hiểu?
"Đức Duy lâu lắm mới thấy ghé đấy nhé , nay không có Quang Anh à cháu?"
cô bán phở quen thuộc với hình ảnh Đức Duy kè kè Quang Anh như mọi ngày đi ăn phở nay không thấy nên lên tiếng hỏi.
"à..dạ không ạ..chỉ còn mình cháu thôi.."
Kỷ niệm một lần nữa được gợi nhắc lại , Đức Duy có đau lòng một chút..
"rồi mấy đứa ăn gì bác làm cho nhé"
"dạ 4 một tô phở tái ạ"
Quang Hùng vội lên tiếng kêu 4 phần , bụng đã đói lắm rồi.
Trong khi chờ đồ ăn cả 4 ngồi check khách sạn vì chỉ có Đức Duy về nhà thôi , 3 anh còn lại ghé lại khách sạn.
"đây..phở của các cháu" bác bưng ra 4 tô phở thơm phức.
Đức Duy khựng người một chút, quên mất bình thường anh đều kêu phở không hành cho cậu.
"hmm..quên mất.."
Đức Duy lấy muỗng đũa gấp hành trong bát phở ra tờ giấy.
Minh Hiếu luôn chú ý đến từng cử chỉ của em , thắc mắc hỏi:
"sao đấy..em không ăn hành hả?"
Đức Duy cười nhạt trả lời:
"à..em quên"
Sau cuộc trò chuyện đó, ai cũng cắm mặt vào bát phở ăn mau còn kịp về nhận phòng.
Sau khi tính tiền , cả 4 di chuyển về khách sạn nhận phòng rồi Đức Duy về nhà mẹ Hà.
"aaa momyyy của béee" Chạy nhào vào ôm lấy mẹ , em bé như đã xa mẹ mấy chục năm vậy..
"về rồi hả? vào ăn cùng nào bé" Mắt mẹ Hà cứ ngó ra ngóng trông gì đấy hình như đang tìm kiếm người bạn trai trên mạng xã hội của con mình.
"mẹ tìm gì đấy?" Đức Duy thắc mắc thấy mẹ chẳng nhìn mình mà cứ nhìn xa ra chờ gì đấy.
"không dắt bạn về hả con?"
"dạ? có mà bạn con ở khách sạn á, mẹ tìm tụi nó làm gì?"
"có bạn trai con về không?" mẹ Hà tấn công trực tiếp.
"con...con chưa có bạn trai" Đức Duy lắp bắp run sợ thắc mắc sao mẹ lại hỏi vậy?
"thế thì lên lầu tắm rửa đi" nghe con trai mình nói xong mọi trông chờ vụt tắt Mẹ Hà quăng một câu rồi bỏ vào nhà.
"ơ?" Đức Duy ngơ ngác.
visual đỉnh cao
Lê Quang Hùng
ê ý là nghe bạn kể ở đây có cái club mới mở
Hoàng Đức Duy
vcl ? lại rủ đổ đốn rồi về mẹ mắng nè
Phạm Anh Quân
gớm , làm như ngoan lắm?
Trần Minh Hiếu
nhưng mà ngoan thật :33
Lê Quang Hùng
thứ simp lỏ
Phạm Anh Quân
để coi tới đâu.
Lê Quang Hùng
Ngứa cả mắt!!!
Hoàng Đức Duy
ghen tị cỡ đó rồi hả?
Lê Quang Hùng
im hết đi , về nhà mà cãi nhau
Trần Minh Hiếu
Thế tóm lại tối đi quán nào ? mấy giờ?
Phạm Anh Quân
LVS , 21h
Hoàng Đức Duy
ok babi😘
tối bé bắt xe ra nhê
tháng trước bị chú pikachu hốt mất xe ùiii :"(
Lê Quang Hùng
Chạy cỡ mày không bắt tiếc cả đời..
Phạm Anh Quân
há há coconut thật sự
Trần Minh Hiếu
th đừng buồn , tặng em con chim 🦅
Hoàng Đức Duy
các người tồi vcl?
Hoàng Đức Duy đã off 1 phút trước
Mọi người cũng tắt điện thoại tắm rửa rồi đi club cùng nhau.
LVS
"cúc hàaaa"
Đức Duy vòng ra sau các anh bày trò làm các anh giật mình.Nhưng mà..
"cdg vậy trời?"
Quang Hùng nhăn mặt với trò đùa chẩu che này.
"khó coi vậy cáp từn?"
Phạm Anh Quân ít nói , nhưng lời nói gây sát thương khá cao..
"thôi giả bộ đi cho bé vui"
Trần Minh Hiếu chiều em bé thì thôi luôn nhé , đồ simp lỏ.
"omg em đến khi nào vậy? bất ngờ vải , anh không nhận ra em luôn í? thật sự "
Quang Hùng và nét diễn lố lăng của mình..
"có năng khiếu hù người khác ghê á bé, bữa nào chỉ anh nữa nhe"
Phạm Anh Quân cũng phối hợp nhịp nhàng.
"thôi trêu bé mãi , nào lại đây ngồi nào , em bé đã gọi gì chưa"
Trần Minh Hiếu giải vây cho em.
"gòiiii"
Đức Duy bĩu môi vì hành động trêu chọc của các anh ngồi xuống ghế với thái độ buồn chán.
Phục vụ nhanh chóng bưng ra cho cậu ly whisky để nhâm nhi.
Đức Duy có tửu lượng khá cao, một số loại rượu mạnh cậu đã từng thưởng thức nhưng chọn lựa cho mình mỗi vị này. Có lẽ vì nó cay đắng như cuộc tình của cả hai..
"ấyy.."
Chàng DJ đi giao lưu rượu vô tình va phải cậu , mặt hắn ta nhăn nhó trách móc:
"này..hỏng hết trang phục diễn của tôi rồi?"
Vốn dĩ Đức Duy cũng chả hiền đáp trả:
"va người ta không xin lỗi còn già mồm?"
Cậu chọc cục tức sĩ diện trong lòng hắn dâng cao.
Hắn đáp trả với thái độ khinh thường:
"hơn tôi cái trình rồi nói chuyện nhé nhóc"
Đức Duy không vội chỉ nhấp tí rượu khinh thường trả lời hắn:
"Bố mày có thừa!!"
Hắn chỉ đơn giản nghĩ cậu bốc phét không dám làm cười khinh đáp:
"thế thì lên cái bàn DJ kia đánh hộ?"
Đức Duy chẳng kiêng nể gì để ly whisky
xuống bàn bước lên khu vực dành cho DJ.
Ngón Tay thon dài căn chỉnh âm lượng hoà phối một cách hoàn hảo nhất, mọi người ở dưới nghe âm thanh được cậu xào nấu nhún nhảy theo.
"Đức...Duy?? sao em lại ở đây??"
Quang Anh hôm nào chẳng đi club đến tối muộn , đây lại là quán bạn của anh , không thể tránh khỏi việc gặp cậu.
Đức Duy theo điệu nhạc căn chỉnh hoà mình vào nhưng điệu nhảy uyển chuyển quyến rũ.
Trần Minh Hiếu sợ cậu dính phải dancer bên cạnh vội lên khoác vai cậu giữ lấy.
"sao vậy anh?" Thấy bàn tay to lớn choàng qua vai Đức Duy thắc mắc hỏi
"không sao, chỉ sợ em lạc" Trần Minh Hiếu nhẹ nhàng đáp lời em bé.
Cả hai như đang thể hiện tình cảm trên sân khấu vậy, dancer nhìn cũng ghen tị trước sự chiếm hữu của Minh Hiếu thầm hỏi trong lòng bao giờ mới gặp được người như vậy?
Vậy mà dưới kia có người ngồi một góc đang bùng nổ đấy, Quang Anh biết bản thân chẳng có danh phận gì để ngăn em bé. Thậm chí bản thân anh còn vừa xác nhận tin đồn hẹn hò với Ngọc Nghi mà.
Trong đầu suy tính gì đó , anh ngồi ngắm nhìn vẻ đẹp của em bé , đã lâu lắm rồi không thấy đôi mắt trong veo ấy..nhớ lắm.
Sau khi Đức Duy chơi xong bài nhạc , cậu bước xuống nhìn hắn , tên DJ chẳng còn mặt mũi gì nhìn cậu.
"sao ? trình vậy đủ nói cưng thấp hèn chưa?" Đức Duy đang đá nhìn hắn
"màyy...!!!" Hắn tức điên mà không làm gì được. Chấp nhận sự thật bỏ đi.
Đức Duy thấy hắn vậy hả hê vô cùng , cũng rộng lượng không thèm để ý đến chuyện đó nữa.
"trễ ùii mẹ mắng mất...mấy anh chơi đi bé về trước."
Đức Duy mọi khi còn dám về trễ nhưng nay ở với mẹ 11h là quá cỡ.. về gấp không mẹ nhốt ở ngoài.
"vậy thôi về cẩn thận đóo.."
Quang Hùng nghĩ dù sao cũng là khu em bé ở nên chắc rành đường không lo lắng gì nhiều.
"để anh đưa em ra xe nhé?"
Trần Minh Hiếu thì không nghĩ vậy , luôn luôn lo lắng cho em bé.
"hmm cũng được"
Nói rồi Đức Duy cùng Minh Hiếu vừa trò chuyện vừa ra khỏi quán.
"âyyy..trốn hả vào đây"
Phạm Anh Quân nãy giờ đi vệ sinh vào thấy Minh Hiếu tính ra ngoài nghĩ anh trốn về chẳng nghe anh giải thích kéo vội vào trong.
"bái baiii em bé , ngủ ngonnn nha"
Trần Minh Hiếu nói vọng ra vì bị kéo vào sợ Đức Duy không nghe thấy , tay vẫy chào tạm biệt.
"vâng , anh cũng ngủ ngon.."
Đức Duy cũng vẫy tay chúc ngủ ngon ngược lại.
Sau khi thấy Minh Hiếu đi khuất vào cậu mới móc điện thoại ra lên app tìm kiếm xe.
"alo ạ , cháu đang ở cửa sau club LVS bác đến nhanh giúp cháu nhé"
Cậu đang nghe điện thoại của bác tài xế.
Sau một hồi , có một chiếc xe đen trông rất sang trọng dừng lại trước mặt cậu.
Thầm nghĩ sao chạy taxi mà đi xe sang vậy , cũng không suy diễn gì nhiều.
Đức Duy vội mở ghế phụ tiến vào trong ngồi vì khi nãy nghe giọng một bác trai lớn tuổi nên muốn trò chuyện cùng bác ngồi kế cho bác đỡ buồn chán.
"sao bác tới nhanh thế, bác đang ở gần đây ạ?"
Đức Duy tay thắt dây an toàn miệng bắt chuyện với bác.
"anh già đến mức em gọi bằng bác rồi hả?"
Người đàn ông ngồi kế bên im lặng một lúc rồi mới lên tiếng trêu chọc.
"wtf...?"
Đức Duy nghe chất giọng khàn khàn quen thuộc liền quay sang nhìn người bên cạnh.
Ôi xui chồng thêm xui , Nguyễn Quang Anh người ngồi ghế lái , Hoàng Đức Duy ngồi chễm chệ bên ghế phụ.
Không ổn rồi , em bé vội nắm lấy tay nắm cửa xe kéo ra muốn được ra ngoài.
Đâu có dễ , tất cả nằm trong kế hoạch của Quang Anh rồi , vì biết tháng trước mẹ Hà gọi đến than thở em bé bị bắt xe rồi nên anh đoán em bé book xe đến và gài bẫy mèo nhỏ vào tổ ấm của mình.
"em nghĩ anh để em đi ?"
Đời nào anh để cậu đi , tìm kiếm ròng rã , khóc lóc giờ gặp em trước mặt chỉ muốn ôm vào lòng hun vài cái đỡ nhớ.
"muốn gì?"
Đức Duy cảm thấy bản thân xui xẻo vô cùng chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi anh.
"hắn ta là ai? sao em lại ôm hắn?"
Quang Anh cau mày quay sang nhìn thẳng vào mắt Đức Duy.
"Người yêu" Đức Duy nhún vai thản nhiên trả lời.
"anh không tin, nhìn thẳng vào mắt anh trả lời !!" Quang Anh mặt đã cáu rõ hai chữ ghen tị hiện rõ trên mặt
Đức Duy không nói gì quay người lại nhìn vào mắt anh thản nhiên nói:
"người yêu tôi , tin hay không là chuyện của anh chẳng liên quan gì đến tôi , nếu chỉ hỏi vậy thì tôi trả lời xong rồi , mở cửa cho tôi về dùm!"
Nói hết một tràng Đức Duy quay sang tay cởi dây thắt an toàn trên xe.
"ưmm.."
Quang Anh chẳng nói lời nào nhào người sang ghế phụ tấn công trực tiếp vào môi em bé, tay giữ lấy thắt an toàn của bé.
Đức Duy trợn tròn mắt bất ngờ , tay đẩy người anh ra.
Khó khăn cách mấy cũng không đẩy được sức người đàn ông thèm khát bấy lâu nay chịu đựng này kinh khủng vải ra.
Đôi môi anh tham lam nút lấy bờ môi hồng hào của em bé, cảm giác này anh đã chờ đợi rất lâu , vậy nên không dễ gì buông tha cho đôi môi hồng hào kia của em bé.
"aa..buô..ng..ra" Đức Duy không ngừng đẩy anh ra.
"aaaa" Đức Duy bị Quang Anh dùng tay nhéo nhẹ vào eo nên la lên một tiếng Quang Anh thuận lợi đẩy chiếc lưỡi của mình vào trong , thành công khuấy đảo khoang miệng Đức Duy.
Bất lực cậu cắn chặt vào môi anh , những dòng máu tanh chảy trong khuôn miệng hai rồi từ từ tuôn vài giọt xuống cổ cậu.
Quang Anh khóc?
phải, anh vừa hôn cậu nước mắt chẳng thể kìm chế lăn dài trên gò má , Đức Duy có thể cảm nhận được anh đang khóc.
Thấy vậy , cậu cũng không phản kháng nữa mặc kệ anh làm loạn trên môi mình , anh có lẽ nhớ cậu lắm rồi...
Vừa hôn, tay vừa giữ lấy eo em bé xoa nhẹ tranh thủ cưng nựng người hiện tại còn yêu nhưng đã cũ.
Sau đó khoảng 10 phút vì hết hơi , cậu đập nhẹ vào vai anh , thể hiện mong muốn kêu anh buông mình ra.
Quang Anh buông bé ra mặt dụi xuống hõm cổ ôm lấy em bé mà ngửi , mùi hương quen thuộc đã lâu không được cảm nhận , đã từng là mùi hương anh rất yêu thích sau đó vì thấy nó tẻ nhạt mà quên mất sự hiện diện của nó , giờ đây anh lại tìm kiếm nhớ nhung da diết lấy mùi hương này.
"anh nhớ em..."
Đức Duy không đáp trả cái ôm của anh , cũng chẳng còn cảm xúc gì với nó từ khi thấy bài đính chính về tin đồn hẹn hò ấy..
anh bảo vệ cô ấy sợ cổ bị công kích, vứt tôi sang một xó giờ quay lại nói nhớ tôi?
anh đâu còn từ cách ? anh không xứng!!
Càng nghĩ trái tim em như muốn vỡ nát từng mảnh. Nhìn sang đồng hồ trên màn hình xe còn có vài chục phút nên vội vàng hối thúc anh thả mình ra.
"xong chưa?"
Đức Duy chẳng cần gì nữa , chỉ muốn được về với mẹ vì sắp trễ rồi mà tên này cứ nhây.
"anh xin lỗi..hiện giờ anh chưa nói lý do
được , em hiểu cho anh nha.."
Quang Anh lúc này không dám nhìn vào mắt em nữa rồi.
"hiểu !? đó không phải nghĩa vụ của tôi , anh và tôi kết thúc rồi và tôi cũng không có nhu cầu chen chân vào cuộc tình của người khác và cũng không muốn lò vi sóng với anh , hiểu chứ?"
Đức Duy xả một tràng ấm ức vào mặt anh, ai kia chỉ biết cuối đầu nhận lỗi với em bé.
"mặc kệ có tha lỗi hay không , anh nhớ em lắm , tối nay em phải ở lại với anh "
Quang Anh mặt dày gia trưởng..
"má!? cái thằng điên này"
ai kia chọc vào mỏ hỗn của em bé rồi.
"không phải lo , anh nhắn mẹ hà từ 1 tiếng trước"
Quang Anh thản nhiên nhún vai nhìn em , mặc kệ mèo nhỏ quậy phá đạp xe thẳng đến nhà mình.
"tên mặt dày vô liêm sỉ"
Đức Duy còn đang luyên thuyên chửi ai kia.
Bỏ ngoài tai lời nói của em , tới nơi anh xuống xe mở cửa bên em bé , bế mèo nhỏ xù lông kia ra khỏi xe.
Đâu có dễ ? mèo nhỏ dãy hết cỡ không cho anh bế thiếu điều muốn ngã nhào cả hai , hai chân em bé lắc lư mạnh muốn anh thả xuống.
"ngồi ngoan hoặc anh chơi em ở đây"
Quang Anh buông lời đe doạ.
Đức Duy lúc này ngoan ngoãn im phăng phắt rồi , ai chứ tên điên này dám đè em ra chơi thật , nói xong anh vác em lên phòng đóng cửa nhốt em bé lại.
"alo..làm sao đấy Quang Anh?"
"mẹ Hà ạ , con xin phép được ở với Đức Duy vài hôm."
"thoải mái đi con" nói rồi mẹ Hà cúp cái rụp.
Quang Anh cười, nụ cười ẩn dấu không biết sắp tới anh làm gì Đức Duy..
Xong rồi , anh vào phòng thấy em bé tắm lại rồi bản thân cũng nhanh chóng tắm.
"cạch" tiếng cửa phòng tắm mở ra , Quang Anh sau khi tắm liền lại giường đè lên em.
Đức Duy ngước mặt lên nhìn anh, chưa kịp phản ứng đôi môi kia đã phủ lên bờ môi cậu, bản thân vào hang cọp rồi muốn trốn ra khó hơn lên trời , thôi kệ cậu phối hợp theo hắn , cả hai dây dứt đôi môi nhau , tiếng va chóp chép âm thanh vang lên nỗi dây dứt nhớ nhung họ dành cho người kia và tình cảm của cả hai..
"ưmm..ngủ" Đức Duy dứt ra trước , cậu đã buồn ngủ lắm rồi , trong người còn có rượu nên hơi mệt.
"em bé ngủ ngoan , anh yêu em" Quang Anh ôm lấy em , dụi đầu vào cổ hít lấy mùi hương của em bé dần chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip