2."Gặp gỡ"
Sáng thứ Hai, không khí trường THPT Atsh yên bình như thường lệ… cho tới khi Hoàng Đức Duy bước vô lớp với ánh mắt thất thần. Như một con mèo vừa bị tạt nước sôi.
Đặng Thành An vỗ vai nó:
“Sao rồi bro? Nghe đồn mày có gia sư mới hả?”
Duy thở dài như già trước tuổi:
“phải ..gia sư... Là Quang Anh.”
Cả đám cứng họng. Lê Thượng Long suýt đánh rơi cây thước.
Nguyễn Thanh Pháp thì cười không ngậm được mồm.
“Oh wowww. Vậy Từ nay Duy không còn là Duy nữa… Mà là Duy phiên bản silent treatment nhaaa.”
Duy gục đầu xuống bàn:
– “Tối qua tao ngủ mà còn thấy ổng nhìn tao từ trong mộng…”
---
Chiều hôm đó. 17:00. Nhà Duy.
Quang Anh tới đúng giờ, gõ cửa không chệch một giây. Cánh cửa mở ra, hai ánh mắt đối diện nhau:
– Một người gương mặt lạnh như slide điểm trung bình môn Toán.
– Một người thì cười gượng, tim đập như trống trận.
– “Chào em. Anh là Quang Anh.”
– “Dạ em là... Duy. Nhưng… mà thầy biết rồi ha.”
Quang Anh không đáp. Chỉ gật đầu và vào thẳng bàn học.
Duy ngồi xuống, định giỡn vài câu phá băng. Nhưng băng chưa kịp tan thì đã bị đóng băng cấp tốc bởi ánh mắt “tắt tiếng” của Quang Anh.
– “Em mang bài kiểm tra gần nhất ra.”
– “Dạ… mà em... quên làm.”
Quang Anh lấy từ cặp ra bản photo bài kiểm tra của Duy. Gạch đỏ chi chít. Anh đặt nhẹ lên bàn.
– “Anh biết.”
Duy mồ hôi lấm tấm. Thì ra… thầy chuẩn bị trước hết rồi.
Buổi học trôi qua trong im lặng. Không ai la, không ai nói nặng. Nhưng không khí căng như dây đàn. Duy cảm giác mỗi khi mình sai một câu là Quang Anh chỉ cần… liếc một cái. Mà cái liếc đó nó có lực sát thương gấp 10 tiếng la.
---
Cuối buổi, Quang Anh đóng sách, gọn gàng.
– “Hôm nay tạm ổn. Nhưng ngày mai em sẽ làm thêm bài tự luận Toán, 3 đề. Không hoàn thành – không học tiếp.”
– “Dạ…”
Duy lí nhí, lần đầu trong đời nói nhỏ hơn cả giọng của Thanh Pháp nhẹ.
Quang Anh rời đi. Duy vẫn ngồi im.
Thành An nhắn tin ngay:
“Sao rồi bro?”
Duy trả lời đúng 2 chữ:
“Tiêu rồi.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip