【9】Đắng chát nơi đầu lưỡi #2 (H)
Mấy bà nhớ tui khum 🤣🤣🤣 up nốt r lại lặn ạ 😭
Chuyện là tui thấy cái plot gia đình của em Duy nó teenfic nó tiểu thuyết ba xu quá nên thui đổi plot nhá, với cả cũng muốn nó thực tế một xiu xíu 😂 Mọi người đọc lại khúc gần cuối Chương 3: Nhà Chung sẽ có phần nói về bối cảnh nha.
Tóm tắt là gia đình nội của Duy rất ghét con cháu bước vào showbiz do hồi đó ông nội của Duy ngoại tình với cô đào chính trong gánh hát rồi bỏ đi và để lại nợ nần cho bà nội Duy và cha mẹ ổng trả nợ. Bố Duy lớn lên thì kết hôn với mẹ của Duy nhưng cũng không ủng hộ bà hay con cái mình theo nghề ca hát. Mẹ của Duy mới lén cho Duy đi học hát và đăng ký vào trường đại học Thăng Long, khi đậu thủ khoa rồi thì bố Duy cũng không cấm cản nữa vì mặt mũi gia đình. Nhưng không cho Duy tiền đóng học phí nên Duy phải tự bươn trải kiếm tiền. Lúc phát hiện ra Duy và Quang Anh yêu nhau thì bố Duy lấy sự nghiệp của Quang Anh ra để ép cả hai chia tay do bố Duy ghét đồng tính luyến ái.
-
Mỹ Duyên vừa dỗ con gái ngủ xong liền nhận được tin Quang Anh vừa đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất tức thì, thế là chưa kịp hiểu chuyện gì đã phải gấp gáp gọi xe đi đón ngài chủ tịch rắc rối của bọn họ.
"Sao lại bay về sớm như vậy? Về căn hộ nghỉ trước nhé?"
"Thôi ạ, chị cho em qua chỗ Duy đi. Duy bệnh rồi, em lo quá."
Mỹ Duyên vốn muốn khuyên nhủ thêm vài câu nhưng Quang Anh đó giờ luôn là một đứa nhóc cứng đầu, ngay cả mẹ mình nói còn không nghe thì còn trông chờ gì vào một trợ lý nhỏ như cô nữa đây. Vậy nên cô chỉ đành kêu tài xế rẽ hướng sang quận 2 rồi tự mình ngồi xe xách cả đống vali nặng nề về căn hộ cho đối phương.
Khi Quang Anh vội vã chạy đến căn hộ của Đức Duy thì cũng trùng hợp gặp DT đang cầm bịch cháo trên tay chuẩn bị bước vào thang máy. Chân mày hắn thoáng nhíu lại, nhưng nhìn bộ dạng mệt mỏi của người trước mặt, mồ hôi chảy ròng ròng trên trán có vẻ như là vừa xuống sân bay đã chạy ngay đến đây thì cũng chỉ thở dài đưa hai phần cháo và thuốc cho anh.
"Mày ở đây rồi thì anh về nhé, nói với thằng Cap là khi nào khỏi ốm thì nhớ nhắn lên group. Anh Bảo và mọi người lo cho nó lắm, cứ đòi qua thăm miết thôi."
"À, vâng ạ."
"Đừng căng thẳng." DT nhếch nhẹ khoé môi rồi vỗ một cái lên vai Quang Anh, mặc dù trong lòng không vui vẻ là bao nhưng suy cho cùng thì đây cũng là hai đứa em mà gã yêu quý nhất, "Anh không có ý gì với Cap nữa đâu, vô tình qua chơi với nó thì thấy nằm bẹp dí nguyên con trên giường. Bảo đến bệnh viện thì giãy nãy không chịu, bảo ăn cháo uống thuốc thì lại trốn trong chăn, phải doạ là gọi điện cho Rhyder thì mới chịu ăn uống đàng hoàng lại đấy. Bệnh cỡ đó mà ngày nào cũng canh lúc không có ai ở nhà là lại bò lên bàn làm việc, trước khi gọi điện cho mày lần nào nó cũng nốc một viên thuốc hạ sốt cho tỉnh táo. Cúp máy là rớt đài liền, sốt mê man."
"Sao mọi người không nói cho em nghe..."
"Thì nó năn nỉ đừng nói, sợ mày lo. Công việc đang đăng đăng đê đê, đâu nói bỏ là bỏ liền được. Thôi lên cho nó ăn rồi uống thuốc đi, cử tối nay chưa uống đâu, mày cũng ăn cùng đi, dạo này gầy rộp hẳn rồi. Hai đứa bây ấy, cứ lo làm nhạc riết rồi gầy như hai cái que củi. Anh đi trước nhé, đừng có mà ngã bệnh theo nó đó."
"Anh về ạ."
Quang Anh nhìn theo bóng lưng cô đơn của DT dần khuất khỏi toà nhà, sau đó không nghĩ nhiều nữa mà đi lên tầng 12, thuần thục bấm mật khẩu căn hộ tiến vào bên trong tìm kiếm hình bóng của cái người đã khiến mình lo sốt vó suốt 10 mấy tiếng đồng hồ trên máy bay.
"Anh DT về rồi à?" Giọng nói nhẹ bẫng không chút sức sống liền truyền đến từ trong phòng ngủ, Quang Anh cố áp chế cơn giận dữ của mình, không muốn doạ sợ Đức Duy nên chỉ ừ một tiếng cho có lệ.
"Anh lại mua cháo đúng không? Em không ăn nữa đâu, ngán lắm rồi, còn ăn nữa là em nôn ra hết cho anh xem. Anh đừng có lấy anh Quang Anh ra doạ em, anh mà dám gọi cho ảnh là em bảo bố Bụt ra bài diss anh ngay đấy."
Không nhận được sự đồng tình, giọng nói trong phòng dần trở nên có chút gấp gáp, nhưng khi Quang Anh nhìn qua khe cửa, đập vào mắt anh lúc này là hình ảnh một em mèo nhỏ yếu ớt cuộn tròn trong chăn, trên trán vẫn còn đang đắp một miếng dán hạ sốt.
"Em nghiêm túc đấy DT, Quang Anh chạy show cũng mệt lắm rồi, em không muốn anh ấy phải lo lắng."
"Ừ."
Nghe tiếng ừ hôm nay có hơi ồm ồm khác với thường ngày nhưng Đức Duy cũng không còn hơi sức đâu để mà quan tâm nhiều đến thế. Em mệt mỏi với tay lấy cái điện thoại trên bàn, gửi đoạn hoà thanh khi nãy mình vừa mới lén thu xong (trong lúc anh DT ra ngoài mua cháo) qua cho Quang Anh rồi hối thúc anh mau xem để còn kịp thời điều chỉnh lại.
Không nghĩ đến đối phương ngay lập tức gọi điện qua, Đức Duy có chút luống cuống nhưng cuối cùng vẫn nhấc máy.
"Duy."
"Sao thế anh?" Vì lo sợ bị phát giác là đang ốm nên Đức Duy đã hắng giọng gần 10 lần trước khi bắt máy, nhưng vẫn không giấu được cái giọng khàn khàn của bản thân, cổ họng thì đau muốn nứt ra và việc nuốt nước bọt cũng không khiến cho tình trạng này khá hơn là bao.
"Em đang trên phòng tập với mấy anh khác à? Ban nãy anh gọi anh Wean thì ảnh nói thế."
"Ừm, em đang tập với mọi người đây, vũ đạo không khó đâu. Anh tập tý là thuộc." Đức Duy an ủi Quang Anh trong lúc cuộn tròn trong chăn, em biết rằng anh là một người cầu toàn và luôn muốn thực hiện phần trình diễn của mình tốt hết sức có thể. Và vũ đạo luôn là một trong những trở ngại khó khăn nhất ngăn chặn anh đạt được điều đó.
"Em mở video đi, anh bàn chuyện này với cả team tý. Đợi trở về thì anh sợ không kịp."
Nghe vậy Đức Duy lập tức tái mặt, vội vã than rằng vũ đạo đoạn này phức tạp quá cần phải tập thêm để tìm cớ cúp máy ngang, trong khi một giây trước còn mạnh miệng bảo rằng không quá khó.
Chiếc điện thoại đáng thương ngay sau đó bị vứt chổng chơ trên giường trong khi chủ nhân của nó thì bất lực gọi với ra ngoài phòng khách nhưng mãi mà chẳng nhận được hồi âm.
"Anh DT ơi cho em xin miếng nước lọc, trong đây hết rồi."
"Anh DT."
"DT ới."
"Đi đâu rồi nhỉ? Về rồi sao?"
Dường như đến ông trời cũng không vừa mắt Đức Duy, em thở hắt một hơi rồi cố gắng vác cơ thể nặng trĩu của mình ngồi dậy. Đợi một lát cho đầu bớt choáng rồi mới yếu ớt chống tay lên tường, loạng cha loạng choạng, mắt nhắm mắt mở bước từng bước rời khỏi phòng. Trên người em lúc này vẫn khoác một cái mền hình con vịt vàng kéo lê dưới nền đất lạnh, chậm chạp tiến về phía bếp.
Dòng nước lạnh buốt xé ngang cổ họng khiến Đức Duy nhăn mặt đầy đau đớn, dường như nhiệt độ cơ thể cũng giảm hẳn sau hành động ngốc nghếch này của bản thân. Lại lần nữa em thấy cả thế giới đều đã quay lưng với mình ngày hôm nay khi mì gói trên kệ đã hết sạch và có thể em sẽ phải tiếp tục ăn cái món cháo nhạt nhẽo đó suốt ba ngày liên tiếp.
Đang tính đánh liều lên mạng gọi bừa một phần mỳ cay ăn thì ngay lúc vừa xoay lưng lại, em ngỡ ngàng nhìn thấy cái đầu tóc xơ rối màu xanh lá đáng lẽ không nên xuất hiện ở đây vào lúc này, cùng với ánh mắt nghiêm nghị ghim chặt vào em một phút cũng không rời.
Có lẽ là do trong lòng có quỷ hoặc do cơ thể đang trong tình trạng suy yếu mà Đức Duy đã lập tức bị doạ đến mức nhảy lùi về phía sau, ly thuỷ tinh cũng trượt khỏi tay rơi thẳng xuống đất, và rồi vỡ tan tành thành từng mảnh nhỏ li ti.
Hệt như trái tim của bọn họ lúc này.
Cảm xúc kìm nén suốt mấy ngày qua nhanh chóng hoá thành nỗi xót xa, sự áy náy cũng theo đó tuôn trào trong lồng ngực. Một người tức giận với chính mình vì không thể chăm sóc người mình thương. Một người tự trách bản thân vì đã làm ảnh hưởng đến công việc của người mà mình yêu nhất.
Đây cũng là lý do Đức Duy muốn các anh lớn giúp mình giấu chuyện này với Quang Anh, bởi vì nhìn đối phương chỉ vừa mới đáp bay về sớm một ngày, chưa kịp nghỉ ngơi đã vội vã chạy đến đây chăm sóc mình càng làm cho tảng đá trong lòng em nặng thêm.
Em vội vàng cúi đầu né tránh ánh mắt anh, thân thể nhỏ bé khẽ run lên như một cái cây con trong cơn bão tố. Trước mặt em giờ đây là những mảnh thuỷ tinh sắt nhọn rải rác xung quanh mình, ánh đèn vàng trên đỉnh đầu phủ lên cho chúng một lớp áo lấp lánh mê hoặc lòng người. Một thôi thúc kỳ lạ bao trùm lấy tâm trí em, rằng chỉ cần tiến tới một bước nữa thôi là tất cả mọi vấn đề đều sẽ được giải quyết triệt để.
Sẽ không còn một ai xem em là gánh nặng nữa, em cũng không cần phải cố gắng gấp mười lần mỗi ngày để rồi nhận lại một thất bại ê chề hết lần này đến lần khác. Cũng không cần phải lắng nghe những lời chỉ trích, dèm pha ẩn danh dưới phần bình luận youtube mỗi tối, không cần phải gồng mình trở nên hoàn hảo chỉ vì muốn người khác yêu thương mình nhiều hơn.
Đặc biệt là không cần phải lo sợ bản thân sẽ phá hỏng sự nghiệp đang ngày càng thăng tiến của Quang Anh.
Chỉ cần em biến mất là được, có phải không?
Đang lúc chìm đắm trong đống suy nghĩ ngổn ngang, Đức Duy bỗng thấy thân thể mình nhẹ tênh, trước mắt là bóng hình quen thuộc được phóng đại so với lúc nãy, biểu cảm gương mặt không còn sót lại chút nào vui vẻ của ngày thường, những ngón tay đầy vết chai siết lấy cái eo nhỏ nhấc bổng em đặt lên bàn bếp.
Ngay lúc em còn chưa nhận thức được sự tình hiện tại, đối phương đã vội vã nâng đôi chân trần của em lên săm soi từng tý một, mãi đến 15 phút sau không tìm thấy bất kỳ vết thương hay chỗ nào chảy máu thì mới thoáng thở phào nhẹ nhõm.
"Quang Anh đừng giận em mà.."
Đức Duy khó xử rụt chân lại, cúi đầu lí nhí nói, biết rằng mình làm sai trước nên hiện tại chỉ còn cách làm nũng để giảm nhẹ tội của bản thân. Mà đâu có ngờ người kia vẫn im lặng không đáp, lạnh nhạt rót nước ấm từ bình giữ nhiệt đã chuẩn bị sẵn ra ly rồi đưa cho em, tay thì cầm lấy chổi và ki hột rác dọn dẹp mớ hỗn độn dưới chân. Đức Duy chớp mắt nhìn những vật thể xinh đẹp bị vứt thẳng vào trong bao đựng rác, có chút luyến tiếc xẹt qua đáy mắt nhưng rất nhanh chóng biến mất không chút dấu vết.
"Anh ơi."
"Quang Anh ơi."
"Anh Quang Anh ơi-"
Định bụng sẽ mặt dày gọi cho đến khi nào người ta hết giận mình thì thôi (mặc cho cái cổ họng đau đến mức báo động) nhưng kết quả là lại bị lườm cho một cái sắt lẹm. Cuối cùng em chỉ có thể cụp đuôi ngồi yên tại chỗ quan sát hình bóng mà mình đã nhớ nhung suốt gần một tuần qua.
Ốm quá. Người gầy rộc hẳn đi luôn kìa, hai mắt thì toàn là quầng thâm, môi cũng nứt nẻ hết cả ra. Trước khi đi đã dặn dò kỹ đến thế mà sao cái người này sao lại không biết chăm sóc bản thân mình thế nhỉ? Để ốm như vậy ôm chẳng đã chút nào, nhưng chợt nhìn lại bản thân còn ốm hơn cả người ta thì vội vàng nuốt câu trách cứ ngược lại vào trong.
Lúc này Quang Anh đã thành công dọn sạch đống thuỷ tinh về dưới sàn, tiếp tục không nói không rằng bế Đức Duy tiến vào phòng ngủ mặc cho em vùng vẫy muốn leo xuống.
"E-Em tự đi được! Anh bỏ em xuống đi!"
Thế nhưng Quang Anh vẫn duy trì sự im lặng chết người của mình, anh đặt Đức Duy lên giường sau đó lục trong tủ một bộ đồ mới đưa cho em.
"Vào tắm sơ cho đỡ mồ hôi đi rồi ra ăn cháo sau đó uống thuốc."
Nói xong liền xoay người rời khỏi phòng, cánh cửa gỗ vang lên một tiếng rầm thật mạnh như đập thẳng vào mặt Đức Duy. Em mím môi cố nén lại từng giọt nước mắt nóng hổi đang trực trào, nhưng thái độ lạnh nhạt của Quang Anh càng khiến em thêm tủi thân, lại còn có hai bên thái dương đau nhức như thể bị ai cầm búa gõ vào càng làm em cảm thấy khó chịu.
Tất cả những cảm xúc hỗn độn bấy lâu qua hệt như cơn thuỷ triều cuộn trào trong lồng ngực, cuối cùng không thể kiên trì thêm nữa, em choáng váng cúi gập người, gần như khuỵu xuống nền gỗ lạnh lẽo, cứ thế mà nôn ra chút nước ít ỏi xen lẫn với dịch dạ dày ra hết người mình và sàn phòng ngủ.
Cửa phòng lần nữa được mở ra, Quang Anh vội vã đỡ Đức Duy lên giường, ánh mắt vô tình chạm phải chén cháo nguội ngắt đặt ở đầu giường, xem ra em nhỏ cứng đầu lại nhân lúc anh DT lơ là để trốn ăn cháo đây mà, nên bệnh dạ dày mới lại lần nữa tái phát.
Liệu Quang Anh có đang tức giận không? Có.
Có muốn mắng Đức Duy không? Có.
Có muốn đè em ra đánh cho một trận đòn nhớ đời (vào mông) không? Có.
Nhưng rốt cuộc vẫn là không nỡ, dù có là một đứa nhóc bướng bỉnh và cứng đầu đến cỡ nào đi chăng nữa thì suy cho cùng, đây cũng là người mà anh yêu nhất, đánh em thì có khác gì hành hạ chính mình đâu cơ chứ. Hơn nữa nhìn biểu cảm tội lỗi và sợ sệt của con mèo này cũng thừa biết em hiểu lỗi sai của mình ở đâu rồi, không nhất thiết phải doạ em thêm nữa.
Khi Quang Anh toan đứng dậy thì cổ tay đã lập tức bị nắm lấy, Đức Duy ngước đôi mắt ươn ướt đầy tơ máu của mình lên nhìn anh, cánh môi khô khốc khẽ gọi tên anh, hai gò má vì sốt mà đỏ bừng cọ nhẹ vào mu bàn tay anh.
"Đừng đi mà...Quang Anh ở lại với em đi..."
"Ngoan." Anh nhẹ nhàng gỡ tay em ra, trước khi em kịp mếu đã đặt lên trán em một nụ hôn, cái lạnh từ đôi môi anh truyền sang giúp em cảm thấy đỡ khó chịu hơn phần nào, "Anh đi lấy nước ấm lau người cho Duy, đợi anh một lát nhé."
Cứ như thể cái người lạnh lùng ban nãy là nhân cách khác của anh vậy, thế nhưng Đức Duy đã quá mệt để phàn nàn về điều đó. Hai mắt em lúc này cứ díu lại như sắp sửa sập nguồn, ngay lúc sắp ngất đến nơi rồi thì hai bên cổ chợt truyền đến cảm giác mát lạnh, thoải mái đến nổi khẽ hừ một tiếng.
"Em khoan hãy ngủ, đợi ăn cháo và uống thuốc đã."
"Buồn ngủ."
Đức Duy lắc đầu, những lúc bệnh như thế này thì độ làm nũng của em còn nhiều hơn bình thường gấp trăm lần. Quang Anh cũng không ép em thêm, chỉ cởi bộ đồ ngủ trên người em ra, khăn bông thấm nước ấm lướt qua từng tất da thịt nóng hầm hập, động tác vô cùng nhẹ nhàng vì sợ bản thân sẽ vô ý làm em đau.
Sau khi lau người và dọn dẹp bãi nôn trên sàn, Quang Anh nhẹ nhàng ngồi xuống giường, người bên cạnh vừa mặc đồ vào lập tức biến thành con bạch tuộc bám dính lên người anh, hai tay quàng qua vai, đôi chân dài kẹp lấy eo anh còn cái mũi đỏ ửng thì cạ nhẹ nơi yết hầu nhấp nhô.
"Em sợ làm anh lo, nên mới nhờ các anh lớn giấu giúp. Anh đừng giận mấy ảnh nha?"
"Thế tôi giận cậu nhé? Vừa coi thường sức khoẻ của bản thân, vừa làm một đứa trẻ hư nói dối, có phạt cậu ba ngày ba đêm cũng không đủ đấy, thưa cậu Hoàng Đức Duy ạ."
Nghe cái giọng này là biết không còn giận bao nhiêu nữa rồi, Đức Duy cười hề hề ôm chặt lấy anh, quyết trút hết tất cả nhớ nhung bao ngày qua thông qua cái ôm này.
"Em nhớ anh." Đức Duy thủ thỉ, hiếm có khi chủ động thân mật mà hôn nhẹ lên gò má người thương, "Đêm nào cũng nhớ cả, không phải vì chị Hương ngăn lại là em đã bắt máy bay sang Mỹ đi tìm anh rồi đấy."
Quang Anh bị đứa nhóc này chọc đến bật cười, nhịn không được mà ngắt nhẹ cái mông tròn đang cọ trên đùi mình từ nãy giờ.
"Ngoan ngoãn đi, còn đang ốm đấy."
Người trong lòng đỏ mặt rên lên một tiếng, nếu là ngày thường thì đã sớm cụp đuôi bỏ chạy rồi. Nhưng có lẽ là do nỗi nhớ nhung nên ngày hôm nay em dường như trở nên bạo dạng hơn, ngón tay nghịch ngợm luồn vào trong lưng quần short của Quang Anh, vuốt ve lấy cự vật nóng bỏng đang dần tỉnh giấc bên dưới lớp boxer.
"Cứng rồi này, để em giúp anh nhé."
"Đừng có láo nháo, ngủ một lát đi rồi anh gọi dậy ăn cháo."
Quang Anh dứt khoác giữ chặt lấy cổ tay em, ừ thì cũng bị kích thích thật đó nhưng anh cũng không cầm thú đến nỗi bất nạt người bệnh như vậy. Thế nhưng anh không nỡ không có nghĩa là người còn lại cũng sẽ có chung suy nghĩ với anh.
Bởi vì chỉ một giây sau, không biết lấy đâu ra sức lực mà Đức Duy đã thành công thoát khỏi Quang Anh, thân thể cao gầy nhanh chóng nhảy xuống giường rồi quỳ giữa hai chân anh, gương mặt điển trai khẽ ngước lên, hai mắt long lanh như sao trời ấy vậy mà chỉ luôn chứa đựng mỗi mình hình bóng anh.
Quang Anh bối rối muốn đỡ em nhỏ dậy nhưng Đức Duy đã nhanh tay hơn đè chặt đôi bàn tay anh lên giường, bản thân thì cắn lấy lưng quần thể thao của anh chậm chạp kéo xuống, ánh mắt không lúc nào rời khỏi anh, vừa ngây thơ nhưng cũng vừa mang theo một tia mời gọi.
Đầu lưỡi đỏ hõn liếm một đường lên chiếc boxer xám để lại một vệt nước đầy dâm dục, hàm răng trắng sáng khéo léo gỡ xuống lớp phòng ngự cuối cùng, thành công giải thoát cho cái vật thô to nóng bỏng của anh.
Quang Anh bị hành động này của em làm cho bối rối, thậm chí còn cho rằng Đức Duy thật sự đã bị sốt đến hỏng đầu luôn rồi. Bởi vì theo trí nhớ của anh, trong suốt quãng thời gian quen nhau, Đức Duy chưa bao giờ là một người bạo dạn khi lên giường. Mặc dù bọn họ đã làm tình không ít lần nhưng biểu hiện của đối phương vẫn luôn rất ngượng ngùng như thể là lần đầu tiên. Có đôi lúc còn mè nheo bắt anh tắt hết đèn cho bằng được chỉ vì sợ rằng bản thân sẽ ngượng đến mức lăn đùng ra xỉu giữa chừng.
Và không hề phóng đại khi nói rằng Quang Anh là một trong những người hiểu Đức Duy nhất (thậm chí là top 1 theo đánh giá của em). Sự thật là bên dưới gương mặt khêu gợi và có phần 'già dặn' kinh nghiệm kia là một chiếc mèo nhỏ đang gào thét trong lòng, phải kiềm chế hết mức mới không bật dậy chạy biến khỏi nơi này.
Thiệt sự là Đức Duy đang xấu hổ muốn chết luôn đấy, nếu không phải vì cái nỗi nhớ dâng trào đến mức quá tải nơi ngực trái này thì em cũng chẳng chủ động quyến rũ anh như vậy đâu. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, khi nhìn vào hai mắt đang đỏ lên đầy dục vọng của anh thì trong lòng cũng không khỏi dâng lên chút khoái cảm kỳ lạ.
Suy cho cùng thì đàn ông cũng là loài sinh vật suy nghĩ bằng cái đầu, đầu trên hiện đang đình công thì tạm thời dùng đến cái đầu bên dưới vậy, dù gì cũng là đàn ông con trai với nhau thôi mà, ai chủ động mời gọi ai về cơ bản cũng chẳng có gì khác biệt.
Hơn nữa, biểu cảm bối rối và tay chân lóng ngóng không biết đặt đâu của Quang Anh khiến tâm trạng ủ dột của Đức Duy mấy hôm rồi trong phút chốc cảm thấy khá hơn nhiều. Lại thêm hai vành tai đỏ ửng như hun khói kia nữa, nếu không để cho cơn ghen làm mờ mắt thì nghĩ kỹ lại, một người như vậy làm sao có thể day dưa với tình cũ rồi lừa dối em cơ chứ?
Nhưng trên đời này lại chẳng có gì là tuyệt đối, bởi vì chẳng phải em cũng là tình cũ của Quang Anh đấy ư. Có lẽ điểm khác biệt duy nhất chính là...
Quang Anh yêu em.
Người trước mặt không hiểu sao lại đi trêu chọc thằng em của mình cho đã rồi lại ngồi ngẩn người, gò má đỏ ửng vô thức áp sát thân gậy nóng muốn bỏng tay làm cho cảnh tượng trong phút chốc càng thêm dâm dục. Quang Anh nuốt nước bọt cái ực, có chút mong chờ mà điều chỉnh góc độ, đầu khấc to tròn liền gấp gáp đặt trước cánh môi em.
"Bé ngoan, mở miệng."
Giọng nói trầm ấm thành công kéo Đức Duy thoát khỏi luồng suy nghĩ vớ vẩn mà mình tự biên tự diễn ra. Đôi mắt tròn khẽ chớp, đồng tử lập tức giãn nở khi phát hiện cái vật thô to kia không biết từ lúc nào đã kề sát mặt mình. Em khẽ kêu lên một tiếng, suýt chút nữa đã bật ngửa về phía sau, nhưng được Quang Anh kịp thời đỡ lấy.
"Ờm, cảm ơn."
Đối phương không đáp lại, thế nhưng ngón cái lại chen vào giữa đôi môi mọng khuấy đảo khoang miệng ấm nóng của em nhỏ, bá đạo bắt lấy cái lưỡi nhỏ kéo ra bên ngoài. Đức Duy dường như cảm thấy đầu lưỡi mình tê dại chỉ vì hành động này của anh, bối rối lắc đầu ra hiệu, may mắn là anh cũng rất hiểu ý em, ngón tay nhỏ liền được thay thế bằng dương vật thô to.
Mùi hương nam tính xộc thẳng lên mũi, cơ hàm phải mở rộng hết mức mới miễn cưỡng nuốt lấy cái vật vừa to vừa dài đáng ghét trước mặt mình, có chút tâm tư riêng mà dùng một tý lực ở răng, liền nhận lại tiếng nghiến răng ken két từ phía trên.
"Ngoan nào, đừng cắn. Dùng lưỡi của em."
Trong công việc lẫn chuyện chăn gối, Đức Duy luôn là một người giỏi tiếp thu và thực hành cũng rất nhanh. Em nghe theo hướng dẫn của 'thầy giáo' điều khiển đầu lưỡi quấn lấy thân gậy, khi rút ra còn còn cố tình xoáy mạnh nơi lỗ tiểu ở phần đỉnh khiến người trước mặt lập tức toàn thân run rẩy, môi xinh phát ra tiếng rên rỉ trầm thấp.
Quyến rũ vl.
Như được khích lệ, Đức Duy mút càng hăng hơn nữa, ngón tay thon dài phối hợp chơi đùa với hai hòn bi bên dưới khiến tiếng thở dốc càng trở nên nặng nề. Bỗng em cảm thấy trước ngực truyền đến cảm giác mát lạnh, hoá ra người kia cũng không vừa, nhân lúc em lơ đãng đã vén áo em lên lận vào cổ áo, sau đó khều lấy núm vú đang dần cương cứng. Ngón tay điêu luyện chơi đùa với đầu ngực ngọt nước, chỉ sờ nắn có vài cái cũng đủ khiến hai chân em run rẩy vì cực khoái.
"Ưm~"
Thấy mèo nhỏ ngọ nguậy muốn chạy, Quang Anh liền giữ lấy gáy em, gậy thịt thúc mạnh vào khoang miệng chạm đến tận cuống họng mỏng manh làm cho mắt em dại đi trông thấy, cổ họng truyền đến vài tiếng nức nở trông rất tội nghiệp.
Mặc dù bắt nạt người bệnh như vậy có hơi quá đáng nhưng em mèo trước mặt quyến rũ đến mức này thật làm người khác khó lòng mà cưỡng lại. Gò má đỏ bừng phồng lên cố nuốt lấy chiều dài của dương vật, hai hàng nước mắt sinh lý lăn dài trên làn da trắng hồng mỗi khi bị anh thúc mạnh vào sâu bên trong. Đã thế mấy cái 'vuốt' mèo cụt ngũn của em còn cố bấu víu lên đùi anh làm điểm tựa trông yêu vô cùng.
Quang Anh thở dài một hơi đầy thoả mãi, ngón tay luồn vào mái tóc xơ rối của em nhỏ, không kiềm chế được mà siết chặt lấy khiến da đầu em tê dài, cự vật thô dài lúc thì đâm sâu tận cuống họng, khi thì rút ra hết chỉ chừa lại phần đỉnh cọ xát lấy cánh môi em.
Đức Duy mặc dù khó chịu nhưng vẫn cố gắng điều chỉnh hơi thở để phối hợp với anh, mặc cho cơ hàm mỏi nhừ còn nước bọt thì nhiễu nhão đầy cằm. Biểu hiện ngoan ngoãn này hệt như cái đệm thịt nhỏ của mèo con khẽ khều nhẹ vào trái tim anh. Thế nhưng chưa vui được bao lâu thì gương mặt xa lạ của những người đàn ông khác chợt hiện ra trong tâm trí anh. Một luồng suy nghĩ không mấy tích cực xẹt ngang qua não bộ, liệu rằng ngoài anh ra, Đức Duy đã từng yêu thêm một ai khác trong khoảng thời gian bọn họ xa nhau?
Dù gì thì đó cũng là một vấn đề rất nhạy cảm, và dẫu cho đang trong giai đoạn mập mờ với nhau thì bọn họ cũng chưa từng đề cập đến việc đó.
"Bộ với người yêu cũ nào em cũng đều đối xử bình đẳng như thế này à?"
Càng nghĩ đến là càng lại thấy không vui trong lòng, Quang Anh nheo mắt dò xét, ngón trỏ và ngón cái kết hợp xoa nắn rồi lại ngắt nhéo hai đầu vú vốn đã bị chơi đùa đến sưng hết cả lên, giọng nói không cần nghe kỹ cũng biết là sặc mùi ghen tuông. Ừ thì anh thừa nhận rằng mình đang ghen đó, khi nghĩ đến việc ba năm xa nhau có lẽ Đức Duy cũng đã từng tìm cho mình một tình yêu mới. Em không sai khi làm việc đó, nhưng mà Quang Anh vẫn ghen lắm cơ.
Đức Duy nghe thế liền tức giận nhả cái vật to lớn khiến cơ hàm mình mỏi nhừ ra, không một động tác thừa nhéo mạnh lấy đùi trong của người đối diện khiến anh la lên oai oái.
"Thưa bố, con bận muốn bù đầu bù cổ ạ. Dính mỗi một mình thằng người yêu cũ như bố đây là đủ mệt rồi ạ!"
Phát hiện mèo nhỏ lại sắp sửa xù lông, Quang Anh không sao kiểm soát nổi cái khoé môi đang nhếch lên của mình, cuối cùng cũng không nhịn được mà bật cười ha hả như kẻ khờ. Đức Duy từ nổi giận đùng đùng chuyển qua e dè, sau đó là có chút hối hận, đừng nói là do chăm sóc mình nãy giờ nên bị lây bệnh rồi đấy nhé? Có khi nào một lát nữa điên lên cắn người luôn hay không???
"Anh yêu em."
Ồ, vậy là vẫn còn tỉnh táo. Đức Duy gật gù tỏ vẻ mình chẳng chấp nhặt gì hành động điên rồ vừa xảy ra, cánh môi hồng xinh đẹp tiếp tục hé mở chăm sóc cái cây gậy nóng hổi trước mặt. Quang Anh lại rên lên khi được cái miệng nhỏ của em tận tình chăm sóc, nhưng cũng không khỏi cảm thấy bất mãn.
"Ơ kìa, anh nói là anh yêu em đấy."
Bé mèo nhỏ với mái tóc xanh dương liền dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn anh, sau đó dứt khoác nhắm mắt lại, vờ như mình chẳng quan tâm chút nào cả. Nhưng cái màu đỏ ửng như ráng chiều chạy dọc hai bên tai lan ra tận gò má mềm mại đã hoàn toàn phơi bày cảm xúc thật sự của em. Quang Anh trong phút chốc cảm thấy xung quanh tràn đầy cái vị ngọt lịm của kẹo bông gòn, và rồi men theo cơn gió đêm mùa hạ hoá thành hương hoa của tình yêu lan toả khắp căn phòng nhỏ.
Quang Anh nhẹ nhàng vuốt ve từng đường nét trên gương mặt em, tự hỏi vì sao một người đa nghi như anh đây lại dễ dàng để cho một người lạ tiến vào cuộc đời mình một cách vô cùng bình thản như vậy. Như thể anh chỉ vừa mới biết em thôi, mà chớp mắt một cái là đã có em trong vòng tay, lắng nghe tiếng sóng vỗ rì rào và lũ chim ríu rít trên cành cây vào một ngày hè nóng bỏng ở Nha Trang.
Như thể bọn họ sinh ra là để thuộc về nhau, dù cho một trong hai có cố gắng tránh né hiện thực đến cỡ nào thì cũng chẳng tài nào có thể lừa dối được lòng mình.
"Hôm nào mình đi biển nhé? Rủ các anh lớn cùng đi."
Đức Duy muốn nói rằng đây thật sự không phải là thời điểm thích hợp để nói về chuyện du lịch, nhưng ánh mắt đầy dịu dàng của anh khiến em không sao cưỡng lại được, đôi bàn tay âu yếm đan chặt vào nhau, cả những cánh môi cũng không muốn tách rời.
"Được, đợi đến khi chương trình kết thúc rồi chúng ta cùng đi."
Quang Anh mỉm cười đáp lại nụ hôn của em nhỏ, đã rất lâu rồi anh không cười một cách vui vẻ như thế. Cười đến mức hai khoé môi đau rát, nước mắt không tự chủ được mà rơi lả chả trên gò má được Đức Duy dịu dàng hứng trọn trong trên những đầu ngón tay.
"Quang Anh muốn đi đâu, em đều sẽ đi với anh cả." Em nhỏ nhẹ nhàng an ủi cái người to xác mà mít ướt này, mãi thấy anh không nín thì mới cắn nhẹ lên môi dưới của anh, trưng ra cái bộ mặt mà mình cho là quyến rũ nhất (thật chất trông chẳng khác gì một em mèo nhỏ học đòi làm người lớn) phả nhẹ từng chữ vào tai anh.
"Tiếp tục nhé?"
Lúc này Quang Anh mới nhớ ra bọn họ đang 'làm việc' dang dở, vội vàng buông em ra, hai vành tai đỏ như thể muốn nhỏ ra máu, ánh mắt ngượng ngùng nhìn sang chỗ khác.
"Anh xấu hổ hở? Vậy mà ai cũng đồn anh là playboy, red flags giống anh Bâu cơ đấy hahahah!"
Hiếm khi nhìn thấy Quang Anh xấu hổ nên Đức Duy cũng ham vui lắm, bám theo chọc ghẹo miết thôi. Nhưng lại quên mất rằng Quang Anh có thể không phải là dân chơi chính hiệu giống thầy mình, nhưng để 'chơi' nát Đức Duy thì không phải là chuyện gì quá khó khăn.
"Ưm~"
Quang Anh không nhiều lời, lập tức nắm lấy gáy Đức Duy như nắm gáy mèo, cự vật sau một hồi cọ xát thì cũng cứng lên lại, dễ dàng đâm thẳng vào khoang miệng ấm nóng. Lần này không chút nhân từ mà đâm rút liên tục, mặc cho người kia có khóc lóc xin la hay rên ư ử như chó con thì anh cũng không buồn dừng lại. Ngón trỏ mềm mại đỡ lấy cái cằm sớm đã phúng phính râu do lâu ngày không cạo, ngón cái ấn lên môi dưới căng mọng làm cho nước bọt không tự chủ được mà nhuộm ướt đầu ngón tay.
"Duy."
Hàng lông mi cong vút khẽ run lên, nhưng người bên dưới chỉ thoáng cụp mắt chứ không đáp lại tiếng gọi của anh. Dường như đang trốn tránh hiện thực, cũng lạ dường như sợ rằng con tim mình sẽ nổ tung mất nếu còn chìm đắm trong đôi mắt dịu dàng như biển hồ dưới ánh chiều tà của anh thêm một phút giây nào nữa.
Nhưng Quang Anh đã hứa với lòng sẽ không để cho Đức Duy một lần nữa trốn thoát khỏi tầm tay mình. Anh giữ chặt lấy gáy em, phần hông liên tục đưa đẩy, cự vật trong khoang miệng dường như cũng to thêm một vòng khiến gương mặt nhỏ bị nghẹn đến đỏ bừng.
"Đừng gấp, bé muốn gì anh cũng đều cho em cả mà."
Đương nhiên Đức Duy biết đối phương đang nói về điều gì, những lời lưu manh như vậy đã sớm không phải là chuyện gì mới lạ trong mối quan hệ của bọn gọ. Cái tên Quang Anh này cái gì cũng tốt cả, chỉ có một khuyết điểm duy nhất là lên giường nói chuyện dâm quá. Trên live thì ngơ ngơ, Đức Duy nói gì cũng đỏ mặt vậy mà chỉ cần lên giường là y như rằng hoàn toàn biến thành một con người khác.
Động tác đưa đẩy ngày càng tăng tốc, Đức Duy thậm chí còn cảm nhận được cánh môi mình đau rát vì lực ma sát, khoé mắt phiếm hồng đầy gợi dục, cổ họng liên tục truyền đến tiếng nức nở nghẹn ngào nhanh chóng bị tiếng bú mút dương vật mạnh mẽ át đi.
Trong khoảnh khắc này đây, em chẳng thể suy nghĩ được thêm bất kỳ điều gì nữa. Bên tai em là tiếng thở dốc nặng nề của Quang Anh, trước mắt em là hình bóng mà em mãi giữ kín nơi góc tối yếu mềm nhất trong trái tim mình, ngay cả toàn bộ hô hấp cũng tràn đầy mùi hương nam tính của anh. Để rồi trái tim em khẩn khoản gào thét tên anh còn cơ thể này chỉ muốn ôm chặt lấy anh, nguyện một bước cũng không tách rời.
Quang Anh cũng chẳng khá hơn là bao, chỉ có đấng tối cao mới biết anh đã phải kiềm chế rất nhiều mới không dùng hết sức và làm em bị thương. Giọng anh trở nên khàn hơn, như con thú săn mồi ẩn nhẫn chờ đợi con mồi tự sa chân vào bẫy, hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn, bàn tay siết lấy từng lọn tóc của em đến phát đau.
"Bé muốn anh bắn lên mặt, hay là..." Quang Anh nheo mắt, vuốt lấy trái cổ thường bị fan trêu là chẳng bao giờ nhìn thấy của em, khiến người bên dưới lập tức rùng mình, "Đút cho em uống đây, mèo nhỏ?"
Mà dù có là ở đâu thì Đức Duy cũng đâu thể đáp lời, chỉ có thể rên ư ử vài tiếng như chó con, cổ họng liên tục bị đầu khấc to tròn thúc đến khó thở, nước mắt sinh lý trào ra hai bên gò má nhem nhuốt đến đáng thương.
"Không chọn được à? Vậy để chồng chọn giúp em nhé?"
Quang Anh bị hình ảnh dâm dục này kích thích, vội vàng đưa đẩy thêm vài chục cái rồi dứt khoác rút ra ngoài, đầu khấc dữ tợn bắn ra từng luồng tinh xối xả, màu trắng đục phết đầy khắp gương mặt đỏ bừng vì sắc dục. Tinh dịch tích tụ đã lâu vương vãi mọi nơi, một số ít còn bắn vào miệng em mang theo vị tanh nồng đặc trưng của đàn ông, mùi vị vốn không dễ chịu chút nào nhưng Đức Duy cũng chẳng hiểu sao mình lại quyết định nuốt nó xuống.
Tanh quá.
"Ngốc, nhả ra đi."
Đức Duy mơ màng nhìn bàn tay đặt trước miệng mình, rõ ràng là toàn thân đang không ngừng run lên vì lạnh nhưng cớ sao trái tim này lại ấm áp đến lạ kỳ. Phải chăng là vì tình yêu?
Liệu em có xứng đáng với cái thứ tình cảm thiêng liêng gọi là tình yêu này không?
Trong phút chốc, Đức Duy chợt cảm thấy trời đất quay cuồng, Quang Anh chưa kịp đỡ lấy thì em đã lăn đùng ra ngất xĩu trong tiếng kêu hốt hoảng của anh. Khi em lần nữa tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm trên giường, trên trán đắp một miếng dán hạ sốt, toàn thân rã rời nhưng cảm giác nóng hừng hực cũng đã suy giảm ít nhiều.
"Quang...Anh..."
Giọng em khàn đi trông thấy, cổ họng thậm chí còn đau rát hơn lúc nãy, không cần đoán cũng biết là do đâu mà ra. Cửa phòng trùng hợp mở ra, Quang Anh đặt tô cháo lên bàn rồi đỡ em dậy, chu đáo đút cho em từng ngụm nước ấm nho nhỏ để làm dịu cổ họng.
Điện thoại trên bàn lúc này chợt rung lên, Đức Duy kiểm tra thì thấy có đến cả chục tin nhắn từ anh Bảo, đang muốn gọi lại cho ành thì người gia trưởng đã nhanh tay hơn cầm lấy cái điện thoại trong tay em nhét vào túi quần mình, cẩn thận thổi cho muỗng cháo nóng bốc khói nguội bớt rồi mới đưa tới trước miệng em.
"Ăn hết tô cháo này đi để còn uống thuốc, xong rồi muốn gọi cho ai thì gọi."
"Cho em gọi trước đi, không anh Bảo lại lo."
Con mèo trước mặt lại tiếp tục dùng cái chiêu nhõng nhẽo thường ngày, nhưng sao mà đọ lại được ông chồng (cũ) gia trưởng của mình cơ chứ. Anh chỉ cần nhướng mày một cái là em mèo rén liền, ngoan ngoãn há miệng ăn cái thứ cháo lỏng lẽo mà mình đã ngán đến tận cổ suốt ba ngày qua.
Ngạc nhiên là cháo này khác rất nhiều so với cháo mà anh DT đã mua cho em, được nêm nếm vừa miệng hơn nhiều, vậy nên cũng miễn cưỡng ăn được nhiều hơn nhưng cũng không quên đánh một ánh mắt ai oán về phía ai kia vì dám chia cắt tình cha con của bọn họ.
Sau khi chắc chắn Đức Duy đã chịu ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ ăn cháo, Quang Anh mới trả điện thoại lại cho em, lướt danh bạ messenger tìm cái tên "Bố Bụt" rồi nhấn nút gọi video call.
"Ê nhóc con, thằng DT bảo mày ốm à? Sao rồi? Cần bố qua chăm không nghịch tử?"
"Chào anh Bảo, em Rhyder đây. Duy đỡ rồi, đang ăn cháo đây ạ."
Người bên kia có hơi giật mình vì sự xuất hiện đột ngột của Quang Anh, sau khi hỏi thăm trao đổi về tình hình của Đức Duy thì anh cũng đặt điện thoại lên bàn hướng màn hình về phía em, trước khi rời khỏi phòng còn xoa đầu em một cái.
"Lo mà ăn cho xong đi, nhớ uống thuốc lát nữa anh vào kiểm tra. Gặp lại sau nhé anh Bảo."
"Ờ, bye nhóc."
"Ê này, hai bây quay lại rồi à?"
Quang Anh vừa ra khỏi phòng là Thanh Bảo đã lập tức tra khảo thằng nghịch tử nhà mình, gì chứ cái thời mà Đức Duy chia tay Quang Anh xong luỵ lên luỵ xuống, thậm chí còn kiệt sức đến mức nhập viện truyền nước biển đều là một mình hắn chính kiến không chứ đâu.
"Khụ! Khụ!"
Mặc cho thằng em đang ôm tô cháo ho sụm nụ thì Thanh Bảo vẫn tiếp tục tấn công hỏi cho ra lẽ, tránh cho ngày mai hai đứa này kéo nhau ra phường kết hôn lúc nào hắn không hay.
"Là thằng chó con nào nói với tao là 'Em và Quang Anh chia tay rồi, anh đừng nhắc đến anh ấy nữa'? Bây giờ qua hẳn nhà nhau chăm nhau ốm luôn rồi, ghê thế nhở?"
"Hieulam, hieulam thôi bố ơi! Bọn em chung team mà, qua nhà nhau làm nhạc thì có gì lạ đâu?"
"Làm nhạc hay làm tình mà cổ đầy 'dâu' kìa?"
"Đm!" Đức Duy hốt hoảng bịt cái cổ trắng nõn của mình lại, hai mắt đảo tới đảo lui cố tìm ra lý do để thoái thoát, "Ờ...em...khi nãy em sốt! Đúng rồi, khi nãy sốt quá nên nhờ Quang Anh cạo gió, chắc là dấu cạo gió thôi, anh hiểu nhầm rồi."
Trong lòng thầm mắng Quang Anh với cái tập tính gặm cắn như chó hoang của đối phương, cũng may là Thanh Bảo có vẻ như thật sự tin vào lời bịa đặt hết sức thuyết phục của em, chỉ phất tay cho qua chuyện khác.
"Ờ. Vậy hai đứa bây thật sự không có ý gì? Cũng không nối lại tình xưa?"
"V-Vâng anh, tụi em trong sáng."
"Ồ." Tiếng ồ kéo dài của con báo miền Nam này nghe là đủ biết không có ý định gì tốt đẹp cả. Y như rằng chỉ một giây sau Thanh Bảo đã đưa cho Đức Duy xem hình của một cô nàng nóng bỏng, ba vòng căng đét cùng bộ bikini cực kỳ chói mắt chụp tại bãi biển.
"Cháy không? Nhỏ em họ của ông anh tao bên Mỹ, bữa đi bar xem thằng Rhyder diễn về cái dính quá nên nhờ ông anh tao xin info đặng còn làm quen. Cơ mà tao không có cho, bảo là Rhyder có người mình thích rồi. Nhưng mà nhỏ thích quá, bảo là còn độc thân thì nhỏ chấp hết, nằng nặc xin info của Rhyder cho bằng được."
"Thế anh...cho chưa?"
"Mày muốn tao cho à?"
"Tuỳ anh thôi. Cứ cho đi biết đâu được người ta có được em ghệ bốc lửa đi khè thiên hạ." Đức Duy bĩu môi lấy gối che mặt mình lại, biểu hiện cho thấy em nhỏ đã dỗi rồi, bố Bụt còn không mau mau dỗ em thì em sẽ khóc cho bố xem đấy.
Tới lúc này Thanh Bảo mới nhận ra mình chơi ngu rồi, thằng BRay này đó giờ không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ duy nhất mỗi lúc thằng chó con này dỗi thôi. Mỗi lần nó dỗi là khó dỗ lắm, mà không dỗ được là thế nào cũng bị mấy thằng chó còn lại cằn nhằn mấy tuần liền cho mà xem.
"Nào, bố mày đùa thôi, đừng có hở cái là dỗi vậy, bố mày không phải Rhyder đâu mà theo dỗ mày quài. Chưa có đưa số cho ai cả, nhưng có người xin số thằng con rể là thật. Tụi mày thật sự không định quay lại? Tao thấy còn yêu nhau thấm thiết lắm mà."
Đức Duy thở dài, cuộn tròn mình trong cái chăn con vịt chỉ chừa lại mỗi đôi mắt to tròn đầy muộn phiền, ảo não nói với Thanh Bảo: "Em cũng không biết nữa, em sợ chuyện năm xưa lặp lại. Quang Anh thương mẹ lắm, em không muốn chỉ vì em mà gia đình anh ấy phải lục đục."
"Nhưng đây đâu phải là chuyện một mình mày có thể quyết định? Yêu nhau là chuyện của hai người, có quyết định thú nhận với gia đình thì cũng phải là cả hai người cùng nhau đối mặt. Mày đâu thể tự mình quyết định hết tất cả mọi thứ, như thế là ích kỷ lắm, Duy à."
"Chỉ là em nghĩ như thế là tốt nhất, cho cả em và Quang Anh. Anh cũng biết bố em mà, đời nào chịu chấp nhận anh ấy cơ chứ. Nếu em còn ngoan cố thì sợ rằng bố sẽ nhúng tay vào và gây trở ngại cho Quang Anh mất thôi."
"Nghe này nhóc." Thanh Bảo nghiêm túc nhìn vào màn hình, cái vẻ cợt nhả ngày thường lúc này cũng chẳng còn thấy đâu nữa, "Con đường mày chọn ngay từ đầu vốn là một con đường trắc trở và thậm chí là rất khó để có thể đường đường chính bước ra ánh sáng, nhất là khi cả hai bọn bây đều là nghệ sĩ."
"Mày còn nhớ cái hôm Rhyder tỏ tình với mày, mày đã hớt hải chạy đến chỗ tao và nói gì không?"
Đức Duy mím môi, cái đầu nhỏ khẽ gật rồi nhìn chằm chằm vào những đầu ngón tay của mình.
'Anh Bảo! Anh Bảo! Cứu Captain với!'
Thanh Bảo chỉ vừa chợp mắt được có năm phút sau cả đêm dài làm nhạc thì bị thằng nghịch tử lôi đầu dậy, cũng tính mắng nó nhưng mắc công nó dỗi thì lại thêm phiền phức.
'Sủa.'
'Quang Anh...Q-Quang Anh..."
'Nó làm sao? Bọn bây lại cãi nhau à? Lần này đi kiếm thầy của nó để ổng hoà giải cho tụi bây đi! Để yên cho bố mày ngủ!'
'Không phải mà!!! QUANG ANH TỎ TÌNH VỚI EM ĐÓ!!!'
Trên đầu Thanh Bảo lập tức hiện lên ba dấu '???' to đùng như trong game, cơn buồn ngủ đang kéo đến cũng bị những lời này đánh cho tan biến.
'Tỏ tình gì ông cố, tụi bây yêu nhau rồi mà?'
''Làm gì có! Đó giờ người ta chỉ tìm hiểu nhau thôi, anh bị làm sao í anh Bảo, có đứa em út mà chẳng để tâm chút nào cả.'
'Thôi được rồi, em sai, em xin lỗi anh Hoàng Đức Duy ạ. Nhưng vậy thì có gì đâu mà mày phải hốt hoảng chứ? Nó thích mày, mày cũng thích nó, vậy thì quen nhau thôi? Sợ báo chí bới móc à? Tao nghĩ cũng không cần phải lo lắng quá, cư dân mạng giờ cũng thoáng lắm. Hơn nữa trông tụi bây thẳng còn hơn cả hai cây thước kẻ, chẳng ai nhận ra đâu.'
'Nhưng em vẫn sợ lắm, Quang Anh còn đang bị mắng vụ Rap Việt này, lỡ như chuyện bọn em bị khui ra thì mọi người thế nào cũng sẽ mắng anh ấy tiếp cho mà xem.'
Nghĩ đến đây, Đức Duy liền sụt sịt như con cún bị bỏ đói khiến Thanh Bảo vừa thương mà cũng vừa buồn cười, hắn liền đưa tay qua vò nát cái đầu tóc tẩy đã phai màu của thằng nhóc này.
'Mày xem có ai như mày không, phải lo rằng mình sẽ bị chửi và bị khán giả quay lưng chứ, ai đời lại đi lo cho bồ trước?'
'Thì Quang Anh quan trọng mà, em yêu Quang Anh lắm, không muốn Quang Anh bị mắng vì em đâu...'
'Một con chó con như mày mà còn nghĩ được vậy thì mày không nghĩ rằng thằng Rhyder cũng đã tính trước mọi chuyện rồi mới lấy hết quyết tâm tỏ tình với mày à? Tập tin tưởng vào người khác đi nhóc con, có thằng Rhyder rồi còn cả anh em Underdog nữa, bố con thằng nào dám động vào tụi mày nữa chứ.'
Thanh Bảo đứng dậy, vươn vai đầy mệt mỏi rồi vỗ một cái thật mạnh vào gáy Đức Duy cho bỏ ghét. Ai biểu trò mà dám có bồ trước thầy làm chi, đáng đánh!
'Duy này, nếu như chuyện này thật sự bị gia đình và fan hâm mộ phản đối, bọn mày sẽ làm gì?'
"Em sẽ bảo vệ Quang Anh..."
"Và?"
"Quang Anh cũng sẽ bảo vệ em..."
"Biết vậy thì tốt, đừng lo lắng không đâu nữa mà hãy nghĩ ngơi thật khoẻ rồi làm nhạc cho tốt vào, bọn bây mà rớt livestage 4 thì tới tao và ông Bâu cũng chẳng cứu nổi đâu. Vậy nhé, có gì hôm nào diễn vòng 4 thì nhắn bố, bố vào kéo phiếu bầu cho con trai cưng nhá?"
"Anh mà đi kéo phiếu thì em có mà bét bảng."
"Ê Masew, cắt phần hook của thằng chó con này trong bài sắp tới giùm tao nha, để bố mày tự hát hook còn hơn."
"Ơ, bố!"
"À đúng rồi, khi nãy bố thử mày thôi chứ cổ mày không dấu gì đâu. Nhưng môi thì sưng như bị chó cắn vậy. Chó 1m7."
Tút! Tút! Tút!
Thanh Bảo cười ha hả rồi vội cúp máy trước khi thằng chó con này nổi giận, để lại Đức Duy mặt mũi đỏ bừng hét to vào cái gối ôm đáng thương của mình.
Tình nghĩa cha con chắc có bền lâu!!!
Thế nhưng nhờ cuộc trò chuyện vừa rồi với bố Bụt, Đức Duy cũng nhận ra việc mình tự ý quyết định mọi việc như vậy đúng thật là không công bằng với Quang Anh chút nào cả. Dù cho có tiếp tục hay lần nữa chia tay thì anh cũng xứng đáng có quyền được tham dự vào chuyện này, nhưng trước hết cần phải giải quyết triệt để chuyện trước mắt đã.
Cạch.
"Ừm anh, Duy đang nghỉ ngơi trong phòng. Khi nãy em ấy gửi cho em phần hoà thanh rồi, em thêm vào một tý rồi gửi vào group rồi đấy, mọi người xem thử nhé. Mai chắc mọi người qua đây họp cùng bọn em nha, Duy bệnh rồi, khi nãy còn sốt cao lắm, chắc không qua bên Nhà Chung được."
"Vâng, em biết rồi. Mọi người nghĩ thêm được ý tưởng gì thì cứ nhắn vào group."
"Vâng, bye anh."
Quang Anh vừa cúp máy đã bị một em mèo to xác người âm ấm như một mẻ bánh bông lan mới ra lò chui tọt vào trong lòng mình, cằm gác lên vai anh, giọng dinh dính như kẹo bông gòn.
"Anh Rhyder làm đội trưởng ngầu thế."
"Ăn xong chưa mà ra đây? Lén đem đổ vào sọt rác là anh nấu thêm hai bát nữa cho em ăn đấy."
"Ăn xong gòy, sao mà anh gia trưởng quá dzậy?!" Chất giọng miền Nam học từ Thành An và Pháp Kiều thành công chọc cho cặp lông mày đang cau lại của Quang Anh thoáng giãn ra, toàn thân lúc này mới thả lỏng, choàng tay qua ôm lấy em mèo nhỏ vào lòng mình.
"Sao không ngủ đi mà còn chạy ra đây làm gì? Nói chuyện với anh Bảo xong rồi?"
"Ra xem anh có lén phén với nhỏ ngực bự nào tên Như Yên không."
Quang Anh nhướng mày, mơ hồ hiểu được lý do vì sao người này lại tránh mặt anh suốt mấy ngày qua.
"Cô ta nói gì với em à? Anh thề là anh không có làm gì hết nhé, nói chuyện còn không thèm nói nữa đấy, chỉ tập trung đi diễn rồi cafe với mấy anh lớn chơi chung với anh Bâu thôi."
Đức Duy bĩu môi giơ điện thoại ra cho Quang Anh xem, trong khung chat vài ngày trước là gương mặt sắc xảo quyến rũ cùng bộ ngực khủng bố sắp sửa tràn ra ngoài màn hình, cạnh bên là Quang Anh đang chăm chú đứng nói chuyện cùng staff. Nhìn hệt như một cặp đôi đang chụp lén, trêu đùa nhau.
Bức hình được gửi thẳng qua cho Đức Duy, kèm theo một dòng tin nhắn không thể nào ghẹo gan hơn.
[Cảm ơn Captain đã chăm sóc cho Rhyder nhà chị nhé, bây giờ để chị chăm sóc ảnh là được rồi ^^]
"Anh...không thấy tin nhắn đó..."
"Đương nhiên là cô ta xoá rồi." Đức Duy nhún vai quẳng điện thoại lên sofa, máy tính trên đùi Quang Anh cũng gấp gọn lại đặt lên bàn, bản thân thì leo thẳng lên đùi đối phương ngồi, cằm gác lên vai anh ngắm nhìn từng sợi tóc xanh rêu rũ xuống gáy anh.
"Em không giận à?"
"Đương nhiên rồi, đâu phải lần đầu tiên cô ta làm ra những chuyện này."
"Vậy sao em lại dỗi anh? Tin nhắn cũng không trả lời, làm anh cứ sợ mình làm gì khiến em buồn."
"Cũng không có gì to tát." Đức Duy thở dài choàng tay qua cổ Quang Anh, gương mặt rầu rĩ cọ vào lòng ngực anh như con mèo nhỏ.
"Nói cho anh nghe được không? Anh muốn biết điều gì khiến Đức Duy của anh phải buồn lòng, trán nhăn hết cả lại như ông cụ non rồi đây này."
Nói rồi còn phụ hoá kéo căng phần da trước trán Đức Duy sang hai bên như con cá la hán, sau khi buông ra còn bonus thêm một nụ hôn đầy cưng chiều.
"Chỉ là..." Em ngập ngừng, nhưng cuối cùng cũng quyết định nói ra những gì mình thật sự suy nghĩ trong lòng, đôi mắt xinh đẹp khẽ cụp xuống không dám đối diện với ánh mắt anh, "Em cảm thấy anh đáng ra nên ở cạnh một người phụ nữ xinh đẹp như vậy, thay vì em. Như vậy anh mới có thể hạnh phúc và có cho mình một gia đình hoàn mỹ như bao người được. Một người vợ ngoan hiền và những đứa con thơ, và không cần sợ miệng đời sẽ nói ra nói vào trên đường nghề. Em cảm thấy mình đang khiến cuộc sống anh trở nên thật khổ sở."
"Xin lỗi anh, Quang Anh."
"Ừm, anh cũng thấy em xin lỗi là đúng."
Đức Duy nghe thế thì ngẩn người, nhưng đôi bàn tay ấm áp của anh đã dịu dàng nâng gương mặt em lên, hạ xuống cánh môi em một nụ hôn da diết.
"Em nên xin lỗi vì đã tự nghi ngờ chính mình như thế. Anh chỉ có thể hạnh phúc khi ở bên cạnh em thôi, Đức Duy à. Vậy nên hãy tin tưởng vào anh cũng như tin tưởng vào chính bản thân mình, được chứ?"
Đức Duy vẫn ũ rũ mãi không đáp, nhưng Quang Anh biết em đã thật sự suy nghĩ về chuyện này, chỉ là cần thêm nhiều thời gian mà thôi.
"Vào trong ngủ trước đi, anh xem lại phần hợp âm tý rồi vào sau."
Người trong lòng khẽ lắc đầu, miệng nhỏ xinh ngáp một cái rõ to rồi giang hai tay về phía anh, hai mắt nhắm nghiền, tông giọng mềm xèo dễ dàng làm tan chảy trái tim anh.
"Quang Anh, anh ôm em."
Quang Anh phì cười, nhưng cũng đứng dậy bế Đức Duy vào trong phòng ngủ, tắt đèn rồi lại trèo lên giường nằm bên cạnh em.
"Không phải đang dỗi anh à?"
"Vẫn dỗi, nhưng để đến khi khoẻ lại đã. Hôm nay em mệt lắm."
"Thôi được rồi, Zoi Thuý ngủ ngon nhé."
Đáp lại Quang Anh chỉ có tiếng ngáy be bé và thân nhiệt ấm áp trước ngực mình.
-end 【9】-
Tính sủi mà tại book được vé minishow của ồng iu nên ngoi lên ạ 🤣 mà tiếc là bạn Duy diễn chặng Đà Nẵng, chứ ở HCM là tui đi ủng hộ em bé liền huhu 🥺😭 manifest năm sau hai bạn diễn Genfest luôn nhóoo
Cơ mà định cho RhyCap cãi nhau rồi ngược nhau đồ đó nhưng chợt nhận ra ở ngoài đời cả hai đều soft, kiểu k to tiếng với ai bao h nên cũng k biết cho cãi nhau kiểu gì =)))) xong đời đưa đẩy sao nó thành cảnh blowjob luôn 😩🙏🏻 Bảo Ngọc xin lỗi, lần sau Bảo Ngọc làm tiếp 👍🏻
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip