30; vợ chồng son.

thắng đời 1-0 là khi người mình có tình cảm tuyên bố tán tỉnh mình, và bạn của người ta cũng bật đèn xanh mập mờ với nhỏ em gái của mình.

thế giới cũng chỉ có thế thôi!

"anh cười suốt thế?"

bảo ngọc liếc mắt thấy người ngồi bên cạnh cứ dán mắt vào điện thoại tủm tỉm cười thì khó hiểu hỏi.

đức duy hí hoáy nhắn tin, nói chuyện với quang anh mà không để ý lời nhỏ em vừa hỏi. không nhận được câu trả lời, nhỏ cũng phải dở tay với việc đang làm mà xoay sang em:

"anh duy"

"hả? hả?"

"eo ôi anh cứ làm sao ấy?"

"làm sao là làm sao?"

"cứ lâng lâng như người trên chín tầng mầy í"

"trông anh thế cơ à?"

"ừ, cứ ngáo ngơ kiểu gì"

bảo ngọc bày ra vẻ mặt hiểu chuyện khi vô tình liếc thấy màn hình đổi màu của ứng dụng nhắn tin. anh em thì tất bật chuẩn bị cho rise of the underdogs 2, còm ông anh này nhàn nhã nháy tin với ai đó.

"anh yêu đời nhở?"

"anh yêu duy mà"

"hả?"

đức duy ngượng ngùng khi tự nói lời trêu chọc chính mình. bảo ngọc ngơ ra ít giây mới hiểu ý tứ trong lời nói của ông anh, nhỏ bật cười lớn:

"thế cơ á?"

"anh giỡn mà"

"anh yêu duy cơ á?"

"thôi mà ngọc"

"yêu luôn cơ á?"

"thôiiiii"

"anh hay là anh í nhở?"

bảo ngọc nhiệt tính dí đức duy, đức duy dần đỏ mặt đỏ tai, phất tay liên tục cười ngại.

"anh nào?"

bảo minh đứng đằng sau cả hai từ lúc nào, bất ngờ lên tiếng khiến hai anh em giật mình.

"thằng này, như ma thế?"

đức duy cau mày với sự hiện diện thù lù như con thuồng luồng của hắn. hắn vừa đến nên vẫn chưa cởi áo khoác và túi đồ nặng trịch.

"anh nào thế ngọc?"

hắn nghe chữ được chữ mất trong đoạn đối thoại của nhỏ và em, chẳng hiểu mô tê gì nên cứ tò mò hỏi miết.

"anh nào anh hỏi làm chi?"

bảo ngọc mồm nói thế, môi thì bĩu, nhưng chân tay lại cứ năng nổ đến bên cạnh bảo minh giúp hắn đỡ túi đồ và cất áo khoác cho hắn.

"trông bọn mày như vợ chồng son nhỉ?"

đức duy ngã người ra ghế, bắt chéo hai tay trước ngực nhìn một nam một nữ từ lúc dính lấy nhau thì xem em như vô hình.

"ờ!"

"gì?"

"tao nói ờ"

em trố mắt kinh ngạc nhìn bảo minh, người vừa có phát ngôn tuy ngắn mà chất lượng. duy xoay sang nhìn bảo ngọc, nhỏ cứ cuối đầu ngượng ngùng xoay lưng về phía em như trốn tránh:

"puppy, puppy, là sao thế puppy?"

"sao... sao là sao?"

"coolkid nó nói thế là sao?"

"a-anh hỏi anh ấy chứ sao hỏi em?"

"là sao bảo minh?"

đức duy nhìn sang hắn, hắn nhún vai không vội đáp lại câu hỏi của em. nhưng tay hắn thì lại xoa đầu bảo ngọc thay cho lời cảm ơn vì nhỏ đã giúp hắn nãy giờ.

"ê hai đứa này! tao còn ở đây mà"

"sao?"

hắn nhướn mày nhìn em, trong khi nhỏ thì đỏ cả tai.

"có gì với nhau rồi hả?"

đức duy hào hứng chớp mắt to tròn, dáng vẻ hóng hớt chả khác gì các anh trai say hi.

"như đến mức ngoại lệ như mày với ngài..."

"hả?"

"...chắc chỉ là vợ chồng son thôi, ngọc nhở?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip