11. Crimson
Sau vài tuần dưới sự chăm sóc của gia đình, Đức Duy cũng được xuất viện và trở về nhà. Ai nấy đều vui mừng nhưng dường như có một thứ gì đó len lỏi trong tim họ. Dù em đã tập đi lại được nhưng em lại không nhớ bất kì ai ngoài ba mẹ Hoàng và mẹ Nguyễn.
Cũng vì điều đó nên Quang Anh và em dần có một khoảng cách vô hình. Như một bức tường chắn ngang, chia cắt mối quan hệ của cả hai.
Quang Anh đã nhiều lần cố gắng tiếp cận Duy nhưng em chỉ muốn né tránh không lí do. Lòng cậu như co thắt lại dữ dội, nước mắt lại lần nữa rơi.
Duy không hiểu, hoàn toàn không hiểu tại sao. Cứ mỗi lần đứng trước mặt Quang Anh là tim em lại đập thình thịch, mặt và tai cũng đỏ theo, tay chân lại càng run rẩy.
Do hơn hai mươi năm trên cuộc đời này em chưa từng biết cảm giác rung động là gì nên cứ nghĩ những biểu hiện đó là sự sợ hãi nên em luôn tìm cách né tránh.
Từ lúc Duy tỉnh lại ở bệnh viện, Quang Anh thường xuyên đến thăm và chăm sóc em. Anh dịu dàng và ân cần, nhưng khi có người khác đến thì dáng vẻ ấy lại biến mất mà thay vào đó là đôi mắt sợ hãi và né tránh.
Có làm gì sai đâu mà lại sợ vậy?
Duy không nhớ Quang Anh bị trầm cảm. Cậu chỉ đối xử dịu dàng với mỗi Duy, còn người khác thì Quang Anh né hơn ma thấy tà. Cũng vì điều đó nên Duy có chút bối rối và cảnh giác.
Dù được chăm sóc là vậy, nhưng những biểu hiện ấy lại làm em nảy sinh nghi ngờ không ngừng về con người này.
Thứ bảy tuần này hai nhà hẹn nhau một chuyến đi biển ba ngày hai đêm. Duy háo hức lắm, em chuẩn bị hành lí trước tận một tuần cơ. Ai kia thì không muốn đi xíu nào, chỉ muốn cắm đầu vô gối cả ngày thôi. Nhưng khi nghe em bé kia sẽ đi thì cũng tranh thủ soạn đồ. Nếu là bình thường thì dễ gì Quang Anh chịu đi mấy chuyến này, nhưng do có Duy nên mới miễn cưỡng đi theo.
__________________
Cả một hành trình quá dài để đi đến biển. Mọi người chọn một khách sạn còn dư phòng để ở qua đêm. Do nay là cuối tuần nên các phòng nhanh chóng bị chiếm hết. Chỉ còn lại hai phòng đôi. Ba Hoàng không đi, còn mẹ Nguyễn với mẹ Hoàng là bạn bè thân thiết nên chọn ở chung, Duy và Quang Anh chung một phòng.
Lúc đầu em không chịu đâu, nhưng sau khi bị mẹ dỗ ngọt thì em cũng miễn cưỡng chung phòng với Quang Anh.
.
Tối hôm đó, sau khi tắm rửa và ăn tối, Duy và Quang Anh trở về phòng. Duy ngồi ở mép giường, mắt chăm chú nhìn ra cửa sổ, còn Quang Anh thì lặng lẽ sắp xếp đồ đạc.
Không khí trong phòng yên ắng đến ngột ngạt.
"Duy, cậu...à không, em sợ anh lắm hả?" - Quang Anh bất ngờ cất tiếng, phá tan sự im lặng.
Duy giật mình, quay lại nhìn cậu, môi mấp máy định nói gì đó nhưng lại thôi. Cảm giác khó chịu trong lòng khiến em không thể đối diện.
"Có chuyện gì thì cứ nói cho anh đi, được không...?"
Quang Anh tiến đến gần, ánh mắt chất chứa sự đau lòng. Mắt cậu như phủ một màn sương mỏng, chỉ cần chạm nhẹ cũng đủ để biến thành mưa lăn dài trên hai gò má.
Bị Quang Anh áp sát bất ngờ, Duy mất thăng bằng, nhanh tay bám lấy Quang Anh và chồm người ngồi dậy. Theo phản xạ, Quang Anh vươn tay đỡ lấy em, nhưng đà ngã quá mạnh khiến cả hai cùng ngã xuống giường.
Duy nằm sát Quang Anh, mặt đối mặt, hơi thở gần đến mức cảm nhận được nhiệt độ. Cả hai đều bất động trong vài giây, mắt tròn xoe nhìn nhau.
"Em có sao không?" - Quang Anh lúng túng hỏi, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu.
Duy đỏ mặt, định vùng dậy nhưng chẳng may đầu lại đập nhẹ vào cằm Quang Anh.
"Đau!" - Duy khẽ kêu, hai tay vô thức ôm lấy trán.
Quang Anh bật cười, đưa tay xoa xoa trán cho Duy.
"Tính hậu đậu vẫn chưa bỏ được...bỏ tay ra để anh xem.”
Đức Duy vừa định phản ứng thì Quang Anh bất ngờ nghiêng người, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán em.
"Được rồi, không đau nữa, đúng không?”
Duy ngơ ngác nhìn Quang Anh, tim đập loạn xạ. Nhưng trước khi kịp nói gì...cánh cửa phòng bỗng bật mở, mẹ Nguyễn thò đầu vào.
“Ơ...hai đứa làm gì mà nằm đè nhau thế kia?”
Cả hai giật mình bật dậy, mặt đỏ bừng, lúng túng đến mức không biết phải nhìn đi đâu. Mẹ Nguyễn đứng sững ở cửa vài giây, ánh mắt có chút ngạc nhiên nhưng rồi cũng vội quay đi, nhẹ nhàng khép cửa lại mà không nói lời nào.
Trong phòng, không khí trở nên ngột ngạt lạ thường. Duy cúi gằm mặt, tay bối rối vò nhăn mép áo, còn Quang Anh thì vò vò tóc, cố gắng lấp đầy sự im lặng nhưng không nói được gì.
_______________
Góc giải thích ý nghĩa tên chap:
Crimson: màu đỏ thẫm, thường dùng để miêu tả cảm giác thẹn thùng, khi ai đó xấu hổ hoặc ngại ngùng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip