6. Hazard

Sau nửa tiếng Duy cũng ăn xong. Em chuẩn bị trả tiền thì bị Quang Anh chặn lại giành trả.

"Tớ bảo tớ trả mà?"

"Thì cậu trả mà"

Quang Anh dừng một chút rồi nói tiếp.

"Trả bằng tiền của tôi."

Chả hiểu sao bảo khao người ta bữa này mà lại nợ người ta một bữa ăn rồi. Thế là em phải kiếm dịp khác để tranh trả tiền à?

Hôm nay thời tiết không quá nóng cũng không quá lạnh, rất thích hợp để tìm một nơi lý tưởng và sáng tạo ý tưởng mới cho bài nhạc đấy chứ. Không nói không rằng, em dắt tay Quang Anh đến công viên gần đó.

Cả hai đang ngồi ngẩn ngơ trên ghế để lên ý tưởng cho bài hát, bỗng nhiên từ đằng xa có vài tiếng người vọng lại. Do tính tò mò nên Duy lon ton chạy đến đám đông xem. Quang Anh tuy không quan tâm cho lắm nhưng thấy em đi nên cũng đi theo.

"TÔI BẢO RỒI, CON BÉ BỊ TRƯỢT CHÂN NGÃ XUỐNG ĐÓ!"

"RÕ RÀNG LÀ TÔI THẤY CÔ ĐẨY NÓ XUỐNG, ĐỪNG CÓ BIỆN MINH!"

"TÔI ĐÃ BẢO KHÔNG PHẢI TÔI LÀM M-"

Chưa nói dứt lời ả bỗng nín bặt vì bóng người trước mặt.

"Quang Anh?"

"Anh ơi ả này bảo em đẩy con bé đó xuống, nhưng mà có phải do em đâu, nó tự trượt chân rồi ngã xuống mà."

Cô vừa nói vừa xà nẹo vào người Quang Anh, hai tay ả hôm chặt cánh tay cậu đồng thời cũng tỏ ra vẻ làm nũng.

Chợt một tiếng động lớn phát lên làm mọi người quay qua nhìn.

Có ai đó nhảy xuống để cứu con bé. Mọi người đều dõi mắt về nơi phát ra âm thanh. Khi nhìn thấy mái đầu màu xanh ở dưới dòng sông, Quang Anh mới hoảng hốt hét lên.

"Cậu bị điên à, sông này sâu năm mét lận đó!"

Đức Duy dù đã được học bơi từ bé nhưng dòng nước chảy khá xiết nên việc bơi đến gần bé càng gặp nhiều khó khăn hơn.

Em cố gắng bơi, cuối cùng cũng với lấy được con bé và ra sức bơi vào bờ. Nhưng vì nhảy xuống nước nhưng không khởi động trước nên Duy bị chuột rút.

Em hoảng lắm, con bé thì từ lúc nào đã ngất đi, giờ em mà ngất nữa là coi như đi hai mạng người.

Bỗng nhiên em bị một vòng tay ôm và kéo vào vậy. Nén lại cơn đau, em cố gắng giữ cơ thể nổi lên để không tạo gánh nặng cho người đang cứu mình.

Khi cả ba lên được bờ thì xe cấp cứu cũng đã đến.

"Là anh à, cảm ơn Quang Anh nha".

Em cố gắng hít lấy từng ngụm không khí, nhịn cơn đau xuống mà nở một nụ cười nói với anh.

"Ngốc à!" -  Quang Anh cốc đầu em - "Mốt đừng có dại dột mà nhảy xuống nước như vậy nữa. Làm tôi lo sốt vó đấy!"

Giọng nói có chút cọc cằn và như đang trách con người trước mặt nhưng vẫn không giấu được sự lo lắng cho đồ ngốc này. Y tá đưa khăn cho Quang Anh và em. Sau đó lên xe để chở cả ba đến bệnh viện.

Lúc thấy người nhảy xuống nước là Duy, Quang Anh hoảng đến nỗi hất văng tay ả kia ra. Ả bị đẩy ra cũng tức lắm nên giở giọng làm nũng với Quang Anh.

"Ta chia tay rồi, đùng xen vào cuộc sống của tôi nữa".

"Nhưng em vẫn yêu anh mà".

Cô ả cố gắng kéo dài chữ cuối và nũng nịu hơn. Mọi người xung quanh ai cũng che mắt lại để không nhìn thấy cảnh tượng trước mặt.

"Kệ cô, bé nhà tôi đang gặp nguy hiểm, tôi không rảnh ở đây tiếp những thứ như cô".

Nói rồi Quang Anh cởi áo khoác và nhảy xuống. Chật vật lắm mới thấy hai người họ giữa dòng nước chảy xiết ấy. Người dân trên bờ cũng giúp một tay bằng cách gọi xe cấp cứu đến.

_________________
Góc giải thích ý nghĩa tên chap:

Hazard: chỉ một yếu tố, tình huống, hay mối nguy có thể gây ra tổn thương, thiệt hại hoặc rủi ro đối với sức khỏe, tài sản hoặc môi trường.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip