24; con bố bảo.
"giỡn vậy có nên hong trời?"
đức duy huýt tay bảo ngọc, em che tay nói khẽ với nhỏ sau khi chọc cười các ông anh. nhỏ cũng đưa tay che mồm, ghé sát tai em để đáp lại vì mọi người đang đà vui khá náo nhiệt:
"nên hay không thì anh nhìn mặt hai người kia xem"
em lén đưa mắt nhìn như lời nhỏ nói, quả nhiên chạm ngay ánh nhìn sắc lẹm của quang anh và bảo minh. theo phản xạ, đức duy lập tức cụp mắt, đánh ánh nhìn sang nơi khác.
còn bảo ngọc thì lì, vẫn nhởn nhơ nhún vai đáp lại ánh mắt của bảo minh chẳng chút nhún nhường nào.
"nói xem, có phải là hai đứa đấy đang tình tứ không?"
quang anh gằn giọng hỏi người bên cạnh mặt mày đen còn hơn nhọ nồi, bảo minh đáp lại có chút khó chịu:
"tình tứ? như thế mà gọi là tình tứ hả?"
"không tình tứ sao chú mày ghen?"
"em có ghen đâu"
"ừ thì không..."
gã cười khẩy với phản ứng của bảo minh, mồm thì chối mà ánh mắt thì cứ dính chặt vào con gái người ta quan sát chẳng dời.
quang anh đến đây vốn dĩ là để gặp đức duy sau nhiều ngày em tránh mặt gã. vậy mà từ lúc em xuất hiện đến giờ em chả thèm nói tiếng nào đá động đến người con trai này hết.
"captain sang ngồi với rhyder đi, sao hôm nay cứ dính lấy puppy thế?"
anh trường giang hất cằm hỏi đức duy lúc này đang nhai ngấu nghiến thức ăn vì đói. em hơi khựng lại, hai mắt tròn xoe chớp chớp.
đang ăn mà cha nội này hỏi cái muốn mắc nghẹn ngang.
"tại anh captain mê puppy rồi"
bảo ngọc liếc thấy biểu cảm của anh trai rất dễ bị bắt bài cảm xúc, nhỏ nhanh mồm cứu nguy một bàn thua trông thấy. quang anh ngồi ở xa vẫn đang hướng mắt và vảnh tai lên nghe em ngọc gáy.
"còn cháu, puppy?"
"cháu sao chú?"
nhỏ ngước mắt long lanh nhìn chú minh huy.
"không tranh ngồi cạnh coolkid nữa à?"
"sao cháu phải tranh? cháu chỉ ngồi yên thì cũng có anh captain đến ngồi với cháu đấy thôi"
"úng òi"
đức duy phồng hai bên má ngốn đầy thức ăn đồng ý với lập luận của nhỏ em gái. dù sao nhỏ cũng cứu em một bàn thì em đỡ lại hộ một ván vậy.
"coolkid, rhyder, sang đây xem nào"
anh bảo ngoắc tay gọi hai cái đầu trắng xoá ngồi tít cuối bàn như ngoài đảo. cả hai ngước mắt nhìn anh, đoạn, đức duy và bảo ngọc cũng nhìn cả hai. bốn đôi mắt chạm nhau.
"hai thằng đầu dê!"
thanh bảo nhíu mày khi phải nhắc lại lần thứ hai mà hai thằng nhóc ấy chẳng có chút di chuyển nào. cứ ngơ cái mặt ra như hai thằng đù.
"đứng dậy bước sang đây mà ngồi, tụi bây ở đó chờ con tao lết sang ngồi với tụi bây hả? hai thằng, hai bên, lẹ cái chân dê tụi bây lên"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip