Tới đâu hay tới đó.



"em thế này, anh đã hài lòng chưa?"

Quang Anh chết đứng trước câu hỏi của em, chính anh cũng không nhận thức được mình đã làm chuyện tồi tệ gì với người mình yêu thế này chứ?

"đi đi Quang Anh, đi tìm niềm vui của anh, đừng lo cho em" Đức Duy nhận được sự im lặng từ anh, em gắn gượng bản thân không được khóc, không muốn anh nhìn thấy sự thảm hại của mình , Đức Duy đã đuổi khéo anh đi.

"em không quan tâm anh đi đâu sao?"
Đôi mắt vô hồn, sự bất lực dồn nén hết vào câu hỏi của anh.

"còn quan trọng sao? cuộc vui của anh mà, anh muốn đi đâu thì đi, miễn anh vui."

"anh xin lỗi ,đừng có như vậy nữa được không em?"

"xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, anh suốt ngày chỉ biết xin lỗi? đâu phải lỗi lầm nào cũng có thể bù đắp bằng câu xin lỗi đâu anh?"

"em nói đi..em muốn anh phải làm thế nào? dù cho có lên núi hay xuống biển anh đều làm cho em, xin em..một lần thôi, đừng như vậy với anh nữa.."

"cảm giác có người yêu , mà lúc nào cũng lủi thủi một mình , xem xem nó có đáng thương không anh?" Đức Duy dồn nén, nói ra những gì uất ức mình đã chịu đựng.

"anh..anh..." Anh sai, chính anh cũng biết anh là người sai, làm gì có ai bỏ rơi người yêu đang ốm đau ở nhà,  để đi lo cho cuộc chơi của mình như anh chứ, chỉ là anh không biết nên nói gì để bù đắp cho lỗi lầm của mình lúc này.

"kệ đi, đến đâu thì đến, dù sao mình cũng đã từng hạnh phúc" Đức Duy hờ hững, đôi mắt ngấn lệ, em đứng dậy định ra khỏi phòng bỏ anh lại một mình.

"không, không, làm ơn..đừng buông bỏ được không em?" Quang Anh nhận thấy sự bất lực của em, trái tim anh như bị treo ngược lên không trung, đôi chân dần mất thăng bằng quỳ hẳn xuống trước mặt em, ôm lấy tay người nhỏ chỉ mong níu kéo lại một chút hy vọng.

Gương mặt tái nhợt như không còn đọng giọt máu nào, Quang Anh bất lực chỉ biết khóc, nếu đêm hôm đó anh chịu ở lại giải quyết với em, có lẽ mọi chuyện đã không tồi tệ đến mức này? nếu anh nhẹ nhàng với em hơn có lẽ người yêu anh cũng không biến thành dáng vẻ thế này.

Nhưng mà, tất cả đều đè nặng lên từ "NẾU"
Làm gì còn phép màu nào hả anh?

"em hiểu chuyện vì không muốn anh tổn thương thôi mà? anh muốn em như vậy mà?anh đã nói chính sự trẻ con của em khiến anh mệt mỏi còn gì?"

"không anh sai...là do anh không bình tĩnh, mình từ từ giải quyết ,đừng rời bỏ nhau được không em?"

"em ngốc thật, bảo sao anh nhanh chán em đến vậy, em nhận ra rồi, thì ra em cũng không quan trọng với anh như em tưởng.."

"đừng..em đừng suy nghĩ vậy , anh không hề chán em hay hết yêu em, là do anh nóng tính , không biết suy nghĩ cho em, tất cả là do anh, em đánh anh thế nào cũng được.."

"ha..em không nỡ đánh" Làm sao em nỡ chứ? thương anh còn không hết, Đức Duy quay mặt đi không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ngấn lệ của đối phương, sợ rằng chính em cũng khóc mất.

"trả Đức Duy của trước kia lại cho anh được không em?" Quang Anh chẳng biết từ khi nào câu từ ngày càng thấm thía, mọi câu nói của anh đều khiến tim em như hẫng một nhịp, liệu có quá đáng thương rồi không anh?

"Vậy anh trả lại Nguyễn Quang Anh lần đầu yêu em lại đây đi?"

Nếu anh là em, anh sẽ hiểu cảm xúc của em, anh sẽ biết em cảm thấy tủi thân tới mức nào.
Vì sao cái chuyện được anh coi là "bé tí" lại có thể dễ dàng lấy đi nước mắt của em.
Nhìn thấy anh thay đổi, không còn đối xử nhẹ nhàng với em như lúc đầu, dễ dàng cáu gắt, luôn muốn làm tổn thương em.
Lại càng khiến em nhớ đến anh của ngày đầu tiên, chính sự nuông chiều và tử tế của anh đã khiến em rung động.

"khoảnh khắc anh đi,anh biết em đau thế nào không? nhưng vì em chọn yêu anh mà, em làm gì được ngoài im lặng và chấp nhận chứ?"

"rõ ràng có thể giải quyết được vấn đề, nhưng cách anh chọn lại là bỏ rơi em lại một mình.." Nghĩ đến đêm đó, bản thân một mình chống chọi với cơn ốm và nỗi nhớ anh, còn anh bên ngoài vẫn vô tư rượu bia, chẳng hiểu sao em lại cảm thấy mình như nỗi phiền phước của anh.

"anh biết không? sự im lặng của em, không phải là vì em muốn chống lại anh, mà đó là sự thất vọng và bất lực, mỗi giây phút không được tôn trọng em sẽ lùi lại một bước, từng bước một từ bỏ."

"anh tức giận? anh cần yên tĩnh? vậy còn cảm xúc của em thì sao? anh đã từng nghĩ đến cảm xúc lúc đó của em chưa?"

"thôi đủ rồi, anh đi đi kẻo người ta đợi" 
Sau khi đặt ra một đống câu hỏi nhưng chỉ nhận lại sự im lặng của anh, em thất vọng , buông bỏ bản thân, cố gắng níu kéo đoạn tình cảm này liệu có thành?

Sau tất cả mọi chuyện , em nhận ra:
-Muốn hạnh phúc, em phải tự làm bản thân mình hạnh phúc
Chứ không phải mong chờ từ người khác, điều đó là không thể.

"em biết, anh và em , ai cũng có vết xước trong lòng, vậy nên chúng mình cần thời gian suy nghĩ lại anh à.."

Đức Duy chính là đã gạt bàn tay đang níu lấy tay mình ra, em đứng lên , ánh mắt đã ẩn đỏ vì kìm chế nước mắt, từng bước thất thần đi sang căn phòng khác.

Anh thất thần không nhấc nỗi đôi chân để đứng dậy được nữa rồi, sống thiếu em khác gì chết đi chứ?

Giờ đây, anh phải làm sao để níu kéo cuộc tình này?

Anh nên làm gì bây giờ? em muốn bỏ anh thật sao? vô định đầu anh đau như búa bổ bởi vì lo lắng sắp xếp đống suy nghĩ hỗn loạn của mình.

Có lẽ khoảng thời gian này, là để cả hai suy nghĩ kỹ càng hơn về mối quan hệ của họ.

Một là kết thúc, hai là giải quyết.

——
demo trước, tối nay thêm 1chap ngược nhengg

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip