1. Depression

Nguyễn Quang Anh là người sống rất khép mình với xã hội. Cha mẹ Nguyễn đã chia tay nhau khi cậu còn rất bé, vì thế việc chia ly giữa cha mẹ đã trở thành một bóng ma ăn sâu vào tâm trí của cậu.

Cậu còn là một người cực đam mê với âm nhạc, đôi lúc cậu ở cả ngày trong phòng chỉ để làm nhạc. Cũng vì thế tần suất ra ngoài giao tiếp với mọi người ngày càng ít.

Cũng từ lúc nào đó cậu sợ giao tiếp với mọi người và tự cô lập chính bản thân mình. Dù đã 24 tuổi nhưng vì tính cách như vậy nên rất khó để cậu kiếm một công việc ổn định. Cậu đã xác định sẽ viết nhạc để giúp mẹ kiếm tiền được phần nào hay phần đó. Mẹ Nguyễn thương cậu lắm, lúc nào cũng cố gắng bảo con trai nên ra ngoài chơi. Nhưng cậu vẫn mặc kệ mà vẫn đâm đầu vào sở thích viết nhạc.

Một ngày, cậu bị bệnh nặng đến nỗi ngủ li bì cả ngày trời. Mẹ Nguyễn lo đến sốt vó nên chở cậu đi bệnh viện khám. Đến khi tình trạng bệnh của cậu giảm, bác sĩ mới dặn dò mẹ cậu về liệu trình thuốc cũng như để ý sức khỏe của cậu.

Tuy nhiên sau đó cô bác sĩ lại kêu cậu ra bên ngoài trước. Cậu cũng vâng lời đi ra đợi mẹ.

"Em không biết chị đã biết tình trạng của con trai chị chưa..."

Nỗi lo lắng hiện rõ trên mặt của nữ bác sĩ.

"Không phải nó đã đỡ bệnh rồi hả bác?"

Cô lắc đầu, nghiêm túc nói.

"Xin chị chuẩn bị tinh thần đã, em sợ điều em sắp nói về con trai chị sẽ làm chị sốc tâm lí..."

"Bác cứ nói đi, tôi chuẩn bị rồi".

_________________

Một lúc sau cậu thấy mẹ đi ra với đôi mắt buồn và đỏ hoe, như bà đã khóc một phen khá nhiều.

Cậu hoảng loạn mà chạy lại đỡ mẹ.

"Mẹ sao vậy?"

Mẹ Nguyễn không nói gì mà chỉ lắc đầu rồi nắm tay cậu kéo ra khỏi bệnh viện. Cả chặng đường về nhà chỉ có tiếng của camera hành trình trên xe phát ra. Chứng kiến hàng loạt hành động kì lạ của mẹ cậu cũng cảm thấy khó chịu nhưng không dám hỏi.

Sau nửa tiếng từ bệnh viện về nhà, cậu cuối cùng cũng thở được sau khi thoát khỏi không gian ngột ngạt đó.

Như một thói quen cũ, cậu lại chui tọt vô phòng mà làm bạn với những bài nhạc của cậu. Mẹ Nguyễn thấy vậy chỉ biết nhìn theo và thở dài cùng tờ giấy trên tay "Nguyễn Quang Anh xác nhận mắc bệnh trầm cảm".

_________________

Trăng đã lên, đèn đường đã mở, loài người cũng dần đi vào giấc ngủ. Chỉ còn kẻ nào đó đang ngồi dựa vào tường khóc, thỉnh thoảng lại tự đập đầu mình vào tường.

Từng mảnh kí ức về quá khứ lại lần lượt ùa về bủa vây tâm trí cậu. Cái ngày mà mẹ con cậu đều chịu những trận đòn roi của bố mỗi lần nhậu nhẹt say bí tỉ về. Ngày mà cơm bữa ăn no bữa thiếu thốn. Ngày mà cậu chứng kiến cha đánh mẹ cậu đến mức bà gần như bất động giữa vùng máu đỏ thẫm,....

"AGHHH"

Tiếng hét gầm gừ ở trong cổ họng như muốn xé toạt nó ra. Chúng được tạo thành bởi nỗi giận dữ và bất lực của cậu. Hai tay cậu vò vò rồi nằm từng nắm tóc như muốn bứt phăng ra.

Mẹ Nguyễn dựa ngoài cửa chỉ biết ôm mặt khóc, không biết nên nói với đứa con trai duy nhất mà bà cưng như trứng về căn bệnh của nó hay không. Lời nói ra sẽ không rút lại được, chưa kể có thể sẽ làm bệnh của cậu phát triển theo chiều hướng xấu.

Dằn vặt bản thân gần hai tiếng đồng hồ, cậu cũng mệt mỏi mà năm xuống ngủ với hàng mi đẫm nước mắt chưa được lau.

___________________
Góc giải thích ý nghĩa tên chap:

Depression: Trầm cảm là một rối loạn tâm thần đặc trưng bởi trạng thái buồn bã kéo dài, mất hứng thú, rối loạn giấc ngủ, thay đổi sinh lý và suy giảm chức năng nhận thức.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip