Nhân Duyên.
Quang Anh ôm em trong lòng , thầm vui mừng xiết bao, nghe thấy em muốn đi gặp Hoàng Nam tâm trạng lập tức trùng xuống, gương mặt sững sờ nhìn em.
"An..mau đưa em đi gặp Hoàng Nam!"
Em nhỏ kêu mãi nhưng anh An cứ đứng trưng ra đấy chẳng đáp lời, đôi mắt u buồn bỗng rơi nước mắt thay cho câu trả lời.
"Nam mất rồi.."
Đức Duy sau khi nghe Thành An nói liền rút ống truyền nước trên tay ra, một mạch chạy đến phòng bệnh của Hoàng Nam.
Tới nơi, thứ em nhìn thấy chỉ còn là khung cảnh bác sĩ nhẹ nhàng kéo tấm khăn trắng chùm lên đầu anh, tuyên rằng bệnh nhân đã tử vong do tai nạn giao thông, họ xếp thành hàng chấp tay kính anh lần cuối, cũng coi như một cách thức dùng để tiễn đưa người mất lần cuối.
Đức Duy sau đó không thể kìm lòng mà lao tới cánh cửa, em muốn vào trong đó cùng anh, kéo anh về thế giới thực tại, em ghét phải mắc nợ người khác, món nợ này quá đắt cả cuộc đời em cũng không thể trả hết, người ra đi mang theo món nợ, người trần ở lại giày vò không thôi.
"Duy, Duy! đừng vào trong.."
Đăng Dương kịp phản ứng vội lao tới giữ lấy em nhưng không kịp, thân hình nhỏ nhắn vậy mà đã xông mạnh vào trong đó trước sự ngỡ ngàng của các y bác sĩ.
Đức Duy khó khăn di chuyển đến bên cơ thể Hoàng Nam, cảm xúc lấn át tâm trí, em nhỏ thất thần trước xác anh, khóc đến lặng người, đôi môi bị dày xé bởi hàm răng mỗi khi em cắn cặt để không khóc thành tiếng.
Khuỵ xuống, em ôm lấy đầu gối rồi gục mặt không dám ngước nhìn lên, Đức Duy ngồi co ro một góc hệt như đứa trẻ đang lén lút khóc nhè.
Cả đời này em cũng không dám nghĩ đến chuyện có người chỉ vừa gặp mặt vài lần , đã sẵn sàng hi sinh tất cả cho em.
Quang Anh cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, từ khắc em lao ra cửa hướng đến Hoàng Nam, anh liền biết bản thân đã thua cuộc, họ có thể vì em hi sinh tất cả, vậy mà chính anh lại hèn hạ không dám níu em lại.
Ngay cả khi đang trong lòng anh, Đức Duy cũng không nhìn đến anh một cái, kể cả là tên của anh cũng không xứng được em nhắc đến, Quang Anh hiện giờ chỉ như kẻ vô hình trong mắt em.
Nhân duyên là do ông trời sắp đặt, kiếp trước Đức Duy trao linh hồn của mình cho Hoàng Nam, kiếp này người trả lại sinh mạng cho em.
Họ nhìn vào nghĩ rằng Quang Anh đã lấy đi tất cả của Hoàng Nam, nhưng sâu thẳm vẫn có những góc khuất chứng minh anh chẳng lấy gì của Hoàng Nam, chỉ là những sự thật đó anh đã âm thầm cất giấu cho riêng thôi.
Kiếp trước Quang Anh đánh cược tất cả để có được em, kiếp này anh đã thua cuộc trên chính ván cược của mình.
——
"Duy, ăn chút đi em.."
Quang Anh kiên trì bón từng muỗng cháo cho em, bé con nhà anh lúc trước mỗi khi bệnh đều quấn lấy anh như mèo con quấn chủ, giờ đây em chỉ vô định đôi mắt nhìn xa xăm chẳng nghe lọt tai lời nào của anh nữa, bên cạnh trẻ con và cứng đầu, em nhỏ nhà anh còn rất dứt khoát.
Khi ấy, chỉ vì một lần mắng em trẻ con, Quang Anh sau đó đã không bao giờ nhìn thấy đứa trẻ ấy một lần nào nữa, đến giờ hối hận lục tìm cũng không thể gặp lại.Bởi vì chính anh đã giết chết nó rồi.
Đức Duy cứ như vậy, gương mặt vô cảm chẳng đáp lời anh, cũng không há miệng ra ăn bất kỳ món nào.
Quang Anh đáng lẽ đã bị cấm lại gần em, nhưng vì tâm trạng buồn bã nhịn ăn này của em, Thành An hết cách đành phải nhờ đến sự giúp đỡ cuối cùng của anh.
Nhưng kể cả là anh, Đức Duy cũng không lay chuyển, Quang Anh trong mắt em bây giờ chỉ còn đơn thuần là bạn bè thôi sao?
Hành động, cách đối xử đặc biệt em ưu ái dành cho anh từ lâu đã không còn.
Quang Anh vẫn vậy, vẫn kiên trì ngồi bên cạnh bón cho em ăn, từng muỗng cháo đưa tới miệng mặc anh liên tục thúc dục em ăn, Đức Duy vẫn không chịu há miệng ăn miếng nào vào bụng.
"phải làm sao em mới chịu ăn đây.."
Buông muỗng cháo xuống, Quang Anh bất lực nhìn em, nhịn ăn mãi thế này sớm thôi em lại tái phát bệnh tiếp.
Mặc cho anh liên tục hỏi, em nhỏ không đáp câu nào, đôi mắt cứ nhìn xa xăm.
Ngày qua ngày cứ như vậy, Đức Duy khá hơn cũng ăn được một ít không bỏ đói bản thân nữa.
Ngày em ra viện, cũng là ngày cuối cùng diễn ra đám tang của Hoàng Nam.
Ngồi lặng thinh một góc, tâm trí rối bời, đầu óc trống rỗng, em chẳng biết bản thân nên làm gì tiếp theo nữa..
Xa xăm, con bướm trắng hạ cánh ngay đôi bàn tay của em, nó vô thức dập cách vài cái rồi đậu yên trên tay em, Đức Duy ngạc nhiên nhìn nó.
Trong phim ảnh, thường hiện tượng này sẽ do người mất về thăm, Đức Duy không chắc, nhưng em tin con bướm này có chủ đích gì đó mới đậu yên trên tay em.
Tình cảm Hoàng Nam dành cho em nặng quá, em không thể gánh được..
Đức Duy nhìn con bướm trên tay cười mỉm, em biết sứ mệnh của mình bây giờ là gì, những gì khi xưa Hoàng Nam vương vấn em sẽ giúp anh thực hiện.
Đau xót nhìn người yêu, Quang Anh chỉ biết đứng lặng một góc không dám đến gần em, nếu lúc đó không nóng giận với em, nếu lòng tin dành cho em nhiều hơn, nếu..
Vô số từ nếu hiện ra trong đầu, nhưng chỉ là "nếu" mãi mãi không thay đổi được thực tại, lần này Đức Duy có tha thứ cho anh không? lỗi lầm của anh quá lớn..
———
Đức Duy sau đó đám tang đã xin phép về nhà nghỉ ngơi, và sau đó..không ai nhìn thấy em nữa..
Thứ duy nhất em để lại là một bức thư.
Quang Anh là người đầu tiên phát hiện ra, bởi vì sau đêm đó sáng sớm anh đã đến trước cổng nhà em.
Anh sợ em suy nghĩ tiêu cực, chỉ biết đứng trước cổng canh chừng, nhưng canh mãi không thấy động tĩnh gì, đã 2 ngày rồi Đức Duy không tính ra ngoài luôn sao?
Quang Anh lo lắng bấm chuông cửa, mãi không thấy ai hồi đáp, đến khi anh leo rào vào trong nhà, trong phòng em chỉ để lại duy nhất một bức thư, vài món đồ cần thiết đã được dọn đi.
/Trong thư/
Mọi người chắc đang tìm em nhỉ? không phải lo cho em đâu, em chỉ là đi thực hiện nguyện vọng giúp Hoàng Nam thôi.
Em không dám hứa, nhưng khi nào xong xuôi mọi việc em sẽ trở về với mọi người.
Thành An giúp em canh nhà nhé, khi em quay lại hi vọng sẽ được dự đám cưới của anh, em biết thừa người trong lòng anh là ai rồi đấy nhé, can đảm lên!!
Đăng Dương, em rất quý anh, nếu được hãy giúp em chăm sóc cho mọi người, bởi vì anh cao nhất nhà mà..
À còn..Quang Anh, em chẳng biết nên nói gì với anh nữa, chúng ta gặp nhau lúc còn trẻ, chúng ta là thanh xuân của nhau, tuổi trẻ bao giờ cũng tươi đẹp, nhưng chúng mình lớn mất rồi, chuyện tình mình khép lại đẹp đẽ anh nhé! chúc anh hạnh phúc với gia đình mới, thời gian qua giam cầm anh bên em vậy là đủ rồi, trả anh cho cô ấy đó.
Còn em, trong khoảng thời gian thực hiện nguyện vọng của Hoàng Nam, em cũng sẽ tìm lại chính mình.Mọi người yên tâm, khi quay trở lại sẽ là một Hoàng Đức Duy phiên bản khác..!!!
Người viết,
Đức Duy
Khép lại bức thư, Thành An và Đăng Dương bên cạnh bậc khóc nức nở, chỉ có Quang Anh không nói gì âm thầm đi ra ban công nhà em trầm ngâm gì đó.
Thực ra đây cũng không phải lần đầu em bỏ anh đi, trong cuộc tình này Đức Duy quả thực vì anh mà chịu đựng quá nhiều.
Chỉ là, cô ấy mà em nhắc tới là ai? anh làm gì có ai khác ngoài em..
Trường hợp tệ nhất là Đức Duy đêm đó..
Quang Anh không dám chắc, anh đang đắm chìm suy nghĩ thì nhận được tin nhắn, là đoạn trích xuất camera tối hôm đó.
Để xoá hết tang chứng về cô gái kia, anh sớm đã liên hệ đến chủ quán club xin đoạn trích xuất gốc và xoá nó bên phía đối phương, chỉ là không ngờ nó được gửi vào lúc này.
Bật đoạn clip lên xem, tua một chút..anh thấy hai người đã đứng trước cửa phòng ngày hôm đó.
Đức Duy? Hoàng Nam?
Suy đoán của anh đúng rồi? vậy là đêm đó em nhỏ thật sự đã nhìn thấy tất cả..
Quang Anh tức giận siết chặt chiếc điện thoại trên tay rồi đập nó vỡ nát.
Trách móc cũng không được, hắn chết rồi!
Rõ ràng đêm đó hắn là người đưa em đến, cũng chính hắn đã chuốc thuốc anh!
Quang Anh lao ra khỏi nhà phóng xe đến tầng hầm giam nhốt cô ả.
Ánh Hà, cô ta bị hành hạ đến mất sức, anh đến trước mặt cũng không còn sức nhìn lên, Quang Anh khoảng thời gian qua đã liên tục sai thuộc hạ xâm hại cô ả thê thảm.
"Nghe nói, mày có con với tao à?"
"Đúng, con của Quang Anh"
Nghe Ánh Hà trả lời, Quang Anh chán ghét đá mạnh vào miệng cô ta.
"Ô nhục của mày mà dám bắt thằng này đỗ vỏ? cái lỗ dơ bẩn của mày xứng đáng?"
"Ha..vậy là mày biết? kể cả mày biết cũng đéo còn quan trọng nữa!! Hoàng Nam của tao chết rồi!! tất cả là tại thằng khốn Đức Duy, tao phải giết nó trả thù cho Hoàng Nam của tao!!"
/Bốp/
Quang Anh lại đá thêm mấy cái vào mặt cô ta, con đàn bà này nói ngu quá.
"Cái mạng chó của mày động đến Đức Duy thử xem? coi thằng này có phanh thay mày ra cho cá rỉa không."
"Nó có gì tốt mà ai cũng dành hết hào quang cho nó chứ? õng ẹo ngứa mắt."
/Bốp/
"Mày tuổi gì đánh giá Đức Duy?còn không xứng làm cọng lông chân của em ấy."
"Hoàng Nam đéo chết mày cũng không có cửa lết lên giường nó!"
"Ảo tưởng!"
"Nếu mày thương Hoàng Nam đến vậy, tao đây giúp mày đoàn tụ với nó nhé?"
Quang Anh nói rồi phất nhẹ tay, anh quay lưng đi nhẹ nhàng phủi bụi dính trên áo.
Sau lưng, những tên thuộc hạ ồ ạt lại chơi đùa với cô ả, sau cùng Quang Anh ngồi vắt chéo chân chiêm ngưỡng cảnh hấp dẫn nhất, tay rít điếu thuốc thưởng thức.
Đầu Ánh Hà được buộc lại bằng sợi dây kéo, hai tay cũng được thắt chặt, hai chân kéo ra hai phía buộc lên cao.
"Tiễn!"
Quang Anh cất giọng khàn ra lệnh, mấy tên thuộc hạ liền lấy roi quất vào 5 con ngựa đang buộc cùng tay chân cô ta, chỉ sau đòn quất con nào con nấy đều thi nhau chạy thật nhanh, kéo lên từng bộ phận cơ thể cô ta phanh ra đứt rìa.
Máu me tung toé sớm đã thu hút cá dưới hồ, chỉ kịp nghe tiếng kêu đau đớn của cô ta trước khi chết.
Quang Anh cười thoã mãn rồi đứng dậy quay lưng rời đi, phần còn lại thuộc hạ sẽ lo liệu.
Sau khi cơ thể phanh thay, từng bộ phận được vứt xuống làm mồi cho cá rỉa.
Cô ta chết đau đớn cùng đứa bé chưa thành hình hài trong bụng.
Quang Anh chẳng một chút thương tiếc vì anh biết , đứa trẻ còn chưa thành hình , chỉ mới là hạt đậu nhỏ, kết tinh của con đàn bà đó với thằng đàn ông bỏ vợ lăn giường cùng, đứa trẻ từ đầu không nên đến với kiếp sống này.
Bởi vì là cái lỗ công cộng, thậm chí cha đứa trẻ là ai cô ả còn không biết, vậy thì càng không nên sinh đứa bé ra.
Quang Anh sau đó đã lái xe đến nhà của anh và em..
Trên tay cầm theo vài lon bia, Quang Anh đi đến ban công đứng hóng gió một chút.
Chuyện gì vậy chứ? rõ ràng cả hai đang hạnh phúc..mọi chuyện xảy ra thật sự quá nhanh, nhanh đến mức anh không kịp thích nghi, Đức Duy một lần nữa bỏ anh lại rồi..
Cả đêm, một mình anh cùng vài lon bia tâm sự cùng nhau, Quang Anh uống đến mức không nhớ ra mình là ai nữa rồi , ôm tấm hình của cả hai trong lòng, anh thiếp đi trên chính chiếc giường của hai đứa lúc trước.
——-
Con mã này buồn quá:"))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip