23. Tension
"Cái thằng bé này, Duy tỉnh cũng không báo cho mẹ hay bác sĩ biết."
Mẹ Nguyễn vừa đánh yêu vô tay Quang Anh vừa lên giọng trách. Thật là, không báo cho bác sĩ thì lỡ Duy có chuyện gì rồi sao. Đâu phải tỉnh dậy là mọi thứ đều ổn đâu.
_________________
"Vậy là lúc trước tớ nhận việc chữa bệnh cho anh?"
"Ừ"
Cả hai đang ở trong phòng Quang Anh, Duy ngồi trên giường còn Quang Anh ngồi trên ghế đối diện. Bác sĩ bảo Duy không sao nên cho em xuất viện sau khi kiểm tra tình trạng sức khỏe.
"Nhưng vì một lí do nào đó mà tớ bị mất trí nhớ?"
"...Ừ"
Quang Anh trả lời nhưng đá mắt sang bên khác, không dám nhìn trực tiếp vào mắt em.
Duy khẽ nhíu mày, hạ tông giọng xuống thấp.
"Sao anh né ánh mắt tớ?"
"..."
"...Anh kể tớ lí do tớ mất trí nhớ được không?"
Dù em nhớ lại khoảng thời gian trước khi bị tai nạn nhưng nó vẫn rất mơ hồ. Và lí do em bị mất trí nhớ thì em hoàn toàn không nhớ một thứ gì vào đêm hôm đó.
"Để từ từ thôi, không vội đâu."
Cũng phải để con cừu nhỏ này ổn định lại tinh thần đã. Vừa nhớ lại một chút trí nhớ mà giờ thêm cái lí do em bị mất trí nhớ nữa thì sốc tinh thần lắm cơ.
Duy cũng không thắc mắc. Nếu Quang Anh không kể thì thôi, em đi hỏi mẹ Nguyễn với mẹ Hoàng cũng được mà. Đâu chỉ có mỗi Quang Anh biết đâu.
"Anh không kể thì thôi, tớ đi hỏi mẹ Nguyễn với mẹ Hoàng."
Nghe vậy, Quang Anh giật mình, ánh mắt lập tức quay lại nhìn Duy. Cậu biết tính em mà, nói được thì làm được. Nếu để hai bác kể thì mọi chuyện lại khó kiểm soát hơn nhiều.
Không đợi Quang Anh kịp phản ứng, em chạy một mạch xuống lầu để kiếm hai mẹ. Vừa đến, đập vào mắt em là một cô gái với mái tóc dài uốn nhẹ ôm lấy bờ vai. Cô diện chiếc corset dress tôn lên đường cong cùng lớp vải satin ánh lên dưới ánh đèn.
Cô ngồi đối diện hai vị phụ huynh, cười nói rất tự nhiên như họ đã quen biết lâu ngày.
"Duy muốn về à con?"
Mẹ Nguyễn thấy bóng dáng em ở phía cầu thang, liền quay qua hỏi.
"À không ạ, con chỉ có chút chuyện muốn hỏi hai người thôi."
"Nhưng hình như chưa phải lúc..."
Duy vừa nói vừa nhìn sang Hà Linh. Khuôn mặt xa lạ nhưng có gì đó len lỏi trong ý thức của em, bảo rằng em đã từng thấy cô ta ở đâu rồi.
Quang Anh cũng vội vàng bước nhanh xuống cầu thang, mắt không rời khỏi bóng Duy đang đi phía trước. Cậu muốn giải thích, muốn kéo em lại, nhưng rồi lại biết rằng bây giờ không phải lúc để làm vậy.
Ánh mắt cậu va vào người con gái đang ngồi đối diện mẹ cậu và mẹ Duy, ánh mắt cả hai phụ huynh đều tỏ ra rất quý mến cô. Họ luôn cho rằng Hà Linh là cô gái hoàn hảo, là người mà gia đình sẽ yêu mến.
Quang Anh không thể không cảm thấy bực bội khi họ dễ dàng chấp nhận cô ta, mặc dù cô ta từng là một phần quan trọng trong quá khứ của anh.
"Có cả Quang Anh luôn à? Hai đứa xuống đây ngồi nói chuyện chút này." - Mẹ Hoàng lên tiếng.
Hà Linh đang nhâm nhi ly trà, khi nghe mẹ Hoàng nhắc đến "Quang Anh", cô vội đặt xuống và hướng mắt về phía cậu.
"Bác gái nói đúng đó, hai người lại đây ngồi nè."
Nghe được lời mời từ cả hai, em và Quang Anh cũng đi lại. Mắt em dán chặt vào cô gái trước mặt, đầu chỉ toàn suy nghĩ "Cô ấy đẹp quá".
Hà Linh nở một nụ cười nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt thì lại mang đầy ẩn ý.
Duy ngồi kế Hà Linh và Quang Anh ngồi bên cạnh. Ánh mắt cô ả liếc Duy một cái tỏ vẻ không hài lòng, nhưng vẫn niềm nở giới thiệu.
"Chào Duy, chị là Hà Linh. Thanh mai trúc mã của Quang Anh."
Cô ta nói với giọng điềm đạm nhưng nhấn mạnh vế sau, như muốn khẳng định quyền sở hữu đối với Quang Anh.
Duy cười cười đáp lại. Một cỗ bất an dâng lên trong lòng em. Rõ ràng chỉ muốn hỏi mẹ lí do mất trí nhớ, sao bây giờ lại thành ngồi tiếp khách rồi?
"Công ty ba Hà Linh có việc, phải đi công tác xa vài năm. Con bé về mấy tháng rồi mà chẳng thèm báo cho mẹ một tiếng. Thế mà con gặp Linh rồi cũng không nói cho mẹ biết. Mẹ nhớ Linh lắm đấy, con có biết không?" - mẹ Nguyễn than thở nói.
"Hì hì, con xin lỗi. Lớp học thêm con đăng ký cũng kha khá nhiều nên không có thời gian gặp bác ạ."
Duy đặt hai tay lên đùi nắm chặt trước cái bầu không khí khó chịu này. Duy cũng không biết bản thân bị làm sao. Khi mới nghe Hà Linh nói bản thân là thanh mai trúc mã của Quang Anh thì tim như thắt lại.
Quang Anh cũng chẳng hơn gì mấy. Cậu đảo mắt một vòng rồi khoanh tay dựa vào thành ghế, lắng nghe câu chuyện của ba người họ.
_________________
Góc giải thích ý nghĩa:
Tension: sự căng thẳng, cảm giác không thoải mái hoặc mâu thuẫn trong một tình huống. Nó có thể xuất hiện khi có sự bất đồng, lo lắng, hoặc áp lực.
Corset dress là kiểu váy có thiết kế ôm sát, lấy cảm hứng từ corset truyền thống, giúp siết eo và tôn lên đường cong cơ thể. Phần thân trên thường có gọng hoặc dây siết để định hình vòng eo, tạo dáng đồng hồ cát quyến rũ. Chất liệu đa dạng như satin, ren hoặc da, phù hợp với phong cách gợi cảm nhưng vẫn thanh lịch.
Satin là loại vải bóng mịn, mềm mại, có độ rủ tốt và phản chiếu ánh sáng, thường làm từ lụa, polyester hoặc nylon, tạo cảm giác sang trọng và quyến rũ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip