Chương 2: Người Đến Từ Ký Ức

"Thật tội cho em quá
Chỉ vì gã săn cá
Chẳng thể nào thoát ra…
Chẳng thể nào… thoát ra…"
___

Năm 1924 - Làng Vạn Cước - Mùa trăng cuối năm.

Người trong làng kể, cứ vào tháng mười hai, trời sẽ đổ gió. Sóng sẽ gào. Mây sẽ không trôi. Và biển... Sẽ đỏ như máu.

Cũng vào những ngày như thế, người ta hay nhìn thấy Gã Săn Cá xuất hiện nhiều hơn.

Không phải ai cũng dám đến gần. Hắn sống giữa căn nhà gỗ đen mục trên bãi đá, nơi sóng táp thẳng vào vách. Cửa sổ không bao giờ sáng đèn. Chỉ có tiếng dao chặt cá và mùi tanh nồng ngấm trong gió.

Kẻ đến gần hắn, đều gặp kết cục lạ.

Người phát điên.

Người biến mất.

Người chết trôi với nụ cười méo xệch.

Không ai dám gọi tên hắn thật. Chỉ thì thầm:

- "Gã săn cá ấy... Vẫn còn sống.
Dù hắn đã từng chết."
___

Duy đến làng vào một sáng sớm không nắng.

Trên chuyến xe ngựa cọc cạch từ phố về vùng quê hẻo lánh, cậu chẳng nói với ai câu nào. Gương mặt trắng bệch, cổ quấn khăn choàng mỏng, đôi mắt như có màn sương phủ.

- "Về quê mẹ." - Cậu nói với chủ trọ khi được hỏi.

Nhưng thực ra... Duy không biết tại sao mình quay lại.

Chỉ là đêm nọ, trong một giấc mơ lạ, cậu thấy biển.

Một người đàn ông lội ngược sóng, gương mặt không rõ, nhưng ánh mắt ấy... Hút cậu như vực sâu.

- "Trả anh về biển đi, Duy."

- "Anh là ai?"

- "Em từng biết. Nhưng đã quên."

- "Em... Không muốn nhớ."

- "Không sao. Lần này, anh sẽ yêu lại em. Dù em là ai."
___

Làng Vạn Cước nghèo xơ xác như bị thời gian bỏ quên.

Duy bước xuống xe ngựa, vai đeo túi vải, bước chân lún sâu trong cát ướt. Sóng vỗ lặng lẽ.

Cậu ghé trọ trong ngôi nhà tranh cũ ven làng. Bà chủ trọ nhìn cậu đầy cảnh giác.

- "Cậu giống người từng đến đây. Từng chết ở đây."

- "Cháu mới lần đầu về…"

- "Không. Gương mặt đó, ta không lầm được."
___

Ngày đầu tiên, Duy đi dọc bờ biển.

Có thứ gì đó thôi thúc cậu đến nơi bãi đá hoang, nơi ai cũng bảo "có ma."

Và rồi, cậu thấy hắn.

Gã săn cá.

Hắn đang kéo lưới. Mỗi nhịp kéo là một bãi nước bắn lên, hòa cùng máu cá, ánh đỏ như lửa.

Gió lạnh.

Sương vây.

Duy dừng lại, đứng lặng.

Gã quay đầu.

- "Em đến rồi à."

- "... Anh là ai?"

- "Em quên mất rồi."

- "Chúng ta từng...?"

- "Từng chết cùng nhau. Nhưng lần đó em đi trước."

Gã tiến lại gần. Rất gần.

- "Tên em bây giờ là gì?"

- "Duy."

Gã cười. Không phải nụ cười vui. Mà như một vết cắt.

- "Tên đó chưa từng thay đổi."

- "Anh biết ai tên giống vậy sao?"

- "Anh biết... Người ấy từng chết trong vòng tay anh."

- "... Em không hiểu."

- "Không cần hiểu. Chỉ cần yêu anh lần nữa."

Duy rùng mình. Không phải vì sợ.

Mà vì trái tim cậu đập mạnh như thể vừa gặp lại điều gì quen thuộc, thân thuộc đến mức đau lòng.
___

Tối đó, Duy không ngủ được.

Trong phòng trọ mờ tối, ánh đèn dầu chập chờn, cậu mơ.

Lần này không còn sương mù. Không còn biển.

Chỉ có một người đàn ông gục đầu trên bãi đá, toàn thân đẫm máu, và một bàn tay đang níu lấy tay cậu.

- "Anh xin lỗi. Lẽ ra... Anh không nên để em chết trước."

- "Không sao... Em sẽ quay lại. Chúng ta sẽ gặp lại."

- "Hứa đi. Nếu em quên, hãy để anh tìm em trước."

- "Anh hứa."
___

"Đóa hoa tàn…
Trôi lạc giữa không gian…"
___

Ngày hôm sau, Duy quay lại bãi đá.

Gã săn cá đã đợi sẵn, ngồi vắt vẻo trên mỏm đá, mắt hướng ra biển.

- "Anh chờ em sao?"

- "Luôn là em."

- "Chúng ta quen nhau thật sao?"

- "Anh là Quang Anh. Gã săn cá em từng hôn dưới trăng máu."

-"Anh đang nói gì vậy?"

- "Chúng ta từng chết. Nhưng anh không chịu đầu thai. Vì lời hứa."

- "... Tại sao?"

- "Vì em bảo sẽ chôn anh trong đại dương của em."

Duy đứng lặng. Rồi cười.

- "Chẳng phải ai yêu anh cũng chết sao?"

- "Ừ. Nhưng em là người duy nhất quay lại."

- "Chứng minh đi."

- "Anh sẽ..."

Gã cúi xuống, đặt một nụ hôn lên mu bàn tay cậu.

Mùi máu cá thoảng qua. Nhưng Duy không rút lại.
___

Tối hôm đó, Duy mơ thấy bức tranh.

Trong giấc mơ, cậu đi vào một căn nhà gỗ cũ kỹ. Trần thấp, tường đen, có mùi tanh ngai ngái.

Trên vách là bức tranh phủ đầy bụi. Cậu đưa tay lau.

Gã săn cá. Đứng một mình giữa biển máu.

Dưới tranh là dòng chữ run rẩy:

"Người đó không chết.
Hắn là sóng.
Ai yêu hắn sẽ tan vào biển..."
_

__

Duy bật dậy. Mồ hôi lạnh đẫm lưng.

Cậu chạy ra biển, giữa đêm.

Gió thốc. Trăng mờ.

Sóng vỗ như gào.

Quang Anh đứng đó, trên ghềnh đá. Tay đầy máu cá. Ánh mắt tối như vực sâu.

Duy nhìn hắn, đôi mắt hoang mang.

- "Anh... Là thật sao?"

- "Em đã thấy rồi à?"

- "Có thứ gì trong em... Đang tỉnh dậy."

- "Không cần tỉnh đâu. Yêu anh thôi là đủ."

- "Yêu anh… Có chết không?"

- "Có. Nhưng lần này… anh sẽ chết cùng em."
___

"Giờ người là cá
Còn em là cả đại dương…"

_End_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip