10. Hollow
Đã ba tháng từ lúc Duy bất tỉnh. Tình trạng sức khỏe của Quang Anh ngày càng đi xuống, sắc mặt phờ phạc đi trông thấy.
Vào tháng trước, sau khi nghe lời khuyên của mẹ Nguyễn cậu mới dám bước chân đến bệnh viện để thăm em. Do vẫn bị căn bệnh trầm cảm đeo bám nên cậu vẫn sợ tiếp xúc với người khác. Lúc trước có Duy nên đi đâu cậu cũng yên tâm, nhưng giờ chỉ có một mình nên lòng cậu dâng lên một nỗi bất an khó tả.
Khuôn mặt bầu bĩnh ngày trước bây giờ đang nằm trên giường bệnh, lòng Quang Anh khơi dậy một cỗ đau đớn mỗi khi nhìn em. Nắm lấy đôi tay nhỏ bé kia và mong phép màu sẽ xảy đến.
Từ khi nào đến bệnh viện chăm em đã là thói quen của cậu. Ít thì bốn bữa một tuần, nhiều thì cả tuần, có khi còn ở lại qua đêm. Quang Anh sợ chỉ một khoảng khắc nhỏ cũng đủ làm em rời xa cậu mãi mãi.
Hôm nay cũng không ngoại lệ, sau khi thay đồ, Quang Anh cùng mẹ Nguyễn bắt một chiếc taxi đi thẳng đến bệnh viện. Vẫn là căn phòng trắng cùng mùi thuốc khử trùng, và vẫn là con người cậu yêu đang nằm trên giường bệnh.
Mẹ Nguyễn để Quang Anh vào trước vì bà đi nghe điện thoại. Cậu đẩy cửa bước vào và tiến đến chiếc giường ở phía giữa phòng.
"Bao giờ em tỉnh đây...?"
Quang Anh ngồi ở mép giường tay nắm chặt bàn tay của Duy nói giọng điệu chua xót.
Nhưng lần này dường như phép màu mà cậu ao ước bấy lâu đã hiện ra. Bàn tay em khẽ động đậy, mi mắt cũng như muốn mở ra. Cậu cuống cuồng lên, không biết vì vui hay lo lắng mà tim cậu đập nhanh không ngừng.
Nghe thấy âm thanh lục đục mẹ Nguyễn cũng vào kiểm tra. Đập vào mắt bà là hình ảnh con trai cưng đang ngồi cạnh giường bệnh của em bé nhà nó. Hai hàng nước mắt chảy không ngừng, lắp bắp nói với bà.
"Mẹ ơi, Duy tỉnh rồi".
Bà nghe thấy thế vội chạy đi tìm bác sĩ, báo tình hình với vẻ đầy lo lắng. Một lát sau, bác sĩ đến kiểm tra cẩn thận, đo mạch, kiểm tra phản xạ rồi gật đầu nhẹ nhàng.
“Tỉnh lại rồi, nhưng cần theo dõi thêm."
Câu nói đó khiến bà và Quang Anh thở phào. Bà liền lấy điện thoại báo tin vui cho mẹ Hoàng, đồng thời cũng ra ngoài để trả lại không gian riêng tư cho hai đứa nhỏ.
Sau khi bác sĩ rời đi, Quang Anh ngồi lại bên giường, khẽ vuốt ve khuôn mặt em. Mắt em đã mở, nhưng ánh nhìn xa lạ làm lòng Quang Anh trĩu nặng. Cậu cố giữ bình tĩnh, nhìn em như muốn tìm lại sự thân thuộc đã từng có.
"Sao vậy?” - Quang Anh khẽ hỏi.
Nhưng em chỉ im lặng, đôi mắt trống rỗng như không còn ký ức. Nỗi đau dâng lên trong lòng cậu.
"Anh là ai?"
___________
Một lát sau ba mẹ Hoàng cùng mẹ Nguyễn cũng vô phòng lại. Từng người họ vui mừng khôn xiết vì Duy đã tỉnh. Nước mặt ba mẹ Hoàng dâng trào khi thấy con trai đã tỉnh. Tuy nhiên không ai nhận ra vẻ bất thường của Quang Anh. Cậu chỉ đứng một góc trong phòng, mắt vẫn chăm chú hướng về con người trên giường bệnh. Trong đầu cậu quanh quẩn một cậu hỏi duy nhất "Anh là ai?" Phát ra từ miệng của người con trai mà cậu yêu.
Lời nói ấy khiến Quang Anh chết lặng. Cậu nhìn Duy, ánh mắt lạc lõng và tràn ngập đau thương. Nhưng rồi cậu hít sâu, cố gắng mỉm cười dù nụ cười đó đầy gượng gạo, như để che giấu sự tổn thương đang giằng xé trong lòng.
Ba mẹ Hoàng vẫn không nhận ra sự khác thường của Quang Anh, họ chỉ mải miết vui mừng vì Duy đã tỉnh lại. Cậu cũng không nói gì thêm, chỉ đứng một góc nhìn Duy từ xa, ánh mắt đầy sự chua xót. “Có lẽ...em ấy quên mình rồi,” cậu nghĩ, nắm chặt bàn tay để giữ lại chút bình tĩnh.
Tối đó, khi mọi người ra về, Quang Anh vẫn ở lại. Cậu ngồi bên giường, ngắm nhìn Duy đang say ngủ, đôi mắt hiện lên nỗi buồn sâu thẳm.
“Anh không biết em còn nhớ gì không, nhưng chỉ cần em ở đây, dù em không còn nhớ anh, anh vẫn sẽ ở lại. Anh chỉ sợ..."
Sau câu nói ấy, Quang Anh không kìm được nữa, nước mắt trào ra, từng giọt lăn dài trên má. Cậu vùi mặt vào tay, nức nở như một đứa trẻ, đau đớn như thể trái tim mình bị xé nát. Từng cơn co thắt trong ngực khiến cậu cảm giác như mình đang chết đi từng chút một.
Trái tim Quang Anh như bị nghiền nát từng chút. Mỗi giọt nước mắt rơi xuống, cậu cảm thấy như có một vết thương mới, sâu hơn, đau hơn. Sự sợ hãi bao trùm lấy cậu, làm mọi thứ xung quanh trở nên mờ nhạt và nặng nề.
Cậu nhìn Duy, nhưng chỉ thấy một khoảng trống vô tận. Dù em đang ở đó, nhưng dường như em đã quá xa xôi, như thể mọi thứ đang trôi đi mà không thể giữ lại.
____________
Góc giải thích ý nghĩa tên chap :
Hollow: mang ý nghĩa "trống rỗng," phản ánh sự mất mát tâm lý sâu sắc. Nó thể hiện cảm giác hụt hẫng, không còn đầy đủ, và sự trống vắng trong nội tâm khi một phần của người yêu thương đã dần biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip