24. Suspicion
Cuộc trò chuyện kéo dài đến một tiếng sau. Đức Duy chỉ biết nâng ly trà lên hớp vài ngụm rồi bỏ xuống, lâu lâu lại liếc sang Quang Anh thì thấy cậu đã ngủ từ bao giờ. Cũng đúng thôi, hơn một tiếng đồng đồ cả hai có xen vào giữa ba người họ được câu nào đâu.
"Xin lỗi hai bác, giờ cũng trễ rồi, lát con còn một vài việc nữa. Con xin phép về ạ."
Cô ả nhìn sang Quang Anh đang ngủ không biết trời đất gì.
"Em về nhé."
Tuy nhiên lại không có lời tạm biệt nào phát ra từ miệng cô ta giành cho Duy. Như thể em là người tàn hình trong mắt ả vậy.
Cuối cùng cuộc trò chuyện dài dằng dẵng cũng kết thúc. Duy như được đưa từ cõi nào về. Mí mắt em sắp sụp xuống rồi, mở không nổi nữa. Ban nãy chạy xuống vội nên điện thoại em còn nằm trên giường Quang Anh kìa.
"Có chuyện gì muốn nói với mẹ sao?"
Duy ngây người ra, quên mất lí do tại sao mình xuống đây.
"À...dạ..."
Quang Anh khẽ động mí mắt. Âm thanh cười nói rộn ràng đột nhiên biến mất, thay vào đó là không gian im lặng khiến cậu ngủ không được.
Cậu đảo mắt quanh phòng, rồi dừng lại ở em bé đang ngồi trước mặt hai mẹ. Em đặt hai tay ngay ngắn trên đùi, đầu cúi xuống, trông như đang cố nhớ ra điều gì đó.
Chợt cậu hình dung ra điều em sắp nói là gì nên tìm một lí do nào đó để kéo em ra khỏi đây.
"Em chưa ăn gì đúng không Duy? Để anh dẫn em đi ăn chút gì đó ha."
Không nói không rằng, Quang Anh cầm tay em kéo lên phòng trước cặp mắt khó hiểu của hai vị phụ huynh.
Quang Anh chưa tỉnh ngủ hẳn nên cũng không biết mình vừa nói gì. Nhưng linh cảm mách bảo cậu phải đưa Duy ra chỗ khác. Thế nên bây giờ mới có một Duy đang ngồi khoanh chân trên giường, trách Quang Anh tại sao lúc nãy lại kéo mạnh đến nỗi em sắp cắm mặt xuống đất.
Biết cừu nhỏ đang giận mình nhưng cậu cũng an tâm phần nào. Em mà biết lí do tại sao em bị tai nạn thì sốc tâm lí chết mất. Không nói điêu chứ hình ảnh lúc em nằm đó kinh khủng đến nỗi cậu không dám nhớ lại cơ mà. Em còn sống sau vụ việc đó mà còn hồi phục nhanh nữa thì cũng đúng là kỳ tích chứ chẳng đùa.
Quang Anh thở dài, lên tiếng để phá vỡ không gian im lặng.
"Đợi anh chút, anh thay đồ xong dẫn Duy đi ăn."
__________________
Cả hai lượn lờ khắp ngõ phố, vì đang là buổi sáng nên nắng không gay gắt lắm nên cứ thế họ đi qua từng cung đường quen thuộc.
Cuối cùng họ rẽ vào một quán ăn với cách trang trí kiểu Nhật bắt mắt. Quán ăn giản dị với tường gỗ tối màu và cửa sổ kính. Bên trong, không gian ấm cúng, bàn gỗ thấp, ánh sáng dịu từ đèn lồng đỏ, tường trang trí tranh phong cảnh Nhật Bản.
"Em muốn ăn gì thì gọi đi."
Quang Anh đẩy menu về phía em. Duy cầm menu lúng túng không biết nên gọi gì. Bởi mấy món ăn Nhật thường rất đắt. Em lật đi lật lại, cuối cùng, em gọi một tô ramen để ăn.
"Vậy kêu dùm anh một phần giống em luôn nhá."
Em gật gật đầu rồi cũng làm theo.
.
.
.
Sau khi ăn xong, cả hai bước ra ngoài quán, không khí buổi sáng vẫn tươi mới. Duy nhìn Quang Anh, nhẹ nhàng thở dài, cảm thấy dễ chịu sau bữa ăn. Quang Anh nhìn đồng hồ, định hỏi Duy có muốn đi đâu thêm không thì bất ngờ Duy khựng lại.
"Khoan đã."
Duy quay lại, khuôn mặt hơi căng thẳng. Quang Anh nhướng mày, không hiểu chuyện gì xảy ra.
"Có người đang theo dõi chúng ta."
Kẻ đó phát hiện Duy đã để ý đến mình, vội vã quay lưng và bước nhanh về phía ngã rẽ.
Duy không kịp nghĩ ngợi, ngay lập tức chạy theo, nhưng vì quá vội vàng, em không để ý dưới chân. Một cục đá nhỏ nằm chình ình trên đường, khiến Duy vấp phải và ngã nhào xuống đất.
Quang Anh nhìn thấy, vội vàng lao đến đỡ lấy em.
"Duy, cẩn thận chứ!"
Duy đứng dậy, mặt hơi đỏ vì xấu hổ nhưng không kịp bận tâm đến vết trầy xước trên đầu gối. Em nhìn về hướng kẻ kia, nhưng người đó đã biến mất trong đám đông.
"Không kịp rồi." - Duy thở dài, bực bội.
Quang Anh nhìn em, rồi dừng lại, vẻ mặt nghiêm túc.
"Em biết người đó là ai không?"
__________________
Góc giải thích ý nghĩa tên chap:
Suspicion: có nghĩa là "sự nghi ngờ". Tên này thể hiện cảm giác không chắc chắn và lo lắng về điều gì đó không rõ ràng, như khi ai đó cảm thấy có sự bất thường xung quanh mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip