳ sự tồn tại nào của nó trên cái cõi trần gian này. Suy nghĩ bên trong nó cứ thế lớn dần và hoá thành hành động vào một đêm mùa hè oi bức. Mùi tanh của máu và tiếng gào thét của mẹ, mùi cồn y tế và tiếng bước chân vội vã bên ngoài hành lang bệnh viện là những thứ duy nhất còn sót lại trong tâm trí của Thành An vào lúc ấy.
'Đồ yếu đuối'. Con rắn độc thè cái lưỡi gớm ghiếc của mình về phía Thành An, trong phút chốc nó cảm giác như cả hai đã hoà thành một thể, cả nó và đối phương đều bốc lên cái mùi tanh tưởi của tử vong, có lẽ trái tim nó cũng đã chết ngay từ giây phút ấy.
"Kệ nó đi, muốn làm gì làm."
Mẹ đã nói như thế khi Thành An đăng ký vào cuộc thi King of Rap, không còn cấm cản nó như lúc xưa nữa, dường như sợ rằng nó sẽ kích động rồi lại lần nữa làm ra điều gì dại dột. Thật ra, nó cũng thấy có lỗi lắm chứ, nhất là với mẹ. Vì dù cho có nói ra biết bao nhiêu lời cay đắng thì mẹ vẫn là người thương nó nhất. Chỉ là bọn họ có những cách thể hiện tình thương khác nhau, vậy nên mới sinh ra những khoảng cách không bao giờ có thể xoá nhoà.
Mặc dù nhờ có anh Giang nên mối quan hệ giữa Thành An và mẹ đã tốt hơn xưa, nhưng suy cho cùng đó cũng không phải là chuyện có thể giải quyết trong ngày một ngày hai.
Và việc nó thi rớt từ vòng đầu đã khiến cho tình hình ngày càng tồi tệ hơn. Nhưng mọi chuyện đã hoàn toàn thay đổi khi nó gặp Minh Hiếu và được hắn dẫn đến quán sinh tố định mệnh để gặp mặt các anh em trong team.
Có thể nói rằng điều may mắn nhất trong cuộc đời Thành An có lẽ là gặp được Gerdnang, cụ thể hơn là Minh Hiếu và Bảo Khang.
Minh Hiếu và Bảo Khang khác với những người ngoài kia, bởi vì cả hai chính là người đã kéo Thành An ra khỏi địa ngục, nơi mà nó từng cho rằng mình xứng đáng thuộc về.
Cạch.
"Xong việc rồi à?"
Thành An không đáp lại Bảo Khang, thay vào đó quẳng cái áo khoác và giỏ xách lên bàn, quẳng luôn cả bản thân mình lên cái sofa bên cạnh, hai mắt díu lại chỉ muốn đánh một giấc thật ngon sau mấy tiếng liền căng não set up bối cảnh MV nhưng người bên cạnh vẫn cứ nói chuyện không ngừng.
"Ăn gì chưa? Ăn bún bò không tao đi mua cho."
"Không ăn, béo lắm rồi."
Ánh mắt Bảo Khang khẽ đảo nhẹ qua cái mông đào đang nhếch lên trên ghế sofa, sau đó cầm chìa khoá đi ra ngoài, không quên nói vọng vào trong phòng khách.
"Ngủ tý đi, lát tao gọi dậy ăn."
"Đã bảo là không ăn mà..."
Thành An thở dài, đang lật người lại thì chạm mặt Hiếu Đinh vừa bước từ trong phòng ra, màn hình điện thoại trên tay sáng lên hình nền khung chat màu hồng phấn, chắc là đang nhắn tin với em người yêu của mình.
"Sao Khang bảo hôm nay mày không qua? Không phải bận quay MV gì à?"
"Hôm nay chỉ set up thôi, bắt đầu từ ngày mai mới tiến hành quay. Xong sớm nên được thả về sớm, tiện đường nên ghé qua thăm tụi bây nè."
Nói qua loa là vậy nhưng Hiếu Đinh thừa biết mọi chuyện còn phức tạp hơn thế nhiều. Bởi gì theo kinh nghiệm ăn dầm nằm dề cùng nhau 3 năm trời cho hay, Đặng Thành An là một con mèo lười chính hiệu, và sẽ không đời nào nó ghé qua đây chỉ vì 'tiện đường', nhất là khi hai mắt cứ díu lại không mở nổi như thế kia.
Nhưng dù sao đó cũng không phải chuyện mà anh có thể xen vào, vậy nên anh chỉ rẽ hướng vào bếp, đun một ly sữa nóng rồi đặt xuống trước mặt Thành An, tiện tay treo luôn cái áo khoác nó vứt lăn lóc lên giá treo đồ.
"Uống đi rồi nằm đó đợi thằng Khang về, đừng có bỏ bữa nữa không thằng Hiếu nó lại mắng cho."
"Mày chuẩn bị đi đâu à?"
"Ừ, qua dỗ bạn gái. Bữa giờ lo làm nhạc quá nên bị dỗi lúc nào không hay."
"Yêu đương làm chi cho mệt vậy? Độc thân như tụi tao không sướng à?"
Hiếu Đinh nhướng mày, sau đó tiện tay cốc một phát lên đầu con mèo lùn này làm cho nó phải kêu đau oai oái.
"Mày điên à?! Làm gì mạnh tay vậy huhu!"
"Có chắc là sướng không? Đừng để tao phải nói tới cái tam giác quỷ của tụi bây."
Tiếng khóc giả trân lập tức im bặt, Thành An quơ lấy cái chăn không biết là ai đã bỏ quên trên sofa rồi cuộn tròn bản thân thành một cái kén chắc chắn, chỉ để lộ ra hai con mắt lấp lánh như sao trời của mình, lí nhí nói:
"Sao mày biết? Hiếu kể mày nghe à?"
"Ai có mắt thì đều sẽ nhìn thấy thôi." Hiếu Đinh nói dối không chớp mắt, định sẽ không xen vào chuyện tình cảm cá nhân của cả ba nhưng cuối cùng vẫn quyết định ra tay tương trợ một tý, chi ít cũng phải khiến cho Thành An nghiêm túc nhìn nhận chuyện này, "Khoan nói tới tình cảm của tụi nó đi, quan trọng là mày đấy. Mày có đang thích ai không? Chẳng hạn như anh Quang Hùng hay anh Isaac chẳng hạn."
"Đương nhiên là không rồi!" Thành An lập tức nảy lên như cái lò xo tự động, dùng hết sức bình sinh quơ tay quơ chân để thanh minh cho bản thân mình.
"Bạn bè thôi, sao tao lại thích hai ảnh được chứ?! Anh em trong nhà không mà, không có chuyện đó đâu-"
"Vậy thằng Hiếu và thằng Khang thì sao? Cũng anh em trong nhà không đấy, mày có thích tụi nó không?"
Lời của Hiếu Đinh vang lên triệt để cắt ngang dòng suy nghĩ của Thành An, ngay cả khi anh rời đi rồi nó vẫn cứ ngẩn ngơ trên sofa, bên tai vẫn còn văng vẳng câu nói của anh.
"Dạo này độ hot tăng nên ong bướm xung quanh tụi nó cũng nhiều lắm đấy, nhưng nếu mày không có tình cảm đặc biệt nào với tụi nó thì không cần quan tâm đâu."
Thú thật thì ngay cả chính bản thân Thành An cũng không biết đáp án thật sự cho câu hỏi của Hiếu Đinh. Đương nhiên là nó thích Minh Hiếu và Bảo Khang chứ, bởi vì so với Manbo, Rex và Kewtiie có hơi trầm tình và ít nói thì nó dễ dàng thân thiết hơn đội trường Trần và thầy giáo Gia Hào nhà mình hơn.
Nhưng để nói về tình yêu đôi lứa như Quang Anh và Đức Duy thì Thành An thật sự chưa bao giờ nghĩ đến. Đương nhiên không phải là vì nó kì thị đồng tính, chỉ là nó không cho rằng mình phù hợp với việc ở bên cạnh một ai đó, và trong trường hợp này lại còn là hai người anh thân thiết trong tổ đội.
Bởi lẽ một người tiêu cực và tồi tệ như nó không xứng đáng được đứng cạnh hai con người tốt đẹp và hoàn hảo đến như vậy. Không phải người ta thường có câu "Gần mực thì đen" đó hay sao, đương nhiên là nó không muốn vấy bản cuộc sống vốn dĩ đang rất tươi đẹp của hai người họ rồi.
Vậy nên dù cho bản thân nó có thật sự rung động với những nụ hôn hôm ấy hay ngã gục trước những cử chỉ dịu dàng kia thì cũng chẳng còn quan trọng nữa rồi.
Ngay khi Thành An muốn bỏ quách mọi thứ qua một bên rồi đánh một giấc thật ngon thì cửa phòng ngủ chợt mở ra. Một chàng trai lưng dài vai rộng, đầu bù tóc rối, ánh mắt mệt mỏi nghiêng nghiêng ngã ngã tiến đến bên cạnh Thành An. Đối phương không nói không rằng nằm một cái phịch lên đùi nó, gương mặt điển trai thì vùi vào cái bụng sữa trắng mềm, động tác hít hà làm nó vừa nhột vừa xấu hổ.
"Hiếu làm gì vậy? Đi ra đi, nhột quá!"
"Cho anh ôm tý sạc pin đi, hôm nay đuối quá."
Nghe vậy Thành An cũng không nỡ lòng đẩy đối phương ra nữa, chỉ lơ đãng xoa lấy đuôi tóc mềm mại của Minh Hiếu, thỉnh thoảng lại chạm nhẹ lên vành tai có chút đỏ của hắn.
"Anh Xái với nhỏ Kiều về rồi hả? Mọi người bàn concept xong chưa?"
"Hôm nay chỉ mới chốt được là sẽ làm một bài ballad và một bài hip hop thôi, Kewtiie cũng gần làm xong phần beat rồi. Còn về nội dung cụ thể thì mai họp tiếp, anh Xái không cho tự quyết định trước, bảo là phải đợi Negav."
Minh Hiếu bĩu môi, vòng tay ôm lấy cái eo mềm mại của Thành An càng thêm siết chặt. Minh Hiếu hiện tại đang cảm thấy vô cùng bối rối, hắn cũng đã từng trải qua rất nhiều mối tình, đương nhiên là hắn biết cảm xúc hiện tại trong lòng mình lúc này là gì.
Là ghen. Ghen với anh Xái khi luôn đặt Thành An lên hàng đầu như thế, đó vốn dĩ là nhiệm vụ của Gerdnang bọn họ mà, một người ngoài như anh ấy sao lại có quyền làm như thế chứ?
Nhưng hắn biết hiện tại bản thân chẳng có quyền gì để ghen cả, bởi vì bọn họ đã là gì của nhau đâu, hắn thậm chí còn chưa thể làm rõ cảm xúc thật sự của chính mình dành cho Thành An là gì, và liệu rằng Thành An có chút tâm tư đặc biệt nào dành riêng cho hắn không?
Và cả Bảo Khang nữa...
"Lần này Khang làm đội trưởng nên Hiếu cứ để Khang lo đi, còn có anh Xái phụ nữa mà. Hiếu quay một lần hai chương trình là đã mệt muốn ná thở luôn rồi, giờ còn ôm đồm thêm hai bài này nữa là toang thật luôn đấy."
"Mày lo cho anh à?" Minh Hiếu ngước mặt lên, vô tình chạm phải ánh mắt đầy mệt mỏi của Thành An. Đối phương rất nhanh chóng né tránh cái nhìn rực lửa của hắn, con mèo nhỏ lại nhấp nhổm muốn chạy nhưng bị hắn nhanh tay hơn áp chặt lên thành ghế sofa, hai tay chống hai bên đầu không cho nó cơ hội để bỏ chạy.
"E-Em không có! Chỉ sợ Hiếu quá sức xỉu giữa chừng thì bác gái lại lo lắng thôi!"
Nhóc mèo lại rục rịch muốn chạy nhưng cái cằm nhỏ đã bị con sói lớn giữ chặt, hơi thở nam tính quẩn quanh tâm trí còn gương mặt điển trai của người nọ ngày càng áp sát lại gần.
"Anh hôn mày được không?"
Đây là lần đầu tiên Thành An trải qua chuyện này trong đời, thà rằng cứ cưỡng hôn như mọi khi đi nhưng lần này Minh Hiếu lại nhẫn tâm bỏ hòn than nóng vào tay nó, mặc cho nó quyết định nên giữ lại trong lòng hay là ném thẳng ra ngoài cửa sổ. Và nó rất ghét chuyện này, nó vốn dĩ rất dở trong việc đưa ra sự lựa chọn, cũng vì vậy mà bản thân vô cùng ỷ lại sự bảo bọc của Gerdnang, việc lớn cứ để các anh lớn lo còn nó chỉ cần theo sau là được.
Vậy mà bây giờ cũng chính cái người nó tin tưởng nhất lại giao cho nó cái nhiệm vụ khó khăn như vậy. Trần Minh Hiếu đúng là đồ đáng ghét mà!
Mãi vẫn không thấy Thành An trả lời, Minh Hiếu biết mình đã ép con mèo lùn này hơi quá rồi nhưng vẫn không thể kiềm chế được cơn ghen tuông đang bùng lên trong lồng ngực.
"Mày có cảm thấy khó chịu khi anh hôn mày không?"
Lần này câu hỏi có-không dễ dàng hơn nên Thành An lập tức lắc đầu, không nghĩ đến cái mông nhỏ sẽ bị bóp lấy một cái thay cho lời cảnh cáo khiến nó suýt chút nữa là rên thành tiếng.
"Ưm-"
"Miệng đâu không dùng?"
"K-Không khó chịu..."
Có thể thấy Minh Hiếu rất hài lòng với câu trả lời này, những nụ hôn phớt lập tức rơi xuống cần cổ trắng nõn, nhanh chóng trở thành động tác hôn liếm có chút tham lam và cuồng nhiệt, để lại những vệt hồng đo đỏ như những trái dâu tây.
"Hiếu...ưm...đ-đừng để lại dấu mà..."
Lúc này đối phương có chút không hài lòng mà lui lại, ngón cái ấn nhẹ lên môi dưới căng mọng của Thành An, đáy mắt xẹt qua một tia tham lam chiếm hữu, giọng nói khàn khàn vang lên trong không gian tĩnh lặng, vô tình át đi tiếng bước chân bên ngoài hành lang.
"Anh hôn mày được không?"
Lần này Thành An không ngập ngừng nữa, nó chủ động rướn người bắt lấy đôi môi mỏng của Minh Hiếu, đầu lưỡi như lưỡi mèo tinh nghịch lướt dọc trong khoang miệng của hắn, rồi lại rụt rè quét nhẹ qua hàm răng sáng bóng. Thành An cảm thấy mặt mình nóng lên như phát sốt nhưng lại vô cùng luyến tiếc không muốn tách khỏi nụ hôn ngọt ngào này.
Căn phòng nhỏ liên tiếp truyền đến tiếng hôn môi ướt át, ngay cả khi cửa ra vào vang lên tiếng nhập mật khẩu thì cả hai vẫn không hề chú ý đến.
"Bún bò êiiii-"
Ừ thì vừa về đã thấy thằng bạn mình hôn môi cùng crush của mình thì cảm giác cũng không yomost cho lắm đâu. Nhưng Bảo Khang cũng không vội tách hai người họ ra, chỉ từ tốn đặt ba bịch bún bò lên bàn ăn rồi trở lại phòng khách, thản nhiên ngồi xuống bên cạnh cả hai người họ.
Thú thật thì gã chẳng thấy ghen chút nào cả, dù sao người hôn Thành An bây giờ chính là Minh Hiếu. Sẽ ổn thôi nếu như đó là Trần Minh Hiếu, gã đã luôn nghĩ như thế trong lòng. Và liệu rằng suy nghĩ này có lệch lạc hay không, bởi vì trong lịch sử nhân loại làm gì có chuyện ba người có thể cùng hoà thuận với nhau trong một mối quan hệ tình cảm cơ chứ?
Gã cũng từng cho rằng mình không hề có ý gì với Thành An, bởi vì chỉ có thế nên gã mới không thấy ghen khi biết rằng Minh Hiếu cũng đem lòng thích nó (mặc dù tên ngốc Thiên Bình đào hoa này vẫn chưa nhận ra điều đó). Nhưng khi nhìn thấy Thành An thân thiết với anh Isaac hay anh Quang Hùng, nắm đấm của gã đã vô số lần siết chặt rồi lại buông thõng, trái tim đau đớn như thể đang bị ai đó bóp nghẹn.
Nhưng suy cho cùng thì những cảm xúc bất thường này cũng không đáng để gã phải để tâm đến, bởi vì nhanh thôi mọi chuyện đều sẽ chấm dứt.
"Không công bằng, tao cũng muốn hôn An."
Bảo Khang bất thình lình lên tiếng khiến cả hai người họ lập tức tách ra, một màu đỏ ửng lan rộng khắp gò má phúng phính, khiến gã không nhịn được mà hạ lên đó một nụ hôn ngọt ngào.
"An ngoan, anh Khang cũng muốn được hôn."
Thành An ngượng ngùng gật đầu, cơ thể khẽ run lên khi bàn tay to lớn giữ lấy gáy nó, đôi môi khô khốc áp lên cánh môi mềm, răng nhọn cắn xuống truyền đến cảm giác tê dại, hơi thở cả hai cũng dần trở nên gấp gáp.
Môi lưỡi cứ thế quấn quýt không rời, mãi đến 10 phút sau, Bảo Khang mới hài lòng thả con mèo này ra, yêu chiều xoa nhẹ lên mái tóc mềm mại của nó.
"Qua ăn đi kẻo nguội."
Nói rồi nắm tay Thành An đứng dậy đi qua bàn ăn, chợt nhìn thấy Minh Hiếu vẫn im lặng từ nãy giờ thì cũng khoác vai hắn đi cùng.
"Ngơ ngác gì đấy? Qua ăn luôn đi."
"Mua cho tao luôn à?"
Bảo Khang nhướng mày nhìn Minh Hiếu trong lúc đổ bún bò ra tô rồi nhét đôi đũa vào tay Thành An, gã thừa biết Minh Hiếu đang nghĩ gì trong lòng, cũng thừa biết đối phương đang muốn hỏi gì nhưng đáng tiếc là gã không có ý định giải đáp cho hắn. Bởi vì nếu thật sự muốn chăm lo cho Thành An về lâu dài, Minh Hiếu phải thật sự hiểu rõ lòng mình trước đã, chi ít là nhận ra trước khi mọi chuyện quá muộn.
"Tao làm nhóm trưởng mà, đâu thể bỏ bê 'đàn em' của mình được, đúng không nhóc?"
"Úng ồi, ang à ất, ội ưởng ang ãi ỉnh...òn iếu à ông à...!" (Đúng rồi, Khang là nhất, đội trưởng Khang mãi đỉnh. Còn Hiếu là ông già!)
"Ui da! Nóng! Nóng! Nóng!"
Cả hai bất lực nhìn con mèo tham ăn vừa ăn vừa nói, kết quả là bị bỏng lưỡi khi ăn phải miếng gân nóng hổi mà Bảo Khang vừa gắp qua cho nó. Minh Hiếu nhíu mày đưa tay ra trước miệng đối phương, cơ mặt thì đanh lại nhưng giọng nói nhẹ nhàng như thể đang dỗ trẻ nhỏ.
"Nhả ra đi."
Như một đứa con nít vâng lời, Thành An lập tức mếu máo nhè miếng gân bò ra tay Minh Hiếu, lưỡi đỏ phồng rộp khẽ thè ra bên ngoài, xem ra là đau lắm rồi đây.
Bảo Khang bên cạnh cũng phải lắc đầu ngao ngán, bất lực đứng lên lấy một ly đá rồi ngồi xuống bên cạnh Thành An, nhẹ nhàng đè lấy viên đá mát lạnh lên cái lưỡi tê rần bắt đầu mất cảm giác của nó.
"Ham ăn vậy có ngày nuốt luôn cái lưỡi cho chừa."
"Ại ười a ói ứ ộ!" (Tại người ta đói chứ bộ)
Đang tính phản bác thêm thì người gia trưởng bên cạnh đã dùng đũa gõ nhẹ lên tô nó, mặt không đổi sắc nói một khiến con mèo này im ru không dám hó hé thêm câu nào trong suốt bữa ăn.
"Không ăn nữa thì vào làm nhạc đi, còn cả chục cái demo đang dang dở, tìm bài nào hay hay rồi làm cho xong đi." Ông hoàng demo như Đặng Thành An đây lập tức im bặt, nhăn nhó nhai nát cục đá trong miệng rồi ngoan ngoãn cúi đầu xử nốt tô bún bò thơm lừng trước mặt.
Vừa ăn xong, Thành An đã không còn gắng gượng nổi sau cả ngày trời mệt mỏi nữa, chỉ vừa đánh răng thay đồ xong đã chui thẳng vào phòng của Hiếu Đinh, chưa được bao nhiêu phút thì trong phòng đã truyền đến tiếng ngáy khe khẽ.
Bảo Khang dém chăn lại cho Thành An, vừa bước ra cửa đã nhìn thấy Minh Hiếu khoanh tay đứng đợi sẵn, không đợi cho đối phương cất lời đã ra đòn phủ đầu trước.
"Cho mày hỏi ba câu, nhanh đi tao còn về."
"Hôm nay không ở lại à?"
"Mày thật sự muốn hỏi câu này đầu tiên à?"
Minh Hiếu cau mày, nhưng rất nhanh đã thả lỏng ngồi xuống sofa, trên tivi đang phát kênh thế giới động vật ban đêm, trên màn hình là hai con báo đốm đang giành giật con mồi đáng thương, không ai chịu thua ai kết cục là bay vào đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán.
"Mày thích An đúng không? Từ bao giờ?"
"Vì nể tình mày là đội trưởng nên tao sẽ tính đây là cùng một câu vậy. Ừ, tao thích An, nhưng không biết là từ bao giờ, chỉ biết là khi tao nhận ra sự thật rằng mình thích An thì mọi chuyện cũng đã quá muộn để quay đầu rồi."
"Mày đang theo đuổi An?"
"Mày muốn câu trả lời là gì?" Lần này Bảo Khang hỏi ngược lại Minh Hiếu, gã có thể thấy rõ sự hoang mang trong mắt đối phương, hai hàm răng khẽ nghiến lại là một thói quen khó bỏ của đội trưởng Trần nhà bọn họ. Dường như không đành lòng nhìn người trước mặt hành hạ bản thân như thế nữa, Bảo Khang thở dài vỗ nhẹ lên vai hắn, thành công kéo người này ra khỏi những suy nghĩ mông lung.
"Thú thật thì tao không. Thích An là thật nhưng tao không có ý định bên cạnh An, tao nghĩ rằng mày phù hợp với nó hơn, ý là trong trường hợp mày cũng thích nó giống như tao. Còn không thì cứ xem như tao đang nói nhảm đi, đừng để trong lòng nhé đội trưởng Trần."
Nghe đến đây thì Minh Hiếu lại càng thêm khó hiểu, nhưng nghĩ đến việc Bảo Khang chỉ đang chơi đùa với tình cảm của Thành An không khỏi khiến hắn trở nên tức giận, không giữ nổi bình tĩnh nữa liền bật dậy nắm lấy cổ áo của đối phương.
"Nếu không muốn theo đuổi An thì sao mày lại hôn An? Lỡ như An hiểu lầm rồi tổn thương thì mày tính thế nào, mày có chịu trách nhiệm cho việc đó được không Khang?!"
Bảo Khang cụp mắt né tránh ánh nhìn giận dữ của Minh Hiếu, khó khăn gỡ nắm đấm của đối phương đang siết chặt lấy cổ áo mình ra, bao nhiêu khí thế khi nãy dường như đều đã bị rút cạn, chỉ sót lại một đôi mắt tràn đầy tâm sự, sự mệt mỏi và bất lực trong phút chốc bao trùm khắp cơ thể.
"Mày không hiểu đâu Hiếu, mọi chuyện trên đời này không phải là bài toán xác suất thống kê để mà có thể tính toán được trước mọi chuyện. Nhưng tao sẽ làm mọi thứ để giảm thiểu mọi khả năng xấu nhất có thể xảy ra, vậy nên mày chỉ cần tập trung vào cảm xúc của bản thân mình là được, tự hỏi bản thân xem tình cảm thật sự của mày đối với An là như thế nào. Nếu thật sự thích em ấy thì hãy mau theo đuổi đi, trước khi anh Isaac hay bất kỳ ai cướp An khỏi tay mày."
"Vậy còn mày thì sao?"
"Chuyên mục hỏi đáp đến đây là kết thúc. Tao về trước, nhớ chăm An cho tốt đây."
Vừa dứt lời, Bảo Khang đã xoay người rời đi không để cho Minh Hiếu kịp thời phản ứng lại. Căn hộ nhỏ lần nữa chìm trong sự yên tĩnh vốn có của màn đêm, thỉnh thoảng lại vang lên vài tiếng nói mớ của Thành An bên trong phòng ngủ.
"Hiếu ơi...Khang với Judy bắt nạt em..."
Cảm xúc thật sự của bản thân sao?
-
"Anh...#####...hợp...âm...####...B5...###...anh Wean..."
"Cái ông này đang nói gì thế? Này alo, ông có nghe tôi nói gì không đấy?"
Đáp lại Đức Duy chỉ có tiếng rì rầm và tiếng rè rè truyền đến từ đầu dây bên kia. Sau mười lăm phút giao tiếp không thành công, cuối cùng em chỉ có thể bất lực cúp máy rồi gửi một tin nhắn qua cho đối phương.
[Đợi mạng ổn định rồi gọi lại cho em. Bây giờ thì kiếm gì ăn đi, tối nay anh diễn rồi đúng không?]
Thế nhưng đợi mãi mà không nhận được lời hồi âm nào, chắc là lại bận rồi. Đức Duy chán nản vứt cái điện thoại sang một bên, nhìn lên màn hình máy tính thấy những hợp âm nhảy múa loạn xạ thì lại càng thêm đau đầu.
Hai tuần chương trình giao cho bọn họ không phải là ngắn nhưng để hoàn thành cả hai bài hát thì lại chẳng dễ dàng một chút nào cả, nhất là khi Quang Anh không có ở đây.
Vấn đề ở một team có quá nhiều producer chính là bọn họ không thể thống nhất được ý tưởng chung cho cả hai bài. Ai cũng có ý tưởng riêng nhưng đáng tiếc là lại đều lệch tần số, và cái người duy nhất cùng tần số với Đức Duy lại đang ở bên trời Tây, chuẩn bị cho buổi diễn đã được lên kế hoạch vào mấy tháng trước của mình. Việc làm việc qua điện thoại cộng thêm tín hiệu chập chờn lại càng tăng thêm độ khó cho cuộc chơi, Đức Duy cảm thấy điện thoại mình sắp hỏng đến nơi rồi, khi chỉ gọi có vài tiếng là lại hết pin, đôi lúc ý tưởng đến bất chợt còn phải vừa sạc vừa gọi khiến hai bên tai em nóng đến phát đau.
"Em nghĩ một lát đi Duy, để tâm trí thả lỏng thì ý tưởng mới đến được."
Anh Hùng chỉ vừa ghé qua căn hộ của Đức Duy được một tý là lại phải ra sân bay chuẩn bị đi diễn, nhưng cũng không quên dặn dò ngoan xinh yêu của đội trưởng nhà bọn họ một tiếng.
"Hôm nay đã ăn tối chưa đấy? Khuya rồi, bỏ bữa là Rhyder về lại mắng cho mà xem."
"Em ăn rồi, anh diễn tốt nhé." Đức Duy uể oải vẫy tay chào đối phương rồi lại vùi đầu vào màn hình máy tính, tay xoa lấy cái bụng đang không ngừng quặn lên từng cơn của mình. Đây cũng là lý do mà em thường xuyên bị Quang Anh mắng, bởi vì bỏ bữa thường xuyên nên mới sinh ra cái bệnh đau dạ dày chướng khí này, mà đã biết bản thân đau dạ dày mà vẫn còn lỳ lợm, mỗi khi vùi đầu vào làm nhạc là y như rằng không ăn không ngủ, bệnh cứ thế mà ngày càng nặng thêm.
Thật ra Quang Anh cũng chẳng khác là bao đâu, nhưng ít ra thì anh trộm vía không bị đau dạ dày nên đã tự cho bản thân mình quyền hạn để răn dạy Đức Duy, dù sao thì anh cũng đẻ trước em hai năm mà, có chuyện gì mà anh chưa trải qua cơ chứ!
Brưm! Brưm!
"Em nghe đây, khi nãy anh Wean, anh Ali và anh Hùng có ghé đưa cho em vài concept hợp với bài Chân Thành. Anh có muốn bàn về nội dung trước không, hay là xử lý phần beat-"
"Em đã ăn gì chưa?"
"Hả?"
"Anh hỏi em là đã ăn gì chưa? Bữa sáng, bữa trưa và cả bữa tối."
Đức Duy nuốt nước bọt, có chút chột dạ vì sự thật là em đã dính lấy cái bàn vi tính này được gần 24 tiếng đồng hồ rồi, chỉ rời đi có đúng 3 lần, 1 lần uống nước và 2 lần vào nhà vệ sinh, đương nhiên là chẳng có lần nào dùng để ăn, kể cả lên giường chợp mắt một lát.
"Đương nhiên là tôi ăn rồi, ông hỏi vậy tức là ông chưa ăn uống gì đúng không? Bên Mỹ bây giờ là trưa rồi phải không nhỉ, đừng có mê ngủ quá mà bỏ bữa chính đấy nhá, về sụt kí lô nào là biết tay tôi-"
"Duy, cả ngày hôm nay em đã ăn gì chưa? Con nít không có nói dối nhé."
Giọng nói pha chút tiếng cười có vẻ như ở bên kia đang có người khác nên Quang Anh không tiện mắng Đức Duy như ngay thường, nhưng là một người đã quá thân thuộc với anh, em nhỏ biết rõ là anh đã giận rồi, giọng nghe là thấy đang giận rõ ràng luôn. Mà Quang Anh mỗi lần giận thì khó dỗ lắm huhu.
"Thì bận mà...giờ em nhờ chị Hương mua giúp gì đó ăn liền đây nè. Anh đừng giận mà..." Câu sau còn giảm hẳn âm lượng vì rén, mặc dù biết rằng bây giờ có làm nũng thì cũng bị giận thôi nhưng mà đỡ được phần nào hay phần đó nhể?
Cốc! Cốc!
"Có người kiếm em, anh cúp trước đi nha, có gì em gọi lại."
Như thể vừa nghe được âm thanh cứu rỗi, Đức Duy lập tức bỏ của chạy lấy người. Bất ngờ là khi mở cửa ra đã thấy chị Duyên đứng ngay trước mặt.
"Ơ, chị Duyên-"
"Cơm sườn của em này, nãy Rhyder bảo chị mua rồi đem lên cho em. Còn đây là sữa tươi, ăn xong thì hâm lại uống. Ăn xong vẫn thấy chưa ổn thì uống thuốc dạ dày vào, bụng vẫn còn đau thì gọi chị hoặc bé Hương để bọn chị đưa đến bệnh viện, không có chuyện giấu bệnh rồi chịu một mình đâu nhé. Thằng Rhyder về mà biết là nó lại dỗi cả đám vì không chăm sóc em tử tế đấy."
"Vâng...em biết rồi ạ. Chị Duyên ngủ ngon nhé."
"Ừ, chị về đây. Ăn xong rồi ngủ đi nhé, mắt thâm như con gấu trúc rồi."
Đức Duy thở dài, tay xoa xoa cái bụng đang không ngừng quặn lên cả ngày trời của mình. Thú thật là cả ngày nay, à không, phải nói là cả ba ngày liền kể từ lúc Quang Anh đi, em chả có hứng thú ăn uống gì cả. Một phần vì stress do cả hai concept của bài Chân Thành và bài hát thứ hai của team vẫn chưa hoàn chỉnh, phần còn lại là vì...nhớ.
Ừ thì Đức Duy thừa nhận rằng mình nhớ người yêu cũ. Dân chơi sao phải chối chứ? Chỉ là nhớ người yêu cũ thôi mà, cũng đâu phải gì to tát, cùng lắm thì nhớ quá rồi lại tưởng tượng ra viễn cảnh hạnh phúc sau này để rồi bị hiện thực dập cho một cú ngỡ ngàng rằng bọn họ sẽ rất khó để ở bên nhau như ngày xưa, kết quả là ủ rũ buồn bã cả ngày trời. Mà lỡ như tâm trạng xuống dốc thì mình khóc thôi, vừa khóc vừa làm nhạc, khóc đến tỉnh luôn để rồi thức trắng đêm không chợp mắt được tý nào. Điểm tích cực ở đây là nhờ cái mood này nên làm nhạc thất tình trôi chảy lắm, đỡ cho team được thêm phần nào.
Mặc dù vẫn không có chút thèm ăn nào nhưng cuối cùng Đức Duy cũng phải cất sữa vào tủ lạnh rồi đổ cơm sườn ra dĩa, khi em bưng dĩa cơm nóng hổi vào phòng làm việc thì chợt nhận ra Quang Anh vẫn chưa cúp máy từ nãy giờ, em vội vàng đặt dĩa cơm lên bàn rồi nói với anh.
"Ơ sao anh không cúp máy đi? Có gì cần bàn à?"
"Em đổ cơm ra ăn chưa? Đừng có đặt bừa trên bàn rồi lát ăn cơm nguội ngắt đấy nhé, để đấy gió vào ăn là lạnh bụng đấy."
"Em tự lo được mà, có phải con nít đâu..."
Đức Duy bĩu môi mặc cho người kia có nhìn thấy hay không, miệng đang nhai nhồm nhoàm thì điện thoại lại tiếp tục vang lên tiếng nói.
"Bật cam lên."
"Sao cơ?"
"Anh bảo em bật camera lên rồi ngoan ngoãn ăn hết hộp cơm đó cho anh xem, còn thừa một hột nào thôi là khi nào về anh phạt đấy, anh đánh đau lắm đấy, đâu phải là em không biết?"
Nghe vậy hai má Đức Duy lập tức đỏ lên, đương nhiên là em biết chứ, hồi đó mỗi lần bướng không nghe lời, em bị anh đánh mông quài chứ đâu. Mà mỗi lần đánh thì thường dẫn đến chuyện đó, đặc biệt mỗi lần làm là hôm sau thế nào cũng không đi nổi nên em sợ bị đánh lắm. Đau 1 nhưng mà xấu hổ 10...
"Bật rồi đây ạ, cũng đang ăn đây, thích thì em ăn luôn cái dĩa cho anh xem."
Hình ảnh cái đầu xanh lá ảm đạm không còn miếng dạ quang nào hiện lên trên màn hình điện thoại, Đức Duy vừa ăn vừa vẫy tay chào Quang Anh như con nít mừng mẹ về, khiến tâm trạng của anh trong phút chốc cũng thả lỏng được phần nào. Ừ thì cũng tính mắng nặng cho chừa đấy, nhưng con nít thì dễ dỗi lắm, mắng dữ quá kẻo dỗi ngang thì lại phản tác dụng.
"Thế ăn anh không? Đảm bảo ngon hơn cơm tấm nhé." Quang Anh nhướng mày khiêu khích, nửa đùa nửa thật kèm theo một cái liếm môi không thể nào đen tối hơn.
"Chê ạ." Đức Duy dối lòng xua tay, rồi vùi đầu vào ngấu nghiến dĩa cơm sườn không chút mùi vị nào mặc cho hai vành tai đỏ bừng của mình hiện rõ mồn một trên màn hình điện thoại, còn có giọng cười hài lòng của người đáng ghét ở bên kia trời Tây nữa.
"Bên đây không có gì để thu âm cả, tý nữa anh ghi âm phần của anh trên điện thoại gửi qua cho em nghe rồi sáng mai ngủ dậy em hoà thanh lại sau nhé. Nhớ là SAU KHI NGỦ DẬY, nghe chưa?"
"Biết rồi thưa bố!"
"Gọi là daddy từ giờ cho quen đi."
"Hâm!!!"
Cái người này cứ sao thế nhở, là ai dạy hư anh vậy hả, còn đâu Quang Anh ngoan xinh yêu hay đỏ mặt với mấy câu đùa đen tối của em đây?
Sau một loạt lời doạ nạt từ Quang Anh, Đức Duy cũng xử xong dĩa cơm sườn và một ly sữa nóng, sau khi rửa chén và vệ sinh cá nhân xong thì cũng ngoan ngoãn trèo lên giường. Cái người kia vẫn chưa cúp máy từ nãy giờ, bảo rằng muốn giám sát em, tránh cho em thừa cơ hội là lại chui vào bàn làm việc. Vậy nên hiện tại em nhỏ đang rất chán nản nhìn lên trần nhà dán đầy những ngôi sao dạ quang như dải ngân hà nhỏ, chẳng có chút nào buồn ngủ nói với người kia.
"Anh cúp được rồi đấy, em hứa là không làm nữa đâu."
"Ngủ đi, đợi em ngủ rồi anh cúp."
Đáp lại Quang Anh chỉ có sự im lặng, khi Đức Duy đếm đến con cừu thứ 387 rồi thì người kia lại tiếp tục lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng hơn bình thường rất nhiều.
"Không ngủ được à? Anh hát cho nghe nhé?"
"Hôm nay anh đóng vai chị Thỏ Ngọc à? Chuyên mục hát cho bé nghe đồ đó."
"Ừm, chị Thỏ Ngọc này chỉ hát cho mỗi mình bé Đức Duy nghe thôi, nên bé Đức Duy nghe xong thì hứa với chị Thỏ Ngọc phải ngủ thật ngoan nhé. Phải biết tự chăm sóc mình chứ, chị Thỏ Ngọc đang ở cách xa em lắm, không lo cho em được đâu. Lỡ ngã bệnh thì phải làm sao đây, anh không kịp bay về với em...."
"Em biết rồi, Quang Anh cũng phải giữ sức khoẻ đấy. Đừng chạy show hăng quá mà quên ăn quên ngủ, không có trợ lý đi cùng thì phải tự lo ăn uống đầy đủ. Có gì thì gọi cho anh Bâu nhé, ảnh có người quen ở bển cũng đỡ được phần nào."
"Được rồi, bây giờ thì bé Đức Duy ngủ đi, ngày mai sẽ lại là một ngày mới tươi đẹp."
Đức Duy khẽ gật đầu, toàn thân em được bao bọc trong lớp chăn dày ấm áp, vờ như thể bản thân đang được vòng tay quen thuộc kia ôm lấy. Bên tai truyền đến tiếng beat nhạc nhè nhẹ vang lên trong không gian yên tĩnh, mặc dù kết duyên với dòng nhạc Jazz nhưng Quang Anh hát nhạc RnB vẫn là một cái gì đó rất đặc biệt trong lòng Đức Duy. Làm em không khỏi nhớ đến những ngày tháng khi họ còn ở bên nhau, không tiền tài không danh vọng, chỉ có hai trái tim cháy bỏng yêu thương và những bản demo ngẫu hứng được sinh ra trong những chiều mưa rả rích.
Tỉnh thức sau một giấc mơ dài.
Dù muốn cũng chẳng thể quay lại.
Tình cảm hôm qua còn ngay đó, giờ hoá thành cơn gió.
Tưởng như thức dậy nơi thế giới khác.
Thấm thoát mấy năm dài trôi.
Ta chỉ mới vừa chợp mắt để nghỉ ngơi mà thôi.
Đâu ngờ vạn vật xung quanh đổi thay mất rồi.
Ta là người ngoài hành tinh rớt ngay lúc thời gian đứng yên.
Thấm thoát mấy năm dài trôi.
Ta chỉ mới vừa chợp mắt để nghỉ ngơi mà thôi.
Con người ta gặp ngày xưa ở đâu mất rồi?
Liệu giờ ta là ai trong mắt người khi tỉnh thức sau giấc ngủ đông.
【Tỉnh thức sau giấc ngủ đông - GREY D】
Lần đầu tiên nghe anh Grey D ra mắt bài hát này, Quang Anh đã không khỏi nghĩ về cuộc đời mình suốt 10 năm qua. Sau drama mua giải vô căn cứ từ cuộc thi The Voice Kids, anh đã nhận lại hàng tá sự chỉ trích gay gắt từ cộng động mạng năm ấy. Mặc dù các cô chú trong nghề đều đã khuyên bảo anh rất nhiều, ngay cả Phương Mỹ Chi - cô em nhỏ tuổi mà tài năng của anh cũng gọi điện hỏi thăm và động viên anh mỗi ngày nhưng chung quy thì sự việc đó vẫn quá nặng nề so với một đứa trẻ chỉ mới có 12 tuổi đầu.
Nhưng khó khăn vẫn chưa dừng ở đó, trường thành giống như một con nhộng cố gắng bò ra khỏi chiếc kén, và đáng tiếc rằng không phải ai cũng có thể trở thành một cánh bướm rực rỡ trong đời.
Quang Anh vỡ giọng, như bao đứa trẻ khác.
Nhưng đối với một người để lại trong lòng khán giả dấu ấn bằng giọng hát trong trẻo đầy nội lực của mình thì việc giọng nói hoàn toàn bị thay đổi chẳng khác gì bước hụt một chân xuống địa ngục.
"Không sao đâu con, vẫn còn cơ hội mà."
Vào khoảng thời gian đầu khi vừa vỡ giọng, thú thật là Quang Anh chẳng có chút tin tưởng nào đối với câu an ủi mà anh cho rằng là vô cùng sáo rỗng của mẹ. Bởi lẽ anh đã gửi rất nhiều lời mời hợp tác đến các nhà sản xuất âm nhạc, hay thậm chí là game show truyền hình nhưng số lượng lời đồng ý lại chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Thậm chí một bên sản xuất khá thân thiết còn thẳng thắn nói với Quang Anh, ánh mắt đối phương hiện rõ mồn một cái vẻ không đành lòng và một chút xót thương.
"Nghe này Quang Anh, không phải là anh chê gì em, anh cũng biết em có năng lực mà. Nhưng em cũng biết đó, vấn đề không chỉ nằm ở giọng hát của em, mà còn là độ nổi tiếng. Quang Anh The Voice Kids đã sớm hạ nhiệt rồi, anh không thể đảm bảo được rating cho chương trình nếu mời em, đừng buồn anh nhé. Là người trong ngành truyền thông, anh cho em lời khuyên này nhé, hãy thử một thứ gì đó mới mẻ hơn đi, biết đâu được lại thu hút khán giả."
Thế nhưng ở cái độ tuổi đang trưởng thành nhưng phải gánh quá nhiều áp lực trên vai, những gì duy nhất Quang Anh nghe được chính là bản thân đã hết thời rồi, và cái giọng hát trời cho chết tiệt này chính là nguồn cơn của tất cả sự trượt dốc của cuộc đời anh.
Thú thật rằng anh thậm chí còn chẳng nhớ được mình đã trải qua một năm đó như thế nào, đã buông bỏ bản thân mình ra sao, đã bao nhiêu lần nghe tiếng nấc nghẹn từ mẹ khi tìm thấy những lời bài hát nhăn nhúm hoặc bị xé thành từng mảnh nhỏ sọt rác phòng anh.
Anh từng cho rằng sự nghiệp của bản thân đã hoàn toàn chấm dứt, cho đến khi nhìn thấy mẹ thỉnh thoảng vẫn trở về vào lúc 4,5 giờ sáng, trên người vẫn khoác lên bộ đồ nhân viên dọn vệ sinh mà anh từng thấy trong những ngày tháng mà bọn họ cơ cực nhất.
Đó là giây phút Quang Anh biết rằng bản mình không thể sống tiếp như thế này nữa. Tình yêu mãnh liệt đối với âm nhạc vẫn còn trong trái tim anh, và nếu không thể chạm đến trái tim khán giả bằng giọng hát của mình, thì anh quyết tâm sẽ dùng đến cách khác.
Trong quãng thời gian học ở Học viện Âm nhạc Quốc gia, ngoài trừ học nhạc lý và cải thiện khả năng ca hát của mình, Quang Anh cũng học thêm rất nhiều các loại nhạc cụ khác như trống, piano và guitar. Sau khi đã nhuẫn nhuyễn rồi thì bắt đầu nhúng tay vào việc sản xuất âm nhạc, không bao giờ để cho bản thân lãng phí bất kỳ giây phút nào.
Sau bao nhiêu cố gắng thì Quang Anh thành công tốt nghiệp Nhạc Viện, tiếp đó là gia nhập DG House thử sức với lĩnh vực rap và sáng tác, tham gia Rap Việt và chính thức comeback với sản phẩm âm nhạc đậm chất Quang Anh RHYDER.
Cũng đồng thời lời thêm một bé người yêu (sắp sửa không còn) cũ đáng yêu gangz gangz hip hop đang ngủ ngon lành trong tiếng hát của bản thân
Khi bài hát kết thúc, anh cũng đồng thời nghe được tiếng ngáy be bé truyền đến từ đầu dây bên kia, hẳn là nhóc con mệt quá nên đã không còn trụ nổi nữa rồi. Cũng phải thôi, ba ngày qua lo làm nhạc nên có ăn uống ngủ nghỉ đều đặn đâu, chưa ngã bệnh là may lắm rồi.
Và bên cạnh việc làm nhạc, Quang Anh cũng biết Đức Duy đang lo lắng điều gì, ngày đầu tiên xuống sân bay chạy ngay sang địa điểm quay đầu tiên và nhìn thấy người đó, anh cũng thấy lo lắng không kém gì em.
Đương nhiên là anh không sợ bản thân sẽ rung động trước cô ta rồi, nhưng đối phương là một người vô cùng mưu mô, và với những mánh khoé của cô ta thế nào chẳng làm ra chuyện gì kinh thiên động địa chấn động cái giới showbiz này.
Y như rằng khi buổi diễn đầu tiên vừa chuẩn bị bắt đầu, điện thoại trên tay Quang Anh đã bị ai kia giựt lấy.
"Rhyder ơi, cho em mượn điện thoại tý nhé, điện thoại em hết pin rồi. Để em gọi cho anh Tiến, gần diễn rồi mà ảnh chưa đem trang phục diễn cho em nữa. Giờ mà mặc vậy lên sân khấu người ta mắng chết."
Nói rồi còn ưỡn ưỡn sạp trái cây của mình vào người anh khiến anh lập tức ớn lạnh lùi lại ba bước, vì xung quanh đang tụ tập rất nhiều fan nên anh cũng không tiện từ chối, chỉ bảo đối phương dùng lên nhanh rồi xoay người đi hỏi thăm một vài người bạn cũ.
Không nghĩ rằng đây sẽ là một quyết định vô cùng sai lầm trong chuyến đi Mỹ lần này của mình.
<Người này hiện không có mặt trên Messenger. Tuỳ chọn khác>
Wtf?
Quang Anh chỉ vừa về khách sạn sau khi giao lưu với mấy bạn fan sau buổi biểu diễn. Bên anh giờ đã là hơn 2 giờ khuya, đang tính gọi điện xem em bé Đức Duy nhà mình đã ăn gì chưa, có ngủ nghỉ đầy đủ không thì chợt nhận ra người dùng này hiện tại đã block mình.
Liên hệ qua group công việc của nhóm Anh Trai thì đối phương vẫn đang online bình thường, chỉ có điều là em sẽ trả lời tin nhắn của tất cả mọi người, trừ anh. Mà có hoạ may trả lời thì chỉ nói về bài hát livestage 4, chỉ cần nói về việc mở block anh thì em sẽ lập tức off ngay.
Bên cả instagram lẫn facebook cũng không thoát được đại nạn, nhưng khi anh liên lạc với mấy anh trai khác trong chương trình thì đều nhận được câu trả lời rằng Đức Duy đang rất bình thường, vẫn cười nói vui vẻ, ăn uống ngon miệng, mới hồi trưa còn đi ăn cùng với anh Wean và anh Ali nữa này.
Quang Anh vội vã lên tiktok search từ khoá tên mình, sau khi lướt một vòng thì xác nhận được bản thân chẳng làm gì sai cả. Không cà hẩy với dancer nữ, không tương tác động chạm cơ thể gì cả, cũng không thả thính fan mà chỉ giao lưu vô cùng thân thiện.
Vậy lý do gì khiến anh bị block đây?
Sau khi dùng acc clone nhắn cả trăm tin nhắn xin lỗi mà vẫn không nhận được hồi âm, Quang Anh đành phải đi ngủ vì ngày mai vẫn còn lịch trình, trên tay vẫn nắm chặt chiếc điện thoại vì sợ rằng Đức Duy sẽ gọi nhỡ trong lúc mình ngủ. Chỉ đáng tiếc là những ngày sau ngoại trừ công việc trong group nhóm, này cả khi gọi điện với nhau hơn 10 mấy tiếng một ngày, em cũng chẳng hé môi với anh được nửa lời về lý do vì sao mình giận. Quang Anh biết rằng việc này không thể giải quyết được trên điện thoại, nhất là ở khoảng cách địa lý vô cùng xa xôi như thế này, thế là cũng biết điều không nhắc đến việc đó nữa, tập trung vào bài hát Chân Thành và SOS của nhóm.
Thế nhưng khi đáng lẽ còn một ngày nữa mới trở về Việt Nam, Quang Anh nhận được một tin tức khiến anh lập tức đặt vé bay về Việt Nam với cái giá gấp ba, gấp bốn lần ngày thường.
[dttaprap: nghe lệnh anh chó lớn @yunbray110 đến giám sát thằng chó con @captainboy_0603 vì ghost cả đàn chó @riseoftheunderdogs.official gần cả tuần trời!!!]
Quang Anh cau mày nhìn bài đăng anh DT vừa up trên trang instagram cá nhân, đập vào mắt anh là hình ảnh một mái tóc xanh dương quen thuộc (đã phai màu kha khá so với lần cuối anh nhìn thấy) đang nằm sấp bấm điện thoại trên giường. Cái đáng nói là đối phương đang mặc quần đùi, thế là đôi chân dài (có hơi lắm lông) và trắng trẻo, nhất là cặp đùi chắc khoẻ dẻo dai cùng cặp mông đào căng tròn cứ thế phơi bày trước mắt người xem.
Nhưng nếu đó là anh Huỳnh Công Hiếu hay anh Dlow up thì Quang Anh thấy cũng bình thường thôi, đằng này người up lại còn là anh DT - người đã và đang và có vẻ như không có ý định ngừng thích thầm Đức Duy. Việc này anh đã sớm nhận ra từ hồi Rap Việt rồi, bởi vì cái ánh mắt đó của đối phương có khác gì anh hiện tại đâu?
Vậy mà em nhỏ Đức Duy cứ năm lần bảy lượt khẳng định anh DT chỉ xem em như em út trong nhà mà thôi, không có chuyện yêu thương hay thích thầm gì đâu.
Đúng là nhóc con chưa trải sự đời!
Mà không chỉ vì ghen tuông nên Quang Anh mới quyết định trở về đâu, mà là vì những bình luận bên dưới bài đăng đó, mặc dù rất nhanh bài post đã bị xoá nhưng anh đã kịp chụp lại hết làm bằng chứng.
->dick.bctm: chở nó qua đây coi, anh mày dạy lại cho một trận.
---->dttaprap: @dick.bctm thôi cho thằng nhỏ nợ đi anh, em chăm cả ngày rồi mà không khỏi này.
->yunbray110: qua đây hát hook cho album mới của bố đi thằng nghịch tử.
---->dttaprap: @yunbray110 ốm nói chuyện còn không nổi anh ơi, nói chi hát.
->dlowindahouse: thằng em trông mất sức sống thế, cần anh qua thăm không?
---->dttaprap: @dlowindahouse có em chăm từ a đến z rồi hehe, không phiền đến mọi người đâu nhó.
Đức Duy ốm nặng đến thế sao? Vậy mà hỏi tới thì ai cũng bảo là em vẫn tốt, không cần đoán cũng biết rằng đều bị đứa nhỏ này nhõng nhẽo mua chuộc để không nói lại cho anh nghe rồi.
Xem ra kì này phải về sớm hơn dự định thôi.
-to be cont-
Dài toá nên chia ra làm hai phần nhó :> Mọi người đã xem MV chưaaaa 🥺 Hay xỉu luôn á, độ thảo luận đang rất ổn luôn, bản phối mới và thêm lời mới nâng tầm bài hát luôn á huhu 🥺 cảm ơn Đức Duy, Quang Anh, anh Dũng và các anh em trong ê kíp vì một sản phẩm âm nhạc vô cùng tuyệt vời này.
Cảm giác so với Mong em sẽ cố quên và Quên dần quên, trình của Đức Duy lên nhiều luôn á, lời bài hát cũng như cách nhấn nhá chữ phong phú với tiến bộ hơn nhiều nhiều lắm. Em nhỏ cực kỳ giỏi luôn, mặc dù ê kíp truyền thông có hơi í ẹ một chút nhưng vô cùng trộm vía là được mọi người đón nhận vô cùng tích cực ^^ Cả hai còn được các Anh Trai Say Hi và các anh em trong Rap Việt support 100% nữa cơ, cảm động brotherhood của bọn bọ lắm luôn huhu
Đây là một bài có tính nghe đi nghe lại cao, nhạc không quá đơn điệu hay thị trường nên tui tin rằng Ừ thì chia tay sẽ là một bài hát sáng giá trong cuộc đua âm nhạc đường dài 🔥
Pr ké 🌝
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip