20. Analepsis
Đức Duy tỉnh dậy trong cơn mơ màng với quả đầu choáng váng. Em tựa lưng vào thành giường rồi sắp xếp lại mớ kí ức vỡ vụn tối qua.
Bắt đầu từ Minh Huy đòi lấy xe đưa em đi ăn, sẵn tiện làm bài thuyết trình. Nhưng bữa ăn em chỉ toàn nghe hắn ngồi luyên thuyên về đủ thứ. Xong rồi vào bar, hắn gọi cho hắn và em ly rượu rồi cả hai làm thuyết trình. Sau đó đầu óc em choáng váng, chỉ nghe giọng nói quen thuộc cất lên rồi em cũng không nhớ gì sau đó nữa.
À không, em còn nhớ em được ai đó bế về nhà, do mí mắt nặng quá nên không mở nổi nhưng vẫn có cảm giác. Rồi còn được ai đó đút nước gì đó cho uống. Sau đó bản thân còn nói gì nữa nhưng bản thân em quên bén mất, chỉ nhớ là nó rất quan trọng.
Duy vò vò tóc để cố nhớ lại mớ chuyện tối qua.
Em mở điện thoại lên.
Tuyệt vời, muộn học hai tiếng đồng hồ. Đằng này bài thuyết trình có làm xong thì cũng không lên thuyết trình được. Dù gì hôm qua cũng chưa làm xong mà em đã lăn ra ngất rồi. Thôi thì đành xin giảng viên nghỉ một bữa.
Bây giờ Duy mới để ý. Đây không phải phòng của em. Bộ đồ cũng khác bộ hồi tối em mặc.
Vừa nghĩ đến việc có người thay đồ giúp mình liền làm em ngượng đỏ mặt.
Duy nhìn xung quanh tìm kiếm chủ nhân của căn phòng. Chợt một tia sáng xẹt qua tâm trí nhưng em không bắt kịp.
Cảm giác rất quen thuộc, như em đã từng ở đây một thời gian rất dài rồi vậy. Em đi lại gần bàn, trên đó có một chiếc máy tính, bàn phím, chuột, headphone, giấy bút lộn xộn ghi lời bài hát. Lấp ló dưới đống giấy, em thấy một cuốn sổ rất quen mắt nhưng không nhớ mình đã thấy nó ở đâu trước đó.
Dường như là một quyển nhật kí. Vốn đó à vật riêng tư của người khác, nhưng có gì đó thôi thúc em mở nó ra.
Chữ viết rất đẹp, như được chủ nhân nó nắn nót qua từng nét.
Vài trang đầu chỉ toàn những nét gạch gạch, có vài chữ nhưng không có ý nghĩ gì hết.
"Ngày 1 tháng 2 năm XXXX
Cầm tay nhau bước qua ngàn mây,
Giấc mơ vẫn mãi nơi đây,
Dẫu bao giông tố cuốn trôi ngày dài,
Trái tim ta không đổi thay."
Như một bản demo, nhưng phía dưới đã bị tô tô gạch gạch không nhìn được chữ.
"Ngày 27 tháng 2 năm XXXX
Cậu ấy ngỏ lời làm nhạc chung."
"Ngày 4 tháng 3 năm XXXX
Tôi bảo cậu ấy viết lại lời, nhưng bị giận?"
"Ngày 9 tháng 3 năm XXXX
Cậu ấy kéo tôi đi ăn. Ăn rất lâu lại còn dồn vô miệng rất nhiều rồi nhai cùng lúc. Lâu lâu lại ngẩng lên nhìn tôi cười. Đáng yêu.
Gặp người yêu cũ.
Duy cứu đứa bé, suýt không lên bờ được."
"Ngày 10 tháng 3 năm XXXX
Duy bị sốt."
"Ngày 11 tháng 3 năm XXXX
Duy bị tai nạn giao thông."
Trước dòng đó còn có dòng chữ bị gạch xóa đi nhưng vẫn nhìn được hai chữ "Hôn" và "Duy".
"Ngày 30 tháng 3 năm XXXX
Có ý định tự tử. Nhưng tôi cần bảo vệ Duy. Có lẽ tôi yêu em ấy."
"Ngày 2 tháng 4 năm XXXX
Em vẫn chưa tỉnh."
"Ngày 10 tháng 4 năm XXXX
Nhớ em."
"Ngày 17 tháng 4 năm XXXX
Tôi muốn uống thuốc ngủ."
"Ngày 5 tháng 5 năm XXXX
Lần đầu tiên đến thăm em."
"Ngày 7 tháng 5 năm XXXX
Em ấy gầy đi rồi. Tôi phải cho em ăn đến khi tròn như lúc trước."
"Ngày 20 tháng 5 năm XXXX
Ngủ lại chăm em."
"Ngày 18 tháng 6 năm XXXX
Em tỉnh lại nhưng không nhớ tôi."
"Ngày 21 tháng 6 năm XXXX
Tôi cố gắng cho em nhớ lại."
"Ngày 9 tháng 7 năm XXXX
Em được xuất viện."
Đoạn nhật kí đã dừng lại ngay dòng chữ đó. Cũng không có gì ghi thêm vào phía sau.
Em đóng quyển nhật kí lại trả về chỗ cũ. Tay không tự chủ vỗ vỗ vào mặt.
"Chuyện gì đã xảy ra vậy?"
Khuôn mặt em đỏ bừng. Không ngại mới là lạ. Quyển nhật kí dường như chỉ chỉ đích danh em. Như mọi thứ chủ nhân nó quan tâm chỉ xoay quanh em.
Chợt từng mảnh phim chạy dọc chạy xuôi trong đầu em. Duy choáng váng không đứng vững được. Mọi sự việc trong cuốn nhật kí từ từ chạy qua đầu.
Đầu em nhức ong ong. Duy dùng hai tay giữ bàn, cố gắng cho bản thân ở trạng thái tỉnh táo nhất.
*Cạch*
Cửa phòng khẽ mở ra, Quang Anh bước vào mà không hay điều gì đang chờ đợi. Nhưng chỉ một giây sau, ánh mắt anh lập tức bị hút chặt vào hình dáng em đang gần như gục ngã.
"Đức Duy!" - anh hốt hoảng bật ra.
Không còn giữ được sự bình tĩnh. Mắt anh mở to, tim đập dồn dập như muốn phá tung lồng ngực. Cả người anh lao đến, chân tay luống cuống, không biết làm gì trước cơ thể em đang lả đi.
Rồi em ngã vào vòng tay anh cơ thể mềm nhũn như một cánh hoa bị vò nát.
____________________
Góc giải thích ý nghĩa tên chap:
Analepsis: khi một người bất ngờ nhớ lại những ký ức đã quên, giống như việc quay lại quá khứ trong tâm trí để hồi tưởng về những sự kiện đã xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip