16. Oppression

"Duy à, hạn nộp còn dài mà, con cần phải vùi đầu vào làm đến đêm như vậy không?"

"Không sao đâu mẹ, con không ngủ được".

Đồng hồ điểm hai giờ sáng nhưng Duy vẫn đâm đầu vào mớ giáo trình để chuẩn bị cho bài thuyết trình. Tên giảng viên bắt buộc mỗi người phải tự làm. Không làm là không có điểm, nhưng làm slide không đẹp, nội dung không ổn thì cũng không có điểm nốt. Cả lớp ai cũng ghét hắn lắm nhưng làm gì được ngoài việc cúi đầu làm theo. Gã mà không vui có khi cho cả lớp điểm "F" trong bảng điểm luôn không chừng.

Nhờ việc thức khuya cả đêm mà sáng nay em thành công biến thành gấu trúc rồi. Hai mắt em có quần thâm rõ rệt phía dưới. Trong tiết thì bị giảng viên nhắc nhở mấy lần vì ngủ gục nhưng không hiệu quả mấy.

Giờ ăn trưa cả lớp đi ăn hết, chỉ còn mỗi em nằm gục trên bàn. Em đã ngủ ngon lành từ tiết một đến giờ rồi.

Bỗng một hộp sữa đặt xuống trên bàn Duy. Em lờ đờ mở mắt ra, một hình ảnh quen thuộc đập vào mặt.

"Cho Duy nè, nãy tớ mua dư một hộp."

"Cảm ơn Huy nha".

Hắn cười híp mắt rồi kéo ghế ngồi trước bàn Duy nhìn em uống sữa.

Em thì không quan tâm mấy, bình thường bạn bè vây quanh em cũng nhiều do tính cách thân thiện nên cũng thành quen. Chỉ vì hôm nay em đến lớp như cái xác không hồn, thêm cả ngủ như chết dù bị giảng viên nhắc nên mọi người sợ làm phiền em mà kéo xuống ăn trưa hết rồi.

"Sao Duy mệt vậy? Tối qua không ngủ được à?"

"Bài thuyết trình của lão Nam chứ gì. Không làm thì không có điểm. Slide không đẹp thì cũng không có nốt. Làm tớ đến mãi năm giờ sáng mới chợp mắt được một chút này. Còn chưa làm xong nữa mà mai phải thuyết trình rồi. Haiz, số tớ khổ quá, toàn dính phải mấy tên giảng viên gì đâu không."

Minh Huy ngồi nghe Duy kể không sót một chữ, hắn gật gật gù gù rồi trầm ngâm suy nghĩ gì đó.

"Duy cần tớ giúp không? Tớ không có kinh nghiệm nhiều như Duy nhưng hai người làm vẫn nhanh hơn một mà."

"Còn bài của cậu thì sao?"

"Tớ làm xong rồi."

Wow, thật hay đùa vậy? Gã mới giao có một ngày mà hắn làm xong rồi á hả? Duy mắt chữ A mồm chữ O không tin vào tai mình. Nhưng nghĩ đến lời đề nghị của Huy thì em cũng gật đầu đồng ý.

Nếu không có người giúp thì chắc gì tối nay em đã làm xong. Em thầm cảm ơn ông trời vì đã cho Huy chuyển đến đây rồi làm thân được với hắn.

____________________

Trời đã sập tối. Đèn đường cũng được bật lên. Quang Anh với cái bụng đói meo vì chưa bỏ gì vào bụng. Ả kia hẹn sáu giờ ăn nhưng bảy giờ kém rồi Quang Anh vẫn chưa thấy mặt ả đâu.

Cũng vì lúc trước lúc Duy còn bên cạnh, em thường nói cho cậu về cách chữa bệnh của cậu. Mấy nay Quang Anh cũng làm theo và thấy tình trạng bản thân cũng tiến triển. Tuy chưa hoàn toàn nhưng việc ra ngoài cùng ai đó cũng không làm cậu khó chịu.

"Anh ơi, em tới rồi".

Quang Anh thở hắt ra một hơi rồi nhét điện thoại vào túi. Cậu mặc áo khoác vào, chào mẹ rồi mở cửa đi cùng cô ả kia. Dù không muốn nhưng cũng phải đi. Coi như bữa ăn này là gặp mặt bạn cũ và là bữa ăn cuối cùng giữa anh và Hà Linh đi.

Nhà hàng Hà Linh đặt trang trí khá đẹp với kiểu điêu khắc độc lạ, thêm cả kiến trúc xây dựng kiểu Âu làm nó sang trọng một cách kì lạ. Menu đồ ăn cũng phong phú nhưng giá không hề đắt như những nhà hàng khác. Khá vừa ý với Quang Anh ấy chứ. Cậu thầm nghĩ bữa nào sẽ dẫn Duy đến đây ăn một bữa.

Bàn của Quang Anh đặt kế cửa sổ. Ánh đèn ngoài cửa hắt vào làm lãng mạn một cách kì lạ. Một nam một nữ ngồi chung một bàn, dù không muốn nhưng cũng đa số đều nghĩ họ là người yêu.

Cánh cửa mở ra và hai người nữa bước vào. Quang Anh chỉ tập trung suy nghĩ cách kết thúc nhanh buổi ăn này rồi về nhà thôi.

Ánh mắt cậu chợt liếc qua chiếc bàn phía trong góc. Đôi đồng tử bỗng giật vài cái.

Chẳng ai khác. Là cừu nhỏ của Nguyễn Quang Anh đó. Nhưng người ngồi đối diện là ai? Cậu không quen hắn. Trước giờ dù Duy có than thở gì với hắn về bạn bè hay giảng viên trên lớp đều chưa từng đề cập đến.

_______________

Góc giải thích ý nghĩa tên chap:

Oppression: cảm giác bị đè nén tâm lý, khi người ta cảm thấy bị kiểm soát và thiếu tự do, dẫn đến căng thẳng và mệt mỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip