2. Inception
"Anh gì đó ơi?"
"..."
"Anh ơi?"
Mi mắt mở ra sau một đêm ngủ không ngon hẳn. Đập vào mắt Quang Anh là một người trông nhỏ hơn cậu hai tuổi.
"Bác bảo tớ lên kêu anh dậy, xin lỗi nhiều nha, tớ không cố ý phá giấc ngủ của anh đâu".
Đầu óc chưa tỉnh táo hẳn, cơn tức giận vì bị phá giấc dâng lên làm cậu không kiểm soát được mà vơ đại ném thẳng cái gối bên cạnh vào mặt ẻm.
Duy bàng hoàng đến nỗi mở to mắt, em ôm lấy cái gối vừa bị ném vào mình đặt lại xuống giường.
Dịu dàng lại gần mà xoa xoa mái đầu trắng của cậu.
"Hehe tỉnh ngủ đi, tớ có làm gì anh đâu nè". - Em cười cười xoa đầu anh.
Nói rồi em đi ra ngoài không quên dặn anh tranh thủ vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà ăn sáng.
_____________
"Sao mẹ để người khác vào phòng con?"
Vừa nói cậu vừa hậm hực đi lại bàn ăn. Ở đó đã có một em bé với mái tóc xanh đang đợi cậu.
"Sao cậu ở đây?"
"Mẹ tớ qua kiếm mẹ anh nên dẫn tớ theo, hehe. Tớ không phá nên anh không cần đề phòng vậy đâu".
Mặc kệ bé nói, cậu lấy đồ ăn rồi bỏ một nước đi lên phòng và đóng rầm cửa lại. Tự nhiên vào phòng người ta rồi bảo không cần đề phòng là thế nào chứ. Tức chết Quang Anh rồi!
Nhưng Quang Anh nào biết ở dưới nhà mẹ cậu đang nói chuyện về bệnh tình của cậu với Đức Duy.
Em để hai tay lên đùi ngồi đối diện tập trung nghe mẹ nói về bệnh của cậu. Bà kể cùng nét mặt bơ phờ và đôi mắt thâm quầng do thức trắng cả đêm.
"Bệnh tâm lí khá khó chữa bác ạ, cần thời gian rất lâu để chữa cho anh, bác chắc chắn sẽ giao cho cháu ạ?"
Duy là sinh viên trường y khoa tâm lí học nên mảng này em cũng có vài kiến thức căn bản. Chưa kể trầm cảm là bệnh dễ phát sinh ở độ tuổi này nên em cũng không xa lạ mấy. Tuy vậy Quang Anh đã mắc căn bệnh này từ bé nên khoảng thời gian cần để chữa là không ít.
Mẹ Nguyễn nghe vậy chỉ biết nắm chặt hai tay lại cúi đầu xuống. Bao nhiêu đau khổ đang trực trào nơi khóe mi, dường như chỉ cần một câu nói nữa thôi là nó sẽ trào ra ngay phút chốc.
Em xoa xoa cằm đăm chiêu suy nghĩ về liệu trình chữa bệnh của mình. Một đôi bàn tay đặt lên vai cậu. Là mẹ Hoàng. Bà nhìn em với đôi mắt chắc nịch như muốn kêu em chữa cho con của bạn thân bà.
Đôi mắt Duy lóe lên vài tia lung lay.
"Con hiểu rồi"-Đức Duy nhỏ giọng.
"Vậy...bác có thể tin cháu, dù cháu chưa thật sự chữa cho ai nhưng cháu sẽ cố gắng hết sức".
Câu nói như công tắc, nó thốt ra làm nước mắt bà chảy dài hai bên má.
"Bác cảm ơn cháu".
Câu nói duy nhất bà có thể phát ra được thời điểm này. Như vớ được vàng, bà vội ôm chầm Đức Duy mà khóc thút thít như một đứa trẻ.
_____________
*Cốc cốc*
Chực chờ ngoài cửa hai phút, ba phút rồi năm phút, phía sau cánh cửa vẫn không có động tĩnh gì. Em lấy hết sức lên tiếng.
"Anh ơi?"
Vẫn là không gian im lặng ấy. Chợt một giọng nói phía sau phát ra làm em giật mình.
"Để bác bảo nó, cháu đợi bác một chút."
Duy gật gật đầu. Mẹ Nguyễn vặn tay nắm cửa.
Căn phòng im ắng cùng màu tối bao trùm, chỉ có ánh đèn từ chiếc PC trong góc phát ra.
Bà đi lại gần và nhẹ nhàng gọi con trai đang hăng say với ca khúc mới của mình. Dù với người khác rất hay cáu gắt nhưng trước người phụ nữ này cậu lại trầm tĩnh và ngoan ngoãn đến lạ.
"Có chuyện gì vậy mẹ?"
Ánh mắt Quang Anh nhìn mẹ rồi liếc ra phía cửa phòng. Bóng hình quen thuộc lúc sáng đập vào mắt cậu.
Cảm nhận được làn sóng điện đang chạy dọc sống lưng, em khẽ nuốt ực. Hai tay nắm chặt đến mức móng tay đâm vào cả da thịt.
Ban sáng em nào biết con người kia mắc bệnh tâm lí đâu nên mới thân thiện cười cười. Giờ biết rồi em lo lắng không thôi. Nhưng job đã nhận thì sao mà chối được. Thôi thì coi như đây là khóa thực hành trước khi em tốt nghiệp đại học đi.
_________________
Góc giải thích ý nghĩa tên chap:
Inception: sự khởi đầu hoặc bắt đầu của một ý tưởng, quá trình, hoặc hiện tượng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip