Chương 1: Mùi Tanh Của Tình Yêu.
"Đóa hoa tàn
Trôi lạc giữa không gian
Mang bao nỗi nhớ khô khan
Như bụi cát sa mạc..."
___
Năm 1842 - Làng Vạn Cước - Ven biển miền Trung.
Trên một dải cát dài, nơi sóng cứ rì rào như tiếng người khóc đêm, Duy dừng chân. Cậu đặt chiếc rương gỗ xuống, nhìn quanh ngôi làng nhỏ chỉ có tiếng quạ kêu và mùi gió muối nồng nặc.
Người làng nhìn cậu như nhìn một thứ gì đó lạ lẫm, sạch sẽ trắng trẻo, đôi mắt có nét thành thị nhưng ánh lên vẻ u uất.
- "Con của bà Lài hả? Bà mất lâu rồi mà... Sao giờ mới về?" - Một bà lão hỏi, tay run run vì gió biển.
Duy không đáp, chỉ gật đầu. Cậu không định ở lâu, nhưng nơi này... Có một điều gì đó kéo cậu lại. Một giấc mơ lặp đi lặp lại. Một gã đàn ông đứng giữa biển máu, chìa tay ra nói:
- "Trả anh lại biển đi, Duy."
___
Buổi chiều, khi mặt trời đỏ rực như máu rỉ loang trên mặt biển, Duy lần theo con đường đất dẫn ra ghềnh đá. Ở đó, cậu nghe tiếng nước bắn tung tóe, xen tiếng kéo lưới nặng nề.
Và rồi, cậu thấy hắn.
Gã săn cá.
Một gã trai mặc áo chàm bạc màu, mái tóc đen rối, lưng trần, từng sợi cơ bắp đan xen như sóng cuộn. Tay hắn kéo lưới, máu cá nhuộm đỏ từ bàn tay tới cùi chỏ. Nhưng điều khiến Duy không thể rời mắt, là đôi mắt của hắn. Nó lạnh như đá, sâu như vực, và... Quen thuộc một cách đau đớn.
Gã ngước lên, nhìn Duy.
- "...Em đến rồi à." - Hắn nói.
- "Anh... Biết em?"
Gã nhếch môi. "Lần nào em cũng hỏi vậy. Nhưng đây là lần cuối rồi..."
___
Duy ngồi cùng gã trên bãi đá. Gió thổi qua khiến tay cậu run nhưng không muốn rời đi.
- "Anh tên gì?"
- "Quang Anh. Nhưng em thích gọi anh là gì cũng được."
- "Anh sống ở đây một mình à?"
- "Ừ. Đợi em."
- "...?"
- "Đợi từ kiếp trước."
___
Đêm ấy, Duy không về làng. Cậu ngủ lại căn nhà gỗ của Quang Anh, giữa tiếng sóng và mùi tanh nồng của cá, máu, và sự cô đơn.
Quang Anh không đụng vào cậu. Họ nằm cạnh nhau, chỉ nắm tay. Tay của hắn lạnh buốt, như chưa từng có máu chảy. Duy lặng lẽ áp mặt vào ngực hắn, nghe nhịp tim nhưng... Lại không có gì cả.
- "Anh... Chết rồi sao?"
- "Ừ. Nhưng vẫn còn tim. Vì em giữ hộ."
___
Kể từ đó, Duy ngày nào cũng ra biển. Cậu dần trở nên hốc hác, nhưng đôi mắt sáng hơn, sống hơn bất kỳ lúc nào. Cậu yêu Quang Anh. Yêu một cách sâu sắc, tàn nhẫn và tuyệt vọng.
Họ hôn nhau giữa bãi đá, giữa những con mòng biển đang rỉa xác cá.
Họ ngủ với nhau trong căn nhà rỉ sét, nơi máu khô đóng vảy dưới sàn gỗ.
Họ yêu nhau như thể ngày mai là tận thế.
Và đúng vậy thật.
___
Đêm trăng máu.
Biển đỏ như máu. Truyền thuyết xưa vọng lại: "Nếu gã săn cá yêu ai thật lòng, biển sẽ hóa mồ chôn cho cả hai."
Duy đứng giữa biển, tay nắm lấy tay Quang Anh.
- "Anh đã chờ em qua bao kiếp... Giờ, chúng ta kết thúc nhé."
Quang Anh khóc. Lần đầu tiên. Nước mắt hắn trong như muối, mặn như biển.
- "Em chắc chứ?"
- "Em là đại dương. Hãy chết trong em."
___
Và họ lao xuống.
Tay vẫn nắm chặt.
Hơi thở hòa làm một.
Máu hòa làm một.
Linh hồn cũng vậy.
Không còn lời nguyền.
Chỉ còn tình yêu.
___
"Thật tội cho em quá
Chỉ vì gã săn cá..."
_End_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip